Chương 85: Bị sét đánh quá nhiều, Hope trở thành cột thu lôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cười phá lên một tiếng đầy mỉa mai, Enel dường như đã bị bọn họ chọc cười, vậy nên tiếng cười khinh của hắn cực kỳ chân thật. Tiếng cười của hắn cực đậm chất phản diện, vang vọng khắp cả khu tàn tích vắng tanh yên ắng.

"Các ngươi muốn ta biến mất sao?". Enel nói. "Thật đúng là nực cười mà."

Nói xong, lại tiếp tục cười lên mấy tiếng thật lớn.

Hope cực kỳ ghét bỏ trù ẻo. "Hy vọng sẽ có con ruồi nào đó bay đến lọt hẳn vào miệng hắn khiến hắn sặc chết luôn."

Enel cũng không vì chút giận dỗi trẻ con này mà tức giận. Hắn nhìn họ, lại nói. "Thật ra ta đã thấy cách mà các ngươi sống sót trong trò chơi này, nhưng mà các ngươi hình như đã quá đề cao bản thân rồi nên mới không biết bản thân đang nói chuyện với ai có phải không? Xem ra, có lẽ các ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ về năng lực và sự tồn tại của đấng tối cao rồi."

Nói tới đây, dòng điện lại 'xẹt xẹt' mấy tiếng hiện ra trong tay hắn. Gã Chúa trời tự xưng rũ mắt nhìn họ, môi mỏng nhếch lên.

"Các ngươi nghĩ mình là ai chứ?". Hắn nói. "Một lão già luôn mong muốn cho Skypiea có được hạnh phúc, một tên chiến binh khao khát giành lại được quê hương, rồi kế đó là ba đứa đạo tặc ở Blue Sea luôn chạy theo những thỏi vàng. Thế giới này có nhiều vấn đề là thế mà đám nhãi nhép các ngươi thì cứ mơ ước về mọi thứ. Ngay từ đầu, việc các ngươi đặt chân đến vùng đất này đã là một sai lầm rồi."

Kỵ Sĩ Bầu Trời tức giận quát lên. "Nếu như ngươi rảnh rỗi có thời gian nói chuyện nhảm nhí thì hãy mau chỉ chỗ các thần binh cho ta đi. Lại nói, rốt cuộc mục đích cuối cùng của ngươi là gì hả?"

Enel mỉm cười, đáp. "Đương nhiên là thăng thiên rồi. Lão cũng hiểu mà phải không?"

Kỵ Sĩ Bầu Trời nhíu mày. "Thăng thiên sao?"

"Phải". Enel nói. "Khi đấng tối cao được thăng thiên thì ta sẽ trở lại đúng nơi của mình."

"Trở lại?". Kỵ Sĩ Bầu Trời nhíu mày chặt hơn. "Ý ngươi là ngươi sắp rời khỏi Skypiea sao?"

"Đúng vậy". Enel trả lời. "Ta sẽ trở lại một nơi, đó chính là hòn đảo nơi ta sinh ra và cũng là nơi đấng tối cao thật sự tồn tại."

Hope nghe vậy liền sáng mắt. "Không lẽ vùng đất thần tiên Neverland thật sự tồn tại á?"

Vậy mà đó giờ em còn tưởng Peter Pan chỉ là chuyện cổ tích cho trẻ con thôi đó!

Enel không hiểu sao lại có chút tuột mood, ánh mắt sắc nhọn lẳng lặng nhìn Hope thật sâu.

Thấy mọi người ai cũng nhìn mình, Hope có hơi chột dạ. Em ho khan hai tiếng, không nói gì nữa để Enel tiếp tục kể về vùng đất thần kỳ của hắn.

"Vậy Neverland, ý ta là vùng đất thần tiên đó của ngươi". Kỵ Sĩ Bầu Trời nói. "Đó lại là nơi đâu?"

Enel tạm bỏ qua cái tên Neverland kia, đáp lại. "Nó có tên gọi là Fairy Verth. Vùng đất đặc biệt đó là một nơi bao la rộng lớn mà không một vùng đất nào có thể sánh bằng. Thế giới ước mơ mà ta hằng khao khát, chính là nơi đó."

Hope nghe vậy không khỏi nói nhỏ với Zoro và Robin. "Nói thật nha, nghe hắn miêu tả nãy giờ mà em cứ liên tưởng tới Neverland không á."

Enel. "..." Ê ta nghe đó nha!!!

Trước cái lườm sắc nhọn của gã người sét, Hope nhanh chóng rụt cổ ngoan ngoãn làm một bức tượng. Thấy em đã ngoan ngoãn đứng yên, Enel mới nói tiếp.

"Vùng đất Upper Yard này chỉ là một khối Verth bé nhỏ, tại sao ta phải mất thời gian với nó chứ?"

Nói tới đây, hắn cuối cùng cũng từ bỏ thế ngồi xếp bằng thong dong mà đứng lên. Tay cầm chiếc gậy làm bằng vàng, sau khi múa xoay mấy vòng thì dùng nó chỉ vào từng người trong bọn họ.

Hắn lại nói. "Đừng nghĩ rằng thế giới này là một sự đơn giản, phải biết rằng nguồn gốc của các cuộc chiến còn sâu xa hơn các ngươi nghĩ rất nhiều. Các ngươi hãy thử nghĩ đi, không phải mây mà vẫn tồn tại trên trời, cũng chẳng phải chim mà lại có thể tồn tại trên trời, không phải sự tồn tại của nơi này chính là quá ngược đời rồi hay sao? Dù là đất đai hay thậm chí là con người, ngay thậm chí cả đấng tối cao cũng đều có những nơi thích hợp cho riêng mình, cho nên ta sẽ thiết lập mọi thứ về lại đúng vị trí của nó."

Kỵ Sĩ Bầu Trời liền ngộ ra cái gì đó, lập tức hoảng hốt. "Không lẽ ý của ngươi là?"

Enel nhếch môi. "Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy chứ. Ta là đấng tối cao nên quy luật tự nhiên phải chịu sự điều khiển của ta, vì vậy ta cần phải duy trì của chúng. Cho nên hôm nay, ta sẽ quăng hết đám phụ nữ lẫn đàn ông kể cả là lũ trẻ, tất cả bọn chúng hôm nay đều sẽ phải ra khỏi bầu trời này."

Trước lời tuyên bố của Enel, mọi người lập tức sửng sốt. Nếu đúng như những gì hắn nói, vậy thì tên điên này đang muốn ném cả Upper Yard lẫn Skypiea trở về dưới Blue Sea, cũng có nghĩa là toàn bộ vùng đất trên trời này, tất cả đều sẽ bị ném xuống dưới độ cao 10000 mét.

"Tên độc ác". Kỵ Sĩ Bầu Trời rít lên một tiếng. "Ngươi tính phá hủy cả vùng đất này hay sao?"

"Đó cũng là lẽ tự nhiên thôi". Enel đáp. "Mọi thứ đều phải về đúng với quy luật của nó mà."

"Đúng là một kẻ ngạo mạn!!!". Kỵ Sĩ Bầu Trời tức giận. "Đấng tối cao gì chứ? Đó chỉ là danh hiệu được trao cho người đứng đầu vùng đất này thôi, sao ngươi có thể điên rồ đến mức đi quyết định cuộc sống của người khác chứ?!!!!"

"Lại bắt đầu giảng đạo nữa rồi". Enel cười nhạo, tay ngoáy ngoáy lỗ tai bị nói đến ngứa ngáy của mình. "Đúng là một lão già thích nói đạo lý mà!"

Kỵ Sĩ Bầu Trời càng tức giận hơn trước sự nhạo báng của gã Chúa trời tự xưng, quát lớn. "Nhân loại căn bản không cần một đấng tối cao nào hết, ngươi cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi có biết không hả?!!!"

Enel cười lên một tiếng, lại nói. "Cựu đấng tối cao này, hẳn giờ ngươi đang lo cho các thần binh của mình lắm nhỉ?"

Kỵ Sĩ Bầu Trời bị chọc trúng điểm yếu, mặt mày liền tối sầm.

Nụ cười khinh của Enel vì thế mà càng nở rộng hơn, hắn lại nói. "6 năm trước, việc ngươi bị khuất phục bởi quân của ta đã khiến cho 650 lính của ngươi phải ngoan ngoãn phục tùng cho ta. Sáng nay, chúng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao phó rất tốt. Ngươi có hiểu điều đó không?"

Kỵ Sĩ Bầu Trời sắc mặt ngày càng tối, tay cầm thương sắt siết đến run lên.

Enel nói. "Hãy nhìn hòn đảo này đi. Như ta đã nói, hiện tại những người còn sống chính là 7 người lẻ thêm một con thú của chúng ta. Nói tới đây, ngươi hẳn là hiểu rồi phải không?"

Kỵ Sĩ Bầu Trời rít lên. "Tên Enel khốn kiếp!!!!"

"Thật ra ban đầu ta cũng không muốn giết chúng đâu". Enel lại nói. "Chỉ là khi ta nói cho bọn chúng biết mục đích của ta thì bọn chúng lại ngu ngốc lao đến mà tấn công ta. Vì sự ngu ngốc đó, cho nên ta không thể nào không xuống tay được."

Kỵ Sĩ Bầu Trời căm phẫn nhìn hắn. "Ngươi có biết là họ còn có gia đình ở đảo thiên thần hay không?"

"À ông nhắc ta mới nhớ nha, ta cũng phải sớm trừ khử bọn chúng nữa". Enel lại cười. "Toàn bộ bọn dân có cánh đó, ta sẽ giải quyết hết toàn bộ."

Kỵ Sĩ Bầu Trời giận đến mặt hết đen lại đỏ bừng. "Đồ ác độc, ngươi đúng là một tên ác quỷ mà!!!"

Tức nức vỡ bờ, Kỵ Sĩ Bầu Trời trực tiếp cầm thương xông lên. Trước thế tấn công mang đầy thù hận của ông, Enel cũng không thèm né tránh. Hắn ném cây gậy bằng vàng lên trời, cả người bị thương sắt đâm trúng lại hóa thành dạng sấm sét nên không nhận được chút tổn hại.

Trước khi Kỵ Sĩ Bầu Trời kịp nhận ra, Enel đã biến sang một tên. Hắn tạo ra dòng điện từ hai ngón tay, thanh âm 'xẹt xẹt' của dòng điện cực kỳ nguy hiểm.

"5 triệu, 10 triệu, 20 triệu volt..."

"VARI!!"

Trước thanh âm của hắn, dòng điện nhanh chóng bắn tới. Nhưng một giây trước khi Kỵ Sĩ Bầu Trời bị trúng đòn, Hope đã bay tới ôm lấy ông, thay ông cản lại mọi đòn tấn công.

Zoro vội thốt lên. "Hope!!!!!"

Enel thoáng nhếch môi, hắn có thể biết được Hope sẽ xông lên nên cũng không ngăn cản. Dù sao cũng chỉ là bọn chuột nhắt nhãi nhép, chết sớm một con thì cũng không có gì khác biệt.

Nhưng trong sự ngạc nhiên của cả Enel lẫn những người có mặt, Hope ăn trọn đòn 20 triệu volt của Enel lại không chút thương tổn. Em nắm lấy tay Kỵ Sĩ Bầu Trời, tốc độ tối đa kéo ông bay lên nóc của một tòa nhà tàn tích kế đó. Chờ mọi chuyện tạm thời đã an toàn, em mới thả tay ông kỵ sĩ ra.

Đáp xuống đất rồi thì Hope lúc này mới thở phào một tiếng. Mặc dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh cool ngầu, xong trong lòng thì không ngừng khóc ròng than đau.

Như Hope đã nói, cơ thể em bây giờ có thể hấp thụ những dòng điện cao cường. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không thấy đau. So với thứ điện cao áp lên tới hàng triệu này thì xem ra cái ghế điện mà em từng ngồi thường xuyên mấy năm trước đó vẫn còn nhẹ nhàng chán.

Kỵ Sĩ Bầu Trời ngạc nhiên nhìn em, xong vẫn nói. "Cảm ơn vì đã cứu ta."

"Đừng khách sáo". Hope mỉm cười. "Ông cũng đã giúp bọn cháu rất nhiều mà."

"Em không sao chứ Hope?". Nami lúc này vội lú đầu ra từ vách tường mà hỏi han. "Có bị thương không?"

"Em không sao đâu ạ". Hope đáp lại. "Cơ mà mọi người cẩn thận nhé, sét của hắn cao áp lắm đó."

Enel ở bên kia mới đầu là hơi bất ngờ, nhưng sau đó là thu lại nét kinh ngạc này rất nhanh.

Hắn chụp lại cây gậy bằng vàng. "Nghe tên Moru đó nói một pháp sư với đôi mắt đỏ là một sự tồn tại rất kỳ diệu. Nhóc con, xem ra ngươi cũng không tệ lắm nhỉ!"

Hope không chút khiêm tốn, hếch mặt lên tự hào đáp lại. "Cảm ơn đã quá khen."

Ngoại trừ Hope vẫn còn trẻ con, những người ở đây lại không hề có suy nghĩ như vậy.

Zoro nhíu mày nhìn tên Enel mà nói. "Tên này cũng có năng lực của trái ác quỷ sao?"

"Là trái Goru Goru". Tên cầm súng bazooka đáp. "Là hệ logia."

"Trong số những trái ác quỷ thường thấy". Robin cũng nhướng mày. "Thì năng lực của tên này đúng là vô cùng khủng khiếp, vì hắn chính là hiện thân của sấm sét."

"Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là Hope đấy". Zoro nói. "Con bé hình như không bị sấm sét của hắn làm ảnh hưởng?"

"Có vẻ đây là năng lực của chủng tộc pháp sư". Robin nói. "Tôi không rành về các pháp sư lắm, dân số của họ quá ít nên thế giới cũng không có nhiều thông tin về các loại năng lực của họ."

Bên này họ bàn luận về Hope, bên kia Enel lại cười lạnh có vẻ không mấy hài lòng.

"Nhóc pháp sư, ngươi làm vậy khiến ta hơi buồn đấy". Hắn nói. "Phán xét của thần linh thì không được sai sót, đã nói 5 người sống sót thì chỉ nên có 5 người thôi. Ngươi làm như vậy, không phải quá phiền phức cho ta rồi sao?"

"Ta chỉ là tuân theo bản năng của một con người mà thôi". Hope đáp. "Nếu như phán xét thần linh của ngươi là sai sót, vậy thì điều đó đã chứng minh ngươi không phải là thần linh hay Chúa trời gì cả. Ngươi chỉ là một con người bình thường mắc chứng ảo tưởng giai đoạn cuối thích cosplay thần thánh rồi đi gieo rắc đau khổ cho người khác mà thôi."

Enel. "!!!!"

Có lẽ vì Hope nói bậy nói bạ mà nói trúng tùm lum tà la, nên là Enel đã chọc giận. hắn vung tay, một đòn sét cả trăm triệu volt trực tiếp hướng xuống chỗ Hope mà đánh xuống.

Hope không thể tránh kịp, chỉ có thể đẩy Kỵ Sĩ Bầu Trời sang một bên rồi hứng chịu toàn bộ. Đòn này thậm chí còn mạnh hơn đòn sét thứ hai em nhận lấy, cơn đau rát do da thịt bị đánh cháy khiến Hope không khỏi hét lên một tiếng.

Nhìn đống tàn tích đã bị luồng sét đánh cho tan vào hư vô, Enel mỉm cười hài lòng thu tay lại. Nhưng thật đáng kinh ngạc, sau khi khói bụi tan đi, Hope vẫn còn đứng đó, mà bao bọc quanh em lúc này là một luồng khí màu đỏ chói, bí ẩn mà mê hoặc vô cùng.

"Ma thuật hỗ trợ: tăng khả năng kháng điện lên mức tối đa, Suit, Armor."

Có năng lực hấp thu cộng thêm phép thuật hỗ trợ, đòn sét 500 triệu volt này đã khiến tổn thương trong Hope giảm bớt. Vẫn còn rất đau, nhưng em có thể chịu được.

Dù cả người đã tơi tả, xong Hope vẫn cười nhạo tên Enel tự cho là toàn năng kia một tiếng.

Em nói. "Ta đã nói rồi mà phải không? Ngươi cũng chỉ là một con người bình thường thích cosplay thần thánh mà thôi."

Enel nhướng mày, rồi bỗng phá lên cười. Hắn vỗ tay mấy cái, cực kỳ tán thưởng nhìn em.

"Thật đúng là một con nhóc thú vị". Hắn nói. "Được rồi, để khen thưởng cho sức chống chịu đáng kinh ngạc của ngươi, ta sẽ chấp nhận ban ra một đặc ân. Thay vì chỉ để 5 người được sống, ngươi chỉ cần giết lão già kia đi thì ta sẽ cho phép 6 người cùng con thú kia đi cùng ta đến vùng đất của ước mơ Fairy Verth để phục tùng cho ta."

Zoro nhíu mày. "Ngươi đang nói gì đó?"

Enel đáp. "Khi tới được đó, ta sẽ biến nơi đó thành một vùng đất thần thánh mà chỉ những kẻ được chọn có đủ mạnh mẽ mới có thể đến đó. Đối với những tên thuộc hạ không thể trụ nổi vài giờ trong trò chơi sinh tồn này, ta mới không cần sự yếu đuối của chúng. Vậy nên các ngươi có thể thay thế bọn đó và trở thành các thuộc hạ mới của ta tại nơi miền đất hứa đó. Đây chính là đặc ân mà ta ban cho các ngươi, hãy quý trọng nó đi."

"Thật ngại quá". Robin bỗng nói. "Nhưng bọn ta sẽ từ chối lời mời của ngươi."

Hope cũng gật đầu tán thành. "Đúng đó, ai lại muốn làm thuộc hạ của nhà ngươi chứ!"

Enel cũng nhướng mày, hắn hỏi lại. "Tại sao lại từ chối? Ta đã quyết định hết rồi mà, nếu các ngươi cứ tiếp tục ở lại đây thì sớm hay muộn gì các ngươi cùng với nơi này cũng sẽ bị chìm xuống thôi."

"Đương nhiên là bọn ta biết trước kết cục của mình nếu còn ở lại đây". Robin bình tĩnh đáp. "Nhưng một khi ngươi quyết định phá hủy vùng đất này, vậy thì thứ mà ngươi thèm khát cũng sẽ chìm xuống biển."

Enel đầy ý tứ hỏi lại. "Ý của ngươi là cái Chuông Vàng?"

"Phải". Robin gật đầu. "Chính là nó."

Vốn nghĩ còn có thể lấy đây làm thứ uy hiếp với Enel, xong hắn lại không có thái độ gì cả, chỉ lại cười phá lên.

Trước cái nhướng mày của Robin, hắn nói. "Cảm ơn ngươi nhưng ngươi không cần lo chuyện đó đâu. Ta đã tính hết rồi, căn cứ theo hành động của các ngươi thì ta có thể suy đoán được cái chuông đó đang ở đâu. Có lẽ ngươi cũng đang nghĩ tới một chỗ mà ta cũng đang nghi ngờ phải không? Thật là trùng hợp làm sao!"

Robin thoáng sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia thất thố. Theo bản năng, cô lùi lại một bước, ánh mắt dè chừng nhìn Enel.

Enel buồn cười nói tiếp. "Bộ ngươi tưởng ngươi có thể uy hiếp ta bằng nhiêu đó thôi sao? Thật là thiếu suy nghĩ!!"

Vừa dứt câu, tiếng 'xẹt xẹt' của điện trường lại vang lên. Hope lập tức bay qua, nhưng Enel lúc này đã đi trước em một bước.

Hắn bay đến trước mặt Hope, cây gậy vàng mang theo điện tích đánh mạnh vào bụng em. Vì lực đánh quá lớn, cho nên Hope chỉ có thể theo quán tính mà văng ra xa.

Do đầu gậy vàng khi có sét trung hòa liền nóng lên, Hope bị đánh một cú vào bụng vừa đau vừa rát vì vết bỏng, trong nhất thời hoàn toàn không có cách nào để ngồi dậy ngay được. Chính vì thế, khi đòn sét tiếp theo của Enel giáng xuống, em đã không thể nào kịp thời đỡ thay cho Robin.

Robin ăn trọn dòng điện 20 triệu volt, cả người cháy đen ngã xuống. Zoro một tay đỡ lấy cô, ngăn cô ngã xuống quá đau.

"Thật phiền phức". Enel nhìn Robin đã bất tỉnh, chán ghét nói một câu. "Đừng có tỏ ra thông minh trước mặt ta, đó giờ ta ghét nhất là loại đàn bà như thế đấy."

Đặt Robin xuống đất, Zoro liền xoay người, đầy sát khí trừng mắt với hắn. "Cô ấy là phụ nữ đấy."

Enel nghe vậy liền cười khẩy một tiếng. "Ai mà chẳng biết điều đó chứ!"

Trước sự khinh người quá đáng của hắn, Zoro liền cầm kiếm xông lên. Phối hợp với anh chính là Kỵ Sĩ Bầu Trời, cả hai mang theo phẫn nộ tột cùng mà cùng nhau tiến quân.

Enel xoay gậy vàng đỡ trọn đòn tấn công của hai người. Đầu tiên là hạ ông kỵ sĩ bằng một đòn sét 20 triệu volt khiến ông ngã xuống, sau đó thì chuyên tâm đối phó với lưỡi kiếm của Zoro.

"Cũng khá đấy". Enel tán thưởng. "Ánh mắt rất được."

Zoro hằn học quát hắn. "Ngươi đúng là tên điên mà."

Nói xong, lại vung nốt thanh kiếm cầm ở tay trái lên. Lưỡi kiếm xuyên thẳng qua cơ thể bằng sấm sét của Enel, tên Chúa trời sau đó thì chống tay lên lưng Zoro mà nhảy qua. Lúc này, tên người Shandra cầm bazooka bắn đến một viên đạn pháo, nhưng Enel lại dùng sấm sét đáp trả. Viên đạn pháo bị dòng điện khủng khiếp trung hòa, trong nhất thời cả khu tàn tích liền lóe lên cực kỳ chói chang.

Tên người Shandra không khỏi sửng sốt. "Không thể nào, hắn có thể dập tắt ngọn lửa của bazooka luôn sao?"

"Ta đã nói rồi mà". Enel cười nhạo. "Dù các ngươi có họp lại đánh hội đồng thì cũng không thể làm gì được ta đâu."

"Tên khốn nhà ngươi!!!!"

Đã đứng dậy từ vách tường đổ nát, chính là Hope đang cực kỳ tức giận vì sự ngã xuống của đồng đội và bạn bè mình. 

Em dùng ma thuật tăng khả năng kháng điện của cơ thể lên mức cao nhất mình có thể, trong mắt như đốt lên một ngọn lửa, cả khu điện tích đã bị năng lực làm cho bay lên như mưa bay mà ném về phía Enel.

Enel đã từ nhướng mày chuyển thành nhíu mày. Thật tình mà nói thì hắn khá thích năng lực của con nhóc này, dù sao tên tu sĩ giống dê Moru kia đã nói sự tồn tại của một mắt đỏ là cực kỳ hiếm ở thời bấy giờ. Nhưng nếu Hope cứ năm lần bảy lượt chống đối hắn, vậy thì Enel thà giết em đi còn hơn.

Cho nên, hắn cũng không luyến tiếc gì nữa mà trực tiếp hạ sát chiêu. Lần này đòn sét giáng xuống là 1 tỷ volt. Trước đó Hope đã ngấm một đòn 500 triệu volt rồi, tuy có thể không ngất đi nhưng nó cũng đã khiến em kiệt sức, dù sao thì bây giờ mức độ hấp thụ điện năng của trái Nou Nou cũng chỉ được tối đa là tầm 500 triệu volt mà thôi. 

Bị sét đánh liên tục hai ngày, nhờ Hope có sức mạnh rất phi thường và ma lực hỗ trợ nên khi vượt mức một chút thì em vẫn còn chống đỡ được. Nhưng lần này, Enel trực tiếp giáng xuống 1 tỷ volt điện năng, khỏi phải nói, dù Hope có mọc thêm ba đầu sáu tay thì cũng không cách nào đỡ nổi.

Cho nên, trước đòn sát chiêu hoàn toàn áp đảo này của Enel, Hope không thể tránh đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, cả người vô lực rơi xuống cùng với vô số mảnh vụn của tàn tích cũ nát.




(Hằng: tính ra số chương chính truyện của bộ này bằng bộ Hắc Ám Bùng Nổ luôn rồi á :"))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro