Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bà cụ trông bí ẩn và bà ta khiến cậu có choáng váng khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của bà.Nhưng khi cậu vừa chớp mắt một cái thì bà cụ đó lại biến mất,chủ để lại một làn khói trắng giữa con đường vắng vẻ,u tối.Tịch Dương thấy cậu quay ra đằng sau nhìn thứ gì đó với ánh mắt lo âu thì cũng quay ra xem có thứ gì khiến cậu bé của anh trông lo đến vậy.Khi quay lại,anh chẳng thấy ai cả còn cậu thì kéo tay anh đi một mạch về nhà.Trên đường đi,cậu cảm nhận được âm khí ở nơi này rất nặng,không chỉ cậu mà anh cũng nhận thấy điều đó.Vì đây là lần đầu anh thấy được nơi có âm khí nặng tới vậy nên anh có hơi choáng váng,anh kê đầu của mình lên vai cậu một lúc.Nhưng anh dần trở nên tệ hơn khi mặt anh dần trở nên nóng hơn,cậu thấy vậy thì....vác anh lên vai đi về nhà luôn.Tuy nhỏ con nhưng sức của cậu ngang với 1-2 người đàn ông to con.Khi về đến nhà,cậu nhẹ nhàng đặt anh lên giường còn bản thân thì đi ra một căn phòng trống do lúc bố cậu mất để lại.Cậu khẽ nói
-Bà tính đi theo tôi đến khi nào đây,hả mợ Ba?
Ra là trước đó cậu đã thấy được một phần quá khứ của dòng họ mình trong lúc đang dọn dẹp nhà kho.Dòng họ của Nhựt vốn có suy nghĩ trọng nam khinh nữ từ lâu,nên khi mợ Ba người con gái vốn có nét đẹp của một thiếu nữ trẻ trung,tươi tắn được gả vô nhà của cậu Hai.Cậu có 2 người vợ,mợ Hai là vợ lớn còn vợ bé là mợ Ba.Nhưng cậu vẫn yêu hai người như nhau,chuyện sẽ trở nên tốt đẹp cho tới khi cả hai mợ sắp tới ngày sinh đẻ.Mợ Ba sinh trước mợ Hai được 4 đứa con,nhưng điều tồi tệ đã đến.Cả 4 đứa.........đều là con gái.Cha của cậu Hai biết được liền tức giận đùng đùng mà đi đến chỗ của 4 đứa bé sơ sinh không chút thương tiếc mà ra lệnh đem chúng đi hoả thiêu.Tiếng khóc nức nở của người mẹ khi chưa được thấy tiếng cười của những đứa con yêu dấu do mình đứt ruột sinh ra,hoà chung với những tiếng chửi bới,cười khinh của những con ác quỷ đội lốt con người kia.Nhật kí của một người bí ẩn nào đó chỉ mới viết đến đó.Khi cậu nói xong,bà cụ lúc nãy hiện lên.Cậu đã cùng bà ta trao đổi thứ gì đó mà không biết Tịch Dương đã ở ngoài cửa từ lúc nào.Anh đã nghe hết toàn bộ sự việc,cậu thật sự muốn....đổi lấy một phần linh hồn để bà ta không nguyền rủa dòng họ cậu nữa.Anh muốn chạy ra ngăn cản nhưng đã quá muộn.Cậu đi theo bà ta vào một Tử Lộ mà bà đã tự tạo từ trước chỉ để dành cho cậu.Cửa Tử Lộ đóng lại cũng là lúc anh vừa bước chân vào cửa nhà kho.Giờ trước mặt anh chỉ là một căn phòng bụi bậm,bẩn thỉu.
______________
4 năm sau,từ khi cậu chọn theo bà già đó thì căn nhà của cậu đối với anh cũng chỉ là 4 bức tường với khoảng trống trong nhà lẫn trái tim lạnh giá của anh.Hôm nay là một ngày vui vẻ của biết bao nhiều người,học sinh đến trường,người lớn đi làm với tinh thần sảng khoái,vui vẻ.Nhưng với anh,nó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.Cái ngày cậu đi theo bà ta đối với anh như chuyện đó vừa xảy ra vào ngày hôm qua.Đêm đến,anh buộc phải đi làm công việc thường ngày của một ám quan,anh sống cùng cậu cũng đã lâu nên giác quan của anh nhạy bén phát hiện có Tử Lộ nào đó gần đây.Anh bước đến một căn nhà kho bỏ hoang gần đó,nơi mà âm khí quây quẩn xung quanh nó.//Xoạt// tiếng chém từ Tử Long kiếm của anh vang lên,để lộ ra một lối đi trong hư vô.Anh chầm chậm bước vào,tránh việc linh hồn hay ác trong đây phát hiện ra."Tịch Dương?" Giọng nói quen thuộc phát ra đằng sau anh.Anh quay lại thì thấy....
___________
Thấy ai thì đoán đi nhé☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro