Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha má ơi...Con dìa rồi nè

Tiếng cô từ cổng nhà trước vọng vào làm ông bà cả bất ngờ lắm. Cô nói đi tận 3 tháng mới về sao giờ lại về đây. Nghĩ vậy nhưng ông bà cũng bước vội ra đón cô.

Thanh Thủy tay xách chiếc cặp đồ, tay cầm cây dù đi vào gặp ông bà cô liền ôm chầm thắm thiết. Giọng cô nũng nịu:

- Đi xa mà thấy nhớ cha má quá chừng hà.

- Tổ cha bây...Thấy mặt bây là cà rỡn cà rỡn hà.

Bà cả mắng yêu con gái, cô về bà cũng vui lắm nhưng chợt nhớ ra một chuyện khiến mặt bà có hơi biến sắc:

- Sao bây dìa sớm vậy? Bây nói đi 3 tháng mới xong mà.

- Dạ tại con thấy trong lòng cứ bồn chồn rồi bất an lắm má...Hông biết nhà mình có chi hông? Nên con mới xin trường cho con nghỉ một tuần đặng con dìa coi gia đình mình sao. Mà giờ thấy cha má bình an nên con cũng bớt lo rồi.

Cô mỉm cười an tâm nhìn ông bà cả, vậy là giấc mơ hai đêm trước không phải sự thật, làm cô sợ hết hồn. Chuyện là cô mơ thấy có căn nhà bị lửa thiêu cháy lớn lắm rồi tiếng gào khóc thảm thương mà cô muốn chạy đến cứu thì có một bức tường lớn ngăn lại nên cô chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn ngôi nhà cháy thành tro. Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi cô chảy đầm đìa ướt cả gối, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, tâm trạng bồn chồn không thôi nên cô mới quyết định đi về Việt Nam một chuyến.

- Ừa, cha má hông sao...Nhưng mà...

Ông cả định nói điều gì với cô nhưng không dám nên cứ ấp úng.

- Nhưng sao cha? Mà thôi có dì tối mình nói hen. Con qua thăm vợ con cái, đi mần xa mà thấy nhớ em ấy quá chừng luôn.

Nói rồi cô cầm cây dù đứng dậy, định đi thì bị ông bà cả ngăn lại:

- Thanh Thủy...Khỏi đi nữa con...

- Sao vậy cha má...Bộ có chuyện chi hả? Bộ em ấy trong nhà mình hả?? Chèn ơi...Vậy mà nãy giờ hổng ra đón con, chắc là giận con đi lâu nè...Hú mình ơi...Tui...

Cô chưa nói hết đã bị ông cả chặn họng rồi giương đôi mắt đau lòng mà nhìn cô:

- Con...Đừng kêu nữa. Ngọc Thảo không có ở đây đâu...Giờ Con phải thật bình tĩnh khi nghe cha nói...

- Chuyện gì mà nghiêm trọng dữ đa...

- Gia đình Ngọc Thảo...Nó...Nó

- Nhà vợ con bị sao hả cha? Cha nói lẹ đi đừng ấp úng nữa...Cha làm con lo quá!!

Thấy ông cả ấp úng làm cô thêm sốt ruột

- Cả nhà Ngọc Thảo...Bị chết cháy hết rồi con...

- Cha...Cái...Cái gì...Cha nói cái gì vậy? Mới 2 tháng trước...Má...Má ơi!! Cha...Cha chỉ giỡn thôi phải hông? Không...Không phải thật đâu...Hai người đừng đùa con nữa.

Cô khi nghe tin ông cả nói liền trở nên kích động, cô nắm tay bà cả van xin bà hãy nói rằng chỉ là đùa thôi hay chỉ mơ thôi cũng được...

Nhìn con gái đau lòng quỳ trước mặt, bà cả lòng đau như cắt nhưng dẫu vậy cũng nên nói rõ ngọn ngành cho cô nghe:

- Thanh Thủy à...Bình tĩnh đi con. Chuyện này là sự thật...Má có sai người báo lên quan trên để điều tra mà người ta không tìm ra nguyên nhân...Nhưng sự thật là gia đình vợ con bị chết cháy trong đêm đó rồi con...

Bà cả quỳ xuống ôm chặt lấy thân thể đang run lên từng hồi của cô mà an ủi. Bà khóc thương cho cô và cho đứa con dâu xấu số của mình, tuy chưa chánh thức cưới gả nhưng đã dạm ngõ thì coi như đã là người của Huỳnh gia

- Ngọc Thảo...Thảo...MÌNH ƠIIIIII...

*Phụt*

Vì không chịu đựơc đả kích quá lớn nên dẫn đến xung đột trong tim, cô ôm ngực thổ huyết xỉu ngay trong lòng bà cả, ông bà hoảng hốt gọi gia đinh tới phụ đưa cô về phòng rồi mời thầy lang đến
_______________________

Phòng Thanh Thủy

Sau một hồi thăm khám thì ông thầy lang cũng bước ra ngoài thông báo tình hình với ông bà cả

- Dạ thưa ông, cô út chỉ là không chịu nổi nên mới dẫn đến thổ huyết. Người nhà chỉ cần chăm sóc cẩn thận, uống thuốc đúng liều thì cô út sẽ khỏi...

- Cảm ơn thầy.

- Có điều...

Nghe cô không có gì nghiêm trọng nên tạm thời ông bà cả cũng đỡ lo, mà nghe ông thầy thuốc ấp úng làm ông cả hơi hoảng sợ nên hỏi:

- Có điều chi thầy cứ nói đừng ngại.

- Do bất ngờ nhận được hung tin này dẫn đến thổ huyết...Nên tui e là tánh khí cô út cũng sẽ thay đổi ít nhiều qua đợt này. Do cô út không thể chấp nhận được sự thật đau lòng nên sẽ có nhiều xung đột trong tâm tánh...Gia đình đừng lo quá

Ông thầy thở dài, bệnh gì ông cũng có thể chữa, chứ tâm bệnh thì chỉ có tâm dược mới chữa nổi

- Thế thôi, tui xin phép ông ba cả tui dìa.

- Ừa...Bây đâu tiễn thầy

Ông thầy thuốc đứng lên xách cái hòm gỗ đựng đồ nghề rồi cuối chào ông bà cả xong rời đi

Hai ông bà ngồi nhìn đứa con gái đang nằm trên giường mà âu sầu ảo não, thiệt là bất công mà...Ông cả tự trách có phải bản thân tạo nhiều nghiệp ác nên bây giờ mới đổ lên người cô con gái nhỏ của ông không? Ông trách ông trời sao tàn nhẫn với cô như vậy, có báo ứng thì báo ứng với ông đây nè. Cô có tội tình gì mà khổ đến như vậy, ông cả khóc, ông khóc thương cho cuộc đời hồng nhan bạc phận của cô...

Cậu mợ cả, cô mợ hai, bà hai điều không kiềm nổi nước mắt mà khóc thương. Tuy thường ngày mợ cả hay độc miệng nhưng tâm mợ ấy cũng tốt, biết chuyện của cô mợ cũng rầu lo lắm...Riêng chỉ có bà ba thì đứng nhìn, nghĩ bụng:

- Mèn ơi...Có đứa con gái mà nằm chình ình đó. Sau này còn làm ăn gì nữa...Rồi mần cái chi để quản được cái gia tài bành ki này đây...Hừ

Bà tư thì đứng nhìn cô qua khung cửa sổ, miệng nở một nụ cười gian ác:

- Thanh Thủy ...Em đừng trách tui...Một phần cũng do em, do con quỷ cái kia. Tui không cho phép đứa nào dám chia cắt chúng ta hết...Em chỉ có thể là chồng của Ái Liên này...Hahaha
___________________________

"Tiếng sầu tiếng khóc cô đơn

Không gian vắng lặng bồi hồi nhớ nhung

Cuộc đời đau khổ muôn trùng

Lệ tràn mi ướt, mịt mùng đau thương

Tiễn người dòng lệ vấn vương

Đời người sinh tử...Đoạn trường chia ly..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro