Đệ nhất chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời kéo từng đợt mây nặng nề, dịch chuyển một cách chậm chạp, có vẻ như muốn đổ mưa lắm rồi đây. Mùi hơi nước càng lúc càng đậm dần trong không khí, thứ đó khiến nhiệt độ càng lúc càng giảm xuống, Tịch Phàm bắt đầu run cầm cập, mảng áo trước ngực đã trở nên ẩm ướt, y thấy không còn cách nào khác đành chạy thật nhanh về phía trước, hy vọng sớm tìm được một khách điếm hay nhà nông nào đó trú tạm qua đêm nay.

May mắn là vừa đi được vài mươi bước đã nhìn thấy xa xa một khách điếm cũ, liền thục mạng chạy vào. Mưa như trút nước đổ xuống, trên người Tịch Phàm bị thấm nước không ít, sau khi đặt tiền thuê phòng, tiểu nhị dắt y lên phòng nghỉ ngơi, hắn còn khôn khéo đề nghị mang nước tắm và thức ăn nóng lên, y liền không câu nệ mà phân phó hắn ổn thỏa, sau đó còn thưởng cho hắn một ít tiền lẻ.

Cơn mưa này có vẻ lớn, lúc nói chuyện cùng tiểu nhị y phải dùng sức một chút hắn mới có thể nghe thấy, xung quanh âm thanh hầu như đã bị tiếng mưa che khuất hết thảy.

Sau khi tắm rửa và ăn một ít cháo nóng, Tịch Phàm liền cảm giác mi mắt mình nặng trĩu, đầu có chút choáng. Thực ra trước đây y cũng hay gặp loại cảm giác này, nghĩ mình chắc là dính nước mưa nên bị cảm rồi, có lẽ đi ngủ sớm thì hơn, ngủ một giấc sáng mai sẽ khỏi thôi.

Vừa đặt lưng xuống giường, y nhắm mắt ngưng thần một lúc, lắng nghe tiếng mưa ầm ầm như thác đổ ngoài kia, cảm giác mệt mỏi lại càng mãnh liệt hơn, chẳng mấy chốc đã mơ màng khép mi rồi ngủ thiếp.

Nhưng được một lúc y lại giật mình mở mắt. Tiếng mưa bên ngoài vẫn chung thủy không giảm, nhưng ở đâu đó lại có tiếng người gầm thét?

Cứ cho rằng mình mệt mỏi quá nên nghe nhầm, Tịch Phàm cố gắng nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhưng chỉ được một lúc sau, lại là âm thanh đó, tuy nhiên lần này là rõ ràng hơn, thậm chí y còn bị làm cho một phen giật nảy người ngồi dậy.

Cổ nóng rát và khô khốc, Tịch Phàm ho nhẹ một tiếng rồi dịch người xuống giường rót nước trà uống. trong lúc rót không cẩn thận làm rơi chén trà, y vội khom người xuống nhặt lên, không may là chén trà vỡ nát, nhưng trong lúc đó, y lại nghe thấy âm thanh kì quái kia vang lên, lần này là rất nhỏ, có phần thống khổ giống như là phải kìm nén, nhẫn nhịn rất lâu rồi vậy, và rồi sau đó không gian lại trở về thanh tịnh như không có gì cả.

Ngoài trời mưa đã gần tạnh, âm thanh nghe được càng dễ dàng hơn, cho nên Tịch Phàm phát hiện động tĩnh mình nghe thấy có lẽ là ở phòng kế bên. Suy nghĩ một chút, có lẽ là ai đó bị thương?

Sau đó là một hồi im lặng, giống như chưa từng có, âm thanh biến mất không còn dấu vết. Y bắt đầu cảm thấy kì lạ, phải chăng là tiếng chén trà rơi xuống đã làm hắn kinh động?

Chưa kịp sắp xếp mớ suy đoán mơ hồ trong đầu lại,chợt nghe tiếng cửa mở, y kinh ngạc ngẩn đầu lên nhìn về phía cửa phòng, Tịch Phàm như nghẹt thở khi nhìn thấy đang sừng sững trước cửa phòng là một cái bóng màu đen cao lớn, đứng im không động đậy. Đầu hắn cúi thấp, dường như đang đưa mắt quan sát người trong phòng, trời quá tối nên y không tài nào nhìn thấy được gương mặt hắn. Đầu như muốn vỡ tung ra, cổ họng khô khốc mở ra rồi khép lại nhưng tuyệt nhiên không thể phát ra tiếng nào. Tịch Phàm lúc này mới phát hiện mình bị mất giọng. Chết tiệt, nhận thức được bóng đen kia không phải là u hồn hay quỷ ám, mà chính xác là một con người. Tuy không tỉnh táo nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy hắn đang gắng sức thở, từng hơi thở nặng nhọc, nắm tay to lớn kia còn thắt chặt đến độ run rẩy.

Tịch Phàm xác định hắn chính là kẻ ở phòng bên cạnh, cũng chính là nguồn cơn của âm thanh kì dị kia.

Y thở hổn hển dựa vào cạnh bàn, lúc này do cơ thể mất nước quá nhiều khiến đầu óc y có chút mụ mị. Cố mở to mắt nhìn bóng đen kia, nhưng lại vô lực hạ mi, không cách nào chống đỡ, từng cơ từng cơn bao vây, lúc này y tưởng như mình sắp ngã xuống thì bóng đen kia đột nhiên nhanh như chớp xông đến, "ầm" một tiếng đạp toang cửa ra. Không đợi y hoàn hồn lại, đã nghe thấy đầu mình truyền đến một cơn đau nhói. Vô thức nước mắt tuôn ra vì đau đớn, sau đó lại cảm thấy có một đạo lực vô cùng lớn tóm lấy y phục trên người y xé rách. Tịch Phàm chỉ mặc một lớp đồ mỏng ở ngoài nên chỉ trong nháy mắt đã bị đối phương xé sạch, để lộ làn da trắng trẻo có phần ủy mị của mình trước mắt bóng đen.

Bóng đen bắt lấy cánh tay đang ra sức vùng vẫy của y, y cảm giác như tay mình sắp lìa ra, không thể cử động nổi, thở dốc từng hồi, mồ hôi trên trán vã ra như tắm.

Tịch Phàm nhận thức mình đang ở trong tình huống như thế nào, y hoảng hốt vùng dậy, cố gắng kháng cự đôi bàn tay đang giam cầm mình nhưng sức lực có hạn, y không thể làm gì ngoài phát ra mấy tiếng kêu nhỏ xíu và tuyệt vọng.

Hắn một tay đem tay y chế ngự, một tay bắt đầu cởi quần mình, động tác nhanh nhẹn mà dứt khoát, có phần suồng sã như hổ báo đang ra sức ăn thịt con mồi.

Y bây giờ mới nhìn rõ, đối phương trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu đen, trên đó chỉ có độc một đôi mắt đen ngòm, không thể nhìn thấy có gì bên trong nhưng Tịch Phàm vẫn cảm thấy ánh mắt sau lớp mặt nạ đen đó thật sắc, thật lạnh lẽo mà cũng nguy hiểm cùng cực.

Y lại vùng vẫy chân, muốn dùng hết sức đá văng khối đá đang đè trên người mình ra, nhưng chưa kịp làm hắn đau, chân y đã bị hắn bắt lấy. Sau đó y cảm giác chân mình bị hắn nâng lên vai, bàn tay thô ráp to lớn kia đang lần mò đến hậu huyệt, bắt đầu vuốt ve.

Vô diện nhân thiếu kiên nhẫn thực hiện động tác, giống như có gì đó bên trong hắn, cấu xé, hành hạ hắn, thoi thúc hắn phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Hắn dường như không thể đợi chờ được nữa, liền ngưng động tác, chậm rãi đem cự vật kia tiến vào.

Tịch Phàm cả kinh mở to mắt, hắn hét lên một tiếng nhưng không thể phát ra âm thanh nào, bên dưới y co rút cực độ, cảm giác đau đớn truyền đến, mùi máu tanh nhanh chóng lan tỏa trong không khí.

Tịch Phàm yếu ớt chống trả động tác thô bạo của vô diện nhân, y cũng không thể hét lớn lên để cầu cứu, Tịch Phàm tuyệt vọng rơi nước mắt, y không giãy dụa nổi nữa, y ngất lịm dưới cơ thể cao lớn vững chắc kia, chịu từng đợt, từng đợt xâm nhập điên cuồng không có hồi kết, mà vô diện nhân kia dường như mãnh thú lại không biết bao giờ mới dừng lại động tác.

...

Vô diện nhân kia đến rồi đi, chỉ qua một đêm ngắn ngủi, hắn vô tình để lại trên người Tịch Phàm một vết nhơ, mà cả đời y liêm khiết, trong sạch cũng không thể nào lường trước được một ngày như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro