Chương 11: Bóng dáng xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu nay Hoàng đế rất khách sáo với những người bên cạnh Thái hậu, y nói: “Đứng lên hết đi!” Rồi tiện tay giao quả cầu cho Trương Tam Đức đang đứng phía sau, còn mình thì thỉnh an Thái hậu.

Thái hậu vội sai Anh ma ma: “Còn không mau mang ghế ra cho Hoàng thượng các ngươi ngồi?”

Đã có người mang ghế tới từ lâu, Thái hậu lên tiếng: “Hôm nay đẹp trời, hoa nở cũng đẹp, hai mẫu tử chúng ta ngồi đầy nói chuyện luôn đi!”

Hoàng thượng đáp “vâng” một tiếng rồi ngồi xuống bầu bạn cùng Thái hậu. Anh ma ma đã cho mấy cung nữ kia lui hết, chỉ giữ lại vài người hầu hạ. Thấy Hoàng đế chỉ mặc mỗi chiếc áo kép lụa hoa màu xanh thẫm thêu hoa văn rồng thành hình tròn, Thái hậu nói: “Tuy bây giờ trời ấm nhưng đến tối vẫn còn hơi lạnh, sao Hoàng thượng lại chỉ mặc áo kép?”

Hoàng đế đáp: “Vì ngủ trưa dậy nên mặc vào luôn, lát nữa hồi cung nhi tử sẽ mặc thêm áo.”

Thái hậu gật gật đầu và nói: “Mấy người ở Tứ Chấp Khố đều chẳng chịu chu đáo gì cả! Tuy Lý Đức Toàn tận tâm đấy nhưng cũng có hạn thôi. Nhắc tới chuyện này thì nữ tử vẫn chu đáo hơn. Cung nữ Càn Thanh cung, ba, bốn người đã đến tuổi xuất cung rồi nhỉ?” Rồi quay đầu nhìn Anh ma ma một cái.

Anh ma ma vội đáp: “Bẩm Thái hậu, lần trước Đông Quý phi có bẩm báo lại với người chuyện xuất cung của cung nữ các cung, Càn Thanh cung có bốn người đến tuổi.”

Thái hậu gật đầu. “Vậy phải bảo mấy tiểu cung nữ kia học tập cho tốt ngay từ bây giờ, nếu không người cũ xuất cung hết rồi, người mới lại chưa làm nổi việc.” Rồi chỉ vào Họa Châu đang đứng bên cạnh. “Đứa nha đầu này tuy hơi nghịch nhưng thêu thùa lại khéo léo, làm việc cũng ổn. Từ hôm nay để nó đến Càn Thanh cung học việc hầu hạ chuyện y phục đi!”

Hoàng đế đáp: “Thái hậu luôn lo nghĩ cho nhi tử, nhi tử lại không thể thường xuyên ở bên chăm sóc người. Đây là người đắc lực bên cạnh Thái hậu, thay nhi tử chăm sóc Thái hậu sẽ khiến nhi tử thoải mái hơn một chút.”

Thái hậu khẽ cười. “Cũng vì thấy a đầu này khá được nên mới bảo nó tới Càn Thanh cung. Mấy người có kinh nghiệm bên Hoàng thượng đều sắp xuất cung rồi, a đầu này còn trẻ, để nó cố gắng học hỏi còn có thể phục vụ Hoàng thượng thêm vài năm nữa.”

Hoàng đế nghe Thái hậu nói vậy thì đánh đáp “vâng”. Anh ma ma bội gọi Họa Châu đến tạ ơn.

Thái hậu thấy bầu trời xanh lam sâu thẳm không có một gợn mây, bèn cảm thán: “Hôm nay trời quang tới mức trong veo.”

Hoàng đế đáp: “Từ tháng Giêng trời luôn quang như vậy, đầu tháng còn có một trận tuyết nhỏ, vào tháng Ba thì kinh thành và các vùng xung quanh chưa có hạt mưa nào. Đất đai cằn cỗi cả ngàn dặm, hạn hán mùa xuân đã tới, chỉ sợ vài ngày nữa vẫn tiếp tục nắng thì việc đồng áng mùa xuân này phải đình lại.”

Thái hậu nói: “Quốc gia đại sự, vốn dĩ một nữ nhân như ta không nên nhiều lời, nhưng chuyện cầu mưa này, tiền triều đều có lệ lệnh vương công đại thần cử hành, nếu không, cho dù Hoàng thượng đích thân đi đến đàn tế trời thì chỉ cần thành kính ăn chay trước ngày đó là được rồi.”

Hoàng đế đáp: “Nhi tử định đi bộ đến đàn tế trời vì muốn lấy lòng thành khiến trời xanh rủ lòng thương, cho mưa xuống lúc trời hạn, giải đại hạn cho dân chúng. Thái hoàng thái hậu từng dạy nhi tử: Vạn dân trong thiên hạ nuôi dưỡng nhi tử, nhi tử chỉ có thể lấy lòng thành của mình đối đãi lại vạn dân trong thiên hạ. Đi bộ mấy dặm đến đàn tế trời cầu mưa chính là thành ý của nhỉ tử.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro