Chương 52: Chiến dịch Utopia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảm giác nặng nề như bị nước biển đột ngột bao quanh khiến người đã ăn trí ác quỷ như Hope không thể rùng mình. Em cố nén cơn đau đang hoành hành nơi mí mắt, mắt chớp chớp mở ra.

Bọn họ đã rơi vào một cái hố bẫy do tên Crocodile đặt ra. Lúc này họ đã rơi vào một cái nhà tù nhỏ với những song sắt bao quanh. Ở chung trong một buồng giam với họ, chính là tên hải quân người khói kia.

Luffy và Usopp tay đặt lên song sắt, ra vẻ hiển nhiên mà gật gù.

"Thật là một cái bẫy thông minh". Luffy nói.

"Đúng vậy". Usopp cũng tán thành. "Chúng ta đã không có cách nào tránh khỏi cả, đúng là tinh vi thật."

Nami nghe vậy liền xù lông. "Chúng ta ĐÃ có thể tránh khỏi, vốn dĩ đây chính là điều hắn muốn mà, các cậu đúng là đồ ngốc."

"Chuyện đó không quan trọng đâu". Luffy nói, giọng mệt mỏi còn người thì èo uột chảy dài xuống. "Quan tọng hơn là sao tự dưng tôi thấy sức mình giống như đang mất đi vậy nè."

Usopp khó hiểu hỏi lại. "Sao thế? Cậu đói bụng à?"

Luffy lắc đầu nói không phải, Smoker thấy tên này ngố thế thì liền tặc lưỡi rồi dùng cây gậy sắt của mình mà đánh vào mặt thiếu niên. Ngạc nhiên là Luffy lại không thể phản kháng trước đòn này, gã người khói thấy thế liền day day nhấn cây gậy của mình xuống ngực cậu.

Hope muốn dùng năng lực hất cây gậy đi, nhưng năng lực của em cũng đột nhiên vô dụng. Hết cách, Hope chỉ có thể tự mình xông pha.

Em đẩy cây gậy của Smoker ra khỏi Luffy, động tác vội vàng kéo thiếu niên ngồi dậy.

"Ông làm gì thế hả?". Dưới chỗ tóc mái dày, hai mắt của Hope đã trừng lớn. "Đừng tưởng tôi đánh không lại ông là muốn làm gì là làm nha."

"Tên khốn kiếp!!!". Zoro tức giận muốn rút kiếm.

"Đúng đó lão già". Usopp dù cả người run như cầy sấy thì vẫn cố tỏ ra can đảm mà thủ thế. "Tôi đây đã giúp Luffy hạ một gã người bom đó, đừng tưởng tôi sợ ông à."

"Cậu không sao chứ Luffy?". Nami lo lắng kiểm tra thuyền trưởng của mình. "Thật tình, sao cậu không đánh trả lại hắn chứ đồ ngốc này? Đánh không lại thì ít nhất cũng tránh được một đòn mà."

"Tôi cũng không biết nữa". Luffy mệt mỏi nói. "Không hiểu sao lúc cây gậy đó chạm vô người tôi thì toàn bộ sức mạnh của tôi cạn sạch luôn, giống như là đang bị chìm xuống biển vậy."

"Rốt cuộc ông đã làm gì Luffy hả?". Nami tức giận nhìn Smoker.

Smoker cũng không thèm xin lỗi, giọng lạnh lùng đáp lại. "Ở mũi của cây Jutte này có một vật liệu gọi là đá biển, hay còn được gọi là hải lâu thạch. Đây là một loại khoáng chất thần bí được tìm thấy ở biển cả, tuy sức mạnh của nó vẫn chưa được khai phá hết nhưng bọn ta đã tìm hiểu được rằng nó có sức mạnh giống như là nước biển vậy, các ngươi có thể xem nó là nước biển nhưng mà là ở thể rắn vậy."

"Ra là thế". Usopp liền hiểu ra. "Bảo sao Luffy lại mất đi sức mạnh."

"Bảo sao em cũng thấy mệt như vậy". Hope gật gù.

"Những nhà tù của hải quân đều làm từ thứ này". Smoker nói tiếp. "Mục đích rất hiển nhiên, đó là để giam những tên tội phạm sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ."

"Vậy có nghĩa là chỗ này cũng thế sao?". Nami nhíu mày. "Chết tiệt, vậy là chúng ta kẹt ở đây rồi."

"Yên tâm đi". Smoker lạnh lùng nói. "Dù có thoát ra khỏi đây được thì ta cũng sẽ không cho các ngươi ra được biển lớn nữa đâu."

"Chim trong chậu cá trong lồng như nhau mà bày đặt". Hope liền bĩu môi chế giễu.

Nami giật giật chân mày. "...Câu đó là 'chim lồng cá chậu' mà."

Hope. "..."

"Quả nhiên là không nên để con bé chơi với Luffy quá nhiều". Usopp nói. "Người sở hữu năng lực Nou Nou mà giờ đến một câu thành ngữ cũng nói không đúng, xem ra sức ảnh hưởng của Luffy còn mạnh hơn cả trái ác quỷ."

Hope. "..." Tốt xấu gì chúng ta cũng là một phe mà, sao hai người lại không chịu giữ cho em chút mặt mũi chứ?!

"Ta thật ngạc nhiên là đến bây giờ các ngươi vẫn còn đủ lạc quan để ngồi chỉnh sửa thành ngữ đấy."

Đúng lúc này, một giọng nói ở bên kia vang lên. Hope nhìn qua, dựa theo âm thanh phát ra thì hẳn người nói đang ngồi ở chiếc ghế xoay lưng về phía họ ở sau cái bàn kia.

Smoker hơi nhướng mày, miệng buông ra một cái tên. "Crocodile."

"Cái gì?!!"

Nghe tới tên kẻ thù, Luffy lập tức quên hết mệt mỏi mà đứng bật dậy.

Cái ghế đỏ kia cũng xoay lại. Người ngồi trên nó là một gã đàn ông cao lớn với vòm ngực và vai rộng, tay chân đều vạm vỡ và một cái cổ dày. Hắn ta có nước da trắng xám và mái tóc đen dài đến gáy được búi gọn gàng về phía sau. Đôi mắt của hắn ta khá sâu và có mí mắt dày, lông mày mảnh có thì vẽ lên ở giữa. 

Một điểm đáng chú ý khác trên gương mặt hắn là vết sẹo dài khâu ở sống mũi kéo dài trên mặt. Ngoài ra còn có thêm một phần nổi bật chính tay móc câu có vẻ là làm từ vàng đeo ở bàn tay trái, cả người ăn mặc trịch thượng khiến gã mặt sẹo trông như một tên Mafia lịch lãm.

Pheromone mùi rượu Whiskey nồng đượm nhanh chóng lan tỏa trong không khí. Hope hít sâu hai hơi, cố gắng ổn định hơi thở của mình lại. Từ sau khi phân hóa, em đã có thể cảm nhận mùi hương của người khác mạnh hơn, chính vì thế việc bị pheromone tác động cũng sẽ dữ dội hơn.

Thấy gã cá sấu đã xuất hiện, Nami và Usopp đều khiếp đảm dựa vào nhau. Zoro đặt tay lên một thanh kiếm, giọng hơi khàn nói.

"Vậy ra hắn ta chính là thành viên của Thất Vũ Hải."

"Vậy là ông chủ mà chúng ta chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện". Smoker hừ lạnh một tiếng.

Crocodile khẽ nhếch môi, đáp lại. "Hóa ra lời đồn ngươi là một tên chó săn quả là không sai đấy Smoker. Xem ra từ trước đến giờ ngươi vẫn chưa một lần tin rằng chúng ta là đồng minh nhỉ? Cơ mà tất nhiên, ngươi nghĩ đúng rồi."

Gã Thất Vũ Hải phả ra một hơi xì gà, pheromone trong không khí của hắn và Smoker không ngừng đối chọi khiến Hope phải nhíu mày vì hơi buồn nôn. Nhưng cũng chỉ có như thế thôi, bằng một cách nào đó thì Hope là một Omega khá đặc biệt, trước cả khi em trở thành một vật thí nghiệm thì những pheromone của các Alpha cũng chưa bao giờ làm em phải quy phục.

"Vốn dĩ ta nghĩ sẽ cho ngươi chết như một tai nạn rủi ro". Crocodile hướng Smoker nói tiếp. "Ta sẽ báo lại cho chính phủ rằng ngươi đã chiến đấu vô cùng dũng cảm với lũ hải tặc Mũ Rơm thảm hại này."

Hắn nói tới đây thì lại mỉm cười, mặt ác nên cười lên rất đểu. 

"Mặc dù không biết ngươi tới đây làm gì". Crocodile nói. "Nhưng rất rõ ràng, ngươi là đang âm mưu một điều gì đó. Chính phủ sẽ không bao giờ cử ngươi đến đây, bởi vì ngươi biết rồi đó, họ tin tưởng Thất Vũ Hải lắm."

"Rầm"

Lúc này, pheromone mang mùi hương của biển cả tự do của Luffy bùng nổ, hương khói trầm và rượu nồng cũng lập tức bị át mất.

Thiếu niên đấm mạnh vào vách tường bên cạnh, tức giận nhìn Crocodile mà gắt lên.

"Ra ngươi là tên Crocodile đó à?". Cậu nói. "Này đến đây, hãy đấu với ta...ui da mệt quá..."

Nhìn thuyền trưởng nhà mình ngầu chưa được 3 giây đã lại èo uột chảy nhớt vì tay vô tình chạm vào song sắt bằng hải lâu thạch, cả đám liền không khỏi nhướng mày.

"Thật tình". Usopp ghét bỏ kéo cậu đứng dậy. "Ngầu không được 3 giây luôn á ông già."

"Ôi in ỗi à...". Luffy héo mòn đáp.

Crocodile hiển nhiên không sợ màn đe dọa hề hước này. Hắn mỉm cười, pheromone lại tiếp tục phát động như muốn lấn át pheromone của Luffy.

"Luffy Mũ Rơm". Hắn nói. "Chào mừng ngươi đã đến với chốn xa xôi này. Đừng nôn nóng như vậy, ta hứa sẽ giết ngươi sớm thôi. Hãy kiên nhẫn một chút, bởi vì khách quý của ta vẫn chưa đến."

"Khách quý?". Nami nhíu mày.

Crocodile tiếp tục cười, đáp lại. "Ta đã cho người đi đón cô ta, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."

Mặt gì mà cười lên đểu vãi!!!

Hope nghĩ thầm trong lòng.

Crocodile chỉ nói có nhiêu đó đã đi qua bên kia vừa ăn trưa vừa thưởng rượu, nhìn bộ dáng hắn thì hiển nhiên sẽ không thả họ ra ăn cùng nên nhất thời cả buồng giam rơi vào cảnh chờ đợi nhàm chán. Mà Luffy sẽ không bao giờ ngồi không chờ thời gian trôi qua, vậy nên chỉ trong chốc lát đã lại bày trò.

"Nhìn nè các cậu". Cậu nói, vừa cào cào tóc mình vừa kẹp hai ngón tay làm bộ đang hút thuốc. 

"Sanji sẽ kiểu như thế này nè". Cậu nói, điều chỉnh giọng mình rồi cau mày ra vẻ. "'Kẻ nào đã ăn hết thịt đêm qua hả?'"

Usopp và Hope bị chọc cười khanh khách, vô cùng nhiệt tình vỗ tay.

"Các cậu có thể nghiêm túc một chút không hả?!!!"

Nami tức giận vung đấm cốc mạnh vào đầu hai người nam. Vì cô chỉ có hai tay, cho nên Hope tránh được một kiếp.

"Giờ này các cậu còn làm trò được nữa hả?". Nàng hoa tiêu gắt lên. "Có biết chúng ta đang ở trong tình cảnh gì không?"

"Nhưng mà Nami à". Luffy phồng má đáp lại. "Giờ ta cũng đâu có ra ngoài được đâu, không kiếm gì chơi thì buồn dữ lắm đó."

"Vậy sao cậu không dùng thời gian đó mà lên kế hoạch bỏ trốn đi chứ?". Nami xù lông. "Cậu làm thuyền trưởng cái kiểu gì vậy hả?"

Mắt thấy 3 người đã hết hy vọng nhờ cậy, Nami liền quay sang gửi gắm tin yêu cho Zoro. Kết quả so với 3 người bên này sôi nổi, thì bên kia Zoro cũng không kém phần thảnh thơi khi lăn ra ngủ ngáy khò khò.

"Bốp"

Ăn xong một đấm của nàng hoa tiêu, Zoro liền mơ màng tỉnh dậy. "Ủa sáng rồi hả?"

"Trưa trời trưa chật rồi còn sáng gì nữa?". Nami xù thêm một tầng lông mới. "Sao anh có thể ngủ được trong tình cảnh này thế hả tên nợ nần chồng chất kia?"

Crocodile vốn đang thưởng rượu ở bên kia, thấy Nami là thuyền viên mà còn quyền lực hơn cả thuyền trưởng liền không khỏi mỉm cười.

"Đúng là một cô gái trẻ đầy quyền lực". Hắn tán thưởng. 

"Thì sao? Mắc mớ gì tới ngươi không?". Nami hung dữ chống nạnh. "Đằng nào cũng chưa ra khỏi đây thì ta không được tận hưởng nhân lúc còn có thể à? Cơ mà đừng có vội đắc ý nhá, nói cho ngươi biết một khi tên này mà thoát ra khỏi đây á, cậu ta nhất định sẽ đá bay ngươi lên trời luôn."

Luffy được Nami tin tưởng chỉ điểm liền đứng dậy, vô cùng hung hăng hô hào. "Đúng rồi đó con cá sấu chết tiệt kia!!!"

Crocodile mỉm cười, đáp lại. "Có vẻ ngươi là một thuyền trưởng đáng tin cậy đấy Luffy Mũ Rơm."

"Cơ mà lòng tin ấy à". Hắn lại cười đểu. "Đó là thứ không đáng tin cậy nhất trên đời này."

"Tên chó chết này". Hope cuối cùng cũng chịu hết nổi cái nụ cười đểu của Crocodile cùng pheromone hắn phát động, tức giận xù lông. "Hắn nhất định là đang mỉa mai chúng ta đây mà."

"Hai người thôi đi, hắn sẽ nổi khùng lên đấy". Usopp liền khuyên ngăn hai cô gái phe mình. "Với lại Hope, anh đã nói là đừng có chửi thề rồi mà."

"Giận quá rồi". Hope hừ một tiếng. "Chửi luôn."

Mà lúc này, so với Hope thì vẫn còn có một người đang phẫn nộ nhiều hơn.

"CROCODILE!!!"

Trong tiếng quát lớn của Vivi, cả bọn liền quay đầu nhìn sang cửa vào của căn phòng. Cô công chúa đi cùng họ cuối cùng cũng đã xuất hiện.

"Vivi?". Cả bọn trăm miệng một lời.

Vivi được đưa đến, khuôn mặt tức giận đến tột cùng, cái tránh thanh tú thậm chí còn nổi cả gân xanh.

Crocodile hiển nhiên không sợ chút đe dọa bé nhỏ này, vừa cười vừa giang tay tỏ vẻ mình là một người hiếu khách.

"Chào mừng cô đã đến đây công chúa Vivi của Alabasta". Hắn nói. "À không, phải gọi cô là Miss Wednesday mới đúng. Khá khen đây, khi mà cô đã qua mặt được sát thủ của ta."

"Đừng có tự man". Vivi gắt lên. "Dù ngươi có ở bất cứ nơi đâu, ta cũng nhất định tìm giết được ngươi Mr 0."

Vừa nói, vừa rút hai sợi dây có đính vũ khí ngọc quý của mình xông đến tấn công Crocodile.

"Nếu ngươi nhà ngươi chưa bao giờ đặt chân lên vương quốc của ta, thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này!!!"

"Chờ đã Vivi". Luffy vội hô lên. "Cho chúng tôi ra trước đi."

Nhìn Vivi vẫn tiếp tục gào thét lao đến, cả bọn liền biết cô hiện tại đã bị thù hận tạm thời che mắt, có lẽ trong chốc lát sẽ không thoát ra được.

"Dây chuỗi chém đứt"

Dây chuỗi đính ngọc xanh của Vivi chém về phía Crocodile, đòn tấn công mang đầy thù hận nên rất mạnh mẽ và dứt khoát. Nhưng ngạc nhiên thay Crocodile lại không hề tránh thoát, thậm chí kể cả đầu mình bị chém đứt, hắn vẫn mỉm cười vô cùng đáng ghét.

"Đứt đầu rồi!!!". Usopp sửng sốt.

"Chậc". Smoker bên cạnh bỗng chép miệng. "Bấy nhiêu đó chỉ là vô ích thôi."

Hope hơi nhướng mày, lúc này thân xác Crocodile đã đột nhiên hóa thành một đống cát bay ra sau lưng Vivi.

"Ngươi đã thỏa mãn chưa?". Tiếng của gã Thất Vũ Hải vang lên. "Nếu như ngươi ở đây, hẳn ngươi biết ta có năng lực của trái Suna Suna."

Đống cát tụ lại thành một nhóm rồi hóa thành thân xác của tên cá sấu. Crocodile dùng một tay đã bắt được Vivi. tay còn lại đem phủ len khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nàng.

Hắn cười khẩy, giọng trầm kề sát tai Vivi mà đe dọa. "Thế nào? Muốn chết khô không công chúa?"

Thấy bạn mình đã bị bắt, Luffy trong buồng giam liền hét lên. "Đồ khốn mau thả Vivi ra rồi đấu với ta nè. Chính tay ta sẽ đá đít ngươi!!!"

Crocodile tạm thời dường như cũng chưa có ý định làm hại Vivi. Hắn chỉ đẩy cô ngồi xuống cái ghế đối diện mình bảo cô ngồi yên, cô gái cưỡi rùa Miss All Sunday họ từng gặp trước đây lúc này cũng xuất hiện bên cạnh Vivi.

Crocodile hướng Miss All Sunday, cười đắc ý mà nói. "Đã đến lúc bắt đầu bữa tiệc rồi nhỉ Miss All Sunday?"

"Vâng". Cô gái chủ nhật mỉm cười gật đầu.

Cả bọn nghe vậy liền nhíu mày ngạc nhiên. "Bữa tiệc là sao?"

Miss All Sunday nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi, môi mỏng cong lên mà nói. "Đã tới buổi trưa rồi, chiến dịch Utopia chính thức bắt đầu."

"Chiến dịch Utopia?". Hope nhíu mày. 

"Chiến dịch Utopia là gì chứ?". Nami cũng chau mi mình.

Crocodile mỉm cười, giọng cười vô cùng đắc ý không ngừng vang lên như thể đang cười vào mặt bọn họ.

"Này". Luffy nhíu mày. "Ngươi cười là có ý gì hả? Với lại chiến dịch Utopia nghĩa là sao hả tên kia?"

Crocodile nhếch môi, xấu a nói. "Có nghĩa là vương quốc đáng thương này sẽ không còn nữa đấy Miss Wednesday."

Vivi nhíu chặt mày, tay siết lại khiến móng tay cũng ghim sâu vào da thịt.

Trước sự phẫn nộ của cô, Crocodile vẫn tiếp tục nói. "Vương quốc Alabasta xinh đẹp này rồi sẽ bị lãng quên. Phải đấu tranh giành giật giữa sự sống và cái chết, rồi con người nơi đây sẽ chìm vào bóng tối. Chiến dịch Utopia, xin được phép bắt đầu."



(Hằng: ko biết chừng nào mới bò tới nổi arc Water 7 nữa :") )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro