[allAsta] chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À phải rồi, mai là valentine rồi đó. Con trai mẹ đã chuẩn bị quà tặng cho mọi người chưa nè?" Licita tủm tỉm hỏi Asta.

"Dạ?" Asta khựng lại, chậm chạp quay lại nhìn Licita "mai là valentine rồi?"

Nhìn đôi mắt trợn trừng với vẻ không tin được của Asta, Licita mơ hồ thấy có gì không ổn:"đừng nói là con quên nhé?"

"Ahhh mấy hôm nay lu bu đi chúc tết nên con quên mất." Asta ôm đầu.

Vốn họ hàng nhà cậu cũng không nhiều, lẽ ra Asta cũng không bận đến thế. Chỉ là mấy người quen của cậu tên nào tên nấy cũng phải dẫn cậu về nhà chúc tết mới chịu. Thành ra suốt mấy ngày tết Asta toàn bị kéo đi khắp nơi.

Cậu ngó nhìn đồng hồ. Mới tám giờ hơn, chưa muộn lắm. Tầm này đi mua đồ về làm vẫn kịp.

"Con đi mua đồ một chút nhé." Asta vội chạy ra ngoài.

Licita cười khổ nhìn theo hướng Asta chạy.

Nghĩ một chút, Licita liền gọi cho Liebe:"mai qua nhà mẹ sớm nhé."

"Dạ?" Giọng Liebe có chút nghi hoặc, song hắn vẫn không thắc mắc gì "vâng ạ. Mà, có lẽ con sẽ sớm dọn lại về nhà mẹ thôi." Hắn khẽ cười.

Liebe vốn chẳng tính về nhà mấy ngày tết đâu. Nếu không phải mấy ông chú già trong gia tộc bắt ép hắn thì hắn chẳng ở lại mấy ngày tết làm gì. Làm như Liebe không biết mấy tên đó chướng mắt hắn vì hắn ở chung nhà với Asta ấy.

"Rồi rồi." Licita mỉm cười.

Cả hai nói chuyện với nhau thêm một lúc rồi mới tắt máy.

Liebe dù sao cũng là con nuôi của cô, thiên vị thằng bé một chút vậy. Dù sao với thân phận anh trai nuôi thì quan hệ của Liebe với Asta quả thật rất tốt, nhưng để phát triển thêm thì thằng bé cũng là thiệt thòi nhất.

Nghĩ đến vấn đề tình cảm của Asta Licita chỉ biết cười khổ. Bé con nhà cô thực sự rất đào hoa. Người theo đuổi thằng bé già, trẻ, gái, trai có đủ cả. Thậm trí còn có người bằng tuổi cô. Licita không khỏi ngao ngán khi nhớ đến số lượng người thích thầm con cô.

Licita thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại. Cô nhìn Asta chạy nhanh vào bếp liền đứng dậy.

"Cần mẹ giúp gì không?"

"Có ạ." Asta trả lời ngay tức khắc.

Cậu tính làm chocolate tình bạn, mà bạn của cậu thì...haha một từ thôi:nhiều.

Cả hai mẹ con làm đến nửa đêm mới xong. Mà chủ yếu là Asta làm là chính, Licita chỉ phụ chút việc bóc vỏ hoặc đổ chocolate vào khuôn thôi.

Sáng sớm hôm sau khi Licita gật gù thức dậy làm bữa sáng mới giật mình khi thấy có người đang nấu ăn trong phòng bếp. Licita hết nhìn đồng hồ lại nhìn cậu con trai đang nấu ăn trong bếp.

Ừ đúng là hôm qua cô có bảo Liebe tới sớm thật, nhưng giờ mới có gần năm rưỡi sáng. Nhìn vẻ nấu sắp xong của Liebe thì tức là tầm năm giờ là thằng bé tới rồi?

"A, mẹ dậy rồi." Liebe quay lại liền nhìn thấy Licita đứng ở phòng bếp.

"Ừm. Oáp." Licita gật đầu với Liebe, ngáp dài.

"Hôm qua mẹ không ngủ hả?" Liebe để ý đến gương mặt còn ngái ngủ của Licita.

"Uh hôm qua mẹ phụ Asta làm chocolate nên thức hơi khuya."

Nghe đến chocolate mắt của Liebe trở nên sáng rực. Hắn nhìn Licita với đôi mắt lấp lánh.

Hắn biết là mẹ thương hắn nhất mà.

"Liebe? Anh về rồi." Asta mỉm cười với Liebe, trên mặt vẫn còn vẻ mơ màng ngái ngủ.

Cả Licita lẫn Liebe đều ôm tim vì vẻ mặt dễ thương của cậu.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Asta mới lật đật chạy lên trên phòng. Cậu đeo một chiếc cặp lớn, trên tay là một hộp chocolate được gói cẩn thận.

"Valentine vui vẻ Liebe!" Asta đưa hộp chocolate ra trước mặt bằng cả hai tay.

"Anh nhận trước. Quà đáp lễ sẽ có sau." Liebe mỉm cười nhận lấy hôm chocolate của Asta. Tiện thể bẹo má người thương.

"Đau em." Asta nhăn mặt, gỡ tay Liebe ra khỏi má mình. .

Liebe cười khẽ, chuyển sang xoa cặp má mềm mại của Asta.

Asta là dân tập võ. Liebe chẳng hiểu sao dù có một thân cơ bắp nhưng Asta vẫn giữa được cặp má bánh bao dễ thương này.

Lúc ánh mắt của Liebe hướng về chiếc cặp sau lưng Asta, nụ cười của hắn cũng trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Không cần nghĩ hắn cũng biết trong đó là gì, cho ai.

"Thế không định báo trước với mọi người à." Liebe nhớ từ tối qua đến giờ Asta không hề nói gì về việc tặng chocolate lên nhóm.

"Hì, em định tạo bất ngờ bằng cách tặng trực tiếp cho mọi người đấy."

Như nghĩ đến cái gì, Liebe lắc đầu nhìn Asta:"rồi em định đi tìm từng người để tặng? Lỡ mà không gặp được mấy tên đó thì sao?"

"Hự." Câu nói của Liebe đã đánh thức Asta. Đúng là cậu chưa nghĩ đến trường hợp này thật.

Hôm nay là bắt đầu đi học rồi nên cậu vô thức xem nhẹ việc này. Những người học cùng trường còn đỡ, mấy anh chị học đại học thì Asta không chắc họ có tới trường hôm nay không nữa.

"Rồi, đi học thôi. Vừa đi vừa nghĩ nào." Liebe vớ lấy cặp sách của Asta rồi đẩy cậu đi.

"Con với Asta đi học đây."Liebe ngoái đầu ra sau nói với Licita.

"Đi cẩn thận nha."

Asta ngoan ngoãn để Liebe đội mũ bảo hiểm cho, lúc xong Liebe còn vỗ vỗ vài cái.

"Còn sớm, ta nghé qua chỗ mọi người trước nhé." Asta kéo kéo áo Liebe.

"Được rồi."

Vì đường vắng nên Liebe phóng nhanh (chủ yếu là muốn được Asta ôm). Cả hai chẳng mất bao lâu để đến được pub Hắc Bộc Ngưu.

"Chào buổi sáng."

Dù căn phòng đang rất ồn ào nhưng dường như ai cũng nghe thấy giọng của Asta mà tạm ngừng công việc của mình.

"Asta!" Luck nhảy tới ôm lấy Asta "nay em tới sớm vậy."

"Em tới vì muốn tặng mọi người cái này."

Asta lấy chocolate tặng cho từng người. Mặt ai cũng sáng bừng lên khi nhận lấy chocolate. Nhìn cách đóng gói là biết Asta tự làm rồi.

"Aw bé con của chị ngọt ngào quá đi." Vanessa ôm chặt Asta vào lòng. "Chờ quà đáp lễ của chị nhé."

Trước khi cậu ngạt thở Finral liền ra tay giải cứu Asta.

"Thôi nào, Asta bị nghẹt thở mất."

Finral làm như không thấy vẻ mặt khó chịu của Vanessa khi anh ôm lấy cậu khỏi cô. Khoảnh khắc mắt cả hai chạm nhau dường như có tia lửa điện xuất hiện.

Rời khỏi cái ôm của Finral, Asta ngó nhìn xung quanh một lần nữa:"chị Nero không ở nhà ạ?"

"Cô ấy bắt đầu làm việc từ ngày hôm qua rồi." Gauche nhún vai " chịu thôi, biết sao giờ. Dù sao cũng làm ở viện nghiên cứu."

Asta không làm gì được ngoài gật đầu đồng ý với Gauche. Cậu sẽ hỏi xem hôm nay Nero rảnh không rồi tặng sau vậy.

Liebe nhìn đồng hồ:"đi thôi nếu em không muốn trễ học."

Asta nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi rời đi.

Tới cổng trường, Asta bắt gặp Yuno ở phía trước không xa. Chạy lại vỗ vai cậu bạn thân.

"Sao nay lại mang hai cái cặp vậy?" Yuno nhanh chóng chú ý tới cái cặp to sau lưng Asta.

Asta mỉm cười, lấy ra chocolate từ chiếc cặp to.

"Valentine vui vẻ."

Yuno ngẩn người nhìn hộp chocolate trước mặt rồi nhanh chóng nhận lấy.

Ngay lúc Yuno định nói gì thì Asta đã chạy đi mất.

"Tớ còn có việc nên đi trước nhé."

Yuno cười khổ nhìn người thương đã chạy mất hút.

Hôn nhẹ lên hộp chocolate đối phương đưa cho, Yuno thì thầm:"valentine vui vẻ."

Asta chạy tới lớp A-1 của năm nhất. Cậu nhìn về chỗ của Patri và nhìn thấy quả đầu bạch kim nổi bật quen thuộc.

Asta đi tới ngồi vào bàn trên của Patri. Cậu chọc chọc đỉnh đầu của người đang nằm úp mặt xuống bàn.

"Mày-"Patri đập bàn đứng dậy, tính quát thẳng mặt tên làm phiền mình thì nhìn thấy gương mặt thích thú của Asta. Sự tức giận bay sạch.

"Anh có thể gọi em dậy mà. Lỡ mà em quát phải anh thì phải làm sao đây." Patri nói bằng chất giọng dịu dàng xen lẫn chút hờn dỗi.

"Anh xin lỗi mà. Đây, valentine vui vẻ." Asta đưa hộp chocolate ra trước mặt Patri.

Cậu lấy ra thêm một gói bánh quy (cũng là hàng handmade):"còn thứ này là để xin lỗi vụ hồi nãy nhé."

Patri nhận lấy cả hai thứ. Dù mặt vui thấy rõ nhưng vẫn cứng miệng.

"Hừ, tạm tha cho anh đấy."

Vẫy tay chào Asta rời đi, Patri quay lại trừng toàn bộ thành viên trong lớp khiến bọn họ phải ngay lặp tức quay đi chỗ khác.

'đúng là không so sánh thì sẽ không đau thương mà.' Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người.

Xong "nhiệm vụ" ở khu năm nhất, Asta chuyển tiếp xong khu năm hai.

Khi lên cầu thang thì cậu bắt gặp cả hai người mình muốn tìm.

"Noelle! Mimosa!"

"Asta!" Hai cô nàng nói cùng lúc với cậu.

Cả ba nhìn nhau, bật cười.

"Đây, valentine vui vẻ." Asta tặng chocolate cho cả hai.

Hai người đỏ mặt nhận lấy chocolate từ Asta. Rồi cũng tặng cho Asta chocolate mình chuẩn bị.

"Cảm ơn vì món quà." Mimosa khẽ ôm hộp chocolate Asta đưa cho.

"Quà đáp lễ phải làm tốt hơn mới được." Noelle nhìn hộp chocolate được gói gọn gàng trong tay liền quyết tâm.

"Hử? Chẳng phải cậu đã tặng cho tớ rồi sao?" Asta nghiêng đầu.

"Ể?" Cả Mimosa lẫn Noelle đều nhìn Asta mới ánh mắt bất ngờ.

"Tớ đang nói đến valentine trắng. Còn chocolate tớ vừa đưa cho cậu là, là quà valentine." Noelle có chút xấu hổ khi nói đến việc mình tặng quà valentine cho Asta. Dù rằng tên ngốc ấy thể nào cũng coi đó là chocolate tình bạn cho xem.

"Valentine trắng?" Asta ngờ vực hỏi.

"Đó là dịp mọi người đáp lại thứ họ đã nhận được ngày hôm nay. Đừng nói là cậu không biết nhé?"

Nhìn khuôn mặt như vừa được khai phá của Asta Mimosa nghĩ mình đã biết câu trả lời rồi.

Tạm biệt cả hai, Asta đi tìm người mình cuối cùng ở năm hai.

"Cậu nghĩ xem tên ngốc ấy có để ý hoạ tiết trang trí trên giấy gói là hình trái tim không?" Noelle tuyệt vọng hỏi Mimosa.

"Không biết nữa. Mà nếu có thì chắc gì cậu ấy đã hiểu."

Cả hai nhìn nhau thở dài.

Asta mừng vì tìm được Leo trong lớp của hắn. Tên này ít khi ở lớp ngoài giờ học lắm, bình thường đến lớp tìm chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

Nhìn thấy Asta đứng ở cửa Leo liền đi ra gặp cậu. Nếu Asta tới đây thì chỉ có thể là tìm hắn thôi. Leo tự tin như vậy đấy.

"Valentine vui vẻ, Leo."

Leo bất ngờ nhận lấy chocolate Asta đưa cho.

Hôm nay là valentine?

Đây chẳng phải dịp để mấy người yêu nhau tỏ tình sao? Asta tặng chocolate cho hắn tức là cậu cũng thích hắn?

Ngay lúc Leo định hỏi Asta về việc đó thì chuông vào lớp reo. Asta nghe thấy liền tạm biệt Leo rồi rồi chạy về lớp. Leo nhìn theo bóng lưng của Asta trong tuyệt vọng.

Trở về lớp, Asta nhìn lại đống chocolate mình đã chuẩn bị. Mới vơi đi có 2/5. Vẫn còn kha khá người cậu chưa tặng được.

Asta mím môi. Coi bộ cái vụ tạo bất ngờ cho mọi người này không hiệu quả rồi.

'valentine trắng rút kinh nghiệm vậy.'

'chiều này không biết có tặng hết được cho mọi người không nữa.' Asta chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

-----còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro