Ngoại truyện 3: Một ngày giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thủy nhẹ nhàng đỡ đầu Ngọc Thảo nằm xuống gối, cô cần phải dậy để đến trường, thế mà con thỏ nhỏ trong lòng vẫn bị động tỉnh giấc. Ngọc Thảo nheo nheo mắt kéo tay Thanh Thủy nằm xuống giường, gối đầu vào lồng ngực cô dụi dụi, giọng điệu nũng nịu, "Nằm thêm một chút"

Thanh Thủy mỉm cười, cưng chiều vuốt ve khuôn mặt say ngủ của Ngọc Thảo, "Dậy thôi, em phải đi học, chị cũng phải đi dạy mà"

"Hôm nay không có tiết"

Thanh Thủy không nói gì nữa, im lặng xoa lưng cho người yêu. Ngọc Thảo vào những lúc mới tỉnh dậy đặc biệt quấn người, bất quá Thanh Thủy lại vô cùng cưng chiều nàng.

Ôm ấp thêm 15 phút, Thanh Thủy thấy không còn sớm nên đánh thức Ngọc Thảo lần nữa, cô hôn hôn lên khắp mặt nàng dịu dàng dỗ ngọt, "Chị, ngoan dậy thôi. Em làm đồ ăn sáng cho chị, buổi trưa sẽ về sớm với chị, có được không?"

Ngọc Thảo tuy còn muốn ngủ thêm một chút, nhưng được người yêu ôm trong lòng hôn hít dỗ dành không khỏi cảm thấy ngọt ngào gật gật đầu. Thanh Thủy bế Ngọc Thảo vào phòng tắm, vệ sinh xong cô Nguyễn lại nhõng nhẽo đòi bế ra nhà bếp, quấn quýt thêm một lúc lâu mới chịu để cô đi học, kết quả Thanh Thủy bị trễ học gần 30 phút.

Ngọc Thảo trước kia ở nhà một mình vẫn luôn có cách bày vẽ tạo niềm vui cho mình, bây giờ mỗi ngày đều có Thanh Thủy cười nói, thiếu vắng thật sự vô cùng trống trải, có bài kiểm tra nhưng nàng cũng chả muốn động tới, Ngọc Thảo buồn chán nằm trên giường lăn lộn nghịch điện thoại chờ người yêu đi học trở về.

"Đứa nhỏ này sao tới bây giờ còn chưa về chứ" Ngọc Thảo lầm bầm, Thanh Thủy hôm nay về thật trễ, không phải đã nói sẽ về sớm với nàng sao.

Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến, Ngọc Thảo dứt lời cửa phòng liền mở ra. Ai đó hớn hở lú mặt vào "Hình như có người nhớ mình hả ta?"

Thanh Thủy làm bộ nói bâng quơ, quăng balo nhảy lên giường rúc đầu vào hõm cổ Ngọc Thảo hít hít, biểu hiện của việc nhớ mùi người yêu.

"Em là cún sao?" Ngọc Thảo cười cười đưa tay vuốt tóc Thanh Thủy.

"Gâu gâu" Thanh Thủy hùa theo.

"Haha giống thật đó. Cún của ai đi lạc thế nhỉ?" Ngọc Thảo không nhịn được cười thành tiếng.

"Cún của Ngọc Thảo xinh đẹp" Thanh Thủy chuyển từ cổ xuống úp mặt vào ngực Ngọc Thảo cọ cọ, của nàng lớn lại mềm mại, cộng với mùi hương trên người nàng làm Thanh Thủy phát nghiện cứ muốn vùi mặt vào thôi, cảm giác thật sự rất hưởng thụ, "Ôm vợ liền không còn mệt"

"Ai là vợ của em" Ngọc Thảo mặc kệ người kia làm loạn, luồn tay vào tóc dài, gãi gãi đầu Thanh Thủy.

"Thảo là vợ em"

"Ai thèm, cưới hỏi gì chưa?"

Thanh Thủy bật đầu ngồi dậy, "Vậy em đi kiếm... " Còn chưa nói hết câu đã bị Ngọc Thảo dùng gối đánh tới tấp vào mặt.

"Em dám?" Ngọc Thảo trừng mắt, em chán sống rồi có đúng không?

"Không dám không dám, chỉ cưới Thảo thôiii" Thanh Thủy cười ha hả nằm xuống vùi mặt vào chỗ nhô cao yêu thích, giọng điệu làm nũng, "Mê người ta gần chết còn bày đặt"

"Tôi mới không thèm mê em" Mặc dù tôi mê em thật.

...


Buổi tối Ngọc Thảo sau khi tắm rửa thì búi tóc lên để tiện chấm bài kiểm tra, nàng ngồi một bên chăm chú chấm bài, Thanh Thủy rãnh rỗi ngồi bên cạnh bấm điện thoại. Nói là bấm điện thoại, nhưng mắt của Thanh Thủy từ đầu đến cuối đều dán ở trên ngực Ngọc Thảo. Ngọc Thảo trước kia đi ngủ không có mặc áo lót, bây giờ ở cùng Thanh Thủy cũng không có thay đổi thói quen, hôm nay lại còn mặc một váy ngủ bằng lụa hơi lấp ló hai khỏa căng tròn, làm Thanh Thủy nhìn muốn rớt con

"Sắp chảy máu mũi rồi kìa" Ngọc Thảo mắt vẫn nhìn bài kiểm tra, nhếch mép trêu trọc người nào đó nãy giờ nhìn ngực mình không chớp mắt.

"Hì, làm gì có" Thanh Thủy cười làm như vô tội, đứng dậy đi đến ngồi sau lưng Ngọc Thảo, vòng tay ra phía trước ôm eo, đầu đặt trên vai nàng.

"Muốn làm gì?" Ngọc Thảo làm sao không nhìn ra người này có mưu đồ.

"Có làm gì đâu, ôm một chút thôi à" Ôm thôi hông có làm gì hết á.

Thanh Thủy thấy Ngọc Thảo đang lúc không đề phòng, liền thực hiện ý đồ ngậm lấy tai của nàng, lại hôn hôn lên cổ, tay đang đặt ở eo cũng biến thành ngực từ lúc nào.

Ngọc Thảo bị tấn công đến cả người mềm nhũn, bút trên tay cũng rớt xuống mặt giấy, cơ thể vô lực ngửa đầu tựa vào người của chủ mưu. Bị những đụng chạm của Thanh Thủy làm cho đầu óc mơ màng, đến khi cảm thấy cơ thể bị nhiệt độ của điều hòa làm cho rùng mình, Ngọc Thảo mới kịp nhận ra bản thân đã bị Thanh Thủy đem lên giường lột sạch, chuẩn bị nhúng lẩu.

Yahhh Thanh Thủy chết tiệt nhà em, tôi còn chưa có chấm bài xong!!!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro