Chương 113: Usopp đã rời khỏi cuộc trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chẳng ai muốn chuyện này xảy ra, xong lời đã nói thì không thể thu hồi. Usopp đã đến với một quyết tâm giành lấy tàu Merry, Luffy dù muốn hay không thì cũng phải đứng ra nghênh chiến.

Gió đêm hôm nay thổi rất mạnh, cát bụi bay tứ tung xung quanh hai người thiếu nên. Luffy khoanh tay, mày cau chặt, giọng nghiêm túc mà nói. "Cậu đã không bỏ chạy vào phút cuối. Như vậy thì cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không được hối hận. Đây chính là trận quyết đấu mà cậu mong muốn!!"

"Không cần phải nhắc đâu". Usopp lạnh lùng đáp lại. "Tôi nhất định sẽ chiến đấu thật nghiêm túc và trả lại mọi thứ cho cậu. Dù gì thì tôi cũng đã vạch ra một chiến lược hoàn hảo cho việc đánh bại cậu rồi."

Nhìn hai người đồng đội giờ đã là hai kẻ địch đứng đầu hai chiến tuyến, Chopper lo lắng nói. "Chúng ta còn có thể ngăn họ lại không vậy? Hiện giờ Usopp đang bị thương rất nặng đấy, nếu đánh nhau thì sẽ nguy hiểm lắm."

Zoro dõi mắt về phía trận đấu, giọng bình bình đáp. "Nếu không muốn xem thì hãy vào trong đi Chopper."

Chopper mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu bạn tuần lộc xoay đầu, ánh mắt lo lắng dõi về phía chiến trường.

Bên này, Usopp đã chuẩn bị xong tất cả. Cậu chàng xạ thủ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người từng là thuyền trưởng của mình và nói. "Đừng đánh đồng tôi với những tên không biết gì về cậu. Chúng ta đã chiến đấu bên nhau trong một khoảng thời gian rất dài, tôi tự tin nói rằng mình hiểu rất rõ về năng lực của cậu. Đừng ngạc nhiên khi nghe tôi nói điều này nha Luffy, nhưng thật ra tôi có tới 8000 thuộc hạ đang làm việc dưới trướng của mình đấy. Nếu còn quý cái mạng của mình thì hãy bỏ cuộc đi để được khoan hồng!!"

Chopper không khỏi sửng sốt. "8000 thuộc hạ lận sao?!!!"

Zoro mắt vẫn dõi về phía chiến trường, xong vẫn nói. "Nói thật đấy, thấy không ổn thì vào trong đi Chopper."

Luffy tức giận quát lên. "Ít nhất thì tôi cũng biết cậu đủ lâu để khẳng định rằng cậu không có nhiều thuộc hạ như vậy!!!"

Usopp hô lên. "Usopp's spells!!! Hãy mau nhìn lại hàm răng của mình đi, cái răng nào của cậu cũng có dao cạo dính trong đó kìa!!!"

Chopper hoảng hốt kêu lên. "Má ơi, mới nghe mà đã thấy đau răng rồi!!"

Zoro chán chả muốn nhìn. "Nói lần cuối, không ổn thì đi ngủ đi."

Usopp bên này vẫn tiếp tục nói khoác. "Nói thật nhé, bây giờ trong mỗi cái móng tay của cậu đều có gai xương rồng!!"

Luffy đã chẳng muốn đứng đó nghe tiếp những lời nói khoác, cậu thuyền trưởng chạy lên và tung chiêu Pistol. Nhưng nắm đấm còn chưa kịp vung ra, Usopp ở bên kia bỗng dưng lại hộc ra một đống máu. Vì vẫn còn thương xót cho đồng đội, cho nên Luffy đã bị màn này làm cho dừng lại.

Nami thấy Usopp hộc máu không khỏi kêu lên. "Usopp hộc máu rồi, phải làm sao đây?!!!!"

"Thấy chưa?". Chopper nức nở nói. "Tôi đã nói là cơ thể của cậu ấy chưa ổn mà!!!"

Hope bình tĩnh quan sát trận đấu, mày hơi nhíu mà hỏi. "Cái đó hình như đâu phải máu đâu?"

"Hả gì?". Chopper ngơ ngác nhìn em. "Không phải máu sao?"

"Không phải máu đâu". Hope lắc đầu. "Tớ rất mẫn cảm với máu, là máu hay không tớ chỉ nhìn một cái là biết ngay."

Mà ở bên kia, Usopp cũng rất nhanh chứng minh việc thứ mình vừa nôn ra có phải là máu hay không.

Ngay khi thấy Luffy sững lại trước mặt mình, chàng xạ thủ đã nói. "Thương hại kẻ địch sao Luffy? Ai cho phép cậu hành xử kiểu đó hả? Clear Dial!!!"

Trước đòn phát quang chói lọi của chiếc vỏ ốc lấy từ đảo trên trời, Luffy bị chói mắt không thể không lùi lại ra sau mà lấy tay che kín mắt. Usopp chớp thời cơ cậu thất thủ, liên tục dùng ná bắn mấy quả trứng thối vào người thiếu niên.

"Hôi quá!!". Luffy nghiến răng. "Chơi dơ quá nha tên kia. Đồ đáng ghét, nghiêm túc một chút coi!!!"

"Cậu tưởng tôi đang đùa với cậu à?". Usopp bật lại. "Tôi đang rất là nghiêm túc đấy Luffy. Đây chính là phong cách chiến đấu của tôi, mà cậu mở miệng lớn như vậy là coi chừng bỏng miệng đấy!!!"

Vừa nói, vừa bắn một viên đạn siêu cay vào miệng Luffy. Chàng thuyền trưởng không kịp tránh, thế là nuốt ngay cả viên, cay đến mặt mày đỏ bừng và phun ra cả lửa.

Luffy gào lên. "Cay quá!!!!"

"Có cay quá cũng đừng nhảy lung tung nha". Usopp nói tiếp. "Xung quanh cậu bây giờ là một địa ngục chông gai đấy!!!"

Vì cái vị cay nồng quá đỗi trong miệng, Luffy tạm thời không thể đứng vững. Thiếu niên loạng choạng ngã xuống, những cái gai và đinh sắt nhọn hoắc không biết đã nằm đó từ bao giờ lập tức phát huy nhiệm vụ, da thịt bị đâm trúng khiến Luffy không khỏi rống lên vì đau.

"Thật sao?". Chopper sửng sốt. "Usopp đang chiếm ưu thế kìa các cậu!!!"

Mọi người nhíu chặt mày, nhưng vấn đề ở đây không phải là ai thắng ai thua, mà tất cả những chuyện diễn ra hôm nay đều sẽ khiến tình bạn của họ ngày càng rạn nứt. Đối với kết cục này, không một ai trong số họ là thật sự mong muốn cả.

Usopp cầm ná chỉ về phía Luffy, hô lên. "Nghe đây Luffy. Hôm nay tôi nhất định sẽ đánh bại cậu và giành lấy con tàu Going Merry. Cho dù có phải dùng đến thủ đoạn nào đi nữa, tôi cũng quyết tâm giành chiến thắng!!!"

Vừa nói, lại bắn một viên đạn tiêu cay về phía Luffy vừa mới lấy đà đứng lên. Cậu trai mũ rơm lại bị mất phương hướng té xuống, tay chân và cả mông đều bị gai sắt đâm cho rỉ máu.

"Đừng có xem thường tôi Luffy". Usopp nói. "Tôi sẽ không tấn công nếu như chiêu đó không có tác dụng với cậu!!"

"Đáng ghét!". Luffy gầm gừ trong khi mắt cay đến chảy nước. "Vừa rất hôi, vừa rất cay, lại còn vừa rất đau nữa!!"

Nhưng nhiều hơn hết, vẫn là nỗi xót xa khi giờ đây chính tay cậu lại phải quyết đấu với người bạn thân của mình.

"Đừng hòng tôi cho cậu trở tay!!!"

Usopp tuyên bố, rồi lại giương ná bắn về phía Luffy một loạt đạn shuriken. Vừa phải tránh đường đi trải đầy đinh sắt bên dưới, vừa phải tránh những thanh shuriken nhọn hoắc bay tới từ bên trên, Luffy thoắt cái đã bị dồn vào thế phòng thủ, ngoài trừ bỏ chạy để né đòn ra thì không có cách nào vung đòn tấn công.

Ngay khi Usopp hết đạn, Luffy cũng thở dốc không ngừng. Vốn nghĩ đã tới lúc ra đòn, xong một đợt khói lúc này lại lan khắp xung quanh cậu, tầm nhìn trong chớp mắt cũng bị cản trở phần nào.

Luffy nhíu mày. "Là khói sao?"

"Là Breath Dial". Usopp nói. "Cũng vì mấy quả trứng thối nên cậu đã không nhận ra mùi của nó có đúng không?"

Luffy giật mình khi mình đã bị dồn vào thế bí. Usopp lạnh lùng giơ ná về phía cậu mà nói. "Chỗ cậu đang đứng bây giờ đã tràn ngập khí gas rồi."

Mọi người sửng sốt. "Khí gas sao?"

Hope lo lắng đến siết chặt tay, thành tàu bằng gỗ đã cũ không chịu nổi sức mạnh quá lớn nên liền nứt ra một mảnh.

"Xin lỗi nha Luffy nhưng hãy đỡ lấy chiêu này đi. Ngôi sao phát lửa!!!!"

Một viên đạn tạo lửa bắn về phía Luffy. Vì xung quanh lúc này đã tràn ngập khí gas, cho nên ngay khi viên đạn tiếp xúc với khí gas, xung quanh lập tức phát nổ. 

Vụ nổ quá lớn đã tạo ra một chấn động cực kỳ khủng khiếp, dư chấn lớn tới nổi cả một bầu trời đêm cũng rực sáng trong nháy mắt, biển cũng theo đó mà động sóng khiến tàu Merry không ngừng bấp bênh, làm mọi người trên tàu phải bám chặt vào thuyền để không rơi xuống.

Hope nheo mắt nhìn vụ nổ, mày cau chặt mà nói. "Vụ nổ lớn quá!"

Zoro cũng cau mày. "Thật là một vụ nổ khủng khiếp!"

Chờ ánh sáng chói mắt vừa tắt, Nami lập tức kêu lên đầy lo lắng. "Luffy, Usopp, hai người không sao chứ?!!!!!"

Mỏm đất giờ đây chỉ còn lại một đống hoang tàn trơ trọi và những đợt khói xám còn chưa tan. Mọi người vội vàng dõi mắt tìm kiếm, rất nhanh đã nhìn thấy Luffy đang nằm dài trên đất.

Vì ăn trọn vụ nổ ở cự ly gần, thiếu niên bị cháy đến đen thui. Cậu nằm trên đất, khắp người toàn là thương tích, xung quanh chỉ còn rải rác một vài chiếc đinh sắt chưa bị thổi bay.

Nhưng ngạc nhiên thay, Luffy lại không bất tỉnh. Mắt cậu vẫn mở và chưa bao giờ mở to như lúc này.

Cậu bỗng nhớ về những kỷ niệm khi mới quen biết Usopp lần đầu. Đó là một cậu chàng bằng tuổi với cậu, là một người thích ba hoa chích chòe nhưng lại là một tay xạ thủ cừ khôi. Đó cũng là người đã cùng cậu trải qua bao trò vui ở những cuộc phiêu lưu họ từng đi qua, cũng là người đã từng hứa trong một mai không xa sẽ cùng cậu đến thăm Elbaf, quê hương của những người khổng lồ. 

Là đồng đội thân thiết ngày nào, giờ đây tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng" mà thôi.

Mà ở bên kia, Usopp vì vẫn còn bị thương nên dư chấn của vụ nổ cũng khiến cậu phải ngã ngồi trên đất. Chàng xạ thủ thở hồng hộc, dù ánh mắt lạnh lùng cay nghiệt nhưng trong thâm tâm, một nỗi đau xót lại không ngừng lan tỏa khiến cho cõi lòng thiếu niên không khỏi tê tái.

Trên con tàu đó, họ đã cùng nhau trải qua biết bao cuộc phiêu lưu đầy lý thú cùng nhau. Không chỉ vậy, họ còn cùng nhau vượt qua bao khó khăn cùng những trận chiến sinh tử. Là đồng đội thân thiết ngày nào, giờ đây tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng" mà thôi.

Vì mọi người mãi dõi theo trận chiến của hai người, vậy nên không ai để ý ở nơi mũi thuyền, hòa lẫn với những giọt nước bắn lên từ dưới biển chính là nước mắt chua xót của Going Merry.

Merry đang khóc, bởi vì vì nó mà hai người đồng đội nó yêu quý giờ đây phải đem mạng ra đánh cược.

Cao trào đã tới khi màn khói dần tan. Usopp đứng dậy, nhìn về phía Luffy đang đi về phía mình mà nói. "Bản thân tôi biết, bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ để hạ cậu. Tôi biết rất rõ cậu Luffy, cậu là người sẽ dốc toàn sức mình dù là ở trong trận đấu nào. Đừng hòng sẽ chiến thắng, vì tôi nắm rõ từng kỹ năng của cậu trong lòng bàn tay."

Dứt câu, lại giơ ná lên và nhắm thẳng về phía Luffy.

Luffy lần này đã không nương tay nữa. Cậu giơ đấm và tung chiêu Gatling Gun, nhưng Usopp đã nhanh tay hơn mà bắn về phía thiếu niên một viên đạn chứa đầy những mẩu kim loại nhọn hoắc. 

Luffy trúng đòn trực diện liền bị đánh lùi ra sau, những mẩu kim loại quẹt ngang và găm thẳng vào người khiến cơ thể thiếu niên không ngừng rỉ máu. Mọi người trên tàu nhìn cảnh này mà đau xót cả lòng.

Nhân lúc Luffy vẫn còn chưa lấy lại thế thượng phong, Usopp liên tục bắn ra những viên đạn chứa đầy thuốc súng. Những vụ nổ lớn nhỏ liên tiếp diễn ra, buộc Luffy không thể tấn công bạn mình mà chỉ có thể chạy loạn nhằm tránh đòn.

Nhưng chuyện gì tới cũng phải tới. Sau một loạn đạn thuốc súng, Luffy cuối cùng cũng tìm được thế. Cậu thẳng tay đấm về phía Usopp, Usopp tuy là xạ thủ rất giỏi nhưng đánh trực diện thì không thể nào địch nổi bạn mình. Chỉ với một đấm, thiếu niên đã bị đấm bay, miệng cũng theo đà hộc ra một ngụm máu tươi.

Tranh thủ thời cơ, Luffy tiếp tục chạy tới và tung chiêu Bazooka về phía Usopp. Nhưng lần này chàng xạ thủ không để mình trong thế bị động nữa. Chỉ với một cái Impact Dial gắn ở lòng bàn tay, toàn bộ đòn tấn công của Luffy đã bị hấp thụ.

"Đây là một Impact Dial". Usopp hô lên. "Toàn bộ lực tấn công vừa rồi của cậu đã bị tôi thu hết rồi!!!"

Được đà tiến thẳng, Usopp đập mạnh chiếc Impact Dial lên trán Luffy. Vì chiếc vỏ ốc đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh trong đòn tấn công vừa rồi của cậu, cho nên với đòn phản công này, Luffy lập tức bị hất ra xa, cơn đau quá đỗi khiến cậu phun ra cả máu.

"Là Impact Dial!!!". Nami hoảng hốt. "Luffy bị trúng đòn rồi!!!"

"Nhưng anh Usopp cũng không chịu nổi đâu!!!". Hope cũng hoang mang. "Impact Dial sẽ khiến người sử dụng cũng phải chịu một phản lực không nhỏ mà!!!"

Tuy phản lực không nhỏ, nhưng Usopp đang bị thương nặng, việc sử dụng Impact Dial đã khiến cánh tay phải của cậu tạm thời không thể cử động được nữa. Nhưng nếu là một trận đấu dùng thể lực để phân bua, Luffy chưa bao giờ thua cả.

Quả nhiên, cậu thuyền trưởng lập tức đứng lên, hơi thở gấp gáp vì cả đau và giận. Dù cả người bầm dập te tua, xong sóng lưng của Luffy vẫn thẳng tắp như một cây tùng hiên ngang trong gió.

Không nghĩ đến đòn vừa rồi vẫn chưa đủ để Luffy gục hẳn, Usopp không khỏi cau mày. Cậu run rẩy vì cơn đau, ánh mắt bất lực xen lẫn tức giận nhìn về phía Luffy, một tay còn ổn không khỏi siết chặt lại khiến chiếc ná màu xanh trong tay Usopp cũng kêu lên răng rắc.

"Gomu Gomu no, Bullet!!!"

Với tất cả những kỷ niệm đã cùng nhau trải qua, bằng tất cả cảm xúc dành cho người từng là đồng đội, Luffy vung đấm. Usopp không còn chiêu gì để phòng thủ nên chỉ có thể hưởng trọn đòn tấn công vào bụng. Với tất cả vết thương cậu đang chịu, Usopp trực tiếp gục luôn chỉ với đòn này.

Chopper đau xót hét lên trong nước mắt. "Usopp à!!!!!"

Nami rưng rưng nước mắt nhìn người đồng đội đã gục, khóe môi rưng rưng không thể nói được gì.

Hope ưu sầu ôm lấy Salem trên tay, đôi mắt đượm buồn long lanh vì nước mắt chực chờ rơi xuống. Cõi lòng em giờ đang đặc biệt đau xót, cho cả Usopp, Luffy và cả chính mình cùng những người đồng đội.

Zoro ánh mắt sâu lắng không nhìn ra cảm xúc, bình tĩnh nói. "Trận đấu đã kết thúc rồi."

"Ừ". Sanji phả ra một hơi khóc thuốc. "Đã kết thúc rồi."

Bên kia, Luffy sau khi đánh bại Usopp cũng ngã quỳ trên đất. Cậu dùng cánh tay ít đau hơn ôm lấy bên tay đang run lên của mình, tức giận trừng mắt với người đồng đội cũ.

"Đúng là tên ngốc". Luffy quát. "Cậu muốn đánh bại tôi chứ gì? Chờ 10 năm nữa đi!!!"

Usopp nằm trên đất không đáp lại, nhưng cả người lại không ngừng run lên.

Luffy không chờ cậu nữa, dứt khoát đứng lên và xoay lưng đi. Cậu nhặt lại chiếc mũ rơm đã rơi xuống đất và đội lên đầu. Thiếu niên đè chiếc mũ xuống thật sâu để che đi một nửa khuôn mặt của mình, giọng nghiêm túc tuyên bố. "Từ giờ, cậu muốn làm gì với Merry thì cứ làm đi. Bọn tôi sẽ trang bị cho mình một con tàu mới và tiếp tục chinh phục vùng biển phía trước."

Usopp siết chặt tay trước những lời này, dù cơ thể bây giờ đang rất đau đớn vì những vết thương đã rách ra, xong bấy nhiêu đó đau đớn lại không thể nào so sánh với cõi lòng đau xót của cậu ngay lúc này.

"Tạm biệt Usopp". Trước khi tiến về tàu, Luffy đã nói. "Thời gian qua, thật sự đã rất vui khi có cậu đi cùng."

Chopper đã chịu hết nổi, nức nở muốn nhảy xuống khỏi tàu. Nhưng Sanji đã vội ngăn người lại mà nói. "Này, cậu đừng qua đó chứ!"

"Sao lại không cho tôi qua đó?". Chopper vừa khóc vừa bất mãn bật lại. "Vốn dĩ ngay từ đầu Usopp đã bị thương rất nặng rồi, bây giờ còn trầm trọng hơn nữa. Nếu không chữa trị cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ chết thật mất!!!"

"Quyết đấu không phải là một trò chơi đâu". Sanji quát khẽ. "Cậu đừng có đòi qua đó nữa!!"

"Tôi là bác sĩ mà!!!". Chopper tức giận biến hình để có thêm sức lực tránh khỏi tay Sanji. "Tôi nhất định phải chữa trị cho cậu ấy, cậu tránh ra đi!!!"

Vừa nói, vừa vung đấm về phía Sanji.

Chàng Alpha tóc vàng dễ dàng tránh được, đồng thời nhảy lên đè Chopper xuống. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu bạn tuần lộc, mày nhíu chặt mà nói. "Đã bị đánh bại thảm hại như vậy mà còn được người của đối phương tỏ lòng trắc ẩn, cậu có biết làm như vậy thì danh dự của một người đàn ông sẽ bị tổn thương đến mức nào không hả?!!!!"

Chopper sững người lại, nước mắt lại tràn ra khỏi mi.

"Cậu nghĩ lại đi Chopper". Sanji nói tiếp. "Thương cảm vô tình có thể khiến kẻ thua cuộc đau khổ tới mức nào. Trận quyết đấu này, cậu ấy đã biết rất rõ kết quả nhưng vẫn quyết tâm giành chiến thắng bằng mọi giá. Nếu bây giờ cậu qua đó và chữa trị cho cậu ấy, cậu có biết như sẽ tổn thương Usopp tới mức nào hay không?!!!"

Bác sĩ tuần lộc run lên, sự hung hăng cũng dần biến mất. Cậu biến trở lại hình dạng nhỏ bé của mình, ánh mắt đau xót nhìn về phía xa xa nơi Usopp đang nằm.

Zoro nhìn qua Usopp, lại nhìn về phía Luffy đã đứng dưới tàu Merry. Trước việc thuyền trưởng của mình đang cả người run rẩy, chàng kiếm sĩ chỉ bình tĩnh nói. "Đây là việc mà một thuyền trưởng phải làm Luffy. Cậu không được dao động, vì nếu ngay đến cậu mà cũng lung lay thì phải nói xem bọn này phải biết trông cậy vào ai đây?"

Luffy không đáp, tay chỉ đưa lên che kín mắt mình. Nhưng làm thế cũng vô dụng, bởi vì nước mắt cậu đã rơi từ rất lâu trước đó rồi.

Nami và Chopper đã sớm bật khóc. Dù biết là không nên, nhưng cậu bác sĩ vẫn mang balo chạy đến chỗ Usopp. Xong, cậu không chữa trị cho bạn mình, chỉ để lại một số thuốc men và băng gạc rồi nức nở quay về tàu.

"Mau dọn ra khỏi con tàu này thôi". Zoro nói, giọng lạnh nhạt mà lại nhẹ bâng không chứa lấy một tia cảm xúc. "Từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ quay lại đây nữa."

Hope buồn rầu nhìn về phía Usopp xa xa, dù không thể nhìn rõ thì em cũng biết là chàng xạ thủ đang khóc. Nhưng giờ phút này, có nói gì để an ủi Usopp thì cũng là vô nghĩa mà thôi.

Thả Salem xuống tàu, em bay đến trước Luffy, đôi tay gầy trắng nhợt vòng qua ôm lấy thiếu niên. Em không nói gì cả, chỉ biết ôm chặt thuyền trưởng của mình như thế, hy vọng hơi ấm nhỏ bé từ mình có thể khiến thiếu niên ấm áp hơn.

Gió đêm thổi lớn, mặt trăng sáng soi cả vùng. Đêm nay, tất cả mọi người trong băng trừ Usopp đồng loạt dọn dẹp hành lý rời khỏi tàu Merry, một lần đi là nhiều lần quay đầu nuối tiếc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro