Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời đất, Cô út...

Con Đào đang xách thùng nước tưới hoa kiểng ngoài trước sân thì thấy cô say xỉn bước đi loạng choạng vào, nó bỏ thùng nước xuống vội chạy lại đỡ lấy cô dìu vào trong.

Cậu cả, cô hai đương ngồi bàn tính chuyện sổ sách nhìn thấy cô mà lắc đầu ngao ngán:

- Đưa tao đỡ cô út vào phòng rồi xuống bếp làm ly nước chanh giải rượu cho cô. Chèn ơi...Ngày nào cũng say xỉn, khổ quá là khổ.

Cô hai, cậu cả đỡ lấy Thanh Thủy từ tay con Đào rồi dìu đi. Đặt cô xuống giường, Thùy Linh lấy khăn ấm lau mặt cho cô, nhìn cô bây giờ chị buồn lắm:

- Thanh Thủy...Em ráng dậy uống miếng nước chanh cho giải rượu.

Cầm lấy ly nước từ tay con Đào, cô hai đỡ người cô dậy rồi đút từng muỗng nước xong đắp chăn cho cô rồi đóng cửa ra ngoài. Vừa tới cửa đã chạm mặt bà tư đương từ phía gian nhà trái đi tới, cô gật đầu chào:

- Dạ má tư...

- Ừa...Thanh Thủy đi nhậu nữa sao cô hai?

Bà ta ngó vào trong rồi hỏi cô

- Dạ má, nó cứ như vậy hoài sao mà cơ thể chịu nổi...Hơizzz

Dứt lời là một tiếng thở dài thường thượt của cô hai

- Thôi cô hai về nghĩ đi, có gì để tui chăm Thanh Thủy cho.

- Dạ vậy con cảm ơn má tư, con xin phép đi trước.

Bà tư gật đầu chào cô hai, đợi cô bước đi khuất hẳn bà ta mới mở cửa phòng Thanh Thủy bước vào trong rồi khóa trái cửa.

Đi đến bên giường ngồi xuống, bà đưa tay vuốt ve gương mặt đang ngủ say vì rượu của cô đầy mân mê...Cô đẹp lắm, kể cả trong lúc ngủ vẫn có thể hớp hồn người khác. Bà tư cuối xuống gần đến mức chỉ còn một xíu nữa là chạm đến môi cô thì miệng cô mấp máy gọi:

- Mình ơi...Ngọc Thảo... Mình ơi.. Đừng...Đừng bỏ tui...Mà...Mình ơi...Tui nhớ mình...

Nghe cô cứ liên tục gọi tên nàng bà tư bực dọc nắm chặt lấy cổ tay cô đưa lên má mình, mắt bà ta long lên sòng sọc:

- Huỳnh Thị Thanh Thủy, tui có cái gì không bằng nó mà em không yêu tui hả...Tui thương em mà Thủy. Em biết không? Tui lấy cha em cũng bởi vì bị ông ta ép buộc chớ tui có yêu thương gì ổng...

Bà tư sờ lên gương mặt của cô:

- Thanh Thủy...Em còn nhớ không? lần đầu chúng ta gặp nhau...
___________________________

Sài thành 5 năm trước...

- Bớ người ta ăn cướp, bớ người ta...

Tiếng một cô gái la truy hô cứu sau khi bị một tên cướp giật túi xách bỏ chạy...

Đang đứng lựa đồ mua làm quà cho cả nhà trước khi về quê sau kì nghỉ hè thì cô nghe có người bị cướp, thấy hắn chạy vào hẻm cô đuổi theo chặn đường. Hắn chống cự đánh trả như với võ mèo cào như hắn thì làm sao thắng được cô. Sau một hồi giằng co thì cũng lấy lại được túi xách, hắn định bỏ chạy thì bị cô níu lại quăng cho một túi tiền nhỏ:

- Bần cùng mới sinh đạo tặc, nhớ sau này đừng cướp giật nữa, tụi quan sai mà thấy được thì bỏ tù mọt gong...Cút đi

Nói rồi cô quay lại chổ cô gái đang đứng ở một gốc chợ đang loay hoay không biết phải làm sao:

- Này của cô phải không?

- Dạ...Đúng đúng...

Cô gái đương rối bời khi thấy chiếc túi xách của mình giơ trước mặt nên có chút bất ngờ nhưng rất vui mừng nhận lấy. Vừa ngước nhìn người vừa giúp mình thì bất chợt bị hút hồn bởi ánh mắt của người đó

- Nè...Nè cô gì ơi? Không sao thì tui đi trước nghen, cũng trễ rồi...Tạm biệt à

Thấy cô gái lạ cứ nhìn mình trân trân làm Thanh Thủy có phần ngại ngùng rồi xin phép rời đi để lại cô đứng nhìn theo như thể chưa hoàn hồn.

- Ái Liên...Ái Liên...

- À...Dạ

Tiếng của anh Đông người làm cùng gánh hát với cô gọi làm cô mới giật mình đáp lại. Thiệt ra là cô làm đào hát của đoàn hát Vĩnh Sương. Hôm nay đi cùng anh Đông ra chợ mua ít vải về may trang phục hát thì bị ăn cướp rồi tình cờ gặp cô Thanh Thủy. Nhớ lại khi nảy chạm ánh mắt cô làm tim Ái Liên xao xuyến, bồi hồi mà tức mình có cái chưa kịp hỏi tên cô đã mất hút.

- Anh mua đồ xong rồi, mình về thôi em.

- Dạ...

Sau khi mua đồ anh Đông trở lại kêu Ái Liên về đoàn hát chuẩn bị khởi hành đến nơi sắp thuê họ hát

Điểm hát lần này là nhà ông hội đồng Nguyễn ở xứ Đồng Tháp. Ghe hát đi suốt một ngày đường mới đến nơi. Họ chào ông bà cả rồi cùng nhau sắp xếp chuẩn bị cho buổi tối diễn. Làm gần xong ai nấy mệt lả người.

- Mèn ơi...Cực khổ cho mọi người rồi, thôi nghỉ tay uống ly nước trà nè.

Cô út cùng mấy đứa người làm ra đêm trà ra đãi đoàn hát, họ kính cẩn đón nhận. Ông bầu nhận ly nước rồi cảm tạ cô:

- Cám ơn cô út hen, mà mấy việc này để bọn gia đình mần...Cô út mần chi cho cực vậy.

Cô mỉm cười giả lả:

- Có cái chi đâu bác, thôi con vô nhà nghen

- Dạ, cô út đi

Nảy giờ anh Đông nhìn Ái Liên cứ thất thần ngó cô út nhà ông hội đồng Huỳnh thì đến khều tay gọi:

- Nè Ái Liên...Em làm gì ngó cô út hoài vậy, bộ em có quen cô út hả?

- Dạ đâu có...Mà anh còn nhớ chuyện em gặp cướp hông? Cổ là người đã giúp em đó, mà tại lúc đó lúng túng quá chưa kịp hỏi biết tên.

Ái Liên nhìn anh giải thích, anh chợt hiểu ra rồi gật đầu cười:

- Chà, coi vậy mà cô út hay quá bây, một mình bắt cướp, anh thấy giống tuồng...

- Tuồng gì vậy anh...

ÁI Liên nghe anh nhắc tuồng gì chực hỏi, anh Đông cười chọc ghẹo:

- Thì cái tuồng anh hùng cứu mỹ nhân đó

- Anh này...

Ái Liên mắc cỡ đánh mạnh vào tay anh Đông một cái

- Thôi mọi người ráng mần cho xong rồi nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi diễn nghen.

Tiếng ông bầu hô, mọi người cũng tản ra đi mần tiếp công chuyện, trên gương mặt ai cũng tràn đầy vẻ hào hứng vì nghe nói ông hội đồng Nguyễn lần này chi rất trọng hậu, nếu họ làm tốt còn được thưởng thêm làm ai nấy vui như mở cờ trong bụng.

Buổi tối đêm hát

Nay nhà ông hội đồng tổ chức tiệc mờ mấy ông quan chánh tổng, mấy ông già bà cả phú hào đến dự rất đông vui

Ả đào Ái Liên ngồi hát mà mắt cứ thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cô út Thanh Thủy ngồi cạnh ông hội đồng ở bàn trên.

Mà ánh mắt đó lại làm ông cả hiểu lầm là Ái Liên có tình ý với mình, vả lại Ái Liên mới độ hai mươi xinh đẹp, quyến rũ đến mê người làm ông cả cũng động lòng. Sau đêm hát ông cả mới gọi ông bầu rồi ngã giá ả đào hát rồi mới cưới làm vợ. Nói cưới vậy thôi chứ có khác gì là một cuộc giao dịch mua bán, thân ả đào Ái Liên là một tay ông bầu đào tạo, nuôi lớn thì quyền quyết định của ông ta nên Ái Liên nào dám cãi. Vậy là từ đó Ái Liên được về sống trong nhà cùng ông cả với cái danh phận vợ lẻ, bà tư nhà ông hội đồng Huỳnh.

Uất ức, tủi nhục suốt bao nhiêu năm bà tư cam chịu chỉ vì còn một tia hy vọng hạnh phúc cuối cùng chính là người bà ta thương....Huỳnh Thị Thanh Thủy.

_________________________

Trở về thực tại

Bà tư khóc, đôi mắt nhìn cô chất chứa bao nhiêu yêu thương xen lẫn là sự ghen tức.

- Thủy biết không? Ngày tui nghe tin Thủy đòi ông bà cả đem sính lễ qua cưới hỏi Ngọc Thảo thì tim tui như tan nát...Tại sao vậy hả? Tui chờ Thủy biết bao nhiêu năm giờ nhận được gì ngoài sự xa lánh của Thủy. Con Ngọc Thảo có gì hơn tui mà cớ sao Thủy chọn nó mà không chọn tui hả?

Bà tư úp mặt vào người cô khóc nấc. Lúc trước bà tin vào tình yêu chân thành của mình sẽ được cô đáp trả nhưng nào ngờ từ khi bà thổ lộ tâm tư thì cô lúc nào cũng muốn tránh né.

Sau một hồi khóc lóc thì bà tư cũng đứng lên kéo mền lại cho cô:

- Tui không tin tình cảm tui giành cho Thủy bao năm qua lại đổ vỡ chỉ vì một con nhỏ bần hèn rách nát kia. Rồi Thủy sẽ quên nó thôi!! Vì...Nó chết rồi.

Ba tư cuối sát người xuống nói vào tai cô như nhắc nhở. Xong bà tư bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Bên trong phòng, bỗng nhiên đôi mắt cô mở to nhìn thẳng lên trần nhà và nở một nụ cười thật bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro