Chương 3 - Công viên?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế, 2 người đi đến công viên!!
Hoàng Lễ Cách chạy hết chỗ này đến chỗ kia, Khổng Thuỳ Nam chịu không nổi cái tính nháo của cậu, lên tiếng
"Này, cậu chưa bao giờ đến công viên à?"
"Ừ, đúng rồi" - Lễ Cách trưng bộ mặt cười nham nhở, trả lời Thuỳ Nam.
Đồ con nít, đương nhiên lời này Thuỳ Nam chỉ nghĩ trong lòng, anh không nói ra. Vì anh biết, nếu anh nói có khi cậu ta sẽ giảng đạo anh cả buổi trời, sẽ mất vui.
"Này, này, Nam Nam, qua khu nhà ma chơi đi."
"Không." - Anh trả lời gần như là lập tức. Một dòng kí ức hiện lại trong đầu anh, buổi đi chơi công viên đầu tiên của hai người, lúc đấy cậu cũng đã rủ anh vào nhà ma chơi.
....
"Này Nam Nam, vào nhà ma chơi đi."
"Không sợ?" - Anh hỏi cậu mà chẳng thèm liếc cậu một cái.
"Không sợ, tớ là nam nhi mà. Với lại còn có cậu ở đây với tớ mà." - Lễ Cách vừa cười vừa nói, rồi cứ thế cậu kéo anh vào khu nhà ma.
Bỗng..
"AHHHHHHHHHHHHHHH"  - Một đàn quạ bay đi bởi một tiếng hét thất thanh từ trong khu nhà mà phát ra.
"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH" - Again, và tiếng hét này còn to hơn lúc nãy.
Của Hoàng Lễ Cách? Hừmm, các bạn đoán sai rồi! :>
Chúng là của Khổng Thuỳ Nam =))
"Không ngờ cháu lại sợ như thế đấy. Haha..!" - Bác bảo vệ vừa cười vừa nói với Khổng Thuỳ Nam.
Mà đại thần Nam Nam của chúng ta lúc này mặt đang đỏ gay, tóc thì rối bời, trên mu bàn tay anh lại còn thấp thoáng một vết cắn.
Dĩ nhiên, đây chính là kết quả của Lễ Cách gây ra. Tiếng hét lúc đầu là do cậu túm tóc anh, giật vì bị một con ma bay doạ. =))
Tiếng hét thứ hai, là do cậu cắn tay anh trong lúc anh đang an ủi cậu, và cậu lại bị một con quỷ khác doạ trong lúc ấy. =))
....
Nghĩ lại thôi cũng làm anh rùng mình, anh không muốn lâm vào hoàn cảnh ấy lần thứ hai đâu.
Thế là để tránh một kiếp nạn, cũng để cho tên nhóc bên cạnh không nháo, anh lại dẫn cậu qua khu dành cho ..trẻ em.
Ấy thế mà, Lễ Cách lại còn nháo hơn lúc trước, cậu chạy lung tung, rồi kéo cả Khổng Thuỳ Nam chơi. Rồi cậu bắt anh ngồi chơi....
Đó là 2 thanh niên, một cao lớn đẹp trai, một thấp bé đáng yêu đang ngồi chơi.. câu cá nhựa?
"Ah, tớ bắt được con to chưa này,.."
"Nam Nam, cậu chơi dở quá, chả bắt được con nào cả.."
"Trò này vui quá, hahaaa.."
Khổng Thuỳ Nam ngồi ở bên cạnh cậu, mặt đã đen lại tám phần. Nếu không phải vì cậu quá thích trò này, và một mực kéo anh đến thì có chết anh cũng không vào chơi cái này đâu.
Xung quanh hai người ai cũng nhìn, có người chỉ trỏ, có người lấy điện thoại ra chụp lại,
Khổng Thuỳ Nam không chịu được nữa, anh đứng dậy, kéo cậu đi ra khỏi công viên.
"Sao thế? Tớ đang chơi mà." - Lễ Cách hỏi, nhưng vẫn để yên cho anh kéo đi.
"Tớ đói, đi ăn đi."
Mặc dù cậu còn muốn chơi nữa, nhưng mà trời cũng đã tối, vả lại cái bụng của cậu cũng đang kêu réo inh ỏi nên cậu quyết định đồng ý theo anh đi ăn.
===============

Ta đã trở lại :3
Muahahahaa.. =)))))))
Vẫn cứ tiếp tục ủng hộ vote và cmt góp ý kiến cho ta nhé!! :*
Yêu mấy cưng!!! :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro