Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ công ty trở về nhà vào lúc 3h sáng, mở đôi cao gót. Ngân nga một khúc ca cô thấy mình may mắn vì hôm nay anh đã đi quay show và hiện tại chắc chắn chưa về nhà kịp đâu. Nếu anh mà biết được cô về trễ thế này anh giết cô là cái chắc. Ôi mới nghĩ đến cái vẻ mặt phừng phừng giận của người kia khi cô cứ đâm đầu làm làm làm không biết mệt thì cô đã đủ sợ rồi. Rùng mình một phen.

Vừa bước vào phòng mở đèn. Cô trợn tròn mắt, người kia nằm ở đó nghiêm mặt nhìn cô. Cô ngớ người, a-anh về lúc nào. Không phải quay show tỉnh bận không về kịp à.

Anh bật dậy, tiến đến bên cô, anh tiến cô lùi. Đến khi lưng đã chạm vào tường không còn đường lùi rồi.

“ Em ghê ha. Đi đến 3h sáng mới về luôn đấy, em làm cái gì ở công ty dữ vậy ? Sao không cuốn gói xuống công ty ở luôn đi ”

Cô nhất thời cứng họng, phải mất chừng năm mười giây mới bình tĩnh giận ngược lại anh, giả vờ giận giận hờn hờn đẩy đẩy vai anh xích xa một chút :

“ Sao anh lớn tiếng với em ? Em chỉ là về trễ có một chútt - cô đưa tay, một khoảng nhỏ giữa ngón cái với ngón trỏ

Anh nhíu mày :

“ Anh gọi cho em hơn chục cước điện thoại cũng không nghe biết anh lo thế nào không hả ? ”

“ Điện thoại hả ? Điện thoại em hết pin mất tiêu ”

Cô hai tay câu lấy cổ anh mềm mại như nước, dịu dàng như trăng :

“ Thoii mà, đừng giận em màa ”

Cô nhón gót muốn hôn hôn lên môi anh. Anh làm mặt lạnh là vậy, chứ môi mềm dâng đến vẫn hôn như thường.

Chóc

Cô cười hì hì. Bấu hai chân quanh hông anh, anh ẵm cô vào thả trước phòng tắm. Cô tắm rửa sơ, thay đồ đánh răng rồi chui lên giường.

Nằm gọn vào lòng anh, dụi dụi vào hõm cổ anh. Anh xoa xoa lưng ru cô ngủ trễ lắm rồi, im lặng một hồi cô lại cất tiếng hỏi :

“ Hôm nay không phải anh không về được sao ? ”

“ Anh nhớ em, muốn gặp em ”

Cô phì cười. Thì ra là vậy.

“ 23 này em đi diễn, dạo này lười đi quá rồi ”

“ Sự kiện pepsi gì đó hả ? ”

“ Ừm ”

Rồi lại im lặng thêm một lúc...

“ Anh ngủ chưa ? ”

Anh chẹp miệng, xoa xoa đầu cô :

“ Ngủ đi, khuya lắm rồi ”

“ Mai mình ăn gì ? ”

“ Ngủ đii, mai tínhh ”

“ Em hết buồn ngủ rồi, tỉnh ngủ rồi ”

Anh nhất thời không biết làm sao với cô. Xoa xoa lưng cô, che miệng ngáp một hơi dài

“ Anh về nhà khi nào? Đợi em lâu lắm hả ? ”

“ Về lúc 11h khuya, đợt em lâu lắm. Sau này đừng làm muộn phải về sớm với anh nghe hong ”

“ Em biết rồi ”

Anh siết lấy eo, ôm chặt cô cả hai người từ chìm vào mộng đẹp.

Giật mình tỉnh giấc lúc 7h sáng, anh chợt thấy người kia ấm hỉnh. Anh được tay sờ trán cô, trán cô nóng hổi. Sốt mất rồi. Thôi chết, hôm qua làm việc quá sức nên giờ bệnh hay gì rồi.

Anh buông cô ra, đi mua thuốc rồi nấu chút gì cho cô ăn mới được. Anh vừa lơi lỏng cô rời khỏi mình. Cô liền giống như mèo nhỏ dụi dụi vào lòng anh. Mắt chưa mở mà môi đã nói :

“ A-ah đi đâu ? ”

“ Em bị sốt rồi cứ ngủ đi, anh đi mua thuốc rồi nấu cháo cho em ” .

Cô ôm chầm lấy cơ thể nóng ấm của anh. Giờ cô thấy lạnh, không muốn ăn đi chút nào.

“ Ôm một lát là hết ”

Cô nũng nịu làm tim anh mềm nhũng, anh thua. Thôi thì cứ ôm một lát vậy, ngắm cô say giấc. Anh thích vô cùng. Trong đầu anh lúc nào cũng là hình ảnh cô. Lúc cô hát, lúc cô nói, lúc cô cười, lúc cô ngủ. Cô đẹp, như nàng tiên.

Hai má phiến hồng. Anh không kiềm được hôn lên. Anh cũng muốn ngủ thêm một lát. Thôi thì hôm nay mình cứ ôm nhau ngủ, bình yên là đủ.

Yêu Tâm !

----

Quá lâu mới trở lại với mọi người, mình có viết oneshot Tâm Phến ấy, mọi người vô trang mình đọc thử nhenn.

Dạo rành phờ lớp thôi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro