Chương 63: Thành viên thứ 8 tên là Nico Robin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hằng: cuối cùng cũng xong arc Alabasta :") )

Sau khi rời khỏi Alabasta, hải quân vẫn kiên trì bám theo một quãng xa. Để giải quyết luôn bọn họ trong một lần một, Hope quyết định gậy ông đập lưng ông, em đem luôn mấy thanh xiên sắt khổng lồ kia ném trở lại thuyền hải quân, thành công xiên thuyền bọn chúng như xiên bẩn mà đánh chìm.

Dọn dẹp đống tàu chiến xong rồi sửa lại mấy lỗ thủng trên thuyền Merry, thấy tình hình đã yên ổn thì cả băng mới ngồi xuống nghỉ ngơi.

Zoro nhìn về phía sau, thấy đã không còn tàu nào của hải quân đuổi theo bọn họ thì mới yên tâm nói. "Rồi ổn rồi đấy, chúng ta an toàn rồi."

Không có tiếng đáp lại, điều đó khiến chàng kiếm sĩ có hơi tò mò. Khi anh nhìn qua, chỉ thấy nhóm người thường ngày ồn ào náo nhiệt trên tàu giờ đây lại im lặng nằm dài, mặt mày méo mó vô cùng sầu não.

Chân mày Zoro không khỏi giật giật, anh nói. "Sao nữa đây? Nhìn mấy cậu chán đời quá đấy!"

Cả bọn hai mắt long lanh như muốn khóc, rầu rĩ nói. "Bọn tôi nhớ cậu ấy quá!"

Đã quen trên tàu có đủ 8 người, giờ đây lại thiếu đi bóng hình của cô công chúa, hiển nhiên mọi người đều sẽ vô cùng nhớ thương bạn mình.

"Thật tình". Zoro chán nản nhìn họ. "Thôi rên rỉ đi, nếu ban nãy các cậu không muốn xa cậu ấy thì cứ dùng sức mạnh giữ người lại là được còn gì!"

"Trời ơi anh Zoro". Hope trợn mắt. "Em không ngờ anh là người bạo lực như vậy luôn á!"

"Đúng đấy!". Chopper cũng kêu lên. "Cậu thật là thô lỗ quá đi!"

Nami cũng mắng. "Đồ tồi tệ!"

Sanji hừ một tiếng. "Đồ đầu rêu!"

Luffy trề môi lườm nguýt mắng theo. "Santoryu."

"Này chờ đã Luffy". Usopp liền nói. "Đó không phải là từ để xúc phạm đâu."

Luffy liền đáp. "Yontoryu."

"Không phải, cậu chỉ thêm có một cây kiếm còn gì". Usopp nói. "Cậu biết natto mà phải không? Mắng như vậy đi, nó cũng có nghĩa là đồ hôi thối đấy."

"Có vẻ chúng ta đã rời xa đảo rồi nhỉ?"

Zoro đang chán mấy đồng đội mình, thuận miệng đáp một tiếng.

Giọng nói lạ kia lại vang lên. "Ồ vậy thì tốt rồi!"

Hope bỗng dưng cảm thấy có cái gì đó không đúng, bởi vì toàn bộ thành viên của họ đều đang ở đây nhớ thương Vivi, vậy thì giọng nói xa lạ kia là của ai?

Để trả lời cho nghi vấn của em, từ trong phòng tàu bước ra, chính là người phụ nữ làm việc cho Crocodile, Miss All Sunday.

Thấy kẻ thù cũ xuất hiện, cả bọn liền hoảng hốt đứng bật dậy. Zoro cầm kiếm lê, mày cau hướng Miss All Sunday nói. "Cô tới đây để trả thù à? Ra tay đi, tôi không ngán cô đâu!"

"Trời đất ơi". Nami hoảng hốt ôm đầu. "Sao cô ta lại ở đây?"

Usopp khóc ròng giơ loa hô lên. "Kẻ thù tấn công, kẻ thù tấn công!!!"

Chopper cũng bị dọa sợ, không ngừng chạy lung tung tìm chỗ trốn.

Chờ mọi người bình tĩnh lại, Miss All Sunday đã bị vây thành một vòng. Nhưng trước sự đe dọa của họ, cô chỉ cười rồi đi qua một bên. Cùng lúc đó, những bàn tay mọc ra từ người Nami và Zoro liền hất gậy và kiếm của hai người xuống, thanh âm leng keng khá là chói tai.

Miss All Sunday hướng họ mà nói. "Tôi đã nói rồi mà, đừng có chỉ mấy thứ nguy hiểm đó vào tôi."

Nami lập tức nhặt chiếc gậy xanh của mình lên mà nói. "Rốt cuộc cô đã lên con tàu này bao lâu rồi?"

Miss All Sunday vừa trải ghế xếp ra ngồi vừa bình thản trả lời. "Thì đã lên ngay từ đầu rồi. Đây là quần áo của cô sao? Cho tôi mượn nhé."

Thấy người phụ nữ thuộc phe kẻ thù tỏ ra vô cùng tự nhiên, Nami liền xù hết lông lên. "Bộ cô tưởng đây là Baroque Works hả cái cô kia?!!!"

Miss All Sunday cười nhẹ, đôi mắt màu xanh nhìn về phía Luffy mà nói. "Monkey D. Luffy, bộ cậu không nhớ đã làm gì với tôi sao?"

"Hả?". Sanji trừng mắt, tay liền túm cổ Luffy mà lắc lắc. "Mau khai ra đi, rốt cuộc cậu đã làm gì với quý cô xinh đẹp này rồi hả? Nói mau!!!"

Luffy bị buộc tội oan không khỏi nhìn Miss All Sunday bất mãn kêu lên. "Này cô, đừng có nói dối chứ, tôi có làm cái gì đâu."

Miss All Sunday ngồi trên ghế xếp tắm nắng, bình thản nói. "Không, có đấy. Cậu đã bắt tôi phải trải qua một vài sự dằn vặt vô cùng đau đớn. Cho nên, cậu phải chịu trách nhiệm."

"Cái gì chứ?". Sanji lại lắc lắc Luffy đầy tức giận. "Sao cậu dám? Rốt cuộc thì cậu đã làm gì rồi hả?"

Luffy bị lắc đến choáng đầu, cũng may là Hope tiến lên cứu cậu khỏi tay Sanji. Chờ đầu mình bớt bất ổn, cậu liền kêu lên. "Tôi không biết cô đang nói gì hết á, rốt cuộc là cô muốn sao đây?"

Miss All Sunday mỉm cười, giọng đều đều đáp lại. "Hãy để tôi tham gia vào nhóm của cậu đi."

Không nói thì thôi, vừa nói xong cả băng đã lập tức hét lên. "GÌ CHỨ?!!!"

Về tiếng hét này, biểu cảm của bọn họ cũng không quá giống nhau. Luffy, Hope cùng Salem là tròn mắt kinh ngạc, Nami và Zoro thì trừng mắt khó chịu, Usopp cùng Chopper thì hoảng hốt sợ hãi, duy chỉ có Sanji là hưng phấn vì trong băng sắp có thêm thành viên là nữ.

Miss All Sunday cười tủm tỉm, giọng nhẹ nhàng đem câu chuyện của mình và Luffy kể lại cho mọi người.

Hóa ra khi Luffy đánh bại Crocodile ở lăng mộ hoàng gia, cậu đã bị trúng độc. Nhưng Miss All Sunday đã cho cậu thuốc giải, mà mục đích của cô khi đến Alabasta cũng không phải chỉ đơn thuần là làm việc cho Baroque Works. Miss All Sunday đến đây vì một thứ gọi là Rio Poneglyph, đó là một thứ đá xanh có ghi chép lịch sử về một thế giới đã bị xóa sổ.

Thứ lịch sử kia đã được chính quyền thế giới che giấu rất kỹ, một người muốn đi tìm nó như Miss All Sunday sẽ mang lại rất nhiều kẻ thù. Vốn cô hợp tác với Crocodile là vì trên Rio Poneglyph có một thứ vũ khí cổ đại gọi là Pluton, hắn giúp cô tìm Rio Poneglyph, cô sẽ chỉ ra vị trí của thứ vũ khí trên đó cho hắn. Nhưng đáng tiếc, phiến đá Riko mà Miss All Sunday tìm được ở lăng mộ hoàng gia không nhắc gì về Pluton mà chỉ là lịch sử về Alabasta, chính vì thế Crocodile đã ra tay giết cô vì cô đã chẳng còn lý do gì để hắn lợi dụng.

Vào lúc Miss All Sunday muốn tìm đến cái chết, Luffy được cô cho thuốc giải độc đã tỉnh lại. Thay vì để một người thuộc phe kẻ thù như cô lại, cậu đã mang cô cùng quốc vương Alabasta cùng ra khỏi lăng mộ bất chấp việc cô muốn được chết. Chính vì sự ích kỷ nhân hậu đó của Luffy, Miss All Sunday đã được tiếp thêm hy vọng mà sống tiếp.

Kế thúc câu chuyện, Miss All Sunday chốt lại. "Cho nên là giờ tôi chẳng còn nơi nào để đi hay trở lại nữa, là lỗi của cậu mà giờ tôi mới phải sống tiếp, thành ra hãy cho tôi ở lại tàu nhé?"

Luffy nghe chữ hiểu chữ không, nhưng nghe sơ qua thì có cảm giác đây là lỗi của mình thật nên liền gật gù. "Rồi tôi hiểu rồi, từ giờ hãy ở lại đây đi nhé!"

"LUFFY!!!!!!!!"

Trước tiếng gào hét của các đồng đội mình, Luffy chỉ cười trấn an họ rằng. "Đừng lo, cô ấy đã cứu tôi đấy, cô ấy không phải người xấu đâu."

Thấy ý cậu đã quyết, cả bọn ngoại trừ nhíu mày thì cũng chỉ có thể cắn răng nghe theo.

Miss All Sunday mỉm cười, năng lực của trái ác quỷ khiến một cánh tay của cô mọc ra từ sàn tàu, thấy có đồ chơi mới, Luffy, Chopper và Salem liền bắt đầu cười đùa.

Hope vốn cũng muốn chơi, nhưng lại bị Usopp kéo đi làm thẩm vấn vì năng lực của trái Brain Brain có thể giúp em kiểm tra tính chân thật của người đồng đội mới kia.

Chàng xạ thủ bắt bàn ra rồi lấy thêm hai cái ghế cho mình và Hope. Họ ngồi đối diện Miss All Sunday, mà cô cũng không có gì là lo lắng, chỉ mỉm cười với họ.

"Rồi chú ý này!". Usopp đập bàn khiến Miss All Sunday và Hope hơi giật mình. "Hãy thành thật trả lời những câu hỏi của tôi đi cô kia. Bắt đầu nào, tên của cô là gì hả?"

Nói xong, lại cảm thấy mình có hơi bất lịch sự, bèn cúi đầu giới thiệu. "À xin lỗi, trước hết thì nên giới thiệu tên tôi trước nhỉ? Tôi là Usopp, rất vui được gặp cô."

"Em là Hope". Hope cũng học theo cúi đầu. "Rất vui được gặp chị."

Miss All Sunday đáp lại. "Tên của tôi là Nico Robin."

Mỗi thành viên của Baroque Works đều gọi nhau bằng biệt hiệu, việc Miss All Sunday không phải tên thật của cô cũng không có gì lạ. 

Usopp bèn hỏi tiếp. "Được Nico Robin, công việc của cô là gì?"

Robin đáp. "Tôi là một nhà khảo cổ."

"Nhà khảo cổ?"

"Ừ". Robin gật đầu. "Tôi đã theo nghiệp khảo cổ lâu lắm rồi."

"Thế nào Hope?". Usopp liền nhìn em. "Màu gì đó?"

"Màu xanh". Hope nói. "Chị ấy nói thật."

"Ok hiểu". Usopp bắt đầu ghi chép. "Nico Robin, nhà khảo cổ."

Zoro thấy họ tấu hài, chân mày lại giật giật mấy cái.

Robin lúc này lại nói. "Tôi theo nghiệp khảo cổ đã lâu, và đã bị chính phủ thế giới truy nã từ năm lên 8 tuổi. Suốt 20 năm qua, tôi đã luôn giấu mình bên dưới xã hội này."

"Từ khi lên 8 sao?". Hope tròn mắt ngạc nhiên. "Như vậy thì nhỏ quá."

Usopp cũng nhướng mày. 'Vậy trước giờ cô chỉ luôn có một mình sao? Như vậy thì khó tin quá."

"Cũng không hẳn, cậu cũng biết một đứa trẻ thì không thể nào tự mình sinh tồn được trên biển rồi đấy". Robin đáp. "Cho nên để bảo vệ bản thân và mục tiêu của mình, tôi đã đi theo phụng sự nhiều kẻ ác để bảo vệ an toàn cho bản thân. Chuyện chỉ có nhiêu đó thôi đấy."

"Là màu xanh". Hope đáp ngay khi thấy Usopp nhìn mình. "Chị ấy nói thật."

Usopp nuốt thầm một ngụm nước bọt, hỏi lại. "Vậy Crocodile chỉ là một trong số những người đó thôi sao?"

"Đúng vậy". Robin gật đầu. "Trong mục tiêu tới nơi có Rio Poneglyph, việc đi theo nhiều kẻ ác sẽ giúp tôi có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc che giấu hoạt động của mình. Tin tôi đi, tôi sẽ là một người có ích cho các cậu đấy."

"Ồ thế à?". Usopp bán tin bán nghi nhìn cô. "Cô có vẻ rất tự tin vào bản thân mình nhỉ? Thế cô có đặc điểm gì đặc biệt không?"

Robin cong môi cười nhẹ, tay chống cằm bình nhiên đáp lại. "Ám sát đó."

Bị cô dọa sợ, Usopp liền khóc ròng kêu lên. "Luffy, cuộc điều tra kết thúc rồi, kết luận của tôi đây: Đây là một người phụ nữ nguy hiểm!!!"

Lúc này Luffy, Chopper và Salem đang được mấy bàn tay mọc ra từ sàn tàu của Robin chọc lét, cười đến vô cùng sảng khoái, hoàn toàn chẳng ai nghe thấy Usopp nói gì. Thấy họ chơi quá vui vẻ, Hope cũng mặc kệ công việc điều tra của Usopp mà nhảy qua cùng chơi đùa.

Thật ra em không có ý kiến gì về việc Robin nhập băng cả, quyết định vẫn là ở Luffy. Với lại tính Hope vốn trẻ con ham chơi, em không nghĩ được lòng người rốt cuộc có thể có nhiều âm mưu đến thế nào. Dù sao Luffy cũng tin tưởng Robin, vậy nên em em cũng sẽ bằng lòng nghe theo cậu.

Hơn hết là băng của họ cũng rất mạnh, mà Robin lại là người ăn trái ác quỷ nữa. Nếu cô mà dám làm gì đó xấu xa, họ chỉ cần hợp lại đẩy cô xuống biển là xong.

Thấy họ ham chơi không quan tâm mình, Usopp lập tức xù lông lên. "Này, rốt cuộc là mấy người có nghe tôi nói không hả?!!!!"

"Rầm"

Đúng lúc này, Nami bỗng đạp mạnh chân vào thành tàu. Thanh âm của tiếng động rất lớn, bộ dáng cô lại kiên quyết vững tâm, vô cùng nghiêm túc đáng sợ.

"Cảm động quá ha, bởi vì con đường cô đi lại tăm tối quá trời". Nami mỉa mai cười lạnh một tiếng. "Nhưng mà đừng quên, quý cô đây từng là phó chỉ huy của một tổ chức tội phạm. Nói cho mà biết, tuy cô có thể nói mấy lời ngốc nghếch đá động trái tim của người khác, nhưng mấy thứ đó hoàn toàn không có tác dụng với tôi đâu. Nếu cô không cho ra được một lý do hợp lý để vào băng, thì đừng hòng tôi để yên cho cô trên tàu. Cô mà dám làm điều đó mờ ám, thì chính tay tôi sẽ đá cô ra khỏi tàu."

Lời nói đanh thép, bộ dáng lại đanh đá nghiêm nghị, điều đó khiến Usopp thích đến vỗ tay mấy tiếng liền.

Nhưng Robin vậy mà cũng không bị Nami dọa sợ. Cô gái tóc đen vẫn cười, giọng bình thản đáp lại. "Được thôi, tôi sẽ ghi nhớ điều này."

Vừa nói, vừa lấy ra một cái túi nâu đặt lên bàn.

"Thật ra trước khi lên tàu các cậu". Robin nói. "Tôi đã có lấy và mang theo một ít kim cương của Crocodile đây."

Thanh âm của tiền lập tức vang lên, Nami mới giây trước còng hùng hổ dọa nạt, thì giây sau đã hai mắt lấp lánh chạy xuống ôm tay Robin.

"Trời ơi quý cô xinh đẹp". Nami ngọt ngào nói. "Chào mừng cô lên tàu nha."

Usopp. "( ͠° ͟ʖ ͡°)" Đồ phản bội!

Zoro. "(►__◄)" Đồ mê tiền!

Robin cười tủm tỉm, hào phóng đặt túi kim cương vào tay Nami.

"Thật đúng là xấu hổ". Zoro ngao ngán nói.

"Đúng đấy". Usopp gật đầu. "Mọi người đều bị cô ta là-"

Còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng Sanji mềm mại kêu lên.

Chàng đầu bếp tay cầm một dĩa bánh ngọt và một tách trà, giọng ngợi ca hướng về phía Robin mà ngọt ngào nói. "Ôi tình yêu, tình yêu bồng bềnh như những cơn sóng vỗ. Tôi đã chẳng còn cách nào khác để chống cự nên chỉ có thể thả mình trôi theo ánh sáng rực rỡ đó. Chẳng thể nào khác được, vẻ đẹp của cô đã gọi sấm sét xuống và khiến tôi trôi theo dòng chảy thẳng tắp. Cô đã khiến trái tim tôi phải rung động, để thể hiện lòng thành, đây là trà và bữa ăn nhẹ của cô thưa quý cô."

Nhìn dĩa bánh vô cùng ngon mắt và tách trà thơm phức của Sanji, Robin liền mỉm cười gật đầu. "Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Không cần khách sáo với tôi thưa quý cô". Sanji lịch lãm đáp. "Để trả ơn, xin hãy cho phép tôi được gọi cô là quý cô Robin."

Nhìn Sanji tán gái nghệ kinh, Usopp và Zoro liền bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ.

"Cũng không bất ngờ lắm". Zoro hừ một tiếng. "Hắn mê gái thế cơ mà."

"Ừ". Usopp gật đầu. "Ngay từ đầu chúng ta đã mất cậu ấy rồi nên cứ bỏ qua con hàng này đi."

"Nếu đã như vậy thì không còn cách nào khác". Zoro khoanh tay, chắc nịch tuyên bố. "Từ giờ, hai chúng ta sẽ kiên định hết mình để chống lại cô ta."

"Ừ". Usopp trầm giọng ra vẻ nghiêm túc đáp lại. "Mấy tên ngốc kia đều đã thất bại, cho nên hai chúng ta phải vững tâm lên nào."

"Này Usopp, nhìn đây này."

"Hả?". Usopp mặt lạnh quay qua.

"Tôi là Chopper nè~"

Luffy tròn mắt ngô nghê, tay nghéo lại giả thành móng guốc. Hai bên mũ cậu mọc ra hai bàn tay, nhìn qua thì rất giống cậu bạn tuần lộc của băng mình.

Usopp mới nãy còn nói rất hay thì giờ thấy vậy liền cười lên khanh khách, thoắt cái đã bị đánh gục mà nhảy qua cùng Luffy, Hope, Chopper và Salem nô đùa.

Zoro kiểu. "┌( ಠ_ಠ)┘" Công bằng ở đâu đồ phản bội này?!!!

Cào rối mái tóc mình, Zoro hừ một tiếng rồi đi lên boong trên. Robin mỉm cười đi theo, thấy cô tiến đến thì một tay Zoro liền đặt lên kiếm đầy cảnh giác.

Nhưng Robin cũng không có động tĩnh gì cả, chỉ nói. "Đây thật là một con tàu tràn đầy sức sống nhỉ?"

"Ừ". Zoro nhíu mày. "Chắc vậy đấy."

Robin liền mỉm cười, nụ cười này rất tươi, ngay cả hai mắt cũng cong lại thành hai mặt trăng khuyết. Bởi vì cô cười quá chân thành thân thiết, cho nên niềm tin của Zoro cũng lung lay luôn.

Thấy Zoro sững người, Robin cũng không nói gì cả. Cô vuốt mái tóc bị gió biển làm rối, rồi quay đầu nhìn Nami mà hỏi. "Vậy cô hoa tiêu, chúng ta quyết định vậy nhé?"

"Ổn hết". Nami cười tươi như hoa, trong tay là mấy viên kim cương lấp lánh. "Hôm nay chẳng có vấn đề gì với gió bão hay thời tiết cả, mọi thứ thật là tuyệt vời khi có cô đó quý cô Robin!"

"Vậy sao?". Robin cười tủm tỉm. "Vậy thì tốt quá rồi."

Zoro liền nhíu mày với Nami. "Cô vẫn chưa thể dứt được đống kim cương đó à?"

Mặc dù vẫn còn rất nhiều hoài nghi cùng bất mãn, nhưng sau cùng thì cũng không có ai phản đối gì nữa. Một cách bình yên lặng lẽ như thế, nhóm của họ lại có thêm một thành viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro