#26: Cách để đánh thức Min Suga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời nhô lên và đem tia sáng đầu tiên soi sáng mọi nơi. Tiếng chuông gió vang lên bên ngoài ban công, nghe như một bản ballad nhẹ nhàng cho một buổi sáng yên bình.

Mặt trời đã lên cao, ai nấy đổ xô ra đường làm việc, con phố thoáng chốc không còn yên tĩnh như trước. Bên trong căn phòng được trang trí tỉ mỉ, trên chiếc giường màu xám sang trọng là một cậu trai đang say giấc nồng, gương mặt góc cạnh nam tính mang theo cái mỉm cười nhẹ, ánh sáng rọi xuống làm cậu trai thêm sáng rực.

Min YoonGi.

SeokJin đứng ở cửa, nhăn hết cả da mặt, muốn bao nhiêu thất vọng, đau khổ, khó chịu liền có bấy nhiêu, đã thế mặt trời còn chíu vào mắt, khiến da mặt xinh đẹp kia nhăn nhúm thành cái dạng gì.

"Min YoonGi!!! Dậy ngay!!!"

Vẫn im lặng.

Bó tay, anh bó tay rồi. Đã nữa tiếng kể từ lúc anh mở rèm cửa và cố làm cho YoonGi có chút phản ứng, hét vào tai, xốc chăn, nằm lên người, nhéo ti, đánh đấm đá, làm tất cả những gì anh có thể. Nhưng không, hoàn toàn không, YoonGi vẫn nằm đó, như một cái xác. Thật đau khổ cho anh khi thua kéo đá giấy và phải đi gọi YoonGi dậy.

SeokJin hoàn toàn bất lực. Phải có cách gì đó khiến YoonGi tự thức dậy, nhất định phải có cách gì đó. Bỗng dưng giọng nói của JiMin xẹt qua đầu anh.

'Cần có một câu thần chú để gọi anh ấy dậy'

Một câu thần chú? Câu nào hợp với YoonGi nhỉ? SeokJin lại nhớ tới TaeHyung, anh từng thấy thằng nhóc làm mấy cái lễ tế mỗi khi rãnh rỗi.

Eo ôi, anh phải đọc mấy cái câu từ sao Hoả đó hả? Nếu ai mà thấy là xấu hổ lắm luôn.

SeokJin cẩn thận đóng cửa phòng, sau đó nhảy lên người YoonGi, trầm mặt, thở nhẹ, chắc chắn trong vòng bán kính 100 mét không ai có khả năng nghe thấy, mới từ từ đưa hai tay lên cao, rồi bất chợt làm vài hành động không xác định là vung chặt hay chém, miệng hô lên.

"A~lô~haa~~ Min YoonGi~ hô~la húú~ W A K E  U P wake up wake up hú~"

Cạch...

SeokJin đầu tiên đưa mắt nhìn ra cửa, sau đó mới đem đầu quay sang, đông cứng.

Hàng vạn giây sau...

"Chào mừng anh đến với hành tinh của em" TaeHyung dang rộng tay.
-----
"Ah, anh sao có thể tệ đến thế chứ? Có mỗi việc đánh thức YoonGi cũng không xong" JungKook săn tay áo, luồn vào chăn và bế YoonGi lên.

"Anh mệt rồi, và anh đếch làm mấy chuyện này nữa đâu" SeokJin ngồi trên sô-pha phì phò thở, liếc mắt tức giận nhìn YoonGi đang ngủ ngon lành trên tay JungKook.

"Em đã nói là phải đọc thần chú để gọi anh ấy mà" JiMin vỗ vỗ mặt YoonGi trước khi JungKook xem anh ấy là cục tạ và ném anh ấy lên cao.

"Và anh đã gia nhập hành tinh của TaeHyung rồi đấy, hay ghê" SeokJin lại liếc mắt sang TaeHyung ngồi bên cạnh, thằng bé chỉ gãi đầu cười.

"Muốn YoonGi thức dậy thì đơn giản thôi mà" NamJoon bước vào như một vị thần, nở nụ cười thánh thiện.

"Làm sao?" bốn cái đầu chụm vào nhau cùng nhìn về phía NamJoon.

NamJoon cười cười, tiến lại gần YoonGi, nhẹ nhàng buông một câu nói.

"HoSeok rủ anh đi mua sắm"

Ngay lập tức xác chết YoonGi bật dậy, tỉnh như sáo phóng vào nhà WC. NamJoon quay lại nhìn những người còn lại, sau đó rời khỏi trong con mắt trầm trồ thán phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro