Chương 9: Hối hận đã muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Nhược gặp Hoàng đế, Hoàng đế chỉ nói: “Khanh tới viết thay trẫm chỉ dụ truyền cho Thượng Chi Tín!”

Hắn đáp: “Tuân mệnh!” Thấy trên bàn đều là bút mực đỏ chu sa, hắn không dám dùng nên nhờ Lỳ Đức Toàn đem bút lông lên.

Hoàng đế đứng dậy, đi thong thả trong vài bước trong lều rồi trầm ngâm nói: “Chuẩn tấu hôm trước, lệnh Vương Quốc Đống nhanh chóng tới Nghi Chương. Ngày nay chiến sự Quảng Tây căng thẳng, Thượng phiên nên dựa vào địa lợi mà tuyển chọn vạn binh gấp rút tiếp việc Quảng Tây. Ngoài ra, lĩnh hai mươi vạn lạng bạc trắng quân hưởng, hóa giải tình trạng khẩn cấp trước mắt cho triều đình.”

Dung Nhược theo ý Hoàng đế, viết lại theo ngôn ngữ chỉ dụ xong lại trình cho Hoàng đế xem. Hoàng đế đọc xong thấy từ ngữ hắn viết đều ổn thỏa liền gật đầu rồi nói: “Thay trẫm viết tấu thỉnh an Thái hoàng thái hậu, đừng nhắc đến chuyện cánh tay của trẫm.”

Dung Nhược suy nghĩ một lát rồi chăm chú viết. Tuy Hoàng đế đi săn bên ngoài nhưng những chuyện trong triều cũng đã có mấy chục tấu sớ mỗi ngày. Tay Hoàng đế bị thương, Dung Nhược viết hộ, cả hai bận đến hơn hai canh giờ.

Phúc Toàn đến thỉnh an Hoàng đế. Biết Hoàng đế gọi Nạp Lan tới viết thay nên cũng không dám làm phiền. Hắn đợi Nạp Lan rời khỏi lều rồi mới thỉnh an. Hoàng đế thấy Phúc Toàn liền nhớ đến một chuyện, hỏi: “Trẫm bảo khanh để ý đến chuyện của Dung Nhược, khanh đã làm xong xuôi chưa?”

Phúc Toàn ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Hoàng thượng nói tới chuyện gì ạ?”

Hoàng đế cười, nói: “Xem trí nhớ của khanh kìa, “Bồng sơn không xa”, chẳng lẽ khanh lại quên rồi?”

Phúc Toàn thấy không đáp qua loa được nữa, đành trả lời: “Da mặt Dung Nhược mỏng, lại còn bảo triều ta chưa từng có tiền lệ, xin nô tài thay hắn trình lời từ chối lên Hoàng thượng.”

Hoàng đế không nghĩ ngợi nhiều, nhớ lại tiếng tiêu tối nọ, vẻ mặt Nạp Lan lúc đó không kìm nén được tình cảm, hình như đang nhớ về quá khứ. Thật ra ý chỉ muốn tác thành cho chuyện tình đẹp này, bèn hỏi: “Dung Nhược tài hoa hơn người, trẫm phá lệ thì có sao? Khanh báo danh tính cung nữ kia cho Nội vụ phủ, rồi chọn ngày để phụ thân nàng đến đến cho Dung Nhược hãnh diện đưa vào cửa, vậy mới được.”

Phúc Toàn thấy Hoàng đế nói vậy thì “vâng” một tiếng, lại vái một cái. “Thần thay Dung Nhược tạ ơn ân điển của Hoàng thượng!”

Hoàng đế chỉ khẽ cười: “Khanh bảo Dung Nhược cảm ơn người làm mối là khanh ấy!”

Phúc Toàn nói cười: “Có câu nói đùa: “Tân nương bước vào phòng, bà mối chặng ngoài tường”. Xưa nay việc làm mối tốn công tốn sức mà chẳng được gì tốt đẹp, nhưng lần này thần phụng thánh chỉ, làm bà mối cũng được nở mày nở mặt, coi như hưởng sái ánh sáng của Hoàng thượng.”

Hắn rời khỏi lều của Hoàng thượng liền đi tới chỗ của Nạp Lan. Nạp Lan đang đứng khoanh tay ở sâu trong lều, hình như có tâm sự. Trên bàn có tờ giấy trắng. Hắn tò mò đi đến đọc, trên giấy là một điệu Họa đường xuân: Một đời một kiếp hai con người, đôi nơi tình chẳng phai. Trông ngóng nhớ mong mà không gặp, hỏi xuân còn vì ai? Gặp gỡ ngày xưa bên cầu Kiều, hối hận thì đã muộn. Ngỡ như thấy người bên sông Ngân, cùng nguyện trái vong bần.

Phúc Toàn khẽ thở dài một tiếng rồi nói: “Dung Nhược, trên giấy thấm đẫm nước mắt, thật khiến người khác thấy buồn cho ngươi.”

Nạp Lan giật mình, quay người nhìn thấy Phúc Toàn, hắn tiếng tới hành lễ đúng quy cũ. Phúc Toàn cười, nói: “Hoàng thượng nhắc đến chuyện của ngươi, đã truyền ý chỉ bảo ta nói tên tuổi con gái nhà Pha Nhi Bỗn cho Nội vụ phủ chỉ hôn, cho ngươi.”

Nạp Lan chỉ thấy trong đầu vang lên một tiếng, trời đất bỗng như tối sầm. Vừa rồi ở trong lều của Hoàng đế, khóe mắt nhìn thấy mà kinh hoàng, quá khứ lấp đầy trong tim, rối rắm khó gỡ. Ai biết được rằng đời này đã vĩnh viễn chia xa, trong lòng hắn chết lặng, trái tim như hóa thành tro tàn, hắn im lặng không nói được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro