Chương 35: Công chúa Vivi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soạt"

Giữa giấc ngủ bỗng có tiếng ồn ào, Hope liền vì thế mà nheo mắt tỉnh giấc. Luffy thấy em sắp tỉnh thì vỗ đầu Hope hai cái, Salem cũng bị cậu kéo lên để Hope tựa đầu vào cái bụng ấm áp của nó thay cho tay mình.

"Ngủ tiếp đi, anh đi lát rồi về."

"Vậy anh đi cẩn thận". Hope mơ màng trả lời, rồi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Chờ tới khi em lại lần nữa bị kéo tỉnh, còn chưa kịp tỉnh táo thì đã bị Luffy vác lên vai. Sanji và Usopp cũng không được chờ gọi, chưa kịp tỉnh lại thì cũng đã bị lôi đi.

Vì cậu thuyền trưởng chạy quá nhanh nên Sanji và Usopp bị kéo dài trên đất đều phải ăn đau mà tỉnh lại. Chàng đầu bếp xù lông, tức giận kêu lên.

"Cậu làm cái quái gì vậy hả Luffy?"

"Mau bỏ tay ra". Usopp bị nắm mũi lôi đi cũng nói. "Cậu làm gãy mũi tôi bây giờ."

"Sao chúng ta lại chạy thế ạ?". Hope ngáp ngắn ngáp dài hỏi lại. "Mình đã ăn tiệc xong chưa mọi người?"

Luffy không trả lời, chỉ biết đưa bọn họ chạy như bay tới chỗ Merry. Rất nhanh, cả ba người lẫn một mèo đều bị cậu ném lên thuyền.

Hope bị ném đến tỉnh, mơ mơ màng màng dụi mắt tỉnh dậy. Nhưng khi vừa tỉnh táo, em lập tức sửng sốt khi phát hiện hòn đảo Whiskey Peak mới hồi chiều vẫn còn huyên náo ồn ào giờ đã lại tĩnh lặng rơi vào tan hoang.

"Chuyện gì đang diễn ra thế ạ?". Hope tròn mắt. "Con vịt này là ai đây?"

"Quác". Vịt vàng siêu to vẫy cánh như chào hỏi.

"Rời khỏi đây đi rồi chị giải thích cho". Nami vừa đấm hai tên ồn ào đầy bất mãn là Sanji và Usopp liền đáp lại. "Hope, mau tỉnh táo lại rồi nhổ neo đi. Chúng ta đang bị truy đuổi đấy."

"Truy đuổi?". Hope nhướng mày. "À vâng em đi nhổ neo liền đây."

Nhổ xong neo thì trời cũng bắt đầu sáng, sương mù lại lần nữa bao quanh cả hòn đảo, nơi này lại lần nữa rơi vào yên tĩnh, thật sự không ai nghĩ đến mới ban nãy thôi nó đã náo nhiệt như thế nào.

"Thật may là chúng ta đã rời khỏi đó đúng thời hạn". Nami thở phào nói.

"Nhưng mấy cậu vẫn nên lái tàu cho cẩn thận đó". Một giọng nữ lạ hoắc vang lên.

"Dĩ nhiên rồi". Nami cười. "Dù sao thì đây cũng là Đại Hải Trình đó, không cẩn thận- Hope, em vừa nói chuyện à?"

"Không phải em". Hope lắc đầu. "Hình như là chị gái trên kia."

"Hả?"

Cả bọn liền nhướng mày xoay đầu lại. Cũng không biết từ lúc nào mà một cô gái tóc đen mặc concept tím đã xuất hiện trên tàu của họ. Cô ta khá cao, làn da rám nắng khỏe mạnh cùng nụ cười nhìn hiền nhưng lại trông bí hiểm. Dùng tư thế bề trên nhìn xuống, cô gái đó càng thêm bí ẩn lạ thường.

Ai đây?

Miss Wednesday cũng không biết đã trở lại Merry từ khi nào, so với ban sáng thì trông cô nàng có vẻ sợ hãi và mỏi mệt hơn rất nhiều.

Cô gái tóc xanh trợn mắt nhìn cô gái đồ tím, hoảng hốt lắp bắp. "C-cô chính là..."

Cô gái đồ tím chống tay nghiêng đầu, môi mỏng cong lên mà nói. "Ban nãy tôi đã gặp Mr 8 ở trên thuyền đấy. Mà cũng xin chào cô nhé, Miss Wednesday."

Miss Wednesday nghiến răng, căm phẫn nhìn đồ tím nói. "Cô chính là người đã giết Igaram."

"Mà sao cô lại ở trên tàu của tôi?". Luffy cao giọng không vui. "Cô lên đây bằng cách nào?"

"Rốt cuộc cô đang làm gì ở đây vậy hả?". Wednesday nói. "Hả Miss All Sunday?"

"Miss All Sunday?". Nami nhíu mày. "Lần này là cộng sự của thành viên số mấy nữa đây?"

"Mr 0". Wednesday đáp. "Là cộng sự của ông chủ tổ chức."

"Cộng sự của Crocodile á?!!!"

"Thế cô ta là kẻ xấu à?". Luffy nhíu mày. 

"Cô ta là người duy nhất được phép biết diện mạo thật sự của ông chủ". Miss Wendesday nói. "Chúng tôi đã theo dõi cô ta để có thể biết được hắn là ai."

Miss All Sunday mỉm cười, nói. "Hay nói cho rõ hơn, là tôi để cô theo dõi đấy."

"Ủa vậy cô ta là người tốt đó chứ". Luffy cười nói.

"Lẽ ra tôi phải đoán được ngay từ đầu". Miss Wednesday nói. "Rằng cô chính là người đã cung cấp tất cả thông tin cho ông chủ, tôi nói có đúng không?"

Miss All Sunday cười tán thưởng. "Ừ, chính xác."

"Vậy hóa ra cô ta là người xấu". Luffy liền bĩu môi.

"Cậu ba phải vừa vừa thôi Luffy". Zoro nhướng mày.

"Rốt cuộc thì mục đích của cô là gì chứ hả?". Miss Wednesday tức giận gào lên.

Đối diện với sự giận dữ của Miss Wednesday, Miss All Sunday chỉ thản nhiên nhún vai mà nói. "Ai mà biết chứ. Nhưng mà vì cô rất nghiêm túc về chuyện này nên là tôi phải phối hợp với cô thôi. Nhưng tôi nói thật, một cô công chúa thật sự nghĩ rằng có thể chống lại Baroque Works và giải cứu đất nước của mình, cô không nghĩ đó là chuyện vô cùng lố bịch sao?"

Miss Wednesday tức giận siết tay, đôi mắt căm thù nhìn về phía Miss All Sunday mà gào lên. "CÔ CÂM MỒM ĐI!!!!"

Trong tiếng hét thất thanh của nàng công chúa, bốn người Nami, Zoro, Usopp và Sanji đồng loạt cầm vũ khí chĩa về phía cô gái lạ mặt. 

"Này Sanji". Usopp vừa giơ ná lên vừa nói. "Cậu có hiểu chuyện gì đang diễn ra không thế?"

Sanji đang cầm súng chỉ vào đầu Miss All Sunday không chắc chắn lắm đáp. "Không, tôi không rõ lắm. Nhưng có vẻ như là Miss Wednesday dễ thương gặp nguy hiểm."

Cô gái đồ tím nhàn nhạt nhìn bọn họ, rồi nói. "Các người có thể đừng chỉ mấy thứ vũ khí nguy hiểm đó vào tôi có được không?"

Vừa nói, một thế lực vô hình nào đó đã hất hết vũ khí trên tay bốn người rơi xuống đất.

"Đó là?!!!". Zoro nhướng mày.

"Là năng lực trái ác quỷ". Hope nói, mày cũng nhíu lại.

"Rốt cuộc đó là năng lực gì thế?". Nami hoảng hốt.

Sanji và Usopp vừa bị hất xuống boong dưới lúc này đã ngồi dậy. Ngay khi phát hiện kẻ vừa bị mình chỉa súng vào đầu là một quý cô, chàng đầu bếp đã hóa mắt thành trái tim mà cười lên.

"Ôi trời, quý cô này thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp à nha."

Miss All Sunday mỉm cười, nói. "Các cậu đừng vội vàng như thế chứ. Đừng lo lắng, bây giờ tôi không có thi hành mệnh lệnh nào cả, vì thế sẽ chẳng có lý do gì để tôi gây chiến với các cậu đâu."

Vừa nói, lại dùng năng lực kỳ lạ của mình mà cướp lấy chiếc mũ rơm của Luffy.

"Vậy ra cậu chính là cậu thuyền trưởng mũ rơm nổi tiếng đó đấy hả?". Miss All Sunday vừa xoay xoay cái mũ trên tay vừa nói. "Monkey D. Luffy?"

Động gì không động, lại động ngay vào cái mũ yêu quý của Luffy. Điều này chính là giới hạn của chàng thuyền trưởng, vì thế Luffy trong nháy mắt liền xù lông hét lên.

"Này trả mũ lại đây. Cô muốn đánh nhau hả?"

"Ở đây cô không được hoan nghênh đâu". Usopp núp sau cột buồm phụ họa. "Vì thế hãy biến đi đồ đáng sợ."

"Thật là không may". Cô gái đồ tím mỉm cười. "Một đám hải tặc nhỏ bé nhưng lại dám hộ tống một người mà tổ chức Baroque Works truy nã, thật sự thì tôi có lời khen cho các cô cậu đấy. Mà hơn nữa điều tệ nhất là, Log Pose của các cậu đang hướng tới một hòn đảo có tên là Little Garden. Cho dù tôi không cản trở các cậu, thì các cô cậu cũng không thể đến được Alabasta đâu. Các cô cậu đều sẽ bị diệt vong thôi."

"Không quan tâm". Luffy xù lông tức giận. "Mau trả cái mũ lại đây!!!"

"Đúng đó đồ ngốc". Usopp hùa theo hét lên.

"Mấy cậu là con nít à?". Zoro nhướng mày.

Miss All Sunday vẫn cười nói tiếp. "Đi đến một nơi mà các người phải chết, chẳng phải là ngốc lắm sao?"

Vừa nói, vừa ném cái mũ rơm về phía Luffy, đồng thời còn thêm một cái Log Pose hình dáng khắc hẳn với cái Nami đang đeo về phía Miss Wednesday.

"Đây là Eternal Pose (kim nam châm vĩnh cửu)?". Tóc xanh ngạc nhiên.

"Với cái này, các cậu có thể tránh được Little Garden". Miss All Sunday nói. "Cái kim đó chỉ về đảo Nanimonai rất gần với Alabasta, không thành viên nào trong tổ chức biết được con đường này nên các người sẽ không bị theo đuổi đâu."

Nami nghe vậy liền sửng sốt, cô hết nhìn cái Eternal Pose trong tay Miss Wednesday rồi lại nhìn về phía Miss All Sunday, không nhịn được mà hỏi.

"Sao cô lại làm vậy? Cô muốn giúp chúng tôi sao?"

"Rõ ràng là một cái bẫy". Zoro nghiêm nghị nói.

"Tại sao cô lại làm vậy?". Miss Wednesday cũng nói.

Miss All Sunday cười trầm tư, mơ hồ đáp lại. "Tôi cũng không biết nữa."

Miss Wednesday nhíu mày, rồi lại nhìn cái Eternal Pose trong tay. Mặc dù biết rằng mình đang đi nhờ tàu của người khác, nhưng cô thật sự không muốn nhận sự giúp đỡ từ tay kẻ đã giết Igaram. Xong nếu cô bỏ qua cơ hội này, thì những người trên con tàu này sẽ thật sự gặp nguy hiểm mất.

Giữa lúc Miss Wednesday còn đang đắn đo không biết làm sao cho đúng, Luffy đã đi đến và giật lấy cái Eternal Pose. Không nói không rằng, một cái bóp tay liền khiến nó vỡ tan tành.

"Ai thèm quan tâm mấy điều vớ vẩn đó chứ?". Cậu gằn giọng, những mảnh vỡ trong tay cũng loảng xoảng rơi xuống.

Mặc dù khoảnh khắc này rất ngầu, xong trên con tàu này mà bình thường thì mới là bất ổn. Cho nên không để Luffy ngầu được ba giây, Nami liền cho cậu ăn một cước thật đau.

"Sao cậu ngốc quá vậy?". Nàng hoa tiêu xù lông. "Cô ta vừa chỉ cho chúng ta con đường an toàn nhất để đi đấy. Nếu cô ta thật sự định giúp chúng ta thì phải làm sao đây hả?"

Luffy nhìn Nami, rồi lại nghiêng đầu nhìn sang Miss All Sunday, giọng trầm xuống mà nói. "Cô không quyết định được lộ trình của con tàu này đâu. Chúng tôi sẽ đi đến Little Garden."

Miss All Sunday trầm mặc trong giây lát, rồi nghiêng đầu mỉm cười nói. "Vậy thì tiếc thật."

"Cô ta đã hại ông đầu mì ống". Luffy tức giận nói. "Tôi không nghe theo cô ta đâu Nami."

"Cậu thật là". Nami thở dài.

"Cậu thú vị thật". Miss All Sunday đi đến bên mạn tàu và nói. "Mà đừng lo, tôi không có ghét những người có ý chí mạnh mẽ đâu. Nếu các cậu sống sót, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau."

"Không thèm". Luffy bướng bỉnh đáp.

Miss All Sunday cười khúc khích, rồi tung người nhảy xuống một chiếc nệm hơi êm ái đã được trang bị sẵn bên dưới.

"Đi thôi Banchi."

"Èeeeeeeeeeeeee"

Cái thuyền chở cái nệm hơi của cô ta kêu lên một tiếng. Nhờ vào tiếng kêu đó Hope mới xác định được đây không phải là thuyền máy, mà là một con vật nào đó đang chở cô gái kia.

"Gì thế này?". Zoro chạy ra xem thử liền nhướng mày.

"Đừng nói là vua biển nha?". Usopp cũng kêu lên.

Cả bọn nhanh chóng ra xem thử, thế nhưng đó không phải là vua biển, mà là một con rùa, một con rùa rất to.

"Rùa gì mà to dữ dằn". Hope tròn mắt. "Đại dương đúng là rộng lớn thật."

Con rùa không quay lại nhìn họ, thoắt cái nó đã chở Miss All Sunday đi xa thật xa, trong chốc lát cả hai đã chìm vào làn sương dày đặc không còn thấy nổi bóng dáng.

Chờ người đi rồi, Miss Wednesday mới khuỵu xuống sàn, tức giận nghiến răng. "Người phụ nữ chết tiệt đó, thật không hiểu cô ta đang nghĩ gì nữa."

"Có cố nghĩ cũng chỉ phí thời gian thôi". Nami nói.

"Đúng đấy". Zoro nói. "Trên thuyền này không phải cũng có hai người như vậy à?"

"Mọi người làm ơn có thể giải thích cho em chuyện gì đang diễn ra được không?". Hope nói. "Sao mà em không biết gì hết vậy?"

"Đúng đấy". Usopp nói. "Tôi tối cổ quá rồi nè."

"Cơ mà quý cô Wednesday giờ sẽ là đồng đội của chúng ta hả mọi người?". Sanji hai mắt hóa trái tim nói. "Ý có con vịt nè, to quá trời luôn."

"Quác."

"Mà có ai muốn ăn gì không?"

"Giải thích cho xong chuyện đi rồi ăn."

Trước khi giờ ăn sáng diễn ra, Nami bèn đem mọi chuyện kể lại một lần. Hóa ra cái hòn đảo Whiskey Peak kia là một nơi cư trú của đám thợ săn tiền thưởng. Chúng sẽ dụ các hải tặc vào đó bằng sự niềm nở, chờ họ uống say bất tỉnh rồi thì sẽ cướp đoạt tài sản. Nhưng đó chỉ là phần mở đầu của chương truyện này, phần ly kỳ hơn vẫn còn đang nằm ở phía sau.

Thật ra đám thợ săn hải tặc đó đều là người của một tổ chức bí mật tên là Baroque Works. Tổ chức này hiện đang xúi giục người dân gây ra nội chiến, mục đích là để đánh chiếm Alabasta trở thành đất nước của riêng mình. Mà Miss Wednesday, thật ra chính là công chúa Vivi của Alabasta. Để ngăn chặn tổ chức đó, cô đã bí mật tham gia Baroque Works để tìm hiểu thông tin. Nhưng mọi chuyện đã bị bại lộ trên Whiskey Peak. Vivi hiện đang bị Baroue Works truy sát, vì để bảo vệ cô, Mr 8 tên thật Ià Igaram hay chính là ông thị trưởng mạo danh của Whiskey Peak mà thực chất là đội trưởng quân đội hoàng gia của Alabasta đã hi sinh thân mình. Đi cùng với ông, chính là Mr 9, đồng đội nhiều năm của Vivi cũng chính là tên kỳ quái sáng nay họ còn gặp, và Miss Monday là cộng sự của Igaram ở Baroque cũng đã hi sinh.

Trước khi bị nổ chết, Igaram đã nhờ nhóm Mũ Rơm đưa Vivi về nhà. Với mục tiêu là 1 tỷ beli-, khụ khụ, an nguy của một đất nước, họ sẽ hộ tống Vivi về Alabasta vì sau những gì cô đã tìm hiểu được về Baroque Works, Vivi sẽ ngăn được nổi chiến đang diễn ra ở vương quốc của mình.

"Sao mà đau đầu quá". Hope nói. "Không ngờ em ngủ có một giấc thôi mà đã bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy."

"Đừng lo lắng nhé công chúa Vivi". Sanji lãng tử nói. "Tôi đây chính là hiệp sĩ của các quý cô, tôi nhất định sẽ bảo vệ cho cô về nhà an toàn."

"Nhưng mà...". Vivi ngập ngừng nhìn họ. "Liệu có ổn không nếu tôi đi với tàu của các cậu? Tôi không muốn trở thành gánh nặng của mọi người..."

"Cô đang nói gì thế hả?". Nami chọt chọt vào trán Vivi. "Nhờ cô mà chúng tôi giờ cũng đã nằm trong danh sách bị truy nã rồi đấy. Nếu cô không muốn là gánh nặng thì ngay từ lúc đầu đừng có kéo bọn tôi vào."

"Tôi xin lỗi...". Vivi yếu ớt.

"Có đúng không Luffy?". Nami hướng thuyền trưởng hỏi.

"Ừ". Luffy không bận tâm hướng Sanji kêu lên. "Này Sanji, tôi đói rồi. Chúng ta ăn sáng được chưa?"

"Dù gì thì chúng ta cũng đã biết điểm đến kế tiếp rồi". Zoro nói. "Little Garden hả? Tên gì lạ vậy?"

"Có thể nó là bản thu nhỏ của một khu vườn nào đó đấy ạ". Hope nói.

"Mà nó có nguy hiểm không?". Usopp lo lắng.

"Ai quan tâm chứ". Luffy vẫn như cũ hào hứng. "Đi thôi nào mọi người."

"Đi thôi!!!"

Mặt trời dần lên cao, giờ ăn sáng cũng đã đến. Trong ánh mặt trời ấm áp, tàu của bọn họ hôm nay lại có thêm một cô công chúa cùng đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro