Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Reng... reng... reng

Tiếng chuông điện thoại báo thức làm Tiểu Bạch cựa mình, vơ lấy cái điện thoại trên đầu giường.
"7h30... sao mình lại để hẹn lúc 7h30 nhỉ" để điện thoại xuống cậu không khỏi tự suy nghĩ trong đầu.
"Muốn mượn lấy thật nhiều đêm. Để dũng cảm nhớ lại. Để hôn lên những tổn thương của em..." (OST Bất khả kháng lực)

Thiếu gia gọi. Đây là bài nhạc cậu cài riêng cho anh. Chụp lấy điện thoại:
"Alô"
"Em đừng nói với anh là em vẫn còn ngủ đó nha?". Anh hỏi.
"Sao anh biết vậy?" Cố trả lời giọng thật bình thản, nhưng thật ra là cậu nhớ ra rồi.

"Còn cuộc hẹn lúc 8h thì sao?"

Aiss sao cậu lại quên mất vậy chứ, hôm nay cậu có hẹn với anh mà.
"Rồi, rồi em biết rồi, em dậy rồi này" Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Cậu cố nói với mình, trong khi đang chạy loạn trong phòng
"Em đó lúc nào cũng chậm chạp như vậy, thôi em nhanh lên, anh chờ đó". Anh nói rồi cúp máy.

Cất điện thoại cậu cũng lo chuẩn bị cho mình. Không phải là cậu chậm chạp, cậu luôn luôn đúng giờ a, nhưng mà sao với anh thì...

Leng keng

Anh đẩy cửa bước vào quán cà phê quen thuộc.

"Hey, Thiếu gia cậu đến rồi sao?" Duy Dương lên tiếng. Tính ra thì anh cũng quen biết người này được vài tháng rồi, là ông chủ của quán cà phê này, chỉ qua những lần uống cà phê, nói chuyện ngẫu nhiên rồi quen biết cũng không hiểu sao lại thân thiết.

"Chào cậu." Anh ngồi xuống bàn

"Mà chẳng phải tôi nói rồi sao, đừng gọi như vậy mà"

"Không sao, tôi cũng quen rồi." Cậu tiếp tục cười: "Mà anh như cũ phải không?"

"Ừm"

"Vậy anh đợi chút nhé"

Đây là nơi cậu hẹn anh lần đầu tiên sau khi gặp nhau.
--------

"Thiếu gia lát nữa anh có bận gì không?". Anh đang ngồi xem lại kịch bản thì thấy tiếng cậu vang lên bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn cậu mà anh còn tưởng mình nghe lầm.

"A... Thiếu gia em hỏi anh lát nữa có bận gì không?" Thấy anh nhìn mình làm cậu hơi ngượng, anh không biết cậu đã suy nghĩ bao lâu để đưa ra lời mời này hả, mà còn nhìn cậu như vậy?

"À, anh rãnh, em có chuyện gì sao?" Thì ra là anh không nghe lầm, mà sao lại đột nhiên nói chuyện với anh, không làm mặt lạnh nữa hay sao?

Mà nghĩ tới chuyện này anh lại thấy kỳ cục, anh nhìn thấy rất rõ ràng, đoàn phim đã làm việc được một tuần lễ nay rồi, với mọi người trong đoàn ai cậu cũng nói cười bình thường, mặc dù không thân thiết nhưng cũng coi là thân thiện, còn anh?

Mỗi lần cậu nhìn thấy anh lại cuối đầu quay đi, ngoại trừ những lúc quay phim có vấn đề gì đó cần trao đổi ra thì anh và cậu nói với nhau không quá năm câu.

Cho dù không biết vì lý do gì nhưng mà với tính cách của anh, người ta đã không đụng mình thì mình cũng không đụng người, cho nên anh cũng mặc kệ. Vì vậy khi nghe câu hỏi của cậu anh có chút ngạc nhiên.

"À, không có gì... chỉ là... em muốn mời anh ăn cơm, được không?"

"Ăn cơm?" Anh hỏi lại

"À thì chúng ta đóng phim chung cũng nên hiểu nhau chút mà phải không?" Bề ngoài là đang nói chuyện bình thường nhưng tim cậu đang nhảy loạn rồi.

Vẫn là khuôn mặt thản nhiên như vậy, giống như là anh có đi hay không thì với cậu cũng không quan trọng vậy, nhưng mà cậu đã mời rồi thì anh cũng muốn đi, thật ra anh cũng muốn tìm hiểu về cậu nhóc này.

"Ừm được thôi" Anh gậy đầu đồng ý

"Tiểu Niệm, tới cậu rồi" Tiếng trợ lý vang lên

"Vâng, tôi tới đây", "Vậy lát nữa gặp lại" Nói rồi cậu đi tới chỗ đạo diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro