" Event tỉnh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết gì chưa mấy bà ???

Tui viết chap này hoàn hồi 27/11 mà tui quên update tới giờ mới phát hiện...

Thêm chút trà đêm tỉnh ngủ nè

----

Khắc Hưng đưa tay nhìn đồng hồ khẽ cau mày. Gần 2h sáng rồi đó, nhìn người chị còn đang điên cuồng tập luyện nhất thời không biết phải nói thế nào. Đánh mắt sang hướng Mèo, Mèo cũng nhìn Hưng hiểu ý mà gật gật đầu.

Đợi cô vừa ngân nga xong câu hát cuối. Mèo vừa định mở lời khuyên cô về sớm. Người kia liền chặn trước :

“ Đoạn này đàn chậm lại tí nhé, hm chúng ta bắt đầu lại nhé ”

Cứ vậy không biết qua bao lâu. Mèo cũng ngượng chắc biết nói sao với con người cứng đầu kia. Thật may, có người đến giải vay giúp họ rồi.

Phến gõ cửa phòng tập, chầm chầm bước vào. Khom khom lưng chào từng người một. Mỹ Tâm thấy anh cúi đầu cười mỉm, ngại ngùng giống như ngày mới quen ấy.

Khắc Hưng lém lỉnh đẩy đẩy vai Phan Mạnh Quỳnh bọn họ cũng tủm tỉm vừa nhìn vừa cười cái nét mặt ngại ngùng của chị Tâm.

Tâm lúc yêu ngại ngùng, bẽn lẽn lắm.

Anh lại gần cô thì thầm vào tai :

“ Về nhà ngủ, anh nhớ em ”

Cặp mắt nào cũng chăm chú nhìn ngắm cái độ tình, thính bay loạn xạ của hai người họ mà thấy tủi thân ngang. Mỹ Tâm nhìn nhìn mọi người, thấy ai cũng nhìn chằm chằm mình, lắp bắp nói :

“ Kh-khuya khuya rồi mình dừng tập ở đây nhe ”

Nói rồi liền cầm tay anh lôi ra ngoài. Cô cảm nhận được rõ má mình nóng bừng bừng luôn ấy, cũng nghe rõ tiếng cười trầm trầm như có như không của anh.

Lên xe cô lườm anh một cái, anh chỉ gãi gãi đầu bảo làm đêm nhiều là không tốt. Bĩu môi, là vì câu nhớ em của anh nên tôi mới bỏ qua cho đấy nhé.

Cô lười biếng mà dựa người vào ghế xe êm ái, lắc lắc cổ.My Soul 1981 2 lần này cô tâm huyết lắm, My Soul cũng tựa hồ như sắp vắt kiệt sức cô. Trời vào mùa lạnh rồi, cái cổ họng cô cứ rên rỉ mãi với thêm dạo này cô hay thức khuya, bỏ bữa nên cô đuối hơn trái chuối luôn.

Thôi thì vì một sự thành công to lớn khác cố gắng thêm một chút cũng chẳng sao. Vả lại, lúc nào cũng sẽ có người ủng hộ cô mà. Anh ở đây rồi cô chẳng lo sợ gì cả.

9/12 sắp tới anh cũng đến.
Mà nhắc mới nhớ nhé, hồi đợt anh Bảo có nhắn rủ rê anh 9/12 đi nhậu. Lúc đó anh đã thấy kì kì rồi mắc gì mới tháng 11 mà sắp lịch đi nhậu đến tận tháng sau, còn ngay ngày người yêu anh làm show nữa chứ. Rồi cũng lựa lựa lời mà đáp hôm đó có event tỉnh. Anh Bảo liền haha cười.

Y như rằng, đoạn tin nhắn đó được anh Bảo spoil lên mạng xã hội. Anh vào đọc comment vừa mắc cười, lại vừa thấy ngài ngại.

“Anh Phến đi event Hạ Long, Quảng Ninh chắc luôn”

“Này có được tính là công khai ủng hộ bạn gái gián tiếp không nhỉ ? ”

“ Hóng Anh Phến, Chị Tâm ”

“ Event tỉnh, chính xác là tỉnh Quảng Ninh nhé ”

Anh vẫn hay thế mà, vẫn hay lén lén lút lút đi xem show ủng hộ Tâm. Tâm hát, đôi khi lại nhìn xung quanh tìm kiếm bóng anh. Dù trong vạn người đi chăng nữa, bọn họ vẫn sẽ nhìn thấy nhau giống như cái cách giữa 8 tỷ người mà lại tìm thấy nhau, yêu nhau được ấy.

Anh thấy người kia cứ nhăn nhăn mài. Chắc có lẽ là lại đau bụng, nhức đầu rồi. Con người này chẳng biết yêu thương bản thân tí nào cả

“ Mệt không ? Có đói bụng không, chúng ta kiếm chỗ nào đó ăn nhé ”

Cô khua khua tay phải đối kịch liệt:

“ Không được ! Không được, ăn giờ này chắc chắn sẽ bị tăng cân ”

Anh đưa tay mở ngăn tủ ẩn trong xe từ đó mang ra một hộp sữa. Đưa cho cô. Hmm, anh có lòng thì thôi cô nhận vậy

Anh nắm chặt tay cô, hôn lên đó

“ Truyền năng lượng cho em nè ”

Cô thầm cười trong lòng. Tinh nghịch vươn người đến gần anh chu chu môi. Anh thật nhẹ nhàng đáp lên môi cô một cái.

Ý cười trên mặt càng ngày càng rõ. Cô ngân nga

Khi đôi môi em còn đỏ mộng

Anh muốn nói anh yêu Tâm!

“ Yêu Tâm rất rất nhiều ”

Cô đánh vào vai anh :

“ Sến quá ông ơi ”

Bỗng dưng cô trầm ngâm thật lâu, hiếm khi thấy cô tĩnh lặng đến lạ. Sau đó thở dài

Quẹt xe vào hầm. Anh tranh với cô xuống xe trước :

“ Ngồi im, ngồi im đó đi ”

Anh định làm gì vậy ta ?

Anh mở cửa xe cho cô, nép gọn sang một bên đưa tay đỡ cô đứng dậy:

“ Mời công chúa điện hạ vào nhà ”

Cô ho ho gằn giọng :

“ Công chúa phải được lót thảm vào nhà chứ ”

Anh nhanh trí một tay ôm lấy eo cô, nhấc bổng cô lên, bồng cô phi nhanh vào nhà. Cô chui người vào ngực anh, thoáng bất ngờ rồi bật cười khúc khích.

Bọn họ vẫn hay làm trò vô tri thế này. Nhưng mà người trong tình yêu đâu có ai bình thường đâu đúng không

Đặt cô lên sofa cởi giày cao gót, bóp bóp chân nhẹ nhẹ đều đều, khiến cô thoải mái. Cô thả lỏng phủ thân lên ghế mềm mại. Bàn tay hư hỏng ấy lại từ từ vuốt ve đùi cô. Cô phủi tay anh :

“ Êy êy ”

Anh nhếch môi cười trừ. Ngoan ngoãn vòng ra sau, bóp vai cho cô, đấm đấm lưng :

“ Thôi được rồi em đi tắm ”

Tự dưng người này chủ động quá làm cô cũng sợ, vội kiếm cớ dừng ngang mấy cái hành động này lại. Nếu không tí nữa cô sẽ bị anh hành cho sáng mai dậy không nỗi thì chết mất.

“ Anh tắm giúp em ha ”

Ủa ? Ý gì đây, ý gì mà mắt tối sầm lại vậy.

“ Thôi thôi hỏng cần ”

Cô ngoe nguẩy đi tắm. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi bóng lưng cô

Thật lâu thật lâu sao cô mới vào phòng. Anh hờn dỗi núp trong chăn. Cuộn cuộn người, cô nhảy lên giường cách một lớp chăn mà chạm chạm vào anh. Sói già ranh mãnh đóng vai “ bà ngoại ” để được cô bé quàng khăn đỏ thương thương hả ?

Anh im re chẳng nhúc nhích, cô lại vòng tay sang ôm anh. Bình thường anh đã to lớn hơn cô, bình thường đã vòng tay sang ôm chẳng đủ giờ đây lại tròng thêm cái mềm dày.

Anh bự hơn gấp đôi, mới vòng sang ôm ôm được một lát anh tung chăn. Kéo ôm chặt cô vào lòng, hít hít lên cổ.

Chiếc áo lụa tách rời cơ thể, tiếp theo đó là bàn tay to lớn điểm những vết chai sần áp lên eo. Anh cúi đầu xuống, nhắm mắt hôn lên cổ cô chậm rãi gặm nhấm. Anh đầy hưởng thụ nhìn cô.

Cô nghiêng đầu đón lấy anh mắt anh. Bàn tay áp lên ngực trái vỗ về trái tim anh đang đập loạn vì cô.

Đưa tay câu lấy cổ anh, dời mắt xuống yết hầu, đôi môi tạo thành vòng cung, ánh mắt đầy sự quyến rũ mơ mơ màng màng.

Cô kéo anh, áp chặt anh vào cơ thể cô...

----

Phía sau các bạn tự mình vận động não bộ ạ 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro