Tịch Liêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh năm 2015, trên đường cao tốc trung tâm xảy ra một tai nạn giao thông cực kỳ thảm khốc. Xe cấp cứu đâm vào đuôi xe tải, dẫn theo hàng loạt các xe khác tông vào nhau gây tắc nghẽn tuyến đường cao tốc lớn nhất thành phố. Cuối cùng, rất nhiều người đã chết ngay tại chỗ, máu tươi nhuộm cả mặt đường thành một mảng đỏ thẫm. Chiếc xe cấp cứu kia đã bị biến dạng hoàn toàn, không cách nào có thể nhìn ra được hình dáng ban đầu. Người ở trên xe cũng đã chết, chết rất trẻ, chết rất đau đớn. Hắn, vừa tròn hai mươi bốn tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh. Hắn, tên là Lý Dịch Phong.

Năm Trinh Quán thứ 12.

Đại Đường cực thịnh, quốc thái dân an. Đường Thái Tông Lý Thế Dân hoàng đế trị vì đất nước, đem Trung Hoa trở thành một quốc gia trù phú và giàu có bậc nhất khu vực.

Kinh đô Đại Đường đặt tại Trường An, thuộc Kinh Bắc phủ, đứng đầu là Trần đô đốc uy danh lừng lẫy, nổi tiếng quan liêu, không ai không khiếp sợ. Con trai ông ta là Trần đại tướng quân Trần Vỹ Đình, là thống lĩnh ba quân, bách chiến bách thắng, thường xuyên được Thái Tông hoàng đế điều đi bình định các tiểu vương quốc ở Tây Vực.

Mùa xuân, trăm hoa khai nở, có tin thắng trận từ biên ải gửi về. Trần Vỹ Đình đem theo năm vạn quân hoan hỉ tiến vào thành Trường An, nhân dân hai bên đường ùa ra tiếp đón. Hoa tươi, lụa đỏ, pháo nổ đì đùng suốt con đường lát đá dẫn về Hoàng thành. Năm đó, Trần Vỹ Đình được tấn phong làm Vệ vương, biệt phủ đặt tại trung tâm kinh đô, tên là Vệ vương phủ. Y phụng mệnh thánh thượng ở lại kinh thành, chịu trách nhiệm huấn luyện cấm binh bảo vệ cung đình.

Ngoài thời gian ở trong quân trường, còn lại y đều ra quán trà đánh cờ đàm đạo. Y thích đánh cờ, đặc biệt là cờ tướng. Nhìn những con cờ di chuyển trên tấm gỗ, y lại hay nghĩ về chuyện điều binh. Mỗi bước đi trên ván cờ giống như một trận đánh tàn khốc, một bước đi sai, cả cơ đồ sẽ sụp đổ. Từ trước đến nay, ở thành Trường An này, chưa từng có ai đánh cờ thắng y, y cũng chưa từng cúi đầu chịu thua bất kỳ ai.

Hôm đó, trong trà quán có một người lạ mặt. Quần áo hắn rách bươm, đầu tóc rối bù, nhưng gương mặt không hiểu vì sao lại rất có khí chất. Hắn đang đấu cờ với một kỳ thủ của quán, người ta bu xung quanh họ, cả không gian im phăng phắc, đến một tiếng động cũng không nghe ra. Y hỏi thị vệ: "Hắn ta là ai?", thị vệ đi hỏi chủ quán rồi quay về đáp: "Là người mới đến, chưa từng thấy trước đây. Từ hôm qua đến giờ đã đánh bại gần hết các cao thủ ở Trường An". Y nghe xong khẽ nhếch môi, rồi lại ngoắc tay gọi thị vệ: "Bảo hắn, Vệ vương muốn cùng hắn so tài". Thị vệ cúi đầu vâng lệnh, đem lời y truyền lại với người kia. Cả trà quán nghe xong đều sững sờ, rồi họ nhốn nháo trải cờ ra trước mặt y. Người kia cũng bước đến, hắn đứng đó nhìn y, đôi mắt hắn rất trong, trong như bầu trời mùa thu ngoài biên ải.

Hắn hỏi y: "Đánh cờ với ngài, ta được gì?"

Y liền cười: "Đánh thắng ta, ngươi muốn gì đều được".

Hắn gật đầu, ngồi xuống đối diện y. Cả trà quán dồn lại xung quanh cái bàn nhỏ y và hắn ngồi, không ai dám nói gì, đến cả thở mạnh cũng không dám. Y đi một bước khó, hắn đi một bước khó hơn y trăm lần. Y giải của hắn một thế, hắn lại bày ra một thế phức tạp gấp vạn lần. Y biến sắc, hắn vẫn điềm nhiên nhấm trà, đôi tay thon dài hờ hững kẹp lấy quân cờ đợi y đi tiếp. Ván cờ này, y và hắn đánh rất lâu. Cho đến khi chiều muộn, hoàng hôn đã phủ bụi lên con đường bên ngoài, y mới chợt nhận ra, hắn đang dí tướng. Y cau mày, tức giận nhìn từng con cờ bị hắn tước đi mất. Gương mặt hắn vẫn tĩnh lặng như nước, không một chút cảm xúc, chút chấn động cũng không. Y cố chấp đi tiếp, nhưng hắn quá khôn khéo, từng bước từng bước vây hãm y vào đường cùng.

"Ngài thua rồi". - Hắn lên tiếng.

Y nghiến răng, tay siết chặt quân cờ, cả trà quán vẫn yên ắng lạ lùng, dường như chưa ai có thể chấp nhận được y vừa mới thua, lại còn thua nhục nhã trước cái tên rách rưới lạ mặt kia. Lần này, sĩ diện của y bị hắn đào mồ chôn xuống cả rồi, thật là mất mặt không để đâu cho hết.

Y đùng đùng đẩy ghế đứng dậy, khoát tay bảo hắn: "Nói đi, ngươi muốn gì?"

Hắn lắc đầu: "Không muốn gì cả".

Nói rồi, hắn bỏ ra khỏi quán. Y sững người nhìn theo, lòng rất muốn gọi hắn lại nhưng tính sĩ diện của y không cho phép. Y hầm hầm trở về phủ, cả biệt phủ của y bây giờ ngập tràn ánh trăng. Trăng trung tuần rất tròn, lấp lánh như dát bạc, ánh trăng đem cả khu vườn ở hậu viên nhuộm thành một tấm lụa lung linh, huyền ảo như dải Ngân hà. Y thuận tay bứt lấy một cánh hoa, hoa mẫu đơn đang nở, từng đóa từng đóa xếp thành một thảm hoa trắng tươi như ngọc. Y thở dài, y có địch thủ rồi, sao bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có người khiến y bẽ mặt thế này. Y nhất định phải đấu lại với hắn, nhưng mà, hắn tên gì, hắn ở đâu, y còn không biết. Y làm thế nào tìm hắn giữa kinh đô phồn hoa như gấm này?

*****

Sáng hôm sau, trước khi vào cung, Trần Vỹ Đình cho gọi thị vệ. Y ra lệnh: "Tìm tên rách nát ngày hôm qua về đây cho ta, có phải lục tung cả kinh thành này lên cũng nhất định phải lôi hắn ra đây." Thị vệ vâng lệnh, lập tức sai người vẽ lại hình hắn, đem dán khắp tất cả con đường lớn nhỏ trong kinh thành. Chiều hôm đó, y trở về, thị vệ báo rằng chưa tìm được. Y bực bội, quát tháo một trận làm trên dưới Vệ vương phủ đều sợ chết khiếp. Y đùng đùng bỏ ra trà quán, hỏi ông chủ: "Người đánh cờ với ta hôm qua, hắn có đến không?".

Chủ quán lắc đầu, líu ríu đáp: "Hắn không đến, nhưng vừa lúc nãy có người nói thấy hắn bị đánh ở trước cửa Trương gia".

Y ngạc nhiên: "Trương gia? Tại sao hắn lại bị đánh?".

Chủ quán cúi người bảo: "Tiểu nhân vô dụng không rõ. Vương gia đến Trương phủ hỏi thử xem sao".

Y gật gù, bỏ ra ngoài, leo lên ngựa rồi phóng thẳng đến biệt phủ nhà họ Trương. Y đập cửa, rất nhanh liền có gia nhân ra đón.

"Vệ vương, ngài tìm lão gia sao?"

Y gật đầu, không cần đợi tên gia nhân trở vào bẩm báo liền xăm xăm bước thẳng vào trong. Trương Trí Nghiêu thấy y hầm hầm xông vào thì mặt tái mét, quýnh quáng chạy ra đón. Lão già lắp bắp cúi người hành lễ: "Vương gia, tiện thần không biết ngài có nhã hứng ghé thăm. Thần tiếp đón không chu đáo, mong vương gia đừng trách tội".

Y nhếch môi, phẩy tay cho lão đứng lên: "Có người bắt gặp một tên quần áo rách rưới bị đánh trước phủ nhà ngươi. Nói, hắn là ai?"

Trương Trí Nghiêu xanh mặt: "Bẩm vương gia, những chuyện này đều là do đám gia nhân giải quyết, thần hoàn toàn không biết."

"Gọi hết gia nhân trong nhà ngươi ra đây".

"Thần..."

"Gọi ra cho ta!"

Lão già hốt hoảng sai người kêu hết gia nhân trong Trương phủ ra ngoài sân. Y nhìn một lượt cả đám người lố nhố kia rồi cao giọng quát: "Chiều nay có kẻ bị đánh trước cửa Trương phủ, ai trong số các ngươi biết chuyện này?"

Tất cả đều im lặng, y gầm lên: "Còn không khai, ta đem cả gia đình các ngươi ra chặt đầu!"

Đám gia nhân mặt trắng bệch, tay chân run lẩy bẩy, vội vàng quỳ thụp xuống trước mặt y. Có kẻ líu quíu lên tiếng: "Lạy vương gia, hắn là người mới đến đây làm việc, đại thiếu gia nhìn không vừa mắt nên nổi giận, sai người đánh hắn, xong thì đuổi đi rồi."

"Tại sao thiếu gia nhà ngươi lại làm vậy?"

"Tại..." - Đám người hầu lấm lét nhìn nhau - "Hắn đánh cờ thắng thiếu gia, thiếu gia nhà thần...không thích bị thua."

Y cau mày: "Hắn đâu rồi?"

"Hắn ngất xỉu, bị đem quăng vào sọt rác ở sau nhà, không biết đã tỉnh lại chưa."

"Lũ vô dụng!" - Y nổi nóng, vừa chửi vừa giơ giò đạp một phát vào tên gia nhân đang quỳ dưới đất.

Y đùng đùng bỏ ra ngoài rồi đi vòng ra sau Trương phủ, ở đó có để ba bốn cái sọt rác đan bằng tre to ngang người. Y bịt mũi nhìn vào trong, cuối cùng cũng thấy một cái bóng đen đen nằm im trên đống rác đang thối rữa. Y cúi người bế hắn ra, người hắn sưng húp, da thịt bầm tím, máu trên khóe môi và vết thương đã đông lại thành từng lằn đỏ thẫm. Y nhăn nhó đem hắn đặt lên ngựa rồi phóng về phủ. Y cho gọi đại phu tốt nhất Trường An, chăm sóc hắn hai ngày hai đêm hắn mới ổn định trở lại.

Tới ngày thứ ba, y đang ở trong quân trường thì có gia nhân đến báo, hắn đã tỉnh lại rồi, vừa mới tỉnh lại. Y vội vã phóng về phủ, bỏ mặc cả đám tướng sĩ ngây ngốc nhìn vị thống lĩnh hối hả trèo lên ngựa mà không kịp nói tiếng nào.

Vừa về tới cổng, y liền hỏi gia nhân: "Đã cho hắn ăn chưa?"

Gia nhân lắc đầu: "Đã dọn lên, nhưng hắn không ăn."

"Các người đem lên món gì?"

"Thịt bò, canh xương heo, gà luộc."

"Lũ đần! Hắn vừa mới tỉnh lại, ăn những thứ như thế sao mà nhai được! Dọn xuống hết, nấu cháo huyết, hầm tổ yến đem lên!"

Gia nhân vâng lệnh, vội vàng đi nấu món mới.

Y nôn nóng đẩy cửa vào phòng, hắn đang ngồi trên giường, gương mặt xanh xao và tiều tụy. Nghe tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy y, đôi mắt trong veo của hắn chợt se lại.

"Tại sao ngài lại đưa tôi về?" - Hắn yếu ớt lên tiếng.

Y khẽ cười: "Đưa ngươi về, để ngươi đánh cờ với ta."

"Tôi không muốn đánh cờ với ngài."

"Không muốn cũng phải muốn." - Y chợt nổi cáu - "Ta tốn bao nhiêu công sức mới tìm được ngươi. Ta không cho phép, một bước ngươi cũng không được ra khỏi đây."

Hắn cúi đầu không đáp, vừa lúc đó có người đem thức ăn lên. Y cầm lấy chén cháo đưa đến trước mặt hắn.

"Ăn đi." - Y dịu giọng.

Hắn lắc đầu: "Không đói."

Y nghiến răng, vừa định chửi thì chợt nhìn thấy đôi mắt trong veo của hắn lướt nhìn y. Lòng y chùng xuống, tay cầm lấy muỗng, múc cháo rồi đưa lên môi thổi nhẹ vài lần. Y đưa muỗng cháo đến trước môi hắn, lại bảo: "Như thế này có ăn không?"

Hàng mi dài của hắn khẽ động, hắn nhìn muỗng cháo rất lâu, cuối cùng cũng cúi đầu ăn. Y nhếch môi, lẳng lặng múc cho hắn ăn hết cả chén cháo.

Y hỏi hắn: "Ngươi tên gì?"

Hắn trả lời: "Lý Dịch Phong."

Y lại hỏi: "Nhà ngươi ở đâu?"

Hắn đáp: "Ở xa."

"Ở xa là nơi nào?"

"Bắc Kinh."

"Ngươi nói dối, ở Trung Nguyên làm gì có Bắc Kinh, chẳng lẽ ngươi từ Tây Vực đến?"

Hắn im lặng lắc đầu, y cau mày: "Ngươi đến Trường An làm gì?"

"Không biết."

"Ngươi có người thân ở đây không?"

"Không có."

"Nhà cửa?"

"Không có."

Y nổi giận: "Người như ngươi, tại sao cái gì cũng không có?"

Hắn đưa mắt nhìn y, rồi lại ôm ngực ho khan mấy tiếng. Y hốt hoảng ngồi dậy vuốt vuốt lưng hắn, rồi y lại nói: "Đã như thế, ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây, yên phận cùng ta đấu cờ, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nhà ngươi."

Hắn chẳng trả lời, chỉ mệt mỏi xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía y. Y thở dài, rầu rĩ nói: "Ngày mai ta lại đến."

Đợi y ra ngoài rồi, hắn mới từ từ trở mình, cả người hắn đầy những vết bầm tím, đau đớn vô cùng. Hắn lướt mắt nhìn quanh căn phòng, tất cả đều bằng gỗ, thiết kế theo lối kiến trúc thời Đường, trên tường có treo rất nhiều bức bích họa.

Một năm trước, cơn đau tim đột ngột trên đường cao tốc đã đưa hắn đến đây. Hắn tỉnh dậy, thấy mình nằm trên lề đường ở một thị trấn hẻo lánh, quần áo rách rưới, không có người thân, không có nhà cửa, trong túi đến một hào cũng không. Hắn hoang mang đi tìm người giúp, nhưng lời hắn nói người ta nghe không hiểu, rồi họ cứ nhìn hắn như một kẻ điên. Người ở đây sử dụng tiếng Hoa trung đại, hắn nghe chỉ hiểu lõm bõm được vài chữ, cuối cùng hắn đành phải đi học lỏm ở trường học. Bây giờ hắn có thể nói, có thể hiểu được những câu giao tiếp thông thường, nhưng hắn chỉ có thể đọc được bập bõm vài chữ, còn viết thì hoàn toàn không. Hắn cứ lang thang mãi, cuối cùng lại vào thành Trường An. Rồi hắn đến Trương phủ xin làm việc để học thêm ngôn ngữ, đại thiếu gia nhà đó rất thích chơi cờ. Hắn cũng thích, bèn cùng cậu ta chơi thử một ván. Hắn thắng, cậu ta liền nổi giận đùng đùng, sai người đánh hắn gần chết đi sống lại. Đến cuối cùng, hắn thật không ngờ Vệ vương lại là người cứu mạng hắn. Hắn với y, cũng chỉ là vô tình gặp nhau, vô tình cùng nhau đánh một ván cờ, chẳng lẽ y lại thích chơi cờ cùng hắn đến thế?

Hắn nhắm mắt, tay vô thức lại đặt lên ngực trái. Tim hắn ở đó vẫn còn đập bình thường, hắn nhớ khi trước, lúc chưa đến thế giới này, hắn luôn có thói quen mỗi sáng sớm đều đặt tay lên ngực. Hắn muốn biết tim mình còn đập bao lâu nữa, hắn đã từng rất ao ước có được một trái tim bình thường như bao nhiêu người khác. Có lẽ ông trời cuối cùng cũng đã thương hại hắn, cho hắn chết đi để được đến đây, để có một trái tim mới, một trái tim đủ khỏe mạnh để hắn có thể bay nhảy giữa sông núi mênh mông này. Nhưng mà, nếu cuộc đời đã cho hắn làm lại, vậy tại sao còn để hắn gặp y? Y giữ hắn thế này, đến khi nào mới thả hắn ra, đến khi nào mới để hắn có thể tự mình ngao du sơn thủy? Tay hắn siết chặt tấm trải giường, hắn nhất định phải ra khỏi đây, hắn nhất định phải rời khỏi Vệ vương phủ này!

*****

Ngày hôm sau, Lý Dịch Phong thức dậy rất sớm. Hắn lẳng lặng mặc quần áo, gói ghém đồ đạc định bỏ ra khỏi phủ. Vừa bước đến phòng khách liền có người gọi hắn lại: "Ngươi định đi đâu?"

Hắn quay người nhìn, Trần Vỹ Đình đang đứng trước mặt hắn, y mặc trang phục vương gia, hai tay áo dài thêu chỉ bạc rũ xuống, khẽ lay nhẹ mỗi lần y chuyển động. Y mất bình tĩnh hỏi lại hắn: "Ngươi không muốn ở đây sao?"

Hắn lắc đầu: "Không muốn."

"Ở đây ta cho ngươi ăn, cho ngươi chỗ ngủ, tại sao còn không muốn?"

"Tù túng."

"Ngươi!" - Y nổi giận - "Được, ngươi không muốn ở vậy thì ta bắt ngươi phải ở. Người đâu, bắt hắn lại, đem ra ngôi nhà ở hậu viên, tuyệt đối không cho hắn ra ngoài!"

Gia nhân lập tức túa ra trói hắn lại, ép hắn bước về phía hậu viên. Hắn ra sức vùng vẫy, nhưng một mình hắn chẳng thể nào chống lại ba bốn tên gia nhân lực lưỡng kia. Họ đẩy hắn vào một hành lang dài dẫn ra khỏi nhà chính, hành lang hướng vào một vườn hoa nhỏ, nằm phía trước một gian nhà cổ không có người ở. Hắn bị quăng vào bên trong nhà, họ đóng cửa, nhưng không khóa, rồi bỏ ra ngoài. Hắn bò dậy, khập khiễng bước ra hiên. Trước mặt hắn là vườn hoa trồng toàn mẫu đơn, từng đóa từng đoá trắng muốt đang nở tưng bừng giữa tiết xuân trong lành. Bao bọc xung quanh là tường mái ngói rất cao, hậu viên này hoàn toàn biệt lập với bên ngoài, chỉ có một cánh cửa lớn ở đầu kia vườn hoa thông ra nhà chính nhưng đã bị khóa lại. Hắn thở dài, bất lực ngồi xuống cái ghế tre đặt dưới mái hiên, tại sao y lại phải giam giữ hắn như thế này?

Chiều muộn, y mở khóa bước vào hậu viên. Hoa mẫu đơn cuối ngày vẫn đang nở, những cánh hoa dịu dàng hướng về phía bầu trời tím hồng như đang chờ trăng lên. Hắn thấy y thì lạnh nhạt quay đầu, y bực tức đặt bàn cờ xuống mặt bàn đá dưới hiên, bảo hắn: "Đánh cờ với ta!"

Hắn lắc đầu, y liền nổi cáu: "Làm thế nào ngươi mới chịu đánh?"

"Ngài thả ta ra."

"Thả ngươi ra ngươi liền đi mất, ta làm cách nào kiếm được ngươi?"

"Ta không đi xa, chỉ ở trong Trường An."

"Ta không tin, chừng nào ta đánh thắng được ngươi, ta sẽ cho ngươi đi."

Hắn cúi đầu, trải bàn cờ ra. Y nhìn thấy, khóe môi khẽ nâng: "Lý Dịch Phong, ngươi không được giả thua. Nếu ngươi muốn sớm được thả, vậy thì chỉ ta cách ngươi chơi cờ, như thế ta sẽ mau thắng."

Hắn nghe xong không đáp, mím môi trầm tư rất lâu, cuối cùng cũng lẳng lặng xếp những quân cờ lên bàn cờ gỗ. Y mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế tre đối diện. Y nhìn hắn khó hiểu, hắn không xếp những quân cờ theo cấu trúc thông thường mà bày quân cả hai bên thành một ván cờ đang chơi dở.

Hắn nói với y: "Ngài giải đi."

Y cau mày: "Ta bảo ngươi chỉ ta cách nguơi dụng quân, không phải bảo ngươi bày trận cho ta phá."

"Đánh cờ là vạn biến, ta không có cách thức nhất định. Ngài nhìn một trận cờ, phải suy tính tiến lui, lượng cơ biến hóa để khắc chế địch thủ."

"Vậy ngươi nói xem, đây là kiểu trận gì?"

"Ta không biết, đây là ta tùy ý bày ra, ngài nghĩ cách chiếu tướng đi."

Y xoa xoa mi tâm, trầm mặc nhìn xuống bàn cờ. Rồi y đi một nước, hắn nhìn thấy, khóe mắt hơi nheo lại. Hai ngón tay hắn thon dài kẹp lấy quân cờ kéo nhẹ về phía trước, cả người y liền chấn động. Hắn lại nói: "Ý nghĩa của một nước đi không dừng lại ở việc phá thế cờ, ngài còn phải suy tính để tạo ra một trận pháp khác, phức tạp hơn, nan giải hơn."

"Vậy nếu là ngươi, ngươi sẽ đi như thế nào?"

"Như thế này."

Hắn đi một nước. Chiếu tướng. Y ngỡ ngàng nhìn người thiếu niên trước mặt. Nắng chiều rơi, mẫu đơn nở, thiếu niên có đôi mắt trong veo vẫn điềm nhiên ngồi cạnh bàn cờ. Y kéo ống tay áo đứng dậy, thở dài nói: "Ta giữ ngươi ở đây thật không đúng. Nhưng Lý Dịch Phong, ta tìm đâu ra một người chơi cờ giỏi hơn ngươi?"

Hắn ngẩng đầu nhìn y, trong đáy mắt ẩn chứa một nỗi buồn không lời nào tả được. Rồi hắn lẳng lặng đứng dậy bỏ vào nhà. Y ngơ ngẩn đứng nhìn theo. Gió ngoài trời hiu hắt thổi, mẫu đơn lả tả rơi, cả hậu viên chợt trở nên tịch liêu đến lạ lùng.

*****

Trần Vỹ Đình đem đến cho Lý Dịch Phong một hộp gỗ lớn, bên trong có chứa rất nhiều lá trà khô. Y bảo hắn: "Đây là trà Đại hồng bào, quý vô cùng, là ta đặc biệt dành riêng cho người."

Hắn hỏi: "Đã quý như thế, tại sao ngài không giữ lại?"

Y liền cười: "Đánh cờ tất phải uống trà, đánh cờ với ngươi nhất định không thể dùng loại trà tầm thường."

Y đi đun nước nóng, tự tay pha cho hắn một bình trà để trên mặt bàn ngoài hiên. Trả tỏa hương, hắn cúi người nghe thử. Y hỏi: "Có thơm không?"

Hắn gật đầu, khóe môi chợt cong lên. Hắn đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy tách trà sứ xanh, nhấm một chút, vị rất thanh. Nhắm mắt lại có thể nghe vị trà thấm dần vào cuống họng.

Y hài lòng trải bàn cờ ra, lại bảo hắn: "Ngươi bày trận đi."

Hắn xếp từng quân cờ lên bàn, xếp xong thì lại đưa mắt nhìn y như ra hiệu. Y trầm tư, làn khói từ ấm trà tỏa ra vắt ngang bàn cờ như một dải lụa trắng. Y đi một nước, hắn liền lắc đầu: "Ngài là tướng quân phải không?"

Y khó hiểu hỏi lại: "Ừ, có chuyện gì sao?"

"Đánh cờ không chỉ dụng binh mà còn phải nắm bắt nhân tâm. Ngài đem binh pháp đi đánh cờ, nôn nóng không suy tính lòng người sẽ dẫn tới thất bại."

Hắn vừa nói vừa đẩy một quân cờ trên bàn, lập tức đem quân của y bao vây thành một khối.

Y cau mày: "Lòng người như nước, biến ảo khôn lường, ta làm sao nắm bắt được?"

"Nhân tâm cũng như thế cờ, vừa nhìn rất rối ren, nhưng luôn luôn có cách phá giải. Ngài đừng dùng lý trí để suy đoán, dùng tâm để đoán tâm, ắt sẽ có kết quả."

Y lại một phen chấn động, hắn ngồi đối diện y vẫn đang tĩnh lặng thưởng trà. Da trắng, mắt trong, phong thái an nhiên, tâm tư sắc sảo, tại sao trên đời này lại sinh ra một kẻ như hắn? Lý Dịch Phong, kiếp này y được gặp hắn, quả thật là không uổng phí một đời người.

Vài hôm sau, y lại đem đến cho hắn mấy quyển sách. Hắn nhìn thấy, đôi mắt trong veo không hiểu vì sao chợt tối đi.

Y bảo: "Ta sợ ngươi buồn chán nên cố tình đem cho ngươi vài thứ để đọc."

Hắn lắc đầu: "Ta không đọc."

Y nhăn mặt: "Tại sao? Sách này rất hay, là ta đem từ trong cung về đây cho ngươi."

"Ta..."

"Ngươi làm sao?"

"...Không biết đọc." - Hắn cúi đầu, âm thanh phát ra rất nhỏ.

Y ngạc nhiên, rồi lại phì cười: "Ngươi đừng dối ta, ngươi như thế, làm sao không biết chữ."

"Ta không dối ngài, ta không biết đọc, cũng không biết viết."

Y khó hiểu vô cùng, nhưng không nói gì, chỉ thở dài đặt mấy quyển sách xuống, xoay người bước vào nhà, trở ra liền cầm theo giấy và bút. Y bảo: "Ngươi đừng buồn, ta chỉ cho ngươi viết."

Y đặt cây bút lông vào tay hắn, hắn vụng về cầm lấy, y không hiểu sao lại tự nhiên bật cười. Hai gò má hắn chợt hồng lên, hắn ngượng ngùng buông bút xuống, không chịu cầm nữa. Y nheo mắt bảo: "Ngươi chưa từng cầm bút phải không?"

Hắn hổ thẹn lắc đầu. Y mỉm cười: "Không có gì phải ngượng. Chuyện gì cũng có thể học được, ngươi chỉ ta đánh cờ, ta dạy ngươi viết chữ, như thế chẳng phải rất tốt sao?"

Hắn im lặng không đáp. Y đứng bên cạnh mài mực, ống tay áo xắn lên để lộ ra cánh tay rắn chắc màu nâu sạm. Y cầm bút lông, bảo hắn: "Cầm như thế này."

Hắn vất vả làm theo, nhưng hắn cầm không quen nên cứ rớt đi mất. Y khẽ cười, cầm lấy tay hắn: "Bình thường thì đánh cờ rất điềm tĩnh, không ngờ cũng có lúc ngươi như thế này, cầm bút cứ y như đứa trẻ lên ba."

Hắn ngượng chín mặt, chỉ mím môi nhìn xuống khuôn giấy trắng. Tay hắn nằm trọn trong tay y. Y là người cầm kiếm, bàn tay cứng rắn, mạnh mẽ và to lớn vô cùng. Tay hắn mềm, từ trước đến nay chỉ cầm quân cờ, lại trắng, lại nhỏ, đặt cạnh y gần như đối lập hoàn toàn. Mấy vết chai sần do dùng kiếm lâu ngày của y cọ vào tay hắn, hơi đau nhưng hắn không để tâm.

Y sửa cho hắn cách cầm bút, hắn cầm được rồi, y nhìn thấy thì mỉm cười. Tay hắn thanh tao, cầm bút nhìn rất đẹp, không thô kệch và xấu xí như y.

Y hỏi hắn: "Ngươi muốn học chữ gì đầu tiên?"

Hắn lắc đầu: "Tùy ý ngài."

"Vậy học viết tên ta đi."

Y vừa cười vừa viết tên y ra giấy. Y đưa cho hắn, bảo hắn: "Ta tên là Trần Vỹ Đình, ngươi phải nhớ cho kỹ, cả đời cũng không được quên."

Hắn phì cười gật đầu, rồi vụng về viết những nét chữ đầu tiên bằng bút lông. Bút lông rất nhỏ, lại mềm, không cứng và chắc chắn như bút bi. Hắn phải gồng cả người lên để giữ cho đầu bút không bị chệch đi theo đường khác. Tay hắn vì siết chặt mà trở nên tê cứng, đau nhức và đỏ ửng. Y cau mày nhìn hắn, dịu giọng bảo: "Không quen thì đừng cố, không tốt đâu."

Hắn cứng đầu không nghe, y bước đến, lấy tay gỡ ngón tay hắn ra khỏi cán bút, lại nhẹ nhàng nói: "Từ từ thôi, thoải mái một chút, cứ để nét mực tùy ý đi."

Hắn cắn môi, giá mà bây giờ có bút bi thì đỡ hơn nhiều rồi. Không cần phải pha mực, cũng không cần phải chầm chậm kéo từng nét thế này.

Trần Vỹ Đình ngồi một bên đánh cờ, hắn ngồi đối diện học viết. Thời gian yên bình như nước, có hương trà, có hoa nở, có gió xuân nhè nhẹ lướt qua trong nắng chiều rất nhạt.

Lý Dịch Phong rất siêng năng học viết, số lượng giấy hắn tập viết bây giờ đã nhiều gấp mấy lần số giấy mà y viết mẫu cho hắn. Mỗi lần y đến đều thấy hắn ngồi đó viết chữ, bên cạnh là một ấm trà Đại hồng bào tỏa hương man mác.

Y thấy căn nhà này quá đơn sơ liền gọi người đến sơn sửa lại, còn thay toàn bộ giấy thô dán cửa sổ bằng giấy thượng hạng pha chỉ vàng. Như thế, mùa đông hắn sẽ không bị lạnh, mùa hè cũng sẽ không quá ngột ngạt. Y tự tay làm cho hắn một cái chuông gió bằng gỗ, ở đuôi gắn mấy hạt lục lạc bằng đồng y mua hồi còn ở Tây Vực. Chuông gió treo dưới hiên nhà, mỗi lần có gió thổi qua lại reo lên những tiếng tinh tang rất vui tai.

Vườn hoa trước nhà, ngoài mẫu đơn y còn cho người trồng thêm hoa đào. Y bảo hắn: "Đợi đến khi những cây đào này lớn, ngươi sẽ thấy hoa đào bay khắp cả hậu viên, sẽ rất đẹp, đẹp hơn ngươi có thể tưởng tượng nhiều."

Hắn hỏi y: "Tại sao ngài lại làm những việc này?"

Y xoa xoa cằm, cuối cùng lại đáp: "Ta không biết, tính ta xưa nay thích thì làm. Như thế này...cũng có thể coi là hậu đãi người tài."

Trời vào hạ, khí hậu nóng nực, mặt trời trên cao tròn và đỏ vàng như ngọn lửa. Y vẫn ngày ngày đến hậu viên chơi cờ, hắn vẫn ngày ngày tập viết và đọc sách. Có mấy hôm trời nóng quá, hoa mẫu đơn ngoài vườn đều héo rũ, hắn ngồi ở dưới hiên mà mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Y thấy thế liền sai gia nhân đem những cây quạt thật lớn đến quạt cho cả hai, người này mệt thì có người khác vào thay, cứ như thế cho đến khi nào hết nóng thì dừng lại.

Đêm về, không khí vẫn rất bức bối, hơi ẩm nhiều, từng đợt từng đợt cuộn lên như hỏa sơn. Có mấy đêm vì ngột ngạt mà hắn không ngủ được, đến sáng ra thì hai mắt thâm quầng, sưng lên như hai quả trứng. Y lo cho hắn, liền gọi người xây thêm một cửa sổ trong phòng ngủ, lại đem tất cả chăn gối thay bằng loại thoáng nhẹ, không gây hầm và giữ nhiệt. Y đặt trong phòng hắn một lọ trầm hương bằng đồng, hương thơm rất dịu và tinh khiết. Y nói trong đó có pha hương bạch đàn, giúp thư giãn đầu óc và dễ ngủ hơn.

Một hôm, y đem đến hậu viên một con chó nhỏ màu trắng tinh, lông nó xù, hai con mắt long lanh như hai viên ngọc. Hắn vừa nhìn thấy con chó liền sợ đến mức bỏ chạy ra ngoài hiên, leo thẳng lên cái bàn đá mà ngồi, mặt mày xanh lè xanh lét. Y bật cười, bảo hắn: "Dịch Phong, xuống đây, chó con không cắn ngươi đâu."

Hắn lắc đầu nguầy nguậy: "Ngài đem đi đi."

Y hỏi lại: "Ngươi sợ chó lắm sao?"

Hắn ngượng ngịu gật đầu mà không đáp. Y bất lực nhìn hắn, cuối cùng cũng đành ẵm nó ra ngoài rồi trở vào trong.

Y đưa tay ra trước mặt hắn, mỉm cười nói: "Ta đem nó đi rồi, không sao đâu, xuống đất đi."

Hắn ngập ngừng níu lấy tay y, vừa đặt chân xuống thì không cẩn thận trượt ngã. Cả người hắn nhào vào lòng y. Y ôm hắn lại, hai cánh tay cứng rắn giữ chặt hắn trong ngực. Hắn vùng vẫy đẩy y ra, nhưng y không buông, khóe môi y lại nâng lên thì một nụ cười rất dịu.

"Ngài làm gì vậy?" - Hắn nhăn nhó.

Y liền cười to: "Phạt ngươi."

"Phạt ta chuyện gì?"

"Con chó của Hoàng hậu vừa sinh, ta khó khăn lắm mới xin về được một con. Vậy mà ngươi lại sợ nó, thật là uổng công ta đi một chuyến vào hậu cung."

"Ngài không hỏi ta có thích chó không."

"Vậy ra đây là lỗi của ta sao, ngươi càng ngày càng to gan."

Y vừa nói vừa lấy tay gõ cái bốp vào đầu hắn, hắn "a" một tiếng, vùng đẩy y ra rồi ngượng ngùng chạy thẳng vào trong nhà. Y bật cười, đôi mắt cong lại, che khuất ánh nhìn dịu dàng chưa từng thấy trước đây.

Ngày hôm sau, Lý Dịch Phong một mình ngồi dưới hiên nhà. Hắn luyện viết, viết xong thì đọc sách, hết đọc sách lại tự chơi cờ. Ấm trà hắn pha từ trưa, đến bây giờ đã nguội lạnh mà Trần Vỹ Đình vẫn chưa xuất hiện.

Trăng đang lên, gió khẽ đưa làm chiếc chuông gió treo dưới hiên lại reo lên nho nhỏ. Mẫu đơn mùa hè không nở hoa, nắng gắt ban ngày làm mấy cánh lá rũ xuống, vàng rượi như bị cháy. Hắn đã cố tưới nước và tỉa chúng lại nhưng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hắn đẩy ghế đứng dậy rồi bước vào nhà. Trong nhà có mùi trầm hương thoang thoảng. Hôm nay, lần đầu tiên sau mấy tháng dài, y đã không đến.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, y vẫn không đến. Cánh cửa bên kia vườn hoa vẫn đóng kín, chỉ được mở ra những lúc có gia nhân vào, đem cơm, đem đồ dùng, rồi lại khép chặt như cũ. Hắn không hỏi họ y đã đi đâu, vì nếu y không muốn đến, hắn có hỏi cũng chỉ là vô dụng. Hắn vẫn mỗi ngày ngồi ở đó, tự mình chơi cờ, tự mình đọc sách. Những quyển sách y đem cho hắn, hắn đã đọc đến mòn gáy nhưng vẫn cứ lôi ra đọc lại. Trà y tặng hắn, hắn cũng đã uống hết. Trầm hương trong lọ, hắn cũng đã đốt cạn.

Cứ như thế cho đến mùa trăng thứ ba, vào một đêm trăng trung tuần rất sáng, sáng như cái đêm lần đầu tiên hắn gặp y, hắn nằm trong phòng, nghe có tiếng cửa ngoài mở khóa. Hắn ngồi dậy, xỏ dép bước ra ngoài. Y đang đi vào, trên người mặc bộ giáp bạc sáng loáng, ánh trăng trên cao không thể làm lu mờ nổi khí phách ngang tàng của y.

Hắn đứng ở hiên nhà, y hối hả chạy đến, hắn còn có thể thấy những vệt bụi đường lem nhem trên gương mặt y dưới ánh trăng bàng bạc. Y ốm đi nhiều, da cũng đen hơn lúc trước, nhưng đôi mắt y vẫn sáng và đẹp như hai vầng trăng. Y bước lên thềm, mỗi bước rất dài. Vừa đứng trước mặt hắn, y lập tức kéo hắn vào lòng. Hắn không phản kháng, chỉ tựa đầu vào ngực y. Y ôm hắn, mệt mỏi nói: "Ta xin lỗi."

Hắn không trả lời, nước mắt từ khóe mi chợt lăn xuống thành hai hàng dài trên má. Y nhìn thấy, mày cau lại, tay đưa lên vuốt những giọt nước nóng hổi của người trong lòng.

Y khẽ thở dài, giọng khàn khàn: "Hoàng thượng ra lệnh khẩn, gọi ta vào cung ngay trong đêm, biên giới phía Bắc với người Đột Quyết có biến. Ta phải lập tức lên đường, ta có viết thư về cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không thấy?"

Hắn lắc đầu, y liền nổi giận: "Đám gia nhân vô dụng, chắc chúng nó lại quăng đi mất!"

"Ngài đừng tức giận, không sao đâu." - Giọng hắn nghẹn ngào.

Y buông hắn ra, ánh nhìn đối với hắn rất dịu dàng.

"Có nhớ ta không?"

Hắn nghe xong, hai má chợt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu mà không đáp. Y khẽ cười, dùng tay nâng cằm hắn lên, rồi đặt môi lên môi hắn. Hắn giật mình lùi lại, nhưng y cứ ghì chặt lấy, nhất quyết không cho hắn chạy đi. Môi y tách môi hắn ra, đầu lưỡi không yên phận cứ cuốn lấy lưỡi hắn, quấn quít nhau một hồi y mới chịu buông. Hắn thở hổn hển, gương mặt hồng lên như quả gấc. Y lại bật cười, nghiêng người thì thầm vào tai hắn: "Vương gia rất nhớ ngươi."

*****

Trần Vỹ Đình từ Đột Quyết về, lại đem tặng Lý Dịch Phong một bàn cờ bằng ngọc. Hắn nhìn thấy thì ngây người, từ trước đến nay, hắn chưa từng thấy một bàn cờ nào đẹp đến thế.

Y bảo hắn: "Bàn cờ được tạc từ ngọc nguyên khối, ta cố tình sai người làm riêng cho ngươi. Ngươi có thích không?"

Hắn khẽ gật đầu, tay mân mê quân cờ bằng ngọc xanh biếc, trong lòng cảm thấy rất vui. Hắn mỉm cười hỏi y: "Có đắt lắm không?"

Môi y cong lên, từ đằng sau bước đến vòng tay ôm lấy hắn: "Đổi được nụ cười của ngươi, bao nhiêu cũng không đắt."

Hắn ngượng ngập cúi đầu, y lại cười cười thì thầm vào tai hắn: "Trước đây ngươi không hay đỏ mặt thế này."

"Trước đây ngài cũng không như thế này."

"Ngươi không thích ta như vậy sao?"

Đôi mắt hắn trong veo khẽ nheo lại, nhưng hắn không trả lời. Hắn đẩy tay y ra rồi bước vào nhà. Từ khi y về, trong nhà lại thoang thoảng mùi trầm hương, ấm trà trên bàn lại tỏa khói ngào ngạt.

Y cũng theo hắn vào nhà. Bên ngoài có cơn gió lạnh chợt lùa vào. Y cau mày bước đến đóng cửa sổ lại rồi xoay người bảo: "Lập đông rồi, ngươi phải cẩn thận sức khỏe."

Ngày hôm sau, Trần Vỹ Đình đến, đem cho hắn rất nhiều áo choàng bông. Y mặc vào cho hắn, nắm lấy tay hắn rồi nói: "Đi thôi."

Hắn tròn mắt hỏi: "Đi đâu?"

Y mỉm cười: "Ta dẫn ngươi đi chơi."

Y mở khóa cánh cửa ở đầu kia vườn hoa, dẫn hắn ra khỏi biệt phủ. Ngoài trời tuyết đang rơi, tuyết từng hạt trắng xóa đậu xuống da hắn lạnh băng.

Tiết trời thì lạnh, nhưng tay y không hiểu vì sao lại nóng ran. Y siết lấy tay hắn, đưa hắn đi qua phố phường phồn hoa như gấm. Hắn thích thú nhìn xung quanh. Mùa đông đầu tiên của hắn ở Trường An thật sự rất đẹp. Y mua cho hắn một cây kẹo hồ lô âm ấm, rồi lại dẫn hắn đến tửu lâu lớn nhất kinh thành. Y vừa bước vào, lão chủ quán liền xúm xít chạy đến: "Vương gia, lâu quá không thấy ngài. Hôm nay trên lầu vẫn còn một gian đặc biệt, ngài có muốn dùng không?"

Y gật đầu, phẩy tay cho lão dẫn đường. Yên vị rồi, y đến thực đơn cũng không xem qua, lập tức gọi hết tất cả những món ngon nhất tửu lâu cho hắn. Hắn chống cằm nhìn xuống phố xá tấp nập. Bàn của y và hắn nằm tách biệt cạnh lan can, từ đây có thể nhìn thấy tận mấy dãy phố lớn ở Trường An, lại còn có thể mờ mờ thấy được đỉnh Hoàng thành tít đằng xa dưới màn mưa tuyết.

Y ngồi đó, ngẫm nghĩ một chút lại gọi hắn: "Phong nhi, đi mua dù đi, lát nữa có thể có tuyết lớn."

Hắn hỏi lại: "Mua dù ở đâu?"

"Cửa hiệu cách đây vài căn nhà, ngươi xuống đất, rẽ phải, đi một chút là đến."

Hắn gật đầu đứng dậy, y liền nhét vào tay hắn mấy tờ ngân phiếu giá trị rất lớn. Hắn nhăn mặt: "Mua dù không cần nhiều tiền đến thế."

Y khẽ cười: "Ngươi cứ cầm lấy, thấy thích gì thì cứ mua."

Hắn đi rồi, y một mình ngồi lại trên lầu. Lát sau, tiểu nhị đem thức ăn lên. Y không động đũa, cứ ngồi đợi hắn. Y đợi mãi, đợi đến khi thức ăn trên bàn đã nguội lạnh mà vẫn chưa thấy hắn trở về. Y thở dài, chẳng lẽ y lại thua rồi sao? Y cược ván này, để xem bao nhiêu công sức y bỏ ra bấy lâu nay có đủ khiến hắn động tâm hay không. Nhưng mà, đến cuối cùng, y vẫn thua hắn. Y cố tình dẫn hắn ra ngoài, cố tình bảo hắn đi mua dù, lại cho hắn rất nhiều tiền, y muốn biết hắn có thừa cơ bỏ trốn hay không. Hắn bỏ trốn thật, đem hết cả tâm tư của y vứt xuống sông xuống biển chỉ trong tích tắc. Hắn bảo y dùng tâm định tâm, y dùng tâm y định tâm hắn, nhưng vẫn là y không làm được. Đánh cờ y thua hắn, đến cả chuyện này, y vẫn thua.

Y mím môi đứng dậy, gọi trả tiền rồi bước xuống lầu. Tuyết bên ngoài rơi nhiều hơn lúc nãy. Tuyết trắng xóa, lạnh và cô độc như lòng người. Y đứng giữa trời tuyết, chưa bao giờ tim y đau như lúc này.

Một luồng hơi ấm chợt lướt qua tay y. Y ngẩn người, quay đầu nhìn. Lý Dịch Phong đứng cạnh y, năm ngón tay hắn níu lấy tay y thật chặt. Hắn giận dỗi hỏi: "Ngài định đi đâu?"

Y ngây ngốc không biết trả lời làm sao. Hắn lại nói: "Ngài bảo ta đi mua dù, lại không đợi ta."

Y cau mày: "Ta đợi ngươi, nhưng ngươi đi lâu quá."

"Ta đang mua dù thì thấy có người đang chơi cờ...ta chơi một ván..."

"Ngươi cứ ham chơi như trẻ con. Đánh cờ với ta còn chưa đủ sao?"

"Ngài giận ta à?"

Y khẽ lắc đầu, lại kéo hắn vào lòng. Hắn giãy nãy: "Này, ngài làm gì vậy? Đang ở giữa đường..."

Y không đáp, khóe môi cong lên thành một nụ cười thỏa mãn. Y siết lấy hắn thật chặt, cằm y tựa trên đầu hắn.

Cuối cùng, trong lòng hắn cũng có y rồi.

Y nâng cây dù lên che cho hắn, tay đan lấy tay hắn rồi bảo: "Về nhà thôi."

Hắn cắn môi: "Ta còn chưa ăn cơm."

Y phì cười: "Là do ngươi la cà, ta phạt ngươi, không cho ngươi ăn."

Hắn lại giận, tay đấm thùm thụp vào lưng y. Y bật cười, nắm lấy cổ tay hắn: "Ngươi còn đánh ta nữa, tối nay cũng không cho ngươi ăn."

Mặt hắn xịu xuống, lẽo đẽo đi theo y. Về đến nhà, y sai gia nhân nấu thức ăn thật ngon đem lên cho hắn. Hắn vì đói mà mải miết ăn, y không động đũa, hắn lại hỏi: "Sao ngài không ăn?"

Y nhếch môi: "Khi nãy ăn no rồi."

"Ngài thật quá đáng!"

Y khẽ cười, tay lấy từ áo ra một lệnh bài nhỏ rồi đẩy về phía hắn.

"Sau này, nếu muốn sai bảo đám gia nhân cứ đưa lệnh bài ra. Từ nay ta không khóa cửa hậu viên nữa."

"Ngài không sợ ta bỏ trốn sau?"

Y nheo mắt: "Ngươi thích ta như thế, làm sao nỡ bỏ trốn?"

"Ai bảo là ta thích ngài?"

Y cười cười, nghiêng người về phía hắn: "Ta bảo đấy."

Lý Dịch Phong trề môi, y liền thuận thế cắn lấy môi hắn. Hắn giật mình "a" lên một tiếng, y kéo hắn lại, lập tức phủ môi lên môi hắn. Y hôn hắn rất sâu, chưa bao giờ cảm giác chiếm hữu trong y lại mạnh mẽ đến thế. Hắn không phản kháng, lại còn chủ động nương theo.

Y đẩy hắn vào phòng ngủ. Cửa sổ đã đóng, trầm hương dịu dàng tản mác trong không khí. Hắn mê man nằm đó, từng tấc da thịt bị y hôn đến đỏ hồng. Chỗ nào y chạm đến hắn cứ như bị thiêu đốt, nóng ran như ánh lửa đèn cầy. Hắn nhắm mắt, môi lại vô tình bật ra những tiếng rên khe khẽ.

Y cau mày: "Phong nhi, mở mắt ra."

Hắn làm theo lời y, y mỉm cười, đi vào trong hắn. Hắn đau đến chảy nước mắt. Mùi trầm hương quấn quít, rạo rực xung quanh giường. Y ôm lấy hắn, liên tục gọi: "Phong nhi...Phong nhi..."

Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi. Tuyết đọng lại ngoài bậc thềm, đọng cả trên những cánh lá mẫu đơn khô héo trong vườn. Mùi trầm hương từ trong phòng thoảng theo gió ra ngoài, quyện lấy tuyết rồi tan vào ánh trăng non nớt vừa ló ra sau rặng mây.

*****

Mùa xuân lại đến, trăm hoa đua nhau khoe sắc. Mẫu đơn trong vườn cũng đã ra hoa, từng đóa to và mịn như ngọc thạch. Mấy cây đào cũng vừa kịp trổ bông, mỗi lần có gió là lại lả tả rơi như mưa phùn. Cánh đào rất mỏng, lại nhẹ tựa tơ, cứ lẩn vẩn tản vào nắng xuân trong lành.

Dạo gần đây, Trần Vỹ Đình thường xuyên vào cung. Mỗi lần vào cung về thì sắc mặt y lại vô cùng khó coi. Y không nói với Lý Dịch Phong vì sao, hắn có hỏi, y cũng không chịu trả lời.

Y thường ngủ lại ở hậu viên cùng hắn, chỉ trừ những khi phải thức khuya làm việc, y mới ngủ ở nhà chính. Một đêm, y nằm trên giường ôm hắn trong lòng. Hắn vì bị y làm một trận mà mệt muốn ngất, chỉ biết mê man nằm trong tay y mà thiu thiu ngủ. Y gọi hắn khe khẽ: "Phong nhi, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Hắn dụi dụi đầu vào ngực y: "Để mai rồi nói."

Y lắc đầu: "Không được."

Hắn giận dỗi: "Là chuyện gì?"

Y nhắm mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của hắn. Y mím môi nói: "Một tháng nữa ta thành thân."

Hắn bàng hoàng ngước mắt nhìn y. Hắn ngây ngốc, không biết phải nói gì, ánh nhìn đau đớn không lời nào tả được. Y thở dài, siết lấy tay hắn, lại nói tiếp: "Hoàng thượng ban hôn cho ta, là con gái tể tướng, ta không từ chối được. Phong nhi, ta hứa với ngươi, dù cho ta có lấy vợ, trong lòng ta chỉ có duy nhất một mình ngươi."

Lý Dịch Phong lắc đầu, nhích người ra khỏi y. Y cau mày, lại kéo hắn vào ngực.

"Phong nhi, ta xin lỗi, ta lại để cho ngươi chịu thiệt thòi. Nhưng ta hứa, ta lấy vợ rồi, giữa ngươi và ta cũng sẽ không có gì thay đổi."

Hắn im lặng nằm đó, đến nửa lời cũng không nói. Y hứa như thế, nhưng y có chắc rằng y làm được không? Hắn biết, dù trong lòng y có hắn, nhưng thêm một người phụ nữ bước chân vào vương phủ này, giữa hắn và y sẽ vĩnh viễn chẳng còn như trước nữa.

Ngày 26 tháng 2, năm Trinh Quán thứ 14.

Vệ vương Trần Vỹ Đình thành hôn với con gái tể tướng là Tiểu Nhã Huệ Tử. Nàng được mệnh danh là tài nữ bậc nhất Trường An, nhan sắc khuynh thành, kinh thư am hiểu, khéo léo và sắc sảo hơn người. Dân chúng vùng kinh đô đã truyền tai nhau rằng, đó là lễ cưới lớn nhất, tráng lệ nhất thành Trường An mà họ từng được chứng kiến.

Ngày đó, Vệ vương phủ trên dưới toàn bộ đều phủ một màu đỏ rực. Những tấm lụa đỏ, pháo đỏ, chữ hỉ đỏ được treo và dán ở khắp nơi, chỉ có duy nhất ở hậu viên là vẫn tịch liêu và yên tĩnh như ngày thường. Dường như, những âm thanh kèn trống, tiếng pháo nổ đì đùng và sắc đỏ tươi rực rỡ không thể nào phá vỡ nổi bức tường vô hình bên ngoài hậu viên kia.

Ngày đó, Lý Dịch Phong mở cánh cửa bên kia vườn hoa bước ra ngoài. Cả khu nhà chính nhuộm một sắc đỏ đến chói mắt. Hắn khép mi, đặt tay lên ngực. Trái tim hắn ở đó bỗng nhiên nhói lên rất khẽ. Thứ cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về, cảm giác của những cơn đau tim dai dẳng bám theo hắn từng ngày khi hắn còn ở thế giới cũ. Chẳng lẽ, đến đây rồi, trái tim hắn vẫn không được quyền lành lặn hay sao?

Bây giờ, chắc y đang mặc trang phục tân lang, cưỡi con tuấn mã y yêu thích, dẫn đầu đoàn rước dâu đến trước phủ tể tướng. Hắn từng rất tin tưởng, rằng tình cảm của y chỉ dành trọn cho riêng mình hắn. Nhưng khi đứng trước phủ tể tướng cao quý kia, y có còn nhớ đến hắn không? Hắn thở dài, tay siết lấy ngực trái, loạng choạng trở vào nhà.

Hoa đào vẫn đang nở, mẫu đơn vẫn còn tươi, nhưng giờ đây chỉ còn mỗi mình hắn đứng ngắm. Y, thì đã thành thân với người khác rồi.

Màn đêm buông xuống rất nhanh. Trăng đã lên, vầng trăng nhỏ xíu, khuyết vào một hõm sâu, mất mát và đau thương như tâm hồn hắn. Bên ngoài có tiếng cạn ly chúc mừng, tiếng cười tiếng nói pha vào nhau thành một đống hỗn loạn.

Có tiếng gõ cửa chợt vọng vào. Hắn ra mở. Gia nhân dọn đến một bàn thức ăn rất thịnh soạn. Họ nói: "Vương gia ban cho mỗi người một bàn tiệc nhân ngày đại hôn."

Hắn nhếch môi nhìn những món ăn trên bàn. Một dĩa cơm uyên ương rất lớn đặt ngay giữa. Phía trên có dùng củ cải tỉa thành hình một đôi thiên nga rất tỉ mỉ. Như thế này, hắn làm sao ăn nổi đây? Lễ thành thân của y, bàn tiệc cưới của y, tất cả đều thuộc về y và người vợ mới.

Hắn khép cửa, bỏ mặc thức ăn còn nguyên trên bàn rồi đi vào phòng ngủ. Hắn nằm trên giường, ánh trăng lay lắt rọi qua khung cửa sổ dán giấy mờ. Không ngủ được, hắn không cách nào ngủ được. Đêm càng về khuya, âm thanh bên ngoài càng nhỏ dần rồi cuối cùng tắt hẳn. Chắc giờ này, y đã bước vào tân phòng.

Mùi trầm hương vẫn phảng phất đâu đó. Hắn nhắm mắt lại, đợi chờ một điều gì không rõ.

Rất lâu sau, bên ngoài có tiếng mở cửa. Y bước vào phòng ngủ, trèo lên giường rồi kéo hắn vào lòng. Hắn đưa lưng về phía y, y không nói gì, chỉ dịu dàng hôn lên gáy hắn.

"Sao ngài lại đến đây?"

"Không thể nào ở cạnh cô ta."

"Cô ấy là con gái tể tướng."

Y nhếch môi: "Con gái tể tướng thì sao? Ông ta có quyền, ta có lực, không ai hơn ai. Ta nể mặt ông ta cưới ả về, còn đối xử như thế nào là do ta quyết định."

Lý Dịch Phong im lặng, y lại thở dài nói tiếp: "Phong nhi, hôm nay ta mệt mỏi quá."

Hắn trở mình vòng tay ôm lấy y, lại rúc đầu vào ngực y dụi dụi vài lần. Y khẽ cười, xoa xoa đầu hắn: "Có ngươi ở đây thật tốt."

"Vương gia, ngài ngủ đi."

"Ừ. Phong nhi, cứ ôm ta như thế này được không?"

Hắn gật đầu, tay ôm ghì lấy lưng y. Giá mà y và hắn cứ được ôm nhau mãi như thế này thì tốt biết mấy. Nhưng mà, ngày mai, y vẫn sẽ phải dẫn Huệ Tử đi kính trà phụ thân, và ngày mai, hắn vẫn sẽ phải ngồi dưới mái hiên, tự mình chơi cờ chờ y đến.

*****

Huệ Tử không xấu xa và khắc nghiệt như Lý Dịch Phong vẫn tưởng. Nàng cam chịu và nhẫn nhịn tất cả tính khí của Trần Vỹ Đình. Hắn thấy thương cho nàng nhiều hơn là căm ghét, có lẽ, tình cảm nàng dành cho y nhiều như tình cảm của hắn dành cho vị vương gia khôi ngô và phóng khoáng kia. Nàng biết chuyện giữa hắn và y, nàng biết tất cả, nhưng nàng không nói, cũng không động phạm đến hắn dù chỉ một lần.

Có những đêm rất dài, y làm xong việc ở thư phòng, nàng đến pha trà cho y, định cùng y về phòng ngủ. Nhưng y vô tình, lạnh nhạt đuổi nàng đi, rồi xăm xăm một hướng bước đến ngôi nhà nhỏ tịch mịch ở hậu viên.

Có những buổi sáng rất trong, nàng thay quần áo đẹp, đợi y ở ngoài cùng đi dạo. Nhưng y hờ hững, lại nắm tay người ở hậu viên kia cùng nhau ăn sáng, rồi đi đánh cờ, rồi lại trở về ngắm mẫu đơn nở trắng trong vườn.

Đến một ngày, phụ thân của y, phụ thân của nàng cùng đến Vệ vương phủ, thúc giục y sinh con nối dõi tông đường. Y nghiến răng, y không muốn. Nhưng nàng biết y là người rất có hiếu, nhất quyết sẽ không cãi lời hai vị phụ thân phụ mẫu kia. Đêm đó, lần đầu tiên, y cùng nàng động phòng. Lần động phòng mà đáng lẽ phải diễn ra rất lâu rồi, từ cái hôm đại hôn linh đình chấn động khắp Trường An ấy.

Lúc y ở trên người nàng, y bảo nàng nhắm mắt lại. Y không muốn nhìn thấy ánh mắt buồn bã của nàng, cũng không muốn để nàng thấy gương mặt trơ cảm xúc của y. Nàng hiểu, nàng hiểu tất cả. Nhưng nàng cũng phải đành cắn răng cam chịu, bởi vì nàng, đã là người của y từ lâu rồi.

Y làm xong, để mặc nàng trần trụi nằm trên giường, nhanh chóng mặc quần áo rồi lại bỏ về phía hậu viên. Nàng ở đó, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, chưa bao giờ nàng thấy uất ức đến thế. Nàng yêu y, nhưng y vĩnh viễn chỉ đặt trái tim vào ngôi nhà ở hậu viên tĩnh mịch kia.

Y đã nói với nàng: "Huệ Tử, nàng rất tốt. Nếu như không có Phong nhi, ta nhất định sẽ yêu nàng."

Phải rồi, nếu như không có Lý Dịch Phong, y chắc chắn sẽ yêu nàng. Phải chi trên đời này, đừng xuất hiện một người như Lý Dịch Phong.

Từ lúc nàng mang thai, y cũng dành thời gian cho nàng nhiều hơn một chút. Lý Dịch Phong vẫn ngày ngày ngồi ở dưới hiên tự mình chơi cờ. Chuông gió treo trên đầu hắn cứ reo tinh tang, hương trà mị hoặc cứ tỏa ra rồi phủ lấy bàn cờ bằng màu khói trắng như sương.

Y ít đến đây hơn lúc trước rất nhiều. Hắn nghe nói, Huệ Tử mang thai rồi, chuyện triều chính cũng đang rất rối ren. Hắn không trách y. Ở thế giới này, y là vương gia, y là đại tướng quân, là chủ chốt của triều đình. Còn hắn, chẳng qua cũng chỉ là một sinh mệnh đi lạc từ một nơi xa xôi mà đến, lại vô tình được y cứu vớt lấy. Hắn nghĩ, đến một ngày nào đó, một ngày y không còn nhớ đến hắn nữa, hắn cũng sẽ rời đi. Hắn sẽ tự mình ngao du sơn thủy như hắn vẫn từng mơ ước, sẽ lang thang đi đánh cờ với những người hắn gặp trên đường. Rồi hắn sẽ chết, chết đâu đó trên một ngọn núi hay bên cạnh một dòng sông, rồi hắn sẽ lại trở về với cát bụi, không phiền não, không ưu tư, không mỏi mệt như bây giờ.

Chuông gió trước hiên lại khẽ reo. Tim hắn chợt nhói, hắn đưa tay siết lấy ngực. Trời ơi, hắn đau quá. Đau như những ngày trước...Tim hắn, chẳng lẽ lại phát bệnh rồi? Chẳng lẽ khi đến đây, ông trời còn chưa chịu cho hắn một trái tim mới? Giá mà hắn có được một trái tim lành lặn, hắn muốn dùng trái tim nguyên vẹn và thuần khiết nhất để yêu y. Nhưng hắn không có, không cách nào có được. Hắn cắn môi, ngực trái vẫn nhói lên từng hồi.

Rất lâu sau, hắn rệu rã tựa người ra sau ghế, mồ hôi hắn tuôn đầy trên trán. Một trận lại một trận, biết bao giờ những cơn đau tim mới thôi tìm đến hắn đây?

*****

Trần Vỹ Đình lại đến. Lúc y bước vào, hắn đang tưới nước cho mấy đóa mẫu đơn vừa ra nụ. Y dịu dàng cầm lấy bình tưới, bảo hắn: "Những chuyện như thế này, cứ gọi gia nhân làm là được rồi."

Hắn mỉm cười lắc đầu. Y tưới hoa cho hắn, xong thì đến ngồi dưới hiên cùng hắn đánh cờ. Y đã lâu không đến đây, vì bận rộn chuyện gia đình lẫn chuyện triều chính. Y thấy hắn gầy đi nhiều, gương mặt cũng xanh xao hơn lúc trước. Đôi mắt hắn vẫn trong, lúc chơi cờ thường hay nheo lại, vẽ thành một nét mi rất mềm.

Y nói với hắn: "Huệ Tử sinh con rồi."

Hắn mỉm cười: "Là trai hay gái."

"Là con trai."

"Ngài đã đặt tên chưa?"

"Đã đặt rồi, tên là Dịch Phong."

Hắn giật mình ngẩng đầu. Y khẽ cười: "Ngươi ngạc nhiên lắm sao?"

Hắn im lặng không đáp. Y lại nói: "Lần này ta đến, muốn nói với ngươi một chuyện. Ngày mai, ta phải đi Giang Nam. Đô đốc Giang Nam gây quân tạo phản, lực lượng rất mạnh, ta đi chuyến này, không biết khi nào mới trở về."

Hắn cúi đầu, lặng lẽ mím môi. Hồi sau mới lên tiếng: "Ngài đi bình an."

"Phong nhi, từ khi nào ta với ngươi lại xa lạ đến thế?"

Hắn lại im lặng, y bước đến nắm lấy tay hắn: "Đêm nay ta ngủ ở đây."

Hắn ngẩng đôi mắt trong vắt nhìn y: "Còn Huệ Tử?"

"Những thứ cần cho ta đã cho nàng ấy cả rồi. Còn ngươi, cứ ngoan ngoãn giữ lấy trái tim ta đi."

Đêm đó, hắn lại vùi đầu trong lòng y. Y vuốt tóc hắn, dịu dàng hỏi nhỏ: "Phong nhi, ước mơ của ngươi là gì?"

"Được đi khắp Trung Hoa."

Y mỉm cười: "Được. Ngươi đợi ta, ta đánh xong trận này sẽ rút khỏi binh triều, cùng ngươi rời khỏi Trường An, đi ngao du sơn thủy."

"Ngài nói thật không?"

"Ta nói thật, ngươi không tin ta sao?"

"Ta tin ngài, từ trước đến nay vẫn luôn tin ngài."

Khóe môi y khẽ cong. Y cúi đầu, đặt môi mình lên môi hắn.

Đêm xuân chóng tàn. Y đi Giang Nam không chỉ một tháng hai tháng. Hắn ở nhà, vẫn lặng lẽ chờ đợi từ ngày này sang ngày khác. Huệ Tử vẫn đối xử tốt với hắn, thư của y biên về, nàng vẫn luôn trao hắn tận tay. Thư của hắn thì nhiều, nhưng thư của nàng, đến một lá cũng không.

Hắn càng ngày càng yếu, những cơn đau tim đến mỗi ngày một nhiều. Cơ thể hắn xanh xao, mệt mỏi đến mức không thể nào bước ra ngoài chăm sóc hoa cỏ được nữa. Mùa hạ năm đó, nắng nóng gay gắt. Hoa ngoài vườn rũ rượi, mấy cây đào đã quen thời tiết ôn hòa, nay gặp tiết nóng bức thì chết dần. Hắn không chăm sóc được, cuối cùng thì cây cũng héo rũ. Hắn gọi gia nhân đốn cây đi, đem gỗ đặt vào phòng hắn. Những lúc hắn khỏe trong người liền dùng dao khắc gỗ thành bàn cờ dành tặng y. Mỗi ngày hắn khắc một chút, ban đầu còn khắc được nhiều, nhưng dần dần thì hắn chỉ còn có thể nằm trên giường mà tỉa từng chút một.

Đến mùa đông, bàn cờ cũng đã sắp hoàn thành. Hắn chỉ còn một quân cờ cuối cùng đang khắc dở, là quân "Tướng". Năm nay thời tiết khắc nghiệt, mùa hạ nóng bức, đến mùa đông thì rét đến run người. Tuyết rơi từ ngày này sang ngày khác, đợi mãi cũng không thấy ngừng. Hắn suốt ngày chỉ có thể ở trong phòng, khu vườn trước nhà bây giờ đã tan hoang, rêu cỏ mọc đầy, đến chiếc chuông gió cũng đã ít reo hơn ngày trước.

Hắn không nói cho y biết bệnh tình của mình, cũng không cho Huệ Tử nói. Nàng gọi đại phu đến khám bệnh cho hắn, nhưng hắn từ chối. Bệnh của hắn ở thời hiện đại còn không trị được thì nói chi đến những lá thuốc thô sơ như ở đây. Hắn đếm từng ngày lặng lẽ trôi đi, hắn đánh cược với trái tim mình, hắn muốn xem nó còn có thể đập cho đến ngày y trở về hay không.

Một đêm mùa đông, trời vẫn đổ tuyết. Hắn mệt mỏi nằm trên giường, tay cầm con dao tỉa quân cờ từng chút một. Ngực hắn đau đớn quá, cơn đau kéo dài từ ngày này sang ngày khác, không còn nhói lên từng đợt như trước kia nữa. Môi hắn trắng bệch, bàn tay run run. Chỉ còn chút nữa thôi, hắn lẩm bẩm, còn chút nữa thôi hắn sẽ khắc xong quân cờ cuối cùng dành cho y. Trong phòng thoảng thoảng mùi trầm hương, đôi mắt hắn nặng trĩu như muốn sụp xuống. Hắn cố gắng mở to mắt, hình ảnh càng ngày càng mờ đi, hắn cắn chặt môi, muốn giữ đầu óc cho tỉnh táo. Đây là món quà cuối cùng hắn dành cho y, là điều duy nhất hắn có thể làm vì y. Từ trước đến nay, hắn chưa từng nói với y ba tiếng "Ta yêu ngài". Hắn muốn mượn bàn cờ để nói với y tất cả, tình yêu của hắn, đau thương của hắn, tấm lòng của hắn đối với y, từ trước đến nay chưa từng thay đổi.

Chữ "Tướng" trên quân cờ còn một nét cuối cùng, hắn gắng gượng khắc lên. Nhưng không kịp nữa rồi. Đôi mắt hắn đã khép lại, cánh tay hắn thõng xuống, quân cờ trên tay rơi ra rồi lăn tròn mấy vòng dài trên mặt đất. Mùi trầm hương vẫn tiếp tục phảng phất giữa không trung như đưa tiễn một linh hồn trở về với cát bụi.

Cuối cùng, trên đời này, đã không còn tồn tại một người tên Lý Dịch Phong nữa rồi.

*****

Trần Vỹ Đình phóng ngựa về biệt phủ. Trên gương mặt y vẫn còn nụ cười rạng rỡ vì vừa thắng trận trở về. Y không đi chung với binh sĩ, y muốn về trước, y muốn gặp hắn, y muốn nói với hắn rằng y cuối cùng cũng về rồi, cuối cùng cũng có thể cùng hắn du sơn ngoạn thủy được rồi.

Vệ vương phủ vẫn nằm im lìm trong màn sương sớm. Y đập cửa, rất nhanh có gia nhân ra mở. Họ thấy y thì giật mình, rồi lại reo lên vì vui sướng. Y không để tâm, chỉ hối hả chạy thẳng vào ngôi nhà ở hậu viên. Vừa mở cửa vào, y hoảng hốt nhìn những nhánh cây trơ trụi lá, mẫu đơn héo rũ vì không người chăm sóc. Cỏ dại mọc đầy, rêu đóng thành từng đám, con đường dẫn vào nhà trơn trượt vì tuyết rơi. Y hoang mang, cả người run rẩy bước vào trong. Phòng khách vẫn còn thoang thoảng mùi trầm hương, y chợt yên lòng, còn mùi trầm hương tức là hắn vẫn còn ở đây.

Y cất giọng gọi to: "Phong nhi, ta về rồi."

Không có tiếng trả lời. Y cau mày, gọi lại lần nữa: "Phong nhi, mau ra đây, xem quà ta đem về cho ngươi."

Đáp lại y vẫn chỉ là im lặng. Chiếc chuông gió bên ngoài lại khẽ reo lên vài tiếng. Y tức giận đẩy cửa bước vào phòng ngủ.

Vừa nhìn thấy người trên giường, cả thân y lảo đảo. Hắn nằm đó, cánh tay thõng xuống mặt đất, gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. Trời ơi, hắn chết rồi. Lý Dịch Phong của y chết rồi. Y ngồi khuỵu xuống cạnh giường, tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh cóng của hắn. Y bật khóc tức tưởi, lần đầu tiên trong đời nước mắt y trào ra nhiều và mặn đến thế.

"Phong nhi, tỉnh dậy đi!" - Y gào lên, nhưng người kia vẫn nằm yên không nhúc nhích.

"Phong nhi, chẳng phải ngươi đã nói sẽ đợi ta về cùng ngươi ngao du sơn thủy sao? Tại sao ngươi lại không giữ lời, tại sao ngươi lại bỏ đi?"

Cả không gian vẫn yên lặng, tuyệt nhiên không có một tiếng động. Y nhìn trên bàn, ở đó có một bàn cờ gỗ, dưới đất lại còn có một quân "Tướng" đang khắc dở. Y chợt hiểu ra, nước mặt lại tuôn xuống như mưa. Y lấy từ ống tay áo một quân "Tướng" bằng gỗ, là y khắc cho hắn, là y trong những ngày ở Giang Nam tự tay khắc cho hắn. Y là tướng, y muốn hắn nhìn thấy quân "Tướng" liền sẽ nhớ về y. Nhưng bây giờ, hắn sẽ không thấy được nữa, cũng sẽ vĩnh viễn không nhớ về y được nữa.

Y mỗi ngày ở Giang Nam đều nhớ về Lý Dịch Phong. Bầu trời Giang Nam rất trong, trong như màu mắt hắn. Chỉ cần y ngước mắt nhìn bầu trời thì dường như có thể thấy cả đáy mắt của người ở hậu viên kia. Y mua về cho hắn rất nhiều thứ, muốn kể cho hắn rất nhiều điều, muốn cùng hắn tiếp tục chơi cờ thưởng trà nhiều lần nữa. Mới cách đây bốn ngày, y còn nhận được thư hắn. Y cứ nghĩ hắn buồn ngủ nên nét chữ cứ run run...

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế? Cho y gặp hắn, cho y yêu hắn, rồi lại bắt hắn rời xa y thế này?

Y đau đớn rút thanh gươm treo bên người, tự tay đâm vào ngực mình. Hắn chết rồi, y sống còn có nghĩa lý gì nữa đâu.

Vệ vương này, cả đời đã nguyện hy sinh vì Tổ quốc.

Còn Trần Vỹ Đình, cả đời đã nguyện chỉ yêu một mình Lý Dịch Phong.

Máu tươi lênh láng trên sàn, trong không khí vẫn còn đọng lại mùi trầm hương thoang thoảng. Tuyết lại bất chợt rơi, từ đâu đó trong khu vườn xuất hiện hai cánh bướm, một đen một trắng, bay lên quấn quít vào nhau rồi cùng đậu lại trên chiếc chuông gió treo dưới hiên nhà.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro