Chương 123: Bàn kế hoạch thì bàn vậy đó chứ mình thích sao thì mình làm vậy à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu hỏa nhanh chóng đến bên cạnh con thuyền lớn của họ. Nhóm ba người Hope, Sanji và Usopp cũng nhảy lên tàu. Luffy dễ dàng đón được em bé của mình, động tác đầu tiên là kiểm tra thật kỹ xem Hope có bị thương ở đâu hay không, thấy em không sao thì sau đó mới là tò mò cặp sừng trên đầu em.

"Này là sừng thật à?". Cậu hiếu kỳ hỏi, tay sờ vào đôi sừng cứng của Hope. "Mà sao tự dưng em lại mọc sừng rồi? Không lẽ Hope nhà mình là công chúa của loài dê sao?"

"Em làm gì mà có được cái chức danh mỹ miều đó chứ anh". Hope nói. "Em cũng không hiểu luôn, vừa tỉnh dậy đã thấy đầu em mọc sừng rồi."

"Có làm em đau không?". Luffy lo lắng. "Nếu đau thì phải nói với Chopper liền nhé."

"Không đau ạ". Hope lắc đầu. "Mà anh có bị thương không? Có bị đau ở chỗ nào không?"

"Anh không bị gì hết em đừng lo". Luffy cười lên. "Mà Hope nhà mình cũng giỏi thật đấy, phải đối đầu trực diện với bọn CP9 cực kỳ nguy hiểm trong khi đeo còng hải lâu mà vẫn không bị thương, đúng là ngày càng ra dáng một quý cô mạnh thật mạnh mà."

Hope được khen đến nở cả mũi, nụ cười rộ lên càng lúc càng tươi tắn.

Dù vậy, em vẫn có chút bất an hỏi lại thuyền trưởng nhà mình. "Nhìn ổn thật chứ ạ? Trông em không đáng sợ sao anh?"

"Nào có". Luffy cười lên. "Nhìn đáng yêu lắm, cứ như cừu con vậy."

Nụ cười của Hope vì thế mà càng trở nên tươi tắn hơn.

Cả đoàn tàu. "..."

Mới gặp nhau đã cho người khác ăn một tô cơm chó lớn thật lớn, đúng là bọn yêu nhau đáng ghét!!!

Usopp + Sanji: Quen rồi khỏi phỏng vấn cảm nghĩ!!

Luffy vẫn chưa bớt hứng thú với cặp sừng đầy mới mẻ của Hope, với cậu thì em bé nhà mình là nhất, nhất là em, em là thứ hai không có làm nổi chủ nhật nên dù Hope có mọc thêm ba con mắt, bốn cái đầu hay là tám cái tay, Luffy vẫn cảm thấy em vô cùng xinh xắn đáng yêu.

"E hèm!"

Usopp là người tỉnh táo lại đầu tiên, không quên ho nhẹ hai tiếng để đôi chim cu bên kia chú ý đến xung quanh.

Luffy nghe tiếng ho quen thuộc thì nhìn qua, nhưng thay vì là Usopp, cậu chỉ thấy một cậu bạn đeo mặt nạ mặc áo choàng chẳng biết là ai.

"Cậu là ai vậy?". Luffy nghiêng đầu khó hiểu. "Sao Hope với Sanji nhà tôi lại đi chung với cậu thế?"

"Vào trong đi rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe". Usopp nói, xem ra chàng xạ thủ vẫn chưa đủ tự tin để đối diện với thuyền trưởng của mình sau trận cãi nhau vừa rồi.

"Vậy vào trong thôi". Luffy vui vẻ nói. "Nami có mang theo quần áo cho em đấy Hope, vào thay đi kẻo bệnh."

"Vâng ạ."

Cả bọn nhanh chóng vào trong con tàu hỏa chỉ có một toa gọi là Rocket Man. Vào trong rồi Hope mới biết người lái tàu vậy mà lại là bà Kokoro ở ngọn hải đăng, đi cùng bà còn có cô cháu gái tóc xanh đáng yêu cùng con mèo như thỏ Chimney. Ngoài ra, trong toa tàu còn có vài tay thợ mộc Hope đã gặp ở công ty Galley La, hai cô gái trông như sinh đôi nhưng thực chất chẳng có máu mủ là đàn em của chàng người máy Franky, còn lại thì chính là những đồng đội trong băng Mũ Rơm.

Vừa thấy Hope bước vào, Salem đã chạy như bay phóng lên người em. Hồi đó nó nhỏ như mèo thật thì Hope còn có thể dễ dàng bế nó như bế búp bê, giờ nó đã to như một con rùa biển cỡ thường nên khi bị nó nhào tới ôm lấy, Hope suýt nữa đã ngã ngửa.

"Meo meo meo" Trời ơi tôi nhớ người kinh khủng khiếp, chủ nhân không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Ôi mẹ báo trên cao ơi, tôi lo cho người quá!

"Rồi rồi tao không sao đâu". Hope buồn cười ôm lại nó. "Mày thì sao? Có bị thương ở đâu không?"

"Meo meo" Tôi khỏe như trâu, người không cần lo cho tôi đâu!

"Em có bị thương ở đâu không?". Nami cũng vội vàng tới kiểm tra em nhỏ của mình. "Trước khi chia tay ở nhà ga, chị nhớ em bị thương nặng lắm đấy."

"Em lành cả rồi ạ". Hope đặt Salem xuống đất, cười đáp. "Không biết sao nhưng mà em chỉ ngủ có chút thôi mà toàn bộ thương tích trên người đều lành cả rồi, chị nói xem có kì diệu không?"

Nami nhướng mày nhìn em, lúc này nàng hoa tiêu cùng những thành viên còn lại của băng Mũ Rơm cũng bắt đầu chú ý đến cặp sừng trên đầu Hope. Mặc dù không khó nhìn nhưng chỉ xa nhau có mấy phút mà em nhỏ nhà mình lại mọc ra cặp sừng, chuyện này đúng là rất kỳ lạ.

Chopper nhanh chóng bước tới, từ dạng mini biến thành dạng người mà gõ gõ tay lên đôi sừng của Hope.

"Cậu không sao chứ?". Cậu tuần lộc lo lắng nhìn em. "Cặp sừng này nhìn có vẻ không ổn lắm."

"Tớ cũng chịu". Hope nhún vai. "Ngủ một giấc dậy lại mọc ra cặp sừng này, nói thật tớ cũng không biết mình có bị gì không nữa."

"Có làm đau em không?". Nami cũng sờ lên đôi sừng mới lạ của Hope mà hỏi. "Nếu đau thì chúng ta tìm cách gỡ nó xuống nhé?"

"Không đau đâu ạ". Hope đáp. "Thế chị và mọi người có ai bị thương không? Nhìn qua thì tinh thần mọi người có vẻ phấn chấn lắm đấy."

"Phải, bọn anh đang háo hức vì sắp được đánh nhau với bọn chính phủ đây". Zoro cong môi, tay đặt hờ lên kiếm. "Thế chuyện này là sao đây? Sao cậu ta lại ăn mặc như vậy?"

Không nói thì thôi, nói rồi cả bọn trong tàu đều quay sang nhìn về phía Usopp. Luffy lúc này mới nhớ ra vẫn còn một nhân vật mới y chang cặp sừng của Hope, không khỏi tò mò hỏi lại.

"Thế cậu là ai vậy?"

Usopp bị mọi người nhìn chằm chằm thì không khỏi có chút chột dạ. Xong chàng xạ thủ ổn định chính mình rất nhanh, thế là lại hắng giọng ca bài ca giới thiệu do chính mình tự tay sáng tác.

🎼Sinh ra trên đảo của các xạ thủ🎼

🎼Ta có thể chắc với ngươi một điều rằng ta đây bách phát bách trúng🎼

🎼Lu lu lá lá lù🎼

🎼Mắt của một con chuột ư? Ok lock on🎼

🎼Hay đích ngắm là trái tim ngươi? Ok ngắm luôn🎼

🎼Khi giáp mặt với ta, người đến từ đảo xạ thủ🎼

🎼Lu lu lu, lù lù la lá🎼

🎼Tốt nhất là ngươi nên chạy đi nha🎼

🎼Sogeking Soge Soge🎼

🎼Soge Kingu🎼"

Hope + Sanji đã nghe bài này lần 2 kiểu: ( ̄_ ̄|||)

Zoro + Nami đã biết rõ tên này là ai cũng kiểu: (-_-!!!)

Tất cả những người còn lại trên tàu đều đã biết Sogeking là Usopp càng kiểu: (→_→)

Duy nhất Luffy và Chopper ngây thơ không biết gì hết mới: ヾ(O▽O*)o

"Cậu là Sogeking đến từ đảo xạ thủ sao?". Chopper đầy phấn khích hỏi lại. "Trời ơi sao mà ngầu rứa!!!"

"Phải". Usopp gật đầu. "Tôi là bạn của Usopp, tôi đã được cậu ấy nhờ tới đây để giúp các cậu."

"Cậu ấy chính là một anh hùng". Luffy đầy hưng phấn nói. "Vừa nhìn là tôi đã biết cậu ấy là anh hùng rồi, cậu ấy có cái áo choàng trên người kìa!!"

"Thật sao?". Chopper tròn mắt hỏi lại. "Cậu ấy là anh hùng chỉ vì có mặc áo choàng thôi sao?"

"Dĩ nhiên rồi". Luffy khẳng định một cách chắc chắn. "Có áo choàng, khỉ đầu chó cũng có thể trở thành anh hùng."

Chopper: o(≧▽≦)o 

Người trên tàu. "..." Logic kiểu quái gì thế hả thằng kia???

Băng Mũ Rơm. "..." Vì sao lại là khỉ đầu chó???

Zoro hơi nhướng mày. "Không phải đó là Usopp sao?"

Nami gật đầu. "Là cậu ấy, may mà cậu ấy vẫn ổn."

Một người thuộc gia đình Franky cũng nói. "Tên đó là tên mũi dài đã xuất hiện ở nhà Franky mà."

Cô gái mặc áo xanh gật đầu. "Đúng, đó là tên mũi dài đã bị bắt đi với đại ca."

Cô gái áo hồng. "Là cậu ta đấy."

Chimney cũng nói. "Đó là anh trai mà chúng ta đã gặp ở ngọn hải đăng đúng không Gonbe?"

Gonbe. "Ngá" Đúng đó cô chủ ơi!

Việc mà ngay cả một đứa bé như Chimney cũng dễ dàng nhận ra vậy mà Luffy và Chopper lại không hề phát hiện. Cậu thuyền trưởng còn nhiệt tình chìa tay ra bắt tay với Usopp một cách cực kỳ vinh dự nữa là đằng khác.

"Hân hạnh được làm quen". Cậu giới thiệu. "Tôi là Luffy."

Usopp không nghĩ đến thuyền trưởng (cũ) nhà mình dễ gạt dữ vậy, có chút chột dạ bắt tay Luffy. "À ừ, rất vui được biết cậu."

Chopper cũng ngây thơ tin theo Luffy mà đưa cho Usopp một tờ giấy. "Cho tôi xin chữ ký đi!"

Usopp. "..." Dễ gạt vậy à???

Tuy rất chột dạ, xong Usopp vẫn ký tên cho Chopper. Trong lúc cậu đang ghi lời ký gửi, Luffy không khỏi quan tâm bạn mình mà hỏi. "Không biết Usopp đã đi đâu rồi nữa."

Usopp đáp. "Cậu ấy vẫn ổn nên cậu không cần phải lo gì hết đâu. Nhưng mà Usopp cũng có nhờ tôi nhắn lại với các cậu đấy. Bằng mọi giá, chúng ta phải dốc hết sức mình để đem Robin trở về."

"Cậu ấy đã nói vậy sao?". Luffy vui mừng mỉm cười. "Vậy thì tốt quá, Usopp vẫn còn thương đồng đội của mình lắm."

Usopp: Chột da-ing!!!

"Mà nè Sogeking ơi". Chopper hỏi. "Đảo xạ thủ nằm ở đâu vậy?"

"Đạo xạ thủ hả?". Usopp vừa nói vừa đưa lại tờ giấy đã ký tên xong cho Chopper. "Đó là nơi, nằm ở trong trái tim của cậu."

Nhận lại tờ giấy có chữ ký của Usopp đang onl acc clone là Sogeking, Chopper hai mắt lấp lánh đầy sùng bái nhìn về phía chàng xạ thủ. Bên cạnh cậu bạn tuần lộc, hai mắt Luffy cũng sáng rực lên một cách đầy ngưỡng mộ.

Usopp thấy vậy thì lại bắt đầu ngâm nga. "Đảo xạ thủ, nằm ở trong tim, nằm ở trong tim mọi người!"

Hoa tiêu Nami. "Rồi là ở đâu má???"

Bên kia ba người Usopp, Luffy và Chopper còn đang ca bài ca của các xạ thủ thì bên này, Sanji lại trầm tư hút thuốc. Khẽ rít một hơi thuốc thật nồng, chàng đầu bếp bỗng gọi. "Tiểu thư Nami này."

"Sao thế?". Nami xoay đầu lại. "Có chuyện gì sao Sanji?"

"Tôi biết giờ này mà nói ra chuyện này thì nghe có hơi ngu ngốc, nhưng mà sau khi chúng tôi đi giải cứu cho quý cô Robin thì tôi mới bắt đầu hiểu ra mọi chuyện". Sanji đáp. "Mà trước hết cho tôi xin lỗi nhé, vì chẳng thể mang được cô ấy trở về."

"Đừng nói vậy". Nami đáp. "Cậu và những người khác đã làm hết sức rồi mà đúng không? Vậy là đủ rồi. Thua keo này ta bày keo khác, vẫn còn cách mà đừng lo."

Sanji mỉm cười, một nụ cười hết sức dịu dàng.

Zoro không lạnh không nóng, chỉ hơi nhướng mày nhìn Sanji mà hỏi lại. "Thế chuyện cậu muốn nói là chuyện gì?"

"Là về quá khứ của quý cô Robin". Sanji đáp. "Tôi đã nghe chuyện này từ một tên trong chính phủ."

Nami thoáng cau mày. "Quá khứ của Robin sao?"

Có lẽ từ khóa này hết sức đặc biệt, cho nên mọi người trong toa tàu không khỏi quay đầu nhìn về phía Sanji.

"Phải". Sanji gật đầu. "Trong quá khứ từng có một hòn đảo tên là Ohara, đó là quê nhà của quý cô Robin. Cách đây nhiều năm, hòn đảo đó đã bị phá hủy bởi một thứ lệnh gọi là Buster Call. Đó là thứ lệnh có thể triệu tập 5 phó đô đốc và 10 tàu chiến, đối với quý cô Robin thì việc phải đối mặt với sức mạnh của Buster Call giống như một cơn ác mộng dai dẳng không thể chấm dứt vậy. Vì quá sợ hãi những điều kinh khủng tàn phá tuổi thơ của mình sẽ lại tái hiện với chúng ta nên đã không phản kháng lại bọn CP9. Câu chuyện này, tất cả bọn người của CP9 đều biết hết."

Trước lời kể của Sanji, mọi người trong toa tàu không khỏi rơi vào trầm mặc. Hope nhíu chặt mày, nắm tay khẽ siết lại kêu răng rắc.

"Câu chuyện mà tôi vừa kể toàn bộ đều là sự thật". Sanji nói. "Quý cô Robin đã bị bọn người CP9 hoàn toàn khống chế. Tôi rất tiếc vì không thể mang cô ấy trở về, nhưng theo tôi thì trước mắt chúng ta phải lo tấn công kẻ thù đi vì có lẽ quý cô Robin sẽ chịu trở về cùng chúng ta đâu."

Nhớ lại những lời từ biệt mà Robin đã nói ở công ty Galley La, Nami khẽ mím môi. Cô siết chặt cây gậy thời tiết trên tay, mày cau chặt vô cùng đau xót.

Đồng đội của mình đã vì mình hy sinh đến nhường này, thử hỏi cô làm sao có thể bỏ mặc cô ấy được đây.

Lúc này, Luffy bỗng gào to. "Thì ra mọi chuyện là như vậy. Cô chết với tôi rồi Robin!!!"

Nami nghe vậy không khỏi xù lông gõ đầu thuyền trưởng nhà mình một cái. "Sao tự dưng cậu lại mắng cô ấy hả đồ đần này?!!!!"

"Ý tôi không phải là như vậy". Luffy nói. "Tôi chỉ thắc mắc là tại sao Robin không muốn chúng ta tới cứu cô ấy thôi mà."

"Đó là do cô ấy sợ rằng nếu chúng ta đi cứu cô ấy thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm". Nami mắng. "Cậu có thật sự nghe Sanji nói gì không vậy hả Luffy?"

"Tôi không có sợ ba cái nguy hiểm gì đó đâu". Luffy cãi lại. "Tôi chỉ biết bây giờ nếu chúng ta không đi cứu Robin thì cô ấy sẽ chết, mà rõ ràng là cô ấy rất muốn sống, vậy nên chúng ta tuyệt đối không thể bỏ rơi cô ấy được."

"Tôi biết cậu là đang có ý tốt, nhưng mà cái gì cũng phải từ từ thôi chứ". Nami nói. "Chứ khi không cậu gào lên như thế có biết làm tôi giật mình lắm không?"

"Cô không cần nói nữa đâu". Zoro nói. "Bây giờ dù có nguy hiểm đến cỡ nào, chúng ta cũng nhất định phải cứu Robin cho bằng được."

"Tôi nhất định sẽ đánh bại hết đám người đó". Luffy vừa xoay khớp tay khởi động vừa hừng hực khí thế tuyên bố. "Tuyệt chiêu mới của tôi có chỗ để dùng rồi."

"Tán thành!!". Hope não tàn cực kỳ ủng hộ Luffy hô lên. "Bằng mọi giá chúng ta sẽ đưa được chị Robin trở về!!"

Salem. "Meo meo" Mang chị đẹp về tàu!!

Chopper cũng hô hào. "Phải, chúng ta đi cứu Robin thôi!!"

Nami đầy bất lực nhìn họ, xong trước khí thế ngút trời của các đồng đội, cô cũng mỉm cười ngọt ngào.

Thân là người từng được các đồng đội của mình giải thoát khỏi tay của tên người cá xấu xa độc ác Arlong, Nami dĩ nhiên hiểu được tình huống của Robin là như thế nào. Vậy nên bằng mọi giá, cô nhất định sẽ cùng mọi người mang được cô ấy trở về.

"Các cậu mau qua đây đi."

Người tên Paulie lúc này bỗng lên tiếng gọi cả bọn. Mọi người nhanh chóng tụ tập xung quanh anh ta, không quên nhường chỗ cho nhau để tất cả đều có thể nhìn thấy nội dung của tờ giấy vừa được anh ta vẽ ra.

Hope hỏi. "Cái này là sao vậy?"

"Đây là bản đồ của hòn đảo Enies Lobby". Paulie đáp. "Tôi đã từng bảo trì đường ray ở đó, bản đồ này là do tôi vẽ lại từ những ký ức mơ hồ còn đọng lại. Nếu không có gì thay đổi thì đây chính là bản đồ tổng thể của Enies Lobby."

Paulie nói. "Cổng Công Lý nằm ở ngay phía sau đảo và chúng ta chỉ có thể đến đó từ Tháp Tư Pháp."

Luffy chỉ vào bản đồ mà hỏi. "Chỗ mà anh tô đen là cái gì vậy?"

"Chỗ màu đen là thác nước."

Luffy nhướng mày khó hiểu. "Thác nước á?"

"Cậu sẽ biết khi chúng ta đến được cổng chính của hòn đảo". Paulie đáp. "Từ cổng chính đến Cổng Công Lý là một đường thẳng. Nếu như chúng ta không cứu được Nico Robin và Franky kịp lúc thì chúng ta sẽ thua trong trận này."

"Ý anh là sao?". Chàng Mũ Rơm cau mày. "Này nhé, tôi không cần biết có cứu kịp hay không nhưng bất cứ nơi nào Robin đi tới, chúng tôi đều sẽ đuổi theo cho bằng được."

"Không phải tôi đã nói với cậu khi chúng ta rời khỏi Water 7 rồi sao?". Nami nhíu mày. "Nếu như đi qua cánh cổng đó thì chúng ta chỉ có thể tới Tổng Bộ hải quân và nhà tù địa ngục Impel Down mà thôi. Từ trước tới nay chưa từng có ai phạm tội đến hai nơi đó mà có thể quay lại được đâu. Đừng nói là toàn mạng quay về, đến cái xác để chôn còn không có nữa đấy."

"Cô ấy nói rất đúng". Paulie gật đầu, tay chỉ vào một điểm trên bản đồ tự vẽ của mình. "Sau khi các cậu lên đảo và có thể đánh bại bọn người CP9 hay không thì nhân tố quyết định vẫn là chính bản thân các cậu. Trong chuyến hành trình này, tôi đã biết được sức mạnh thật sự của các cậc tới đâu rồi. Vì vậy các cậu hãy khoan nóng vội và chờ ở điểm này thêm 5 phút, sau đó thì hãy chạy lên đảo cùng với Rocket Man."

"Điểm này anh không cần lo lắng đâu Paulie, chúng tôi biết mình phải làm gì rồi". Người đàn ông thuộc gia đình Franky nói. "Chúng tôi sẽ đi trước mở cửa, sau đó nhóm Mũ Rơm sẽ theo đó mà chạy thẳng về phía trước. Về điểm này, cậu Mũ Rơm không cần lo lắng là sẽ có bao nhiêu người ngã xuống hết. Dù chúng ta chỉ có khoảng 60 người mà thực lực phe địch có thể lên tới hai hoặc ba ngàn người, nhưng tôi muốn cậu đừng có tham gia vào những trận chiến vô bổ mà hãy để dành hết sức lực đuổi theo bọn CP9 giải cứu cho đại ca Franky và Nico Robin. Cậu hiểu rồi chứ Mũ Rơm?"

"Tôi hiểu rồi". Luffy gật đầu chắc nịch. "Mọi người cứ tin tưởng ở tôi."

"Này mọi người!"

Tiếng bà Kokoro bỗng vang lên qua loa phát thanh.

"Trước mắt mọi người bây giờ là mặt trước của đảo đấy". Bà phát loa nói tiếp. "Mọi người hãy tập trung nhìn lền bầu trời phía sau Enis Lobby đi, đó chính là Cổng Công Lý đấy."

Cái được gọi là Cổng Công Lý thực chất là một cánh cổng màu xanh cao che khuất được cả bầu trời có mang ký hiệu của chính phủ thế giới. Cũng không biết là thế lực nào đã tạo ra nó vì với kích thước to lớn này e rằng không phải cứ muốn xây là xây.

Trong lúc mọi người đang trầm trồ kinh ngạc vì sự khổng lồ của Cổng Công Lý thì ở một góc khuất, Luffy lại khều khều Hope nói rằng. "Chúng ta đi thôi Hope."

"Vâng ạ". Hope gật đầu. "Bây giờ em chưa bay được, trăm sự nhờ anh nhé."

"Để đó anh lo."

Tiếng của bà Kokoro lúc này lại vang lên qua loa. "Cánh cổng này chưa bao giờ được mở ra hoàn toàn. Chỉ khi nào tàu của lực lượng hải quân đi qua để áp giải tội phạm thì nó mới được mở ra chút xíu. Ở bên kia cánh cổng, nó giống như là một Vành Đai Tĩnh Lặng ở hai bên Đại Hải Trình vậy, do đó chúng ta không thể dùng tàu bè thông thường để đi qua đó được. Ta không biết họ sẽ qua đó bằng cách nào lực lượng hải quân có thể đi qua đó rất dễ dàng mà không có lấy một chướng ngại nào cả. Giờ ý của ta cũng giống như ý của cô gái hải tặc, vì không thể cứu được phạm nhân nếu họ đi qua cái cổng đó cho nên bằng mọi giá, chúng ta phải cứu được họ trước khi họ đi qua cổng. Các cô cậu mau tranh thủ đi, không còn thời gian để lề mề nữa đâu!"

Trước tiếng hô thúc giục của bà Kokoro, mọi người vội vàng chuẩn bị công tác để lên đảo cứu người. Ai cũng bận rộn vì thế toa tàu có phần rất ồn ào, xong hai con hàng ồn ào nhất lúc này lại chẳng thấy đâu.

Chopper thấy thiếu người không khỏi kéo áo Nami mà hỏi. "Ủa Nami, Luffy với Hope đâu rồi?"

"Cậu hỏi gì lạ vậy?". Nami nhướng mày nhìn sang bên cạnh. "Hai người họ dĩ nhiên là ở đây rồi."

Kết quả vừa quay đầu sang nhìn, bên cạnh nàng hoa tiêu đã trống huơ trống hoắc, hai người vốn dĩ nên ở đây lại chẳng ở đây.

Nami. "!!!!!!!"

Băng Mũ Rơm cũng. "!!!!!!!!!!!!!"

Lúc này ở ngoài tàu, Luffy một tay ôm lấy Hope, một tay nắm lấy thanh sắt ở đầu tàu mà kéo dãn ra lấy đà. Hope tự giác vòng tay qua cổ thuyền trưởng nhà mình, hai chân bám chặt quanh eo cậu để khỏi rơi xuống trong quá trình bay sang đảo.

Luffy lấy đà xong thì buông tay, cả người theo quán tính bay thẳng sang đảo. Người trên tàu chỉ kịp thấy một bóng người ôm theo một bóng người khác bay sang đảo, chờ nhìn kỹ lại mới biết đó là dân chủ lực của kế hoạch lần này.

Cả con tàu. "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cái thằng trời đánh chết tiệt này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Băng Mũ Rơm: Chúng tôi đã quen với chuyện này, đã quá bất lực nên xin được từ chối bày tỏ cảm nghĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro