Chương 19: Hít khí độc không hề dễ chịu tí nào đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương lượng hoàn tất, Luffy liền hào hứng cả lên.

Cậu đè xuống cái mũ rơm trên đầu, đang háo hức nhìn đám người bên Don Krieg thì lại nghe Zeff hỏi.

"Này nhóc, chuyện ngươi muốn trở thành vua hải tặc là nghiêm túc có đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi". Luffy gật đầu. "Tôi nhất định sẽ trở thành vua hải tặc cho ông xem."

Zeff nhếch môi. "Ta đã từng thấy rất nhiều người khoe khoang về khả năng của mình, nhưng chưa bao giờ ta thấy một ai tự tin như ngươi cả."

Luffy mỉm cười. "Tôi nghe nói trước đây ông từng là một thuyền trưởng rất mạnh, cho nên ông cũng muốn làm vua hải tặc đúng không?"

"Hừm". Zeff nói. "Chuyện cũng qua lâu lắm rồi nên ta không còn nhớ nữa, giờ ta là bếp trưởng của nhà hàng này, như vậy là đã quá đủ rồi."

"Các anh em nghe đây".

Lúc này thì Don Krieg chỉ tay về phía bọn họ, tư thế hẳn là chuẩn bị phát lệnh tấn công.

"Chỉ cần chúng ta chiếm được chiếc thuyền đó, chúng ta sẽ không phải sợ Đại Hải Trình nữa. Cái nhà hàng này tốt hơn việc giả làm tàu hải quân rất nhiều, chiếc thuyền đó có thể giúp ta tiếp cận người khác và dễ dàng tấn công bất ngờ. Thật là một con thuyền hoàn hảo để đánh lừa kẻ địch."

"Có nghĩa là khi nhìn thấy chiếc thuyền đó thì không ai có thể nghĩ đến bên trong toàn là hải tặc?". Một thuyền viên nói. "Tuyệt đấy."

"Nhưng thưa ngài Don Krieg". Một người khác lại e dè. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta gặp lại một kẻ như Mắt Diều Hâu một lần nữa?"

Nghĩ đến việc mình đã để thua Mihawk, Don Krieg liền thẹn quá hóa giận, nghiến răng gầm gừ mà cho người thuyền viên xấu số vừa hỏi ăn ngay một viên đạn, khiến anh ta trong nháy mắt đã bị biển xanh nuốt chửng.

Đám thuyền viên cũng vì thế mà càng thêm sợ hãi, không ai dám hỏi gì nữa mà chỉ có thể run rẩy như cừu non nhìn Don Krieg chờ lệnh.

Don Krieg hừ lạnh hạ súng, nói. "Các ngươi sợ nó hay là sợ ta hơn hả?"

"Dạ..."

"Một người bình thường thì không thể nào cắt đôi con tàu bằng một nhát kiếm hết". Don Krieg quát. "Đó chính là do sức mạnh của trái ác quỷ. Trong truyền thuyết có ghi rất rõ ràng về sức mạnh của nó, trong Đại Hải Trình có rất nhiều người sở hữu năng lực này, giống như là Mắt Diều Hâu cũng có sức mạnh đó. Cho nên thằng nhóc mũ rơm đó sẽ không là gì so với Đại Hải Trình đâu."

Hắn siết chặt tay, đằng đằng sát khí nhìn về phía bọn họ mà nói tiếp. "Tuy nhiên gã Zeff Chân Đỏ đã ở đó gần một năm. Hẳn thuyền của lão phải có chiến thuật gì đó thì mới có thể chống lại lũ quái vật ở vùng biển đó."

Don Krieg lại nhìn đồng bọn, hưng phấn nói. "Và bây giờ những chiến thuật đó được ghi chép lại trong quyển nhật ký hải trình của ông ta, mà đặc biệt hơn nữa còn có kho báu One Piece."

"Tôi hiểu rồi". Một người đáp. "Ngài thật là vĩ đại, ngài Don Krieg."

"Với chiếc thuyền và quyển nhật ký đó, chúng ta sẽ giành lấy được One Piece."

"Các ngươi đã hiểu ý ta rồi phải không?". Don Krieg mỉm cười. "Như vậy thì cùng ta xông lên, đi cướp con thuyền đó về thôi."

"Xông lên!!!!"

Trước khí thế hừng hực của lũ hải tặc, tay đầu bếp đeo kính râm và Patty nhanh chóng đi lấy vũ khí bí mật của hai người. Hope nhìn lướt qua, chỉ thấy Sanji vẫn thong thả đốt cho mình một điếu thuốc.

"Xem ra nhà hàng sắp trở thành một bãi chiến trường rồi đây". Chàng đầu bếp nói. "Được rồi Smiths, mau đến phòng điều khiển và mở nút vây cá nhanh đi."

Smiths được chỉ định thì ngạc nhiên kêu lên. "Nhưng mà nếu chúng ta mở nút vây cá lên thì kẻ thù sẽ có chỗ để đánh chúng ta đó."

"Ai mà quan tâm chứ?". Sanji cười. "Cái đó hư thì cũng không sao, nhưng chúng ta không thể để bên trong nhà hàng thành một bãi chiến trường được. Mà đặc biệt hơn là nếu chúng ta dám đánh bên trong, ông già sẽ không chịu ngừng cằn nhằn đâu."

Zeff nhíu mày, nói. "Lảm nhảm cái gì đó hả thằng nhóc kia?"

"Thì cứ cho là tôi nói nhảm đi". Sanji nhún vai. "Được rồi, đi làm đi Smiths."

"Tôi biết rồi."

"Bọn chúng cuối cùng cũng xong rồi kìa. Được rồi, chúng ta đi thôi nào."

Nhìn quân thù đang dần lao lên về phía trước, Luffy liền hào hứng kéo dãn tay làm đà rồi bay về phía trước.

Một cú lao đến này cộng thêm hai cánh tay dài, cậu đã thành công tiễn một lượng lớn kẻ địch rớt xuống dưới biển.

"Đánh hay lắm anh Luffy". Hope reo lên cổ vũ.

Cậu thuyền trưởng không có chỗ đứng vì phần lớn các mảnh tàu đã nát vụn nên chỉ có thể đu bám vào cột buồm gần nhất. Nghe thấy âm thanh ngọt ngào của cô bé đồng đội, Luffy liền vui vẻ vẫy tay với em.

Chào Hope xong, Luffy mới quay lại nhìn Don Krieg mà nói. "Người ta đã tử tế cho các ngươi thức ăn mà các ngươi lại trả ân như vậy, ta nhất định phải cho các ngươi biết tay mới được."

Don Krieg nghe vậy thì cười phá lên, khinh thường nói. "Ngươi đã chọn đấu trên biển thì không thắng được ta đâu nhóc con, bởi vì theo ta biết thì những người đã ăn trái ác quỷ sẽ không thể nào bơi được hết."

"Chuyện đó thì ngươi không cần lo đâu". Luffy mỉm cười. "Bởi vì ta có thể co dãn được."

Lúc này, cái được gọi là vây cá nhanh chóng mở ra. Dưới nhà hàng Baratie, là hai mẩu gỗ được xây vòng cung tròn bao hết cả hai bên trái phải của nhà hàng, tạo thành một khoảng sân trống để Sanji ung dung bước ra.

Chàng đầu bếp nhìn Don Krieg, khí áp Alpha không ngừng giao tranh làm cho hai mùi pheromone khác biệt điên cuồng giằng xé nhau trong không khí. Hope còn tưởng mình sẽ nôn, nhưng lúc này mới phát hiện hóa ra cơ thể mình đã học được cách chấp nhận thứ này từ lâu rồi.

"Có giỏi thì xông lên đây". Những người đầu bếp nói. "Bọn ta không ngán các ngươi đâu à nha."

Cái đầu hình con cá của nhà hàng lúc này cũng tách ra khỏi con thuyền và trở thành một con tàu chiến nhỏ, ngồi bên trong lái nó chính là Patty và người đầu bếp đeo kính râm đang hô hào.

"Tiến lên, đây chính là vũ khí Sabagashira của nhà hàng Baratie chúng ta."

"Những ai đang sợ chết thì hãy mau xách dép mà cút sang một bên đi."

"Nhìn tuyệt quá". Luffy reo lên. "Tôi cũng muốn có một con nữa."

Thuyền chiến hình cá nhanh chóng bơi ra há miệng, bên trong chính là ba khẩu đại bác tầm trung. Không hề nhiều lời, thuyền cá vừa há miệng là bắn ngay đạn pháo không chút chần chừ.

Vì đạn pháo có sức công phá lớn nên cả mặt biển lại lần bị tác động mà không ngừng đánh sóng. Cây cột buồm gãy ra từ thuyền của Don Krieg mà Luffy đang bám vào cũng đung đưa theo chuyển động, khiến thiếu niên suýt nữa là rơi xuống.

Hope nhanh chóng dùng năng lực giữ lấy Luffy, chờ biển bớt động thì mới thả Luffy về chỗ cây cột buồm. Ở khoảng cách này thì giữ lấy một người không hề dễ, nhưng trái Brain Brain sẽ mạnh hơn thông qua chiến đấu. Dạo đây cuộc sống không dễ dàng cho lắm, cho nên năng lực của Hope cũng đang mạnh lên từng ngày.

"Làm tốt lắm Patty, Carne". Mọi người cổ vũ. "Mau cho bọn chúng đi đời đi."

"Há há há, ta đúng là quá giỏi mà". Có tiếng Patty cười phấn khởi.

"Đừng có cười nữa, lo bắn đi kìa". Carne cằn nhằn.

Con thuyền nhanh chóng bơi đến trước mặt Don Krieg, trong tiếng hô hào của mọi người thì ba khẩu đại pháo lại lần nữa nhắm trúng mục tiêu mà bắn.

Xong trúng thì trúng vậy đó nhưng mà nó lạ lắm. Bởi vì chỉ với một bàn tay, Don Krieg đã bình thản cản được đòn đạn.

Wow.

Hope không khỏi ngưỡng mộ.

Người bình thường ăn cú pháo đó có khi là tan xác rồi, vậy mà tên này vẫn cứ đứng sừng sững ra đó. Quả nhiên bộ giáp vàng đó không phải chỉ là để trưng mà.

Trong sự ngạc nhiên của mọi người, Don Krieg chỉ khí thế quát lên. "Các ngươi đừng quên ta là Don Krieg, là người sẽ thống trị biển cả. Chút trò mèo này của các ngươi mà đòi giết ta sao?"

Luffy nghe vậy liền bất bình lên tiếng. "Đã nói ta sẽ là vua hải tặc rồi mà, sao ngươi lì quá dạ?"

"Ta không có thời gian nói nhảm với các ngươi."

Trán Don Krieg nổi lên gân xanh, một đòn vung tay là đã cầm lấy khẩu pháp ở giữa mà hất bay cả con thuyền cá.

"Nó đang bay về chỗ chúng ta kìa". Hope kêu lên. "Nhà hàng của mọi người xem ra sắp tan tành rồi."

"Đừng có nói gở chứ con bé này."

"Cơ mà nó nói đúng, con thuyền sắp bay về phía chúng ta rồi kìa."

Sanji vẫn bình tĩnh rít một hơi thuốc, rồi bỗng dưng bật lên tung cước. Một đòn đá này đặc biệt mạnh mẽ, cả con thuyền làm bằng kim loại là thế thế mà lại gọn hơ bay sang một hướng khác.

"Đỉnh dạ trời". Luffy hào hứng.

"Anh tuyệt vời thật đấy anh Sanji". Hope thật lòng reo lên.

Thứ đó mà đá bằng chân, e là người bình thường đã sớm gãy hết xương cốt rồi. Thế mà con người này, vẫn bình chân như vại là thế, xem ra đúng là nhân tài chiến đấu mà.

"Cú đá của Sanji vẫn tuyệt như thế". Một tay đầu bếp hào hứng. "Lũ hải tặc nhất định sẽ bị cậu ta đá cho bay đầu."

Patty và Carne nhanh chóng chui ra khỏi thuyền cá, tức giận gào lên. "Này Sanji, ngươi muốn giết bọn ta hả? Ngươi có biết vừa rồi đã làm chúng ta mất đi siêu vũ khí rồi không?"

Sanji hờ hững ờ một tiếng, rõ ràng là chẳng hề quan tâm.

Bên kia, các hải tặc của phe Don Krieg nhanh chóng xách đao trèo lên trên sân gỗ tên vây cá của nhà hàng. Tên nào tên nấy cũng đằng đằng sát khí, khuôn mặt đen nhẻm vì phơi nắng quanh năm khiến chúng càng thêm đáng sợ.

"Chúng ta không có thời gian để lảm nhảm đâu. Tiến lên san bằng chỗ này thôi anh em."

"Mau bảo vệ nhà hàng thôi."

Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn đã khiến các đầu bếp nhanh chóng bị đánh bại. Vũ khí của họ cũng gãy nát, một đám người nhanh chóng bị hất ra sau.

"Đầu bếp cũng chỉ là đầu bếp thôi". Đám hải tặc khinh thường. "Ta khuyên các ngươi thật lòng, tốt nhất là mau rời khỏi đây rồi tìm một nhà hàng trên cạn để làm việc đi."

"Mọi người làm sao vậy hả?". Patty gào lên. "Tốn công tập luyện chiến đấu mà được có nhiêu đó thôi á?"

"Nhưng trước giờ chúng ta có chiến đấu với ai mạnh như vậy đâu". Một đầu bếp nói.

Các tay hải tặc thấy vậy thì cười khinh, nói. "Các ngươi đừng có so sánh bọn ta với lũ hải tặc bình thường. Bọn ta đây chính là thủy thủ của băng hải tặc Don Krieg, vua của biển Đông đấy."

"Hãy tiến lên các thủy thủ của ta". Don Krieg khí thế bừng bừng. "Hãy cho bọn người ngu ngốc này biết rằng con thuyền này giờ đã thuộc về vua hải tặc Don Krieg."

"Sơ hở là bắt nạt kẻ yếu à". Hope nói. "Mà ngài bếp trưởng ơi."

Zeff bỗng dưng nghe thấy tên mình thì nhướng mày nhìn sang, bỗng dưng bên cạnh lại xuất hiện một đứa nhóc ốm nhom ốm nhách cả đầu trắng xóa làm cho ông không khỏi giật hết cả mình.

Ma nữ???

Không không không, nó là người mà.

Cơ mà cái giọng này, lại còn mặc váy nữa, con gái à?

Nội tâm phong phú là thế, xong Zeff vẫn tỏ ra hờ hững nhìn Hope mà hỏi. "Nhóc con muốn gì đấy?"

"Ông giữ giúp cháu con mèo nhé?". Em nói, cũng không đợi Zeff đồng ý đã ném Salem vào lòng ông.

"Meo?"

"Ngoan". Em mỉm cười. "Tao đi chút rồi về."

Nói xong, liền nâng người nhảy xuống vây cá. Năng lực phát động mạnh mẽ nhanh chóng bắt lấy cả đám hải tặc, một phát ăn ngay mà hất bay cả bọn xuống biển.

Patty và Carne còn đang hồi tưởng chuyện xưa kiểu. "..."

Zeff đang được Salem cọ cọ cũng kiểu. "..."

"Hope?". Sanji ngạc nhiên. "Sao em?"

"Vì anh đã đặt tên cho Salem đấy ạ". Hope cười tươi tắn như mặt trời bé con. "Xem như đây là lời cảm ơn của bọn em đi."

"Lại thêm một đứa có năng lực của trái ác quỷ?". Don Krieg nổi gân xanh. "Lẽ ra ta nên biết từ khi người làm bay đạn của ta, con nhóc khốn kiếp."

Vừa nói, vừa hạ súng nã đạn về phía Hope.

Nhưng đạn chỉ bay được nửa đường thì năng lực của Hope đã dừng chúng lại và để rơi hết xuống biển. Hope cười toe, phấn khích nói. "Chiêu đó của nhà ngươi không có tác dụng với ta đâu."

"Làm tuyệt lắm Hope". Luffy hò reo. "Em đúng là tuyệt vời nhất mà."

"Vậy thì ăn thử chiêu này của ta đi nè."

Bỗng dưng từ dưới biển lao lên một tên kỳ quái của mặc giáp sắt ở phía trước và đằng sau, trên hai tay và hai khuỷu tay lại có thêm hai cái khiên nhỏ khác nữa. Trên đầu hắn còn có một thứ tròn tròn kỳ quái, nhìn qua khá giống như ngọc trai.

Đầu ngọc trai vừa xuất hiện đã tập kích Hope đứng gần nhất. Đòn của hắn rất nhanh, tuy Hope dựa vào năng lực mà tránh được nhưng hai người đứng cạnh em là Carne và Patty đã nhanh chóng bị đánh hạ.

Tên kỳ dị nào nữa đây?

Hope nhướng mày, nhưng đẳng cấp cách biệt giữa tên này và đám lâu la khác khiến em có hơi dè chừng.

"Ngươi là ai nữa thế?". Luffy kêu lên.

Đầu ngọc trai cười phá lên, rồi nói. "Ta đây chính là bức tường sắt bảo vệ vô địch của ngài Don Krieg. Xin tự giới thiệu, ta chính là Pearl."

Hope. "..."

Hóa ra thời đại bây giờ tên như thế nào thì sẽ ăn mặc giống thế đấy.

Thấy Pearl đến, đám hải tặc bị Hope hất xuống nước liền không khỏi reo lên vui mừng. "Ngài Pearl đã tới rồi các anh em ơi."

"Hai người không sao chứ?". Zeff nhìn hai người vừa ngã xuống mà hỏi. "Carne? Patty?"

"Làm sao mà không sao cho được". Pearl cười giễu. "Chúng đã bị đánh bại bởi cú đấm chết người của ta, đó chính là tuyệt chiêu Pearl's Present."

Thấy hai người đã ngã xuống, cả bọn hải tặc lại lần nữa trèo lên vây cá. Một tên tiếng đến chỗ Patty, vừa cười đểu vừa giơ tay thó đồ.

"Con dao này tuyệt đấy". Hắn nói. "Ta sẽ lấy nó nhé."

Còn chưa kịp lấy đồ xong vì Patty giữ dao quá chặt, tên hải tặc đã bị Sanji cho thêm một cước tiễn về với biển.

Con dao trượt khỏi tay Patty văng lên rồi rơi xuống, gọn hơ rơi vào tay Sanji. Anh nảy nảy con dao, nói. "Dao là linh hồn của đầu bếp. Một kẻ ngoại đạo như ngươi thì không xứng đáng được động vào con dao này."

"Tuyệt thật". Luffy nói. "Tên này đúng là quá đỉnh, mình quả thật là càng lúc càng thích cậu ta."

Trả lại dao cho Patty, Sanji nói. "Cầm lấy và nằm nghỉ đi. Chỗ này từ giờ cứ để tôi lo cho."

"Bọn ta sẽ không bị đánh bại bởi một tên đầu bếp vô dụng đâu. Ngươi đừng có mà tự tin quá."

Trước thanh âm gào thét của bọn hải tặc, Sanji chỉ rít một hơi thuốc rồi tung mà cước liên hoàn tiễn hết cả bọn về dưới biển xanh.

"Dám bảo đầu bếp vô dụng á?". Sanji trừng mắt. "Ta sẽ moi ruột tất cả các ngươi như mần cá cho mà xem."

Pearl thấy đàn em bị đánh cũng không xót thương, chỉ nhìn Sanji mà cười nhạo.

"Ngươi ngạo mạn tới mức chỉ dùng chân để đá thôi ư?". Hắn nói. "Đúng là nực cười thật mà."

"Đôi tay của đầu bếp chính là cuộc sống". Sanji nói, hất chân về phía kẻ địch. "Cho nên họ không thể nào làm hỏng nó được. Chính ta đây sẽ kết thúc ngươi bằng bàn chân này."

"Ngươi không thể nào đánh bại được ta đâu". Pearl kiêu ngạo. "Trước đây ta đã từng chiến liên tục 61 trận đấu mà không hề thất bại dù chỉ là một lần. Ta thậm chí còn chưa từng đổ một giọt máu nào trong trận chiến hết. Bấy nhiêu đó đã đủ chứng minh ta mạnh như thế nào rồi chứ?"

Vừa nói, hắn vừa gõ hai cái khiên vào nhau khiến chúng kêu lên keng keng. Vừa gõ vừa lặp lại việc mình mạnh ra sao, nói chung là rất kiêu ngạo.

"Tên này đang đùa đó à?". Luffy khó hiểu. "Sao mà nghe khoác lác quá."

"Này thằng nhóc mũ rơm kia, tới phiên ngươi rồi đó."

Don Krieg vừa nói vừa xoay xoay một sợi dây xích có đính bóng gai bằng sắt, lực tay mạnh bạo nhanh chóng tung vũ khí về phía cậu trai mũ rơm, chiếc cột buồm bằng gỗ ốm yếu cũng vì thế mà gãy nát.

Hope không kịp dùng năng lực chụp lấy Luffy, nhưng xét theo hướng rơi thì không có vẻ gì là cậu sẽ rơi xuống biển nên em cũng không động tay.

Cho nên lúc tên Pearl đang khoác lác về việc đại bác hải quân cũng không thể làm mình đổ lấy một giọt máu, thì Luffy vừa vặn rơi trúng đầu hắn khiến cho máu mũi lập tức trào ra ngoài.

Pearl sửng sốt dùng tay sờ vào mũi mình, cảm giác ấm nóng đau rát quá đỗi rõ ràng nên biểu cảm trên khuôn mặt hắn càng phức tạp hơn nữa.

"Anh không sao chứ ạ?". Hope nhìn Luffy và hỏi.

"Ừ không sao". Cậu đáp. "Em vẫn ổn chứ? Sức khỏe không tốt thì đừng có ráng gồng quá nha."

"Em vẫn ổn ạ. Không hiểu sao lần này em thấy mình tràn trề sức mạnh lắm."

"Chắc là mấy món ăn ngon em được ăn mấy hôm nay đấy. Đồ ăn ngon còn mạnh hơn cả thần dược đấy Hope à."

Trong lúc hai người còn đang bàn tán chuyện món ăn, thì bên này việc Pearl bị chảy máu mũi hình như là rất đáng sợ. Bởi vì các thuyền viên của Don Krieg không ngừng hoảng hốt trấn an gã tự phong mình là tường sắt, đến cả thuyền trưởng của chúng cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi.

"Tên này làm sao thế?". Sanji kéo hai đứa về thực tại bằng một câu nói. "Trông hắn dị hợm quá chừng."

"Hắn mắc bệnh sợ máu sao?". Hope hỏi.

"Dừng lại Pearl". Don Krieg kêu lên. "Đừng có điên lên chỉ vì chút máu mũi."

Nhưng đã muộn, Pearl cứ như đã phát điên hoàn toàn mà không ngừng đập mạnh hai chiếc khiên trên tay vào nhau, vừa đập vừa la hét.

"XÂM PHẠM THỂ XÁC!!! XÂM PHẠM THỂ XÁC!!!"

Một ngọn lửa lớn màu trắng bỗng dưng bao lấy toàn thân Pearl, hừng hực cháy lên khiến cảm giác nóng cháy liền truyền đến xúc cảm thần kinh của mọi người.

Thấy hắn như vậy, Hope âm thầm nhíu mày. Tự nhủ lòng sau này có thấy máu thì phải bình tĩnh, bởi vì em không muốn tự nướng mình thành than đâu.

"Fire Pearl, attack."

"Tản ra nhanh lên."

Cả bọn nhanh chóng nhảy khắp tứ phía, bởi vì đòn tấn công này của Pearl chính là lửa đấy. Nếu cứ cố chịu mà đứng đó thì thế nào cũng bị bỏng chết cho xe,.

Cả vây cá rất nhanh bị lửa vây kín, Luffy cũng xui xẻo dính đòn mà bị lửa đốt ngay mông phải không ngừng chạy ròng.

"Với ngọn lửa này, ta đây chính là bất bại". Pearl gào lên.

"Tên này tính thiêu rụi nhà hàng của ai đấy hả?"

Sanji quát một tiếng, rồi tung cước bay vào trong đám lửa.

"Sao hắn có thể chứ?". Các hải tặc chứng kiến màn này không khỏi sửng sốt kêu lên.

"Bộ bây bị đần à?". Sanji nhếch môi. "Ta là đầu bếp đấy, sợ lửa thì làm sao ta nấu nướng được chứ?"

Vừa dứt câu, cước lực đã đá cho Pearl một cú ngã lăn, khiến máu mũi của hắn càng lúc càng chảy nhiều hơn.

"TÊN KHỐN!!! SAO NGƯƠI DÁM LÀM VẬY VỚI TA HẢ?"

Pearl gào lên, từ ngươi bắn ra mấy viên đạn bọc lửa. Những viên đều chỉ có một đường rơi, tất cả đều hướng về nhà hàng Baratie.

"Mau chạy đi bếp trưởng". Mọi người vội vã hét lên. "Nó đang đến chỗ ông đấy."

Thế nhưng, trong sự lo lắng của mọi người, bếp trưởng Zeff chỉ hờ hững rũ mắt một cái. Hai tay ôm mèo đen một chân lành xoay vòng, gió tạo ra từ cược lực của cái chân giả trong nháy mắt đã dập tắt hết mấy ngọn lửa dính trên đạn sắt khiến chúng vô lực rơi xuống sàn tàu cứ như mấy viên bi đồ chơi.

"Đạn ngọc trai lửa của ta?". Pearl sửng sốt.

"Tuyệt quá". Mọi người kêu réo. "Ông chủ của chúng ta đã thổi lửa bằng gió tạo ra từ cú đá đó, ông ấy đúng là lợi hại mà."

"Ông già đỉnh khủng khiếp". Luffy cũng hào hứng không kém.

Zeff được tán dương cũng không bất ngờ, chỉ hừ hừ mũi. Salem thấy ông lợi hại thì liền la liếm nịnh nọt, cái đầu lông mềm không ngừng cọ vào tay vị bếp trưởng nũng nịu lấy lòng.

Zeff nhìn nó, không nhịn được mà xoa xoa đầu Salem hai cái.

Don Krieg thấy vây cá đã sắp cháy lan sang nhà hàng liền nhíu mày. Hắn xoay xoay thứ vũ khí trong tay, nói. "Ta phải nhấn chìm các ngươi trước khi lửa đốt sang nhà hàng mới được."

Nhìn món vũ khí nặng cả trăm kg bỗng dưng lao đến và mục tiêu tấn công chính là Sanji đang bị vây trong lửa đỏ, Hope vội vàng nhìn quanh rồi nhặt lấy vài mảnh tàu ướt. Tuy nước biển khiến năng lực em hơi chập chừng, nhưng phản xạ nhanh của Hope đã tạm thời đè xuống một nhóm lửa.

Chớp thời cơ đó, Hope liền vận năng lực kéo Sanji ra khỏi vòng vây lửa đỏ. Mà ở phía trên, Luffy cũng nhảy lên mà căng dãn hai tay đẩy quả cầu gai sắt bay ngược về phía Don Krieg.

Cũng không biết là có tính toán hay là do thần may mắn phù hộ nữa, quả cầu sắt vậy mà khi rớt xuống lại vừa vặn làm gãy một chiếc cột buồm, mà cái cột buồm cũng chuẩn xác rơi mạnh xuống mà đập vào đầu Pearl một cú thật đau khiến hắn lập tức bất tỉnh nhân sự.

"Gì mà yếu vậy?". Sanji nhướng mày.

"Tên này đúng là gà thật". Luffy nói, Hope cũng gật gù tán thành.

"Thật tình". Don Krieg chép miệng. "Cuối cùng vẫn là tự tay ta đây phải ra tay. Này Gin, lần này ngươi có thể ra tay được rồi chứ?"

"A!!!"

Bỗng dưng nghe thấy âm thanh bếp trưởng Zeff vang lên, Hope, Luffy và Sanji liền vội vàng xoay người. Từ bao giờ, Gin đã xuất hiện ở phía sau mà đẩy ngã bếp trưởng, khẩu súng dài lạnh lùng đặt lên phía trên đầu của ông.

Một chân hắn chống đất, một chân hắn đè lên người Zeff, một tay thì cầm súng, tay còn lại thì xách gáy Salem đang nhe răng giơ vuốt muốn cào cắn mình.

"Tên khốn". Hope xù lông. "Thả Salem ra ngay."

Luffy nghe vậy thì hơi nhướng mày nhìn qua Hope, chỉ thấy cô gái nhỏ quả thật tức đến hai mắt tóe lên đầy tia lửa. Bởi vì em đang không vui, cho nên cậu không thể nói gì cả. Nhưng lần sau phải chỉnh lại, chứ nếu để những người khác biết mình để cho Hope chửi thề, nhất định Nami sẽ lột da cậu ra mất.

"Mau bắn ông ta đi". Don Krieg nói. "Chỉ cần ngươi hạ được Zeff Chân Đỏ, nhà hàng này sẽ thuộc về chúng ta."

Gin nhíu mày, tay đặt lên còi súng. Nhưng tay vừa đặt lên, đã bị một áp lực đè xuống khiến cả người hắn đều không thể di chuyển.

Toàn bộ vây cá và nhà hàng Baratie cũng như là các mảnh gỗ trôi nổi trên biển bỗng dưng rung lắc dữ dội rồi bay lên lơ lửng. Nhìn thấy Hope siết chặt tay gầm gừ, cậu thuyền trưởng mũ rơm không khỏi lùi lại.

"MAU-THẢ-MÈO-CỦA-TA-RA-NGAY!!!"

Hope gằn từng chữ, năng lực bao lấy Gin rồi hất mạnh hắn lên không trung, những đồ vật rải rác khắp mặt biển bị Hope bao lấy cũng theo động tác của em mà rơi xuống trên đầu đám hải tặc khiến chúng không ngừng chạy tán loạn.

Gin bị hất đi, Hope liền dùng năng lực đỡ Zeff đứng dậy. Salem lại lần nữa rơi vào tay ông, ngoan ngoãn kêu lên mấy tiếng báo an toàn.

Hừ một tiếng, Hope không vui nhìn về phía Don Krieg mà nói. "Không được động đến con mèo của ta."

Cũng không được động đến bất cứ con người nào ở đây hết.

Don Krieg tức giận, hạ tay bắn một viên đạn pháo về phía bọn họ. Viên đạn bay thẳng đến trước mặt Hope thì bị năng lực của em cản lại, nhưng dường nó chỉ chờ có thế, bởi vì vừa dừng lại thì viên đại lại bỗng dưng xòe ra.

Một lớp khói màu tím không ngừng bay ra từ viên đạn pháo. Một lần hít trúng, khí độc liền lập tức xâm nhập vào khoang hô hấp của Hope mà điên cuồng tấn công.

Hope vội vàng dùng năng lực hất bay viên đạn xuống biển, cũng may là khói chưa lan đi nên ngoại trừ em ra thì không ai ngửi trúng hết. Nhưng Hope lại ngửi ở cự ly quá gần, cho nên một lần hít trúng khí độc này liền khiến em khuỵu xuống.

"HOPE!!!!"

Luffy hét lên một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy qua đỡ lấy em vào lòng.

Hope sặc sụa, khí độc công phá quá mạnh nên khuôn mặt em rất nhanh liền tím tái. Vốn Hope đã gầy gò không có bao nhiêu thịt, chút khí độc này vừa tấn công đã khiến mặt em trắng bệch như người sắp chết.

"Là khí độc". Sanji quỳ xuống kiểm tra em liền tức giận nhíu mày. "Tên khốn, con bé chỉ là một trẻ thôi đấy."

"Trời ơi Hope nhà tôi". Luffy không ngừng kêu gào. "Làm sao đây? Làm sao đây?"

Hope hô hấp khó khăn, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo. Em gắng mở mắt, tay nắm lấy bàn tay đang giữ lấy mình của Luffy mà nói. "Em không sao đâu ạ."

"Hope?"

"Anh có nhớ anh tìm thấy em ở đâu không?". Em cười. "Ở chỗ đó, khí độc đối với em là cơm ăn hàng ngày đấy."

Luffy càng nghe càng siết chặt tay. Cậu nhíu chặt đôi mày, nhanh chóng bế Hope lên và đặt em vào thuyền trong cách khỏi vây cá đang cháy hừng hực lửa này.

"Nằm yên đó đi Hope". Cậu nói. "Anh nhất định sẽ trả thù cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro