#34: [H] [MinHope] Gọi tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T ko giỏi viết H vì t rất trog ság nên bọn bây đọc r cho t ý kiến, t nhận hết = ̄ω ̄=
----------------------------
Mùa đông là mùa lạnh phải không? Nhưng xem ra ở đây không lạnh rồi...

"Seokseok, em xin lỗi"

JiMin buông câu xin lỗi mặc dù biết người anh lớn sẽ không thể để ý lúc này, anh đang dần mất ý thức, cậu không biết có nên bỏ qua mấy bước đầu để nhanh chóng tiến vào khi anh còn đang tỉnh táo, cậu muốn nghe giọng anh, đặc biệt là khi anh rên rỉ tên cậu.

Nhưng anh đang sốt và khả năng nhập viện vào ngày mai là rất cao nếu cậu quá thô bạo (trong khi cậu thích hành hạ anh dưới thân ● 3●), biết điều thì đối với anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Đặt anh lên sô-pha dài, ừm, chỗ này rất tệ, cậu mà để lại dấu vết gì khả nghi trên đây thì anh quản lý sẽ đuổi cổ cậu ra khỏi Seoul mất, còn chưa kể đến YoonGi sẽ cho ra cả một album diss cậu khi anh ấy mệt mỏi từ phòng studio về và nằm vật lên thứ dịch khả nghi kia, tốt nhất là lau dọn sau khi mần xong.

"HoSeok huyng, em bắt đầu nhé?" JiMin hỏi, để chắc chắn trước khi anh hối hận và thay đổi ý định, cơ mà cái này là do cậu tự nguyện mà.

"Ừm... Mà bắt đầu...? Bắt đầu cái gì cơ?" HoSeok ngẩn đầu ngay khi nhận ra điều bất thường.

"Anh hối hận hả? Chính anh một mực đòi em chơi anh mà" gạt anh một chút, chắc không sao đâu, ngoại trừ anh phát hiện thôi.

"Anh? Thật á? Khi nào?"

"Lúc anh ngã vào lòng em ấy, một câu hai câu đều là 'chơi anh đi' 'chơi chết anh đi'"

"???"

Trong lúc HoSeok còn đang bận tâm về những gì JiMin nói, cậu bé đã chui đầu vào áo anh và vân vê hai nhũ hoa trong đó. HoSeok rùng mình, bật tiếng kì lạ ra khỏi cổ họng, không phải đau hay khó chịu, là một tiếng rên rỉ, đầy thoã mãn. Anh nhìn phần nhô lên trên ngực đang chuyển động bên trong áo, ánh mắt thâm sâu, tay anh vô thức đặt lên đầu JiMin. Cậu bé dừng lại một chút, dường như đang bất ngờ, thì đúng là đang bất ngờ đấy, động tác cũng dừng lại, làm anh ngứa ngáy muốn chết.

"Sao lại dừng rồi?" anh muốn nữa.

"Rồi rồi" JiMin cười đến vui vẻ.

Vân vê chán, JiMin trườn xuống một chút, chui ra khỏi áo anh, hơi nhăn mặt giũ bàn tay tê cứng, sô-pha tuy dài nhưng cũng chỉ đủ một người nằm, cậu không thể cùng lên đành phải quỳ trên thảm, tư thế khó chịu vô cùng.

HoSeok nhìn nhìn, lúc nãy đã định nhắc nhở rồi, nghĩ lại lại thôi, phạt cậu nhóc một chút để đền bù cho bản thân thôi, giờ chắc cũng đủ rồi.

"Em ngồi lên đi" HoSeok ra lệnh, cũng chẳng đợi cậu nhóc thi hành, cứ thế kéo cậu ngồi bên cạnh, chính mình sau đó ngồi lên đùi cậu, tư thế thoải mái hơn nhiều.

Anh cao hơn cậu một chút, ngồi lên người nhưng lại hoàn hảo cho cậu được cái cổ thon gọn đang phơi bày. Cậu không vội nhào tới mần thịt cái cổ câu dẫn kia, vì anh đang cúi xuống hôn cậu. Đã là lần thứ ba, JiMin tự nhủ phải thật nhẹ nhàng với anh.

Bên ngoài cửa sổ bám đầy tuyết trắng xoá, màn đêm bao phủ cả bầu trời, nữa đêm rồi, chỉ còn ánh đèn xe lướt qua nhanh chóng, tuyết vẫn chưa dứt...

Bên trong-trên bức tường màu trắng ngà treo những khung ảnh của bọn họ, qua từng thời kỳ, từ những ngày debut đến những tấm ảnh gia đình, cả tấm ảnh JiMin khoác vai HoSeok chụp mà JiMin đã lén đi rửa rồi treo lên-hiện lên hai cái bóng mờ nhạt đang quấn vào nhau...

"JiMinie"

JiMin đã được nghe HoSeok gọi tên cậu trong lúc làm tình, cậu không phải ao ước suốt một năm qua nữa, kể từ cái ngày cậu nghe anh rên rỉ một cái tên trong studio của NamJoon huyng. Joon ah~
---------------
Cái này có tính là có H ko nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro