Chương 155: Hope, Salem và chuyến phiêu lưu trên hòn đảo ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường lên đảo rất gần, Hope và Salem chỉ cần bay tầm một, hai phút là tới. Khi đến nơi, Hope tinh mắt nhìn thấy Mini-Merry bị mắc vào cái lưới nhện to đùng giăng xung quanh hòn đảo.

"Là Mini-Merry". Hope nói với Salem. "Nhưng mà không có chị Nami, anh Usopp và Chopper."

Dùng năng lực cảm nhận xung quanh, Hope nhận ra sóng điện não của nhóm 3 người đi trước đã biến mất. Chuyện này là do sương mù bốc lên từ nước biển ở vùng biển này đã làm ảnh hưởng đến năng lực trái ác quỷ của em, cộng thêm việc Nami, Usopp và Chopper đã đi sâu vào đảo làm gia tăng khoảng cách lên một đoạn xa nên dù Hope có buff ma lực tối đa thì cũng không thể cảm nhận được sóng não của đồng đội.

Bù lại, em có thể cảm nhận được kha khá sóng điện não khác nhau. Xem ra hòn đảo này không phải hòn đảo hoang, trên đảo còn có người sinh sống.

"Tao không cảm nhận được bọn họ". Hope nói. "Mày có thử ngửi thấy ai không Salem?"

Salem khịt mũi mấy cái ngửi ngửi, sau đó giơ chân chỉ về một hướng.

"Vậy bọn mình lên đảo thôi". Hope nói. "Nhờ Salem dẫn đường nha."

Salem ngao ngao mấy tiếng ý bảo cứ giao chuyện này cho nó. Hai người đáp xuống đảo, đôi cánh đen của Salem cũng được thu lại rồi biến mất.

Đường dẫn vào đảo mở đầu là một con đường ngắn bằng gỗ đã mốc meo sứt mẻ khắp nơi. Qua khỏi con đường gỗ thì sẽ thấy một cổng thành bằng đá đề chữ Thriller Bark. Cổng thành xây bằng gạch xám, rêu mọc đầy dưới chân tường, dấu vết mai mục vì năm tháng cũng hiện rõ trên từng viên gạch. Nhìn qua thì khá giống mấy toa lâu đài bị ám trong truyện kinh dị.

"Phong cách xây dựng được quá chứ". Hope nhìn cổng thành xám xịt ma mị mà đánh giá. "Nhưng mà nhìn vẫn chưa thấy ghê lắm, mày có nghĩ vậy không Salem?"

Salem. "Ngao ngao". Tôi thấy ấn tượng mà, nhìn như tòa thành của bọn ma cà rồng trong truyền thuyết vậy.

Hai đứa ngắm cổng thành một chút rồi nhấc bước tiến lên. Đi qua cổng thành bằng đá, họ nhìn thấy một bậc thang dẫn đi xuống. Hope và Salem vừa đi vừa đếm, đếm đủ 7749 bậc thang thì xuống được một còn hào tối tăm đầy mùi ẩm mốc vừa thối rữa.

"Rốp"

Tiếng xương giòn giã bị người ta giẫm nát vang lên khi Hope và Salem đặt bước chân đầu tiên xuống con hào. Trời tối cộng thêm sương dày nên không thể nhìn quá rõ cảnh tượng dưới chân, Hope đành phải nhặt đại một khúc xương vừa bị mình đạp gãy lên xem thử.

"Là xương người". Em nói. "Không phải đồ giả đâu, hàng thật đó Salem."

Salem gật đầu, nó đã biết ngay từ khi ngửi thấy mùi thịt thối còn chưa tan hết và mùi xương cốt khô cằn rồi.

"Xương giòn như vậy thì chắc cũng chết lâu rồi". Hope nói. "Nếu có chị Robin ở đây thì chị ấy sẽ biết người này đã chết được bao nhiêu lâu rồi."

Salem ngao một tiếng rồi nhặt một cái đầu lâu lên đưa cho Hope. Hope cầm lên xem thử thì phát hiện đầu lâu vẫn còn dính một miếng da rơm rớm máu nâu, xem ra cái này chết muộn hơn cái xương vừa rồi.

Hai đứa nghiên cứu xương xẩu một chút rồi tiếp tục đi khám phá. Đường đi được lót hết bằng xương cốt con người, mỗi lần hạ chân xuống đều có tiếng xương khô giòn giã gãy nát. Nhưng Hope và Salem không thấy sợ, vừa đi vừa nói chuyện rất vui.

Đi được nửa con hào, một sinh vật to lớn bỗng xuất hiện. Hope và Salem nghiêng đầu nhìn con chó 3 đầu trước mặt, 3 cái đầu của con chó gầm gừ nhe răng, nước miếng nhiễu xuống từ ba cái miệng đầy răng nhọn, xem ra là một con chó thích ăn thịt người.

Đối mặt với sự đe dọa của con chó 3 đầu, Hope chỉ nghiêng đầu nhìn nó, miệng vẫn hồn nhiên hỏi Salem. "Salem, con chó này hơi lạ phải không?"

"Ngao". Không có hơi, nó lạ thật.

"Tao cũng thấy nó rất lạ". Hope gật gù. "Chó Cerberus canh giữ địa ngục là chó 3 đầu thì tao biết rồi, nhưng đáng lẽ nó phải là một con chó full đầu chó chứ, còn con này sao lại có một cái đầu là cáo thế?"

Chó 3 đầu như bị nói trúng tim đen, vẻ ngầu lòi đáng sợ lập tức sựng lại và rơi vào trầm tư.

"Hình như tao nói trúng rồi phải không?"

"Ngao". Nhìn biểu hiện của nó thì đúng rồi đấy.

Con chó quê quá liền giận lên, hung dữ sủa hai tiếng. Nó chạy tới, ba cái mồm há to như muốn nhai sống Hope và Salem.

Hope không tránh đi mà giao lại cho Salem. Báo đen nhảy lên phía trước, tia sét vàng trên người phóng thẳng vào con chó 3 đầu. Chỉ với một đòn, chó ba đầu trong truyền thuyết đã bị cháy đen ngã xuống.

"Nó xỉu rồi". Hope nhìn con chó mà nói. "Chắc là sẽ tỉnh lại sớm thôi, cũng may Salem nhẹ tay rồi đấy."

Salem ngao một tiếng rồi hất đầu về phía trước ý bảo họ nên kệ mẹ con chó và đi tiếp thôi.

"Mình đi tiếp vậy". Hope nói. "Tao còn tưởng có thể hỏi con chó xem nó có biết nhóm chị Nami đi đâu không đấy."

"Ngao ngao". Người cứ tin tưởng ở khướu giác của tôi đi, mũi tôi thính lắm đó.

Hai người tiếp tục tiến lên. Ở phần cuối của con hào đầy rẫy xương người là một cầu thang dẫn lên trên. Trèo hết 7749 cộng thêm 1 bậc, cả hai đến được một chỗ mới.

"Thật tình". Hope khó chịu nhìn mấy bậc thang mình vừa trèo lên. "Bên kia 49 mà bên này lại là 50, tên nào làm ra cái hào này vậy?"

Đối với người có máu nghệ thuật hơi bị ám ảnh cưỡng chế như em, này đúng là khó chịu thật mà.

Salem an ủi em, Hope khó chịu thêm một chút rồi cùng báo cưng tiếp tục lên đường. Rời khỏi con hào, bọn họ nhìn thấy một cái cổng sắt đã mở to như thể đang chào đón mấy vị khách từ nơi xa đến. Phía sau cánh cổng là một khu rừng âm u, những cành cây khô cằn không có lấy một bông hoa chiếc lá đậu lại khiến khu rừng càng thêm ma mị quái dị.

"Mày ngửi thấy gì rồi?". Hope hỏi khi thấy Salem liên tục khịt mũi.

"Ngao ngao". Một đống mùi lạ, nhưng mà tôi ngửi thấy mùi của nhóm Chopper vẫn còn đọng lại chỗ này.

Hope đoán được đại khái ý của nó, bởi vì em cũng cảm nhận được sóng điện não của rất nhiều người lạ trong khu rừng này.

"Sao mà phấn khích quá!". Hai đứa vui sướng ôm nhau. 

Hope cười tươi như hoa. "Một khu rừng bị ma ám với đầy người lạ, chuyện này đúng là thú vị thật đấy."

"Ngao ngao". Quá trời hay ho luôn chứ còn gì nữa!

"Bọn mình đi nhanh di Salem". Hope nói. "Tao có cảm giác tụi mình sẽ gặp được rất nhiều thứ quái dị trong khu rừng này đấy."

Salem kêu một tiếng, vui vẻ đi theo em vào trong rừng.

Càng vào rừng, cảm giác âm u khiến người ta rợn tóc gáy càng thêm rõ ràng. Hope nhìn hai bên đường, có cây khô đã chết cũng có những cây lớn sum suê cành lá. Vì sương dày đặc nên không thể nhìn rõ hình dạng của chúng, chỉ có thể nhìn được mấy cái bóng đen mơ hồ. Giờ này mà có một chị gái mặc áo trắng để tóc đen dài lú đầu ra là hay ho phải biết luôn.

Nhưng điều kỳ lạ là không có ai xuất hiện cả. Sóng điện não của con người vẫn hiện hữu xung quanh Hope một cách rõ ràng chứng tỏ họ đang ở rất gần em, nhưng vì lý do gì mà bọn họ lại không xuất hiện thì đúng là khó hiểu. Nếu là bộ tộc ăn thịt người thì họ phải nhảy ra đòi xẻ thịt em chứ, cứ núp núp trong tối rồi quan sát thầm lặng như vậy thì không có gì vui hết trơn.

"Ngao!"

Salem bỗng dưng kêu lên khiến Hope vội hoàn hồn. Nhìn về phía bên phải theo ánh nhìn của Salem, Hope trông thấy một cái bóng của một con thú bốn chân.

"Là sư tử sao?". Hope nheo mắt nhìn cái bóng có bờm dày. "Chỗ này có sư tử nữa hả?"

"Khà khà"

Phía con sư tử bỗng phát ra tiếng cười. Điều này khiến Hope hơi khó hiểu, sao sư tử lại cười thay vì gầm gừ chứ?

Rất nhanh, em liền biết ngay đáp án. Sở dĩ con sư tử này có thể cười thay vì gầm gừ bởi vì mặt của nó là mặt người.

"Xấu quá!". Hope trầm trồ kêu lên. "Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ tao mới thấy con sư tử xấu như vậy đó Salem."

"Ngao ngao". Đã môi thâm rồi còn cằm chẻ, tôi đây đã sống mấy trăm năm rồi mà còn chưa từng thấy con thú 4 chân nào xấu như vậy nữa nè!

Sư tử kiểu. "..." Body shaming vừa vừa phải phải thôi nha!

Con sư tử đầy tổn thương bỏ đi. Hope và Salem nhìn nhau, không hẹn mà cũng nhau nghĩ con sư tử này khi làm mặt buồn còn xấu hơn gấp chục lần.

"Đi mất tiêu rồi". Hope nói. "Mình có nên đuổi theo bắt nó không Salem? Tao thấy nó cũng thú vị á!"

Salem lắc đầu. "Ngao ngao". Nó xấu quá chủ nhân ơi, mình tìm con khác đẹp hơn nghiên cứu đi.

"Mày nói phải". Hope gật đầu. "Mặc dù tao không quan trọng đẹp xấu nhưng mà xấu quá thì máu nghệ thuật của tao nó sôi sục lên khó chịu lắm."

Sư tử còn chưa đi xa kiểu. "..." Hai cái đứa khốn nạn!!!

Đi tiếp thêm một đoạn, hai đứa lại nhìn thấy nhiều sinh vật quái dị khác. Có một cái cây mũi nhọn, một con kỳ lân lộ cả xương, một con mèo mập chột mắt, một con sư tử với nửa thân dưới là chó đốm, một con giun lớn với cặp mắt hí, một con ma trong suốt xấu như hình nhân được vẽ bừa mặt mũi, nói chung là vô cùng đa dạng. Điểm chung duy nhất là bọn này đều xấu, xấu ma chê quỷ hờn.

Vừa thấy hai người, đám quái vật dị hợm lập tức hoảng hốt bỏ chạy. Hope không biết mình có gì đáng sợ để dọa chúng chạy biến như vậy, với cơ thể xấu xí của bọn nó thì người sợ phải là em mới đúng. 

"Ngao ngao". Người có thấy bọn này còn giống nhau ở điểm nào không chủ nhân?

"Tao có thấy". Hope gật đầu. "Bọn chúng đều có vết khâu và băng vải quấn trên người, con nào con nấy cũng mình mẩy bầm dập, cơ thể chằng chịt vết thương."

Salem gật đầu, ngao ngao mấy tiếng hỏi em có thấy bọn này giống cái gì không.

"Giống Frankenstein ấy". Hope đáp. "Trong truyện thường miêu tả quái vật Frankenstein là một con quái vật với làn da xám xịt và chằng chịt vết khâu, khá giống với bọn này đấy."

Nói xong lại xoa cằm suy tư. "Nhưng mà kỳ lạ quá. Frankenstein là người sống biến thành nên phải giống người chứ, sao mấy con vật quái dị kia lại đa dạng dữ vậy? Có sư tử có kỳ lân rồi có một cái cây nữa, đúng là đa dạng đến mức kỳ lạ."

"Ne-ga-tive! Ne-ga-tive! Ne-ga-tive!"

"Ne-ga-tive! Ne-ga-tive! Ne-ga-tive!"

"Ne-ga-tive! Ne-ga-tive! Ne-ga-tive!"

Tiếng cười hi hí của ai đó bỗng vang lên. Hope và Salem đồng loạt ngẩng đầu, một đám ma mặt hề với cơ thể trong suốt giống hệt như con ma đã xuất hiện trên tàu lúc nãy đang bay lơ lửng xung quanh bọn họ. Bọn ma vừa bay vừa nhún nhảy vừa cười hi hí, tiếng kêu dễ thương đến ớn lạnh.

"Là ma kìa Salem!". Hope phấn khích nhảy lên. "Mau bắt lấy nó, chúng ta phải bắt được một con mang về nuôi mới được!"

Salem ngao một tiếng rồi giang cánh nhảy lên. Hope cũng bay lên, tay vươn đến một tóm lấy một con ma về làm quà cho thuyền trưởng của mình.

Nhưng ma thì làm gì có thực thể mà bắt. Cánh tay của Hope chỉ vươn đến rồi bay xuyên qua người con ma, con ma hí hí như đang cười đắc chí.

Salem cũng bắt hụt một con, con ma phản công bằng cách bay xuyên qua người báo. Báo đen bỗng suy sụp khuỵu xuống, bầu không khí bi quan thoáng chốc bao trùm cả người Salem.

Hope nhướng mày. "Salem?"

"Ngao ngao". Nếu có kiếp sau, tôi muốn được sinh ra là một con bọ.

"Mày sao vậy?". Hope vội vàng kiểm tra nó. "Bị đau ở đâu sao?"

"Ngao ngao". Tôi không đau, tôi chỉ muốn làm một con bọ.

"Đâu có vết thương đâu, cũng không có cảm giác bị nội thương nữa". Hope nhíu mày. "Rốt cuộc mày bị sao thế?"

Một con ma nhân lúc em lo cho Salem mà lơ là cảnh giác bay tới, cả người trong suốt xuyên qua người Hope. Một nguồn năng lực tiêu cực thình lình bùng lên trong người Hope, nhưng rất nhanh đã bị xóa sạch.

Hope nhíu mày, tạm thời đã hiểu được lý do vì sao Salem bỗng bi lụy như thế này.

Đám ma này, chúng có năng lực làm suy nhược tinh thần người khác.

Đám ma cười hi hí rồi bay đi, thoắt cái đã biến mất trong khu rừng tăm tối.

Hope chờ một lát, khoảng tầm 5 phút thì sự suy nhược tinh thần của Salem cũng qua đi. Thấy nó bực bội kêu gào, Hope vui mừng trao ngay một cái ôm.

"Mày không sao rồi". Em mỉm cười. "Tốt quá, Salem không sao là may rồi."

Salem nghiêng đầu nhìn em, ngao ngao mấy tiếng hỏi em có bị gì hay không.

"Không sao, đám ma đó không có tác dụng với tao đâu". Hope đáp. "Trái Nou Nou có tác dụng vô hiệu hóa mọi chiêu thức hệ tinh thần mà, đừng lo."

Salem thở phào, vui vẻ liếm mặt em.

"Nếu không sao rồi mình đi tiếp nhé?". Hope cười. "Tao cảm nhận được hòn đảo này vẫn còn nhiều thứ hay ho lắm đấy."

Salem gật đầu, nhưng thỉnh thoảng đi đường thì cảnh giác nhìn quanh như muốn tìm xem có còn con ma nào ở đây không.

Đi thêm một đoạn, hai người tới được một cái nghĩa địa. Nghĩa địa khá lớn nhưng có rất nhiều bia mộ mọc chi chít xen kẽ nhau, có bia để tên có bia để ngày tháng có cái thì gì cũng không có chỉ đề mỗi đống thơ văn xưa cũ với những lời lẽ rùng rợn. Những cái cây trơ trụi chỉ còn mỗi cành khô mọc cạnh đống bia mộ càng làm tăng thêm cảm giác đáng sợ của nơi này.

Salem trầm trồ. "Ngao ngao!". Nghĩa địa đẹp quá chứ chủ nhân, nhìn ấn tượng quá trời này!

"Đúng là nhìn ấn tượng thật". Hope gật đầu. "Chỗ này mà lấy trà bánh ra vừa nhâm nhi vừa chơi cầu hồn là vui phải biết luôn."

"Xoạt"

Một tiếng động nhỏ đột nhiên vang lên. Hai đứa nhìn về nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy chỗ gò đất nhỏ phía trước một tấm bia hình thánh giá bỗng trồi lên một cánh tay nhăn nheo nồng mùi thối. 

Tiếng gầm gừ phát ra từ chỗ cánh tay trồi lên, theo đó là toàn bộ phần cơ thể còn sót lại của của cánh tay. Một ông cụ gầy gò chỉ còn mỗi da với xương với nước da xám xịt và hàm răng đầy vết máu đen gầm gừ đứng dậy, trên người chẳng những có mùi đất ẩm mà còn nồng mùi xác chết đang phân hóa.

Có một thì có hai. Vô số nấm mồ đồng loạt phát ra tiếng gầm gừ, kéo theo đó là vô số sinh vật hình người gầy gò xám xịt bốc mùi thối rữa y hệt ông cụ Hope vừa thấy trồi ra khỏi đất. Một cảnh tượng có thể nói là vô cùng ám ảnh, kinh dị đến rợn mình.

"Chà". Hope nhìn đám người hỗn loạn trước mặt, lưỡi chắc khẽ hỏi lại Salem. "Salem, mày sống lâu như vậy rồi, có bao giờ mày nhìn thấy cảnh người chết đội mồ sống dậy chưa?"

"Ngao". Mới thấy lần đầu luôn ó!

Hai đứa đồng loạt sáng rực cả mắt, phấn khích hò reo. "Tuyệt vời quá! Hòn đảo này đúng là quá tuyệt vời!"

Ngay cả thây ma đội mồ sống dậy cũng có, có phải lát nữa bọn họ còn có thể nhìn thấy ma sói với ma cà rồng không?

Trời trời, đã à nha!









(Hằng: Băng Mũ Rơm khi nhìn thấy thây ma:

Nhóm Nami + Usopp + Chopper: Chạy sấp mặt.

Nhóm Luffy + Zoro + Sanji + Robin + Franky: Không có gì đáng sợ hết, tới con nào đập con đó.

Nhóm Hope + Salem:*vui sướng, phấn khích các kiểu* Trùi ui người chết sống dậy, mới thấy lần đầu luôn ó!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro