Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỉm cười xong thì bác sĩ không để mọi người mong chờ nữa mà khẽ nói : " Theo tôi được biết thì khoảng nhiều năm trước cô Thy từng bị tai nạn giao thông nên đã bị mất trí nhớ , nhưng cô chỉ quên đi 1 vài kí ức .. và khả năng cô nhớ lại được điều mình đã quên là 60% , cô ấy bị ngất đi vì quá nhiều lần bị nhức đầu mà không được đưa đến bệnh viện ..
Bác sĩ vừa nghiêm túc nói mấy câu đó xong thì Min vỗ trán của mình , tự trách bản thân sao không đưa Thy đến bệnh viện
Nhân chỉ thở dài và chăm chú nghe bác sĩ nói tiếp ..
Bác sĩ thấy Min , Nhân có phản ứng nên đã dừng lại vài giây , rồi cô bác sĩ này cũng nói tiếp : .. chúng tôi đã tiêm thuốc cho bệnh nhân ròi , lúc trước thì cứ mỗi lần nhớ về kí ức mà mình đã quên đi thì cô Thy sẽ bị đau đầu .. sau khi tiêm thuốc thì có lẽ bệnh nhân sẽ bớt đau đầu lại , nếu cứ nghĩ về thứ mình đã quên đi liên tiếp như thế..cô Thy rất dễ nhớ lại và cũng vô cùng dễ bị đau đầu tiếp nếu như chưa nhớ lại được kí ức mình đã quên ..
Nhưng mọi người đừng lo quá nhiều , giờ đã tiêm thuốc rồi nên bệnh nhân sẽ không đau đầu nữa , nếu có đau thì cũng nhè nhẹ .. "

Bank thở phào nhẹ nhỏm , lúc này Linh , Pu , Tippy , Nabee , Mễ cũng đã đứng ở đây từ lúc nào Bank không hay .. bọn họ cũng đã nghe được những điều bác sĩ nói
Sau đó Min đi theo bác sĩ để kí giấy và trả tiền thuốc
Bank giờ cô chỉ muốn vào trong và gặp Thy , nhưng cô y tá bước ra
" Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nên hẹn mọi người mai gặp lại " cô y tá nhìn mọi người nói
Bọn họ cũng hiểu ra là bây giờ họ không vô gặp Thy được rồi
Thy thì đang nằm trên chiếc giường và say sưa ngủ không biết trời đất giờ ra sao , thuốc mê vẫn còn tác dụng ..
Min đã trả tiền xong , anh cũng nhanh chóng chạy lại chỗ Nhân và chú Hoàng
Nhân giờ mới bình tĩnh lại được , nên Nhân thắc mắc Bank là ai và tại sao lại lo cho Thy đến như vậy
" Nè bạn gì ơi?..bạn là fan cuồng của Thy à:))?ban nảy lo cho Thy dữ " Nhân vỗ vai Bank xong ròi khẽ cười ròi nói
Min quay sang nhìn , thấy Nhân đã nói câu anh định hỏi nên im lặng chờ Bank trả lời
Bank nhìn Nhân , nhíu mày và cô mỉm cười 1 nụ cười đầy thắc mắc , nói : À không , tôi và Thy thích nhau năm lớp 12 , nhưng giờ Thy quên kí ức về tôi ròi.. *Bank nói câu đầu đầy kiêu hãnh nhưng câu cuối Bank lại đau lòng*
Min , Nhân không khỏi bất ngờ
Min nói lớn : CÁI GÌIIIIIIIIII ?
Nhân nói cùng lúc với Min : GÌ CHỨ ?
Trợ lí Hoàng cũng thắc mắc không kém gì Nhân , Min
Min , Nhân quay sang tùm lum hướng của mọi người thắc mắc
Linh cười nhẹ , gật đầu : đúng đấy Min , Nhân
Nhân, Min nhìn thẳng vào mặt Linh , vẻ mặt khó hiểu
Pu vỗ vai Min , Nhân mỉm cười như thể hiện là Linh đã nói đúng
Những người xung quanh ngoài chú trợ lí đều nhìn 2 người họ gật đầu , khẽ cười
Min vuốt tóc mình 1 cái , đặt tay lên trán nhắm chặt mắt
Nhân vẫn chưa hiểu rõ : lí do gì cho rằng lời cô ấy là đúng ? *đua mắt nhìn Bank*
Pu nói : tôi với Linh học chung với Thy năm lớp 12 mà , tất nhiên biết rồi ! lúc đó Thy còn bế và nắm tay Bank nữa cơ
Pu nói câu đó xong thì mặt Bank đỏ ửng lên:))
Nhân chưa kịp đáp thì Min đã cướp lời nói : nhiều năm không gặp nhau mà cô vẫn còn thương Thy sao ? *nhìn Bank nghi ngờ*
Bank khẽ cười , dịu dàng nhìn Min nói : tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế , suốt nhiều năm nay tôi tài nào thích nổi ai , trong lòng tôi cứ mãi nhớ Thy ..
Tippy kéo Bank đi , sau đó Nabee và Mễ cũng đi theo sau họ về nhà
Min , Nhân còn đơ cái mặt ra :))
Linh vỗ vai 2 người họ và nói : đi về đi tụi mày , Thy ổn rồi , bye nha .. tụi tao đi trước

Nói xong Linh , Pu cũng quay đầu mà đi về
Trợ lí Hoàng thấy vậy , đi lại chỗ họ và nói :
về thôi 2 cậu ..
Min nghe vậy cũng bình tĩnh, anh hít thật sâu ròi thở ra , choàng tay vô cổ Nhân lôi cậu ta đi
Chú Hoàng đã đưa Min , Nhân về nhà bằng xe mình
Chú Hoàng : tạm biệt 2 cậu *cúi đầu chào Min , Nhân ròi ông lái xe về khách sạn*

Nhân ngồi trên sofa , thở dài : Nè Min
Min đáp : hả?gì mày
Nhân : hmmm...hình như cô gái đó có biệt danh là Bank ?
Min nhíu mày suy nghĩ xíu ròi nói : hmm..chắc vậy ròi,mún biết tên thật thì hỏi Linh , Pu í :)) .. Thôi!!tao mệt quá r , đi đánh răng ròi ngủ lun cho ròi đi mày
Nhân gật đầu , đứng dậy
Làm xong họ không suy nghĩ cả và ngủ thiếp đi ngayyy💤

Hết chap 19 :< chap 20 mình sẽ viết dài ra hơn nữa nha , mình tính viết chap 19 dài dài lên mà giờ máy sắp hết pin ròi :< mong mọi người bình chọn :3 bái baiiiiii , sớm có chap 20 nè=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro