13. Biết đau sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp đã không còn người ngoài, Ngọc Thảo mặt hầm hầm đi lại gần kéo tay Thanh Thủy, "Đi theo tôi xuống phòng y tế"

"Aa Thảo đau" Ngọc Thảo cầm trúng chỗ bị đánh làm Thanh Thủy mặt nhăn như khỉ.

Thấy người ta đau, Ngọc Thảo trong lòng xót xa nhưng lời thốt ra vô cùng đanh đá "Đau sao? Em cũng biết đau sao?" Ngọc Thảo bỏ tay Thanh Thủy ra, giận dữ tiến ra cửa đi xuống phòng y tế mặc kệ Thanh Thủy đang bị thương bò theo phía sau.

Do đồng phục dài tay nên Thanh Thủy được đưa vào phòng riêng trong khu vực y tế của trường cởi bỏ áo ngoài để thuận tiện xoa thuốc, nhân viên y tế xoa thuốc lên chỗ bị thương của cô rồi đắp chăn phủ lại chỉ lộ ra hai cánh tay bầm tím và đôi chân, sau đó cũng xin phép rời đi. Bọn người kia dùng chân đá vào người Thanh Thủy nên mặt cô may mắn không bị thương.

"Hì, Thảo em không sao mà" Thanh Thủy cười cười nhìn người đang tức giận muốn xì khói.

"Còn nói không sao, em nhìn lại xem mình thảm đến mức nào?" Ngọc Thảo trừng mắt nhìn người đang nằm trên giường. "Em ngu ngốc sao? Hay là muốn chết sớm một chút, dám một mình cân 3 đứa tụi nó?"

Ngọc Thảo không lí giải được vì sao, nhưng nghĩ đến Thanh Thủy người đầy thương tích trong lòng vô cùng đau xót. Nhìn đứa nhỏ kia cơ thể bầm dập như trái chuối vẫn nhe răng cười với mình, Ngọc Thảo vừa tức giận vừa đau lòng muốn chết.

"Tại em thấy nó bày trò bỉ ổi với chị nên mới... đánh nó mà" Thanh Thủy bĩu môi, ba chữ cuối nói thật nhỏ.

"Tại sao em không nói với tôi? Xông ra làm gì để bọn nó đánh, em nghĩ mình là siêu nhân chắc" Ngọc Thảo càng nói càng bực bội, thật muốn một lúc bóp chết 3 tên khốn kiếp đó.

"Em xin lỗi, đừng tức giận, đừng tức giận mà" Thanh Thủy thấy Ngọc Thảo vì mình bị đánh mà tức giận, trong lòng vô cùng vui sướng, Ngọc Thảo như vậy không phải vì lo lắng cho cô sao?

"Học sinh của Ngọc Thảo tôi mà cũng dám bắt nạt, đúng là chán sống mà" Nàng đã nói không cho phép ai bắt nạt học sinh của mình, đặc biệt là Thanh Thủy.

"Thật là hung dữ..." Thanh Thủy nhìn Ngọc Thảo lèm bèm thì bật cười, nói nhỏ trong miệng.

"Em nói ai hung dữ đó?"

"Đâu, em nói bọn nó thật hung dữ, thật không biết thương hoa tiết ngọc gì cả" Thanh Thủy còn chưa nói hết, thật là hung dữ nhưng... rất đáng yêu.

"Hừ, em nằm ở đây nghĩ ngơi, tôi dạy xong sẽ quay lại đưa em về nhà" Ngọc Thảo dặn dò Thanh Thủy, nàng còn có tiết dạy, sắp thi học kì nên không thể tùy tiện cho học sinh nghỉ.

"Em biết rồi" Thanh Thủy cười cười, nhìn theo bóng lưng Ngọc Thảo rời đi đến khi cửa phòng khép lại. Về sau Thanh Thủy ngẫm lại khoảng thời gian cuối cấp của mình mới thấy có người yêu làm giáo viên thích đến mức nào, làm gì cũng có Ngọc Thảo bảo kê, mặc dù sau đó sẽ bị nàng mắng té tát.


...



Buổi trưa sau khi tan học, Ngọc Thảo quay lại phòng y tế đưa Thanh Thủy về nhà, bên cạnh còn có Tiểu Vy đi theo cầm cặp giúp Thanh Thủy.

Ông bà Huỳnh nhìn thấy con gái tay chân bầm tím, hoảng hốt đi tới đỡ Thanh Thủy ngồi xuống sofa hỏi han, sau khi nghe Ngọc Thảo kể lại mọi việc thì không khác nàng lúc ở trường là mấy, tức giận đùng đùng.

"Bố sẽ đi kiện bọn nó bạo lực học đường" Ông Huỳnh giận đỏ mặt đập tay xuống bàn.

"Bố, bọn nó đã bị mời phụ huynh và đình chỉ rồi mà" Thanh Thủy muốn ngăn cản bố mình làm lớn chuyện, dù sao bọn người kia cũng đã bị phạt.

"Mời phụ huynh và đình chỉ thì có là gì chứ? Không thể bỏ qua cho chúng dễ dàng như vậy" Mẹ Huỳnh không đồng ý nói, con gái của ông bà sinh ra, từ nhỏ nâng niu cưng chiều trong lòng bàn tay, có đánh đòn cũng không dám mạnh tay mà bọn trẻ ranh kia dám ra tay đánh cô thảm như vậy, kêu ông bà làm sao bỏ qua?

"Nhưng..."

"Hai bác, bọn chúng chỉ mới 18 tuổi, nếu đụng đến pháp luật sẽ làm khổ đến ba mẹ chúng" Ngọc Thảo cũng không muốn bỏ qua dễ dàng cho bọn người kia, nhưng cũng không muốn ba mẹ chúng quá khổ sở vì đứa con hư hỏng như vậy. "Chúng ta cứ thưa lên ban giám hiệu của trường là được, bạo lực học đường chắc chắn bị xử phạt không nhẹ"

"Vậy được rồi, ngày mai tôi lập tức lên trường" Ông Huỳnh thấy lời của Ngọc Thảo rất có lý liền gật đầu đồng ý.

"Con đưa Thủy lên phòng nghỉ ngơi" Ngọc Thảo đứng dậy đỡ Thanh Thủy.

Thanh Thủy nhìn thấy bố mẹ kiên quyết không bỏ qua, lại có thêm Ngọc Thảo một bên đưa ra kế sách, lắc đầu bất lực đứng lên cùng Ngọc Thảo về phòng.

Ngọc Thảo và Thanh Thủy đã lên lầu, Tiểu Vy cũng xin phép ra về "Hai bác, con xin phép về trước nếu không bố mẹ sẽ lo lắng,con sẽ chép bài giúp cho Thủy hai bác không cần lo"

"Vy, con không ở lại ăn cơm cùng hai bác sao?" Bà Huỳnh thấy Tiểu Vy muốn về liền lên tiếng hỏi.

"Dạ thôi không cần đâu ạ, vậy con về nha, chào hai bác" Tiểu Vy mỉm cười vẫy tay chào rồi chạy đi mất.

"Đi đường nhớ cẩn thận" Bà Huỳnh nói với theo bóng lưng Tiểu Vy. Hai đứa nhỏ chơi chung với nhau từ bé nên bà cũng thương Tiểu Vy như con gái của mình.


...



Buổi tối Ngọc Thảo vẫn đến dạy thêm cho Thanh Thủy. Nàng chào hỏi bố mẹ Thanh Thủy xong thì đi thẳng lên phòng của cô, không thèm gõ cửa mà trực tiếp đi vào.

Thanh Thủy đang nằm trên giường bấm điện thoại, thấy Ngọc Thảo đi vào thì muốn ngồi dậy để chuẩn bị học nhưng nàng lại ngăn cản.

"Nằm yên đó" Ngọc Thảo bước đến đứng bên cạnh giường.

"Sao vậy? Nằm cũng học được sao?" Thanh Thủy nghe lời ngoan ngoãn nằm yên, mở miệng trêu chọc Ngọc Thảo.

"Ai nói với em là hôm nay sẽ học?" Hôm nay nàng đến đây nhưng không có ý định dạy học cho Thanh Thủy.

"Không học? Vậy chị tính lợi dụng em bị thương mà chiếm lấy em sao?" Thanh Thủy cười gian vô cùng.

"Em bị điên hả, nghĩ đi đâu vậy?" Ngọc Thảo nghe Thanh Thủy nói mà mặt đỏ phừng phừng, người này sao lại có thể nói những lời không biết xấu hổ như vậy. "Cởi áo ra, xoay người lại" Ngọc Thảo nói xong cũng tự thấy có gì đó không đúng.

"Nè chị tính làm vậy thật hả?" Thanh Thủy hớn hở ra mặt.

"Tôi... tôi chỉ muốn xoa thuốc" Ngọc Thảo luống cuống lôi trong túi xách ra một lọ thuốc, lúc sáng nàng nhìn thấy bọn người kia đá vào lưng của Thanh Thủy.

"Ra là vậy, còn tưởng đâu..." đêm nay sẽ được chị cưng chiều. Thanh Thủy không dám nói ra miệng, chỉ cười cười cởi bỏ áo ngoài rồi nằm sấp xuống giường.

Trái với tưởng tượng của Ngọc Thảo, Thanh Thủy không hề ngại ngùng mà trực tiếp cởi áo thun chỉ chừa lại áo lót, nằm xuống đợi nàng đến xoa thuốc. Ngược lại, mặt Ngọc Thảo đã đỏ lại càng đỏ hơn, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thanh Thủy, nhìn tấm lưng nhẵn nhụi trắng trẻo không một vết xước của cô xuất hiện mấy vết bầm đáng ghét, lập tức chuyển từ ngại ngùng sang tức giận, nhưng có tức giận đến mấy thì động tác xoa thuốc vẫn rất nhẹ nhàng, sợ người ta đau.

"Xong rồi, em mặc áo vào đi" Ngọc Thảo đặt lọ thuốc lên đầu tủ cạnh giường của Thanh Thủy.

"Không làm gì em thật hả?" Thanh Thủy đùa dai.

"Em bớt ảo tưởng đi" Ngọc Thảo nhếch mép, mặc dù trong lòng vẫn rất ngại ngùng với lời nói của Thanh Thủy.

"Haha, tối nay ở lại đây với em được không?" Thanh Thủy đột nhiên đổi chủ đề.

"Để làm gì?" Ngọc Thảo không biết Thanh Thủy muốn mình ở lại để làm gì.

"Em bị thương, lúc đi ngủ lỡ như khát nước sẽ có chị giúp đỡ, em bị như vầy cũng không đưa chị về được" Lại lí do lí trấu. "Ở lại với em một đêm, nha nha" Thanh Thủy chớp chớp mắt nhìn
Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo nhìn khuôn mặt đáng thương của Thanh Thủy, mềm lòng gật đầu. "Được rồi"

"Hì, cảm ơn chị" Thanh Thủy cười híp mắt nhích sang một bên chừa chỗ cho Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo tắt đèn rồi cũng lại giường nằm xuống bên cạnh Thanh Thủy, đắp chăn lại cho hai người. Thanh Thủy vòng tay qua ôm eo Ngọc Thảo làm nàng cứng người một lúc. Lần trước Thanh Thủy cũng ôm nhưng lúc đó nàng đã ngủ, còn bây giờ nàng đang rất tỉnh táo nên cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng cũng không có gỡ tay người ta ra. "Em ôm tôi như vậy, không sợ tôi làm trúng vết bầm của em sao?"

"Không sợ" Thanh Thủy gương mặt tận hưởng trộm hít hít mùi hương của Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo cũng không nói gì nữa, chỉ nằm im cho Thanh Thủy ôm mình ngủ. Đến khi Thanh Thủy đã hít thở đều, Ngọc Thảo vẫn còn nhìn trần nhà, nàng quay qua nhìn gương mặt thuần khiết của Thanh Thủy khi ngủ ở cự li gần, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, nàng vẫn nhìn thấy rõ ràng đôi môi căng mộng của cô, lòng Ngọc Thảo dâng lên một xúc động muốn hôn, lúc môi sắp chạm môi, Ngọc Thảo đột nhiên ý thức được việc mình sắp làm, vội lắc lắc đầu quay mặt sang hướng khác, cùng với trái tim đang thổn thức nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro