Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn ở nhà họ Lưu diễn ra vô cùng ... ngàn chấm. Lưu Chí Hoành nuốt chẳng trôi một chút nào mặc dù toàn là món ăn cậu thích thôi. Trái lại, ba con người kia ăn uống vô cùng hạnh phúc, vẽ ra viễn cảnh ba má và con trai hoà thuận. Cái cục kẹo me gì đang diễn ra vậy? Tôi là ai? Đây là đâu a?

-Tiểu Thiên! Mau ăn hoành thánh này. Đây là của má Lưu tự tay làm a. Mau mau ăn thử xem, có hợp khẩu vị không?

Lưu Chí Hoành càng nhìn càng đen mặt. Lưu mama hí hửng gắp đồ ăn ngập chén cho Thiên Tỉ. Còn nữa, cái gì mà "má Lưu" vậy? Hai người nhận má nhận con với nhau từ hồi nào vậy? Chí Hoành trong lòng kịch liệt bĩu môi, mấy người thân thiết quá ha?

-Tiểu Thiên! Con có uống được rượu không? Đây là rượu ngon gia truyền mấy đời nhà họ Lưu rồi. Mau làm với ba Lưu một chung.

Lưu Chí Hoành lần này thật sự há hốc. Cậu không nghĩ rằng ngay tới cả Lưu papa bình thường vẫn có chút nghiêm nghị, nay lại hùa theo cả Lưu mama chơi trò nhận con với Dịch Dương Thiên Tỉ. Chí Hoành cảm thấy đầu đau sắp nổ tung, không hiểu gì sất.

Còn con người được gắp đồ ăn với cả mời rượu kia thì lại càng cười tươi như hoa. Gì chứ được ba má vợ tiếp đón nồng hậu thế này thì sướng còn gì bằng. Hắn lúc đầu cứ lo gia đình nhà họ Lưu sẽ không tiếp hắn đâu, ai ngờ, được cưng như trứng, hứng như hoa. Dịch Thần Tượng nghĩ vậy mà mỉm cười, không nhanh không chậm mà ăn hoành thánh, mà uống rượu, lại liên tục gật đầu tấm tắc khen ngon, bộ dáng vô cùng phong nhã, chuẩn xác ghi điểm 10 trong lòng nhị vị phụ huynh kia. Coi như là bước đầu trong công cuộc tác chiến "Rinh vợ về động" của Dịch Dương Thiên Tỉ đã thành công

-Này! Ăn nhiều một chút!

Fan bảo bảo xinh xinh, thơm thơm, trắng trắng tròn mắt nhìn con tôm chiên to bự vàng giòn được gắp vào chén của mình, gương mặt thoáng chút hồng hồng. Sự khả ái như vậy tăng thêm mười phần, khiến cho người vừa gắp tôm cho cậu trong lòng rúng rính vạn phần.

-Tiểu Hoành cũng mau ăn đi! Bình thường gặp mấy món con thích là ăn nhiều lắm mà, sao bữa nay lại không động đũa gì hết vậy? -Lưu mama giờ mới nhớ tới con trai bảo bối của mình, liền gắp vài món vào chén cậu.

Lưu Chí Hoành nghe mama mình nói mà trong lòng khóc không ra nước mắt. Mama à, người quên luôn con trai bảo bối của người từ nãy đến giờ, vừa nhớ đến lại dập nát hình tượng của con mình là sao chứ a? Thật bất công, thật bất công.

-Vậy ra đây là những món là Chí Hoành thích sao ạ? -Dịch Thần Tượng hỏi.

-Đúng rồi, đúng rồi. Tiểu Hoành rất thích ăn tôm chiên, hoành thánh, tàu hủ Tứ Xuyên, cải xào tương và canh cá nấu với nấm tuyết. Còn có, thằng bé cũng thích bít tết và sữa hạnh nhân lắm.

(Ka Ka: *hất tóc* Toàn mấy món tôi thích đó a~)

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe Lưu mama liệt kệ ra nhưng món ăn yêu thích của Lưu Chí Hoành, trong lòng âm thầm ghi nhớ hết. Chỉ cần fan bảo bảo thích, sau này liền làm cho cậu ăn cả đời. Bất quá chưa nấu được thì dẫn cậu đi ăn thường xuyên vậy. Dù gì cũng phải vỗ cá vàng cho béo thì chim đỏ mới có cái ăn cho ngon miệng a.

-Mama! Anh hai đâu rồi? -Lưu Chí Hoành hỏi.

-Thằng nhóc đó lại đi chơi với Miên Miên rồi. Nay là chủ nhật mà, dễ gì có ở nhà!

Lưu mama một mặt bĩu môi nhưng mặt kia cũng vui vẻ. Mặc dù con trai cả Lưu Chí Lam của bà rất đáng đánh nhưng bạn gái nó, Hoa Miên Miên xinh xinh, thơm thơm, trắng trắng, đương nhiên Lưu mama vô cùng yêu thích rồi. Chỉ mong sau hai đứa đó sớm lấy nhau một chút, rồi mau mau cho bà cháu nội đầy đàn a.

-Tiểu Hoành có anh trai ạ? -Thiên Tỉ thắc mắc. Hắn chưa từng biết cậu còn một người anh trai nữa.

(Ka Ka: *bĩu môi* Xì, nhà ngươi mới biết người ta, làm sao mà biết được chứ!)

-Anh trai nó là Lưu Chí Lam, năm nay 26 tuổi rồi. Thằng nhóc đó so với Tiểu Hoành chẳng đáng yêu tí nào đâu. Nhưng mà thằng nhóc đó cưng em trai mình lắm. Có nó ở nhà là độc chiếm Tiểu Hoành của má Lưu hết trơn. Hôm nay là chủ nhật nên con không gặp nó được đâu, cứ cuối tuần là nó lại đi chơi với Miên Miên bạn gái nó rồi Có dịp sau này con sẽ gặp thôi a. -Lưu mama giải thích.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu đáp lời. Xem ra, cửa ải khó nhất là vị anh trai kia rồi. Độc chiếm Tiểu Hoành sao? Không được, dù là anh trai cũng không được a. Tiểu Hoành là của một mình Dịch Dương Thiên Tỉ hắn thôi.

-Mà Tiểu Thiên này? Con với Tiểu Hoành, làm sao mà quen biết nhau thế? Tiểu Hoành chưa từng kể cho má Lưu nghe có đứa bạn là con a. Với lại, nhìn con có chút quen mắt, hình như má Lưu có thấy qua rồi! -Má Lưu chống cằm nhìn nhìn Dịch Thần Tượng. Quả thật là nhìn rất quen nhưng mà chưa có nghe Hoành bảo bối của mình kể qua a.

Lưu Chí Hoành trong lòng thở hắt một cái. Thì cậu với tên Dịch Dương Thiên Tỉ đó có phải là bạn bè gì đâu, làm sao má Lưu nghe kể được. Với lại, cái tên đó ... khụ khụ, chính là thần tượng cậu treo posters đầy phòng nên đương nhiên má Lưu thấy quen rồi! Bất quá, thường ngày hắn mặc trang phục đi diễn xa hoa đắt đỏ, nay lại mặc áo thun đỏ cùng quần jeans đen ôm lấy đôi chân thon dài, nhìn có chút giản dị và tươi trẻ, má Lưu chưa nhận ra là đúng rồi.

-Con với Tiểu Hoành mới quen biết gần đây. Tiểu Hoành khả ái như vậy, con chính là vừa gặp liền thích, liền trở nên thân thiết với nhau như vậy! -Thiên Tỉ lễ phép trả lời.

Lưu Chí Hoành đen mặt nghe hắn nói. Cục kẹo me nó! Cái gì mà "vừa gặp liền thích", lời nói của hắn có biết bao nhiêu là ám muội, nghẹt chết mũi bảo bảo đây rồi. Còn nữa, cậu đây lớn hơn hắn tận hai tuổi, cái gì mà "tiểu Hoành" chứ! Thật không phép tắc, không kính người lớn tuổi hơn gì cả.

-Tiểu Hoành có một người bạn đẹp trai lại ăn nói lễ phép như con thì má Lưu yên tâm lắm! Sau này đừng ngại gì cả, rảnh thì cứ qua đây chơi với mọi người. Có gì con cứ chiếu cố Tiểu Hoành giúp má, thằng nhóc này ngốc ngốc dễ bị lừa gạt lắm a. -Má Lưu gật gù.

Chí Hoành há hốc nhìn má Lưu vẻ mặt vui vui vẻ vẻ đem dâng tặng con trai mình cho cái tên Dịch Thần Tượng đang cười tươi như hoa kia. Lưu mama, cái gì mà con ngốc ngốc dễ bị dụ chứ, chẳng phải mama mới chính là người bị cái tên kia dụ sao. Số phận con trai mama chưa gì liền bị người "hắt hủi" vô tay kẻ mà Lưu mama vừa mới quen biết vài tiếng kia a.

Lưu Chí Hoành càng nhìn cảnh ăn trước mắt càng đau đầu. Thiệt tình, cậu rốt cuộc một chút cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

----

Ăn uống no nê xong thì Dịch Dương Thiên Tỉ xin phép ra về. Lưu mama với Lưu papa đương nhiên không nói hai lời liền bảo con trai đi tiễn hắn. Lưu Chí Hoành trong lòng vừa vui vừa ấm ức.

Cậu vác một mặt "ông đây đang không vui" đi nên cùng hắn. Dịch Thần Tượng đương nhiên là biết tâm tình không tốt của fan bảo bảo nhưng được mỹ nhân đi cùng thì tâm trạng hắn ngược lại hoa tươi nở rộ. Hắn nhìn bóng dáng xinh xinh, thơm thơm, trắng trắng đầy uỷ khuất đi phía trước, hai đồng điếu không nhịn được mà xuất hiện bên khoé môi. Cảm giác đầy sủng nịnh.

-Dịch Dương Thiên Tỉ! -Lưu Chí Hoành lên tiếng gọi, chân dừng bước, đứng xoay người lại đối diện với hắn.

-Uy?

-Cậu là đang bị căng thẳng lịch trình đi diễn phải không? -Cậu nhăn mặt nói.

-Không có! -Thiên Tỉ khó hiểu nhìn cậu, nhàn nhạt trả lời.

-Vậy cậu bị ức chế tâm lý gì sao?

-Không có!

-Hay là cậu gặp phải vấn đề sinh lý sức khoẻ gì? -Cậu lại tiếp tục hỏi.

-Tôi không bị gì hết. Tiểu Hoành, tôi hoàn toàn bình thường. Sao lại hỏi lung tung lang tang thế Tiểu Hoành? -Dịch Dương Thiên Tỉ được Lưu Chí Hoành hỏi thăm, tâm trạng có chút ấm áp. Nhưng cậu hỏi hắn toàn những câu đâu đâu không, không khỏi khiến hắn bực dộc một chút.

-Này này! Tôi lớn hơn cậu đó. Đừng có mà gọi tôi "Tiểu Hoành"! Xưng hô lại đàng hoàng cho tôi. -Lưu Chí Hoành không những không được hắn trả lời, mà còn bị hắn một tiếng "Tiểu Hoành", hai tiếng cũng "Tiểu Hoành". Nam nhi lớn tuổi hơn như cậu bị một đứa con trai khác nhỏ hơn tận hai tuổi gọi "tiểu", "tiểu", đương nhiên là không vui rồi. Trong lòng thập phần cảm giác bị khi dễ. Lưu Chí Hoành không vui.

Cậu uất ức, hờn dỗi. Trong lòng kịch liệt bĩu môi, Lưu Chí Hoành quay người đi tiếp. Ông đây không thèm nói chuyện với cậu nữa, đồ Dịch đầu thối. Hứ.

-Tiểu Hoành ...

-Một tiếng "Tiểu Hoành" nữa, tôi lập tức trở thành antifan của cậu.

Lưu Chí Hoành quay phắt lại lườm hắn. Thiên Tỉ khẽ nuốt ực nước bọt một cái. Fan bảo bảo xem ra là đang rất giận. Mặc dù không cam lòng tí nào, nhưng Dịch Thần Tượng cũng không có gan chọc tới fan bảo bảo của hắn nữa. Sau này bắt được mỹ nhân về động rồi, hắn sẽ từ từ uốn nắn cậu sau. Giờ cứ nhượng bộ một chút đã.

-Anh Chí Hoành! -Thiên Tỉ cười giả lả, một mặt ngoan hiền lấy lòng cậu.

-Chuyện gì? -Lưu Chí Hoành lườm hắn.

-Anh thích em từ lúc nào? Ý ... ý em là ... anh là fan của em từ lúc nào?

-Từ lúc cậu mới debut, năm cậu 13 tuổi.

-Tại sao lại thích em mà không phải là Dương Văn Hạo? -Hắn hỏi tiếp, trong lòng thập phần mong chờ câu trả lời của cậu.

Lưu Chí Hoành nhìn hắn im lặng. Ánh mắt cậu sâu thẳm nhưng lại sáng như tinh tú trên cao. Cậu nhìn hắn, ánh mắt đó như cuốn hắn vào đại dương mênh mông. Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng có chút chột dạ, thấy cậu im một hồi lâu không trả lời liền lên tiếng.

-Hay là ...

-Lúc mới debut nhóm DoubleY, Dương Văn Hạo đẹp trai hơn cậu thật, hát cũng hay hơn cậu, nhưng mà tôi lại thích con người của cậu hơn. Mặc dù yếu kém hơn người khác, cũng bị không ít lời chê trách từ dư luận, nhưng cậu chưa từng bỏ cuộc. Con người của cậu luôn làm tôi khâm phục. Tính cách chân thật của cậu và lòng kiên định của cậu, tôi rất ngưỡng mộ. Tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt kiên định của đứa nhỏ 13 tuổi lúc đó, từng câu từng chữ đầy quyết tâm mà trả lời phỏng vấn. Cả nụ cười của cậu nữa, vô tư đến mức khiến người khác đau lòng. Lúc đó, tôi đã biết tôi thích đúng người rồi. Rồi từ lúc xảy ra xung đột thành viên với nhau, cậu với Dương Văn Hạo tách nhóm, mỗi người một đường solo riêng. Không ít fan vì hiểu lầm cậu mà từ bỏ. Nhưng tôi vẫn tin cậu là một người tốt. Rõ ràng chuyện đó là công ty thiên vị Dương Văn Hạo, luôn luôn bất công với cậu. Cậu chuyển qua công ty khác, hoạt động solo thật tốt. Với lại bây giờ khi hoạt động solo được ba năm rồi, không phải là cậu nổi tiếng hơn sao. Thu thập không ít fan hâm mộ đâu nha. Haha, dậy thì xong thì đẹp trai hơn, cao ráo hơn. Hát thì không phải chê rồi, tài năng của cậu ngày một toả sáng. Haha, vẫn là Lưu Chí Hoành tôi quyết định không quay lưng với cậu là sáng suốt. Vẫn là Lưu Chí Hoành tôi có tầm nhìn xa trông rộng. Nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ, dù cả thế giới có quay lưng với cậu thì tôi vẫn luôn theo cậu thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng nhìn Lưu Chí Hoành một hơi nói ra hết nỗi lòng của mình, khoé mắt hắn có chút ẩm ướt. Còn người vừa nói kia thì đã sớm rơi lệ mất rồi.

Phải, là chuyện xung đột giữa hắn và Dương Văn Hạo với công ty lúc đó, người ngoài cuộc không biết nên đã kích động tẩy chay hắn. Từ fan một mặt quay lưng liền thành antifan. Chuyện này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ rất sốc. Sau đó, hắn liền rời công ty, đầu quân cho nơi khác. Hoạt động solo ba năm trời mới lấy lại được nhiều fan như vậy. Chỉ là hắn không ngờ đến, rốt cuộc vẫn có người một lòng yêu thích hắn tận bảy năm trời, vẫn luôn âm thầm là một fan hâm mộ bé nhỏ. Người ta sẽ bảo sự nổ lực của hắn đầy cảm động. Nhưng không, tình cảm của Lưu Chí Hoành mới là thứ cảm động nhất. Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được rất nhiều tình cảm của fan hâm mộ, nhưng chưa bao giờ nhận được nhiều tình cảm như thấy. Khoé mắt lại có chút ướt át hơn.

Tâm can Dịch Dương Thiên Tỉ càng rối loạn hơn. Hắn liền ôm Lưu Chí Hoành thật chặt, như muốn đem cậu giấu thật sâu vào lồng ngực mình. Cằm tựa lên vai cậu, hắn nhỏ giọng đầy ôn nhu:

-Lưu Chí Hoành, cảm ơn anh rất nhiều! Anh đã yêu thương em bảy năm trời rồi! Từ giờ, hãy để em yêu thương anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro