Em đợi anh được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay công bố dàn cast sao nhập ngũ rồi ấy, anh nhà cũng có tham gia, mọi người nhớ đóng xem nheeeee.

Đón xem Sao nhập ngũ 2024 thứ 5 hàng tuần từ ngày 14/12: 💓

[ Ừm thì chap này viết lâu lắm rùi mà tới giờ 15.12 mới hoàn mọi người ạ ]
----

Sao nhập ngũ anh quay cũng 3-4 tháng trước rồi cơ. Lúc đầu nhận được thư mời ấy anh cũng chẳng nghĩ mình sẽ tham gia đâu. Phần lớn cũng là không nỡ xa người kia. Với lại anh cũng trầm trầm vào lại sợ chẳng hợp được với mọi người

Một tuần đi xa lận đó, không goi được, một tin nhắn cũng chẳng gửi được. Lúc đó anh đoán chắc cô sẽ làm mèo nhỏ ở nhà mít ướt khóc huhu lên.

Nhưng mà lại chẳng như anh suy đoán, Mỹ Tâm một mực đôn đốc anh tham gia. Lúc nhận được thư mời. Cô hớn hở mở ra xem, là thư mời tham gia sao nhập ngũ.

Cô lây lây cánh tay anh

" Tham gia điii, tham gia thử điiii "

Lại vỗ vỗ vào bắp tay

" Em cũng muốn xem anh thể hiện sức mạnh "

Tinh ranh đặt tay lên cơ bụng anh, anh nhìn nhìn cô. Lấy bàn tay hư hỏng ra, rồi che chắn cơ thể mình :

" Không biết lúc quay ở dưới nước lộ ra cơ bụng cuồn cuộn sẽ quyến rũ đến cỡ nào nhỉ ? "

Đưa tay lên cằm xoa xoa chẹm chẹm miệng. Tâm lướt anh từ trên xuống dưới trong lòng chỉ một suy nghĩ rất đen tối

Chóc sau cô lại quay ngoắt 180°

" Thôi không được không được- cái đầu nâu nâu lắc lắc - lỡ để người khác thấy thì ghen lắm, chẳng vui "

Anh phì cười, xoay hẳn ngườì cô về hướng bếp, đẩy đẩy cô :

" Thoiii, đi nấu ăn nè chị ơi. Em đóii "

Anh đem mấy loại rau củ từ trong tủ lạnh ra. Thuần thục mà cắt cắt, cô đứng cạnh chẳng ngừng luyên thuyên :

" Anh định tham gia không ? "

" Đi đi, khán giả lâu rồi chẳng thấy anh xuất hiện trên show ấy "

" Em tham gia Viet Nam Idol anh cũng tham gia gì đi chứ ? "

" Đừng có lo mà em sẽ chẳng buồn đâuuu "

“ Cũng thật lâu rồi anh đâu có tham gia gì đâu nè ”

“ Em lớn lắm rồi biết tự lo rồi, đừng bận tâm ”

Anh quay sang vuốt tóc cô thầm thì, thầm thì :

" Vậy anh đồng ý nhé "

" Ừm "

Cô vui vẻ cười khúc khích, anh cũng cười. Tự dưng anh cũng có chút cảm giác muốn đi thử quá, cũng có chút gì háo hức trong lòng.

Cà rốt được cắt nhỏ vừa ăn, thịt cũng được rửa sạch, chỉ còn mỗi khoai tây còn nguyên. Cô lẹ tay giành chỗ với anh, giành cắt khoai tây. Anh đưa tay lấy cái nồi trên giá, nịu nũng tựa cằm lên vai cô. Cô nhìn anh cười, rồi lại bất cẩn khiến tay bị cắt trúng :

Aaaaa

Anh cũng giật mình theo. Rồi nhanh chóng phát hiện vết máu mà gấp gáp đi tìm băng cá nhân.

Cầm chặt ngón tay cô, vừa dán, vừa hờn trách:

" Cẩn thận vẫn hơn chứ, sao lại để mình bị thương thế này "

Cô cau mày. Anh chẳng được la cô như thế đâu nhé,cô lớn hơn anh cơ mà. Tự dưng dỗi lên muốn khóc ghê cơ, hít hít mũi:

" Anh chẳng thương em "

Ơ kìa, anh thoáng khó xử rồi lại nhanh trí chỉ chỉ trỏ trỏ vào con dao :

" Ai cho phép mày làm người yêu tao bị thương chẳng được, chẳng được rồi - cầm lấy dao anh quăng ngay vào bồn rửa chén - vứt "

Anh lại quay sang cô :

" Anh xử lí rồi đấy "

Cô thầm cười làm như tôi là trẻ con không bằng nhưng mà đáng yêu nên được tha thứ đó nhe.

Hai tháng sau thì cũng đến ngày anh phải rời đi. 8 ngày lận đó huhu. Tự dưng hối hận quá chẳng muốn anh người yêu đi xa tí nào hết.

Trước hôm anh đi một ngày tự dưng cả hai đều ủ rũ buồn buồn. Ăn sáng xong, cô ngồi ngoài ban công chăm sóc mấy chậu hoa nhỏ nhỏ. Anh ngồi trong nhà nhấp môi chút cà phê.

Ánh mắt lơ đễnh hướng Tâm, một hơi uống hết cốc cà phê. Mở cửa ban công :

" Đi trung tâm thương mại mua sắm Tâm ơi "

Cô nhìn anh, gật gật đầu. Cũng thật lâu rồi chẳng cùng anh đi mua sắm

Bọn họ hôm nay mặc áo thun trắng, quần jean khoác thêm chiếc hoodie dày bên ngoài.

Tháng cuối năm trời Sài Gòn cũng se se lạnh. Anh bước xuống xe trước, bước sang bên kia mở cửa cho cô, đặt tay phía trên cửa xe tránh việc cô trúng vào đó lại đau. Kéo kéo mũ áo hoodie. Nắm tay cô.

Tay anh tập đô lắm nhìn bàn tay nhỏ xíu nằm trong tay anh, bất giác lại bật cười. Anh cho cả tay cô vào túi áo. Nghiêng người nói vào tai cô :

" Tâm có lạnh không ? "

Thật giống mấy cảnh ngọt ngào trong phim Hàn Quốc. Nam nữ dạo phố thật tình tứ.

" Có anh cạnh bên chẳng còn thấy lạnh "

Cô nhón chân trộm hôn lên má anh. Sau tai anh liền xuất hiện vệt đỏ.Cô vờ chẳng biết gì quay sang chỗ khác. Anh hời dỗi buông tay cô, bước nhanh về trước.

Cô níu gấu áo anh. Anh dừng bước. Tiến đến chạm hờ tay lên má cô, điên cuồng hôn hôn, gặm nhắm môi cô.Truyền ngại ngùng từ tai anh lên má Tâm. Rút hết sinh khí của Tâm, cô đánh đánh lên vai anh.

[ Hai người này hết sợ truyền thông rồi hảaa. ]

Anh chỉ cười rồi cùng cô bước vào trung tâm thương mại. Gió điều hòa luồn đến làm tóc cô nhẹ bay, anh giúp cô vén nhẹ mấy sợi tóc, rồi lại đan tay cô.

Mỹ Tâm lâu rồi mới cùng anh đi mua sắm có chút phấn kích, mắt sáng rực khi thấy khu bán mấy chiếc váy baby doll xinh xinh . Cô kéo anh vào chọn mấy bộ quần áo mới

Cô cũng là con gái nhìn bộ nào cũng thấy ưng nhưng tủ đồ ở nhà sợ chẳng cho phép suy suy ngẫm ngẫm mãi chẳng biết nên chọn áo thế nào. Anh cũng ngắm ngắm rồi tự dưng cười gian manh vô cùng. Nhìn theo hướng mắt anh :

“Em vào thay cho anh xem!"

Bên trong phòng thay đồ cô đang lúng túng với những chiếc váy “ quyến rũ ” cắt xẻ đủ đường thế này. Trước khi cô cũng mặc đồ sexy lắm chứ, từ ngày quen anh cũng bớt bớt lại rồi. Chỉ là tự dưng giờ mặc thế này gượng ngùng vô cùng luôn ấy

Anh bên ngoài ngồi chờ cô thay xong cuối cùng cánh cửa phòng thay đồ cũng mở ra, bước ra là một cô gái xinh đẹp với bộ váy dài hở vai tôn lên xương quai xanh đẹp mê hồn. Lại thêm đường xẻ cao khoe khéo đôi chân dài miên man, anh đứng dậy nhìn Tâm có chút say đắm. Đưa tay miết nhẹ xương quai xanh

“ Rất đẹp, rất quyến rũ...Nhưng mà không nỡ cho người khác xem ”

Anh bảo cô quay một vòng cho mình nhìn rồi tiếp tục bảo cô vào thay những bộ khác, cô lắc đầu nhưng vẫn bị anh đẩy lại vào phòng thay đồ.

Mỹ Tâm mỗi lần bước ra với những chiếc váy khác nhau, anh mỗi lần nhìn thấy cô bước ra với một diện mạo khác liên tục khen đẹp, chốt đơn, chốt đơn.

Anh thay xách nách mang một đống quần áo của cô. Cô ung dung đi trước kiếm khu mua túi xách

Anh bước lại chỗ cô nhìn theo ánh mắt cô đang nhìn thì ra cô đang nhìn bên ngoài cặp mẹ con cùng chơi vui vẻ.

“ Tâm muốn làm mẹ sao?"

Cô bừng tỉnh không nhìn nữa. Xua xua tay

“ Không có, không có ”
...
“Chỉ là em cảm thấy nhớ mẹ thôi !"

Nhớ mẹ rồi à. Cũng đúng thật lâu rồi cô chưa về thăm mẹ. Bất chợt anh nắm lấy tay cô kéo cô đến cửa hàng mua đồ đông .

Lựa một chiếc khăn choàng cho mẹ vợ, rồi lựa thêm vài chiếc áo ấm cho cô.

“ Khi anh không ở đây em sẽ cô đơn lắm. Về nhà với mẹ đi đem theo cả món quà này nữa nhé. Con rể tặng mẹ ”

Cô lườm anh như được an ủi cũng không buồn nữa.

Cô cùng anh đi vào khu thực phẩm. Lựa lựa một lúc đã đầy cả một giỏ. Nào là mì ly, xúc xích, bánh mì, bánh gạo rồi kẹo ngọt, sữa. Đến đồ dùng skincare sữa rửa mặt, sữa tắm dầu gội chai nhỏ, toner, chống nắng, đắp mặt nạ. Nói chung là 7749 bước skincare.

Cô gái nhỏ đi quân sự ai cho mang theo một đống đồ thế nàyy.

Buổi tối chia tay. Anh đi tắm rửa rồi ra sắp xếp đồ cho vào vali. Anh bước ra liền thấy cô mò mẫm bỏ gì đó. Híp mắt nhìn trộm. Chỉ thấy người kia lén đặt hộp nhang muỗi cho anh. Anh phì cười. Từ phía sau ôm chầm lấy cô, Tâm rất biết cách chăm lo cho người khác, lại chẳng biết lo cho mình :

“ Thương em, thương em thật nhiều  ”

Anh dụi tóc mình vào vai cô. Cô đứng dậy, xoay người hai tay ôm lấy má anh, mắt cô long lanh nước. Chỉ sợ anh nói thêm câu nữa, cô sẽ nấc lên khóc ngon lành. Anh cười xoa xoa lưng. Anh hôn lên chóp mũi, lại hôn lên mắt.

Tự dưng buồn cười quá đi mất, bề ngoài lúc nào cũng thật ngầu, thật ra dáng sếp. Bây giờ nũng nịu, nhõng nhẽo mè nheo. Anh nhịn cười, đồng tiền trên má mơ hồ lộ ra. Cô giận dỗi bây giờ, đánh lên vai anh. Đang cảm xúc quá trời tự dưng cười là sao dịi.

Giận rồi không thèm chơi chung nữa, đi ngủ. Cô nhảy phóc lên giường, chui chui vào trong chăn.

Mới 4h sáng báo thức reo i ỏi. Mệt mỏi vươn tay tắt, nghiêng sang bên kia, chị người yêu còn đang say sưa ngủ. Hôm nay phải đi sớm rồi chẳng thể nằm cạnh ngắm em. Anh đánh răng rửa mặt nhanh chóng, thay đồ

Sắp rời khỏi nhà rồi mà chị người yêu vẫn chưa dậy tạm biệt, lại không nỡ gọi cô dậy. Anh vừa kéo vali chuẩn bị mở cửa. Lại nghe tiếng chân cô, vẻ mặt còn buồn ngủ mếu máo. Thật nhanh ôm chầm lấy anh, dang hai tay ôm chặt lấy cổ, giọng khàn khàn :

“ Đã bảo đi phải gọi em dậy mà ”

Chân bấu chặt hông anh, cơ thể dính sát lấy anh. Tay anh đặt ở eo đỡ cô không ngã. Anh chẳng đáp nhẹ nhàng siết lấy eo, xoa dịu tâm tình cô. Ôm ôm một lúc cô cũng chịu buông xuống. Ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cù lét vào eo chọc cô cười. Cô lườm anh, nắm tay anh, cúi đầu :

“ Anh đi cẩn thận... ”

Anh hôn trán cô.

“ Anh sẽ về sớm thôi ”

.......

-----

Tập 1 chiếu rồi đó mọi người tui chỉ muốn nói là anh Phến đẹp trai quá, siêu ngầu luôn ấy. Ghiềnnnn

Trời ơi tui bấm bậy gì bay màu cái chap rùi
Mọi người chịu khó dô xem lại rùi vote ⭐ lại dùm tui với =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro