Chương 65: Sau chiến tranh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tần Hải, một vị quan anh dũng, dân tình phàn nàn vì cả nước bị nhấn chìm trong cướp bóc trấn lột của nhà Minh, Tần Hải tự mình lập triều đình riêng được vô số dân tình ủng hộ, chiếm liền năm tỉnh miền Nam và chia đôi lãnh thổ một mình cai quản Triết-Kiến.

Vua Minh liền sai Hồ Trung dẹp Tần Hải, chiến tranh xảy ra tận năm năm, loạn lạc chết chóc. Tần Hải một thân anh dũng xông pha dẹp loạn, nhanh chóng bắt được thóp Hồ Trung buộc hắn đầu hàng, Triều Minh suy sụp.

Tần Hải chạy vào phủ, nghe tin Thúy Kiều đang dọn đồ trong phủ liền chạy đến.

-Kiều, muội đang làm gì?

Tần Hải bỏ thân y phục giáp nặng nề xuống, ngồi trên ghế nhấp chén trà nóng.

-Muội vừa xếp lại đồ trong phủ, sao thế? Huynh lại bị thương?

Thúy Kiều bước ra khỏi rèm, dáng người cao cao khoát trên người bộ y phục lộng lẫy, nét đẹp của nàng không một từ ngữ nào có thể diễn tả nữa rồi, không biết là do khí hậu hợp hay là Tần Hải nuôi khéo nàng như hài tử hay không nàng lại càng xinh đẹp. Thân y phụng thêu lung linh, tay cầm chổi lông gà, khoan đã... chổi lông gà?

-Kiều... muội... muội cầm chổi lông gà... làm gì...?

Tần Hải buồn cười nhìn Thúy Kiều, đầu tóc dính đầy tơ nhện, mặt mày lấm lem. Tần Hải đứng trước mặt Thúy Kiều đưa tay kéo mấy sợi tơ xuống, dùng khăn lau nhẹ gương mặt nàng. Hai người cứ như thật sự là phu thê vợ chồng son, chăm sóc nhau từng chút một.

-Huynh nha, phòng gì mà như chuồng lợn, không biết chừng ta đi rồi ai dọn dẹp cho huynh.

Thúy Kiều né tránh đụng chạm của Tần Hải, Dù là hai người kết nghĩa phu thê nhưng cũng chỉ trên danh nghĩa, hai người đơn thuần là huynh muội, ngày tháng ở đây, Thúy Kiều nói chàng đứng im chàng không dám nhấc chân lên một bước, Tần Hải rất chiều chuộng muội muội này của mình, không để nàng chịu thiệt thòi hay thua ai. Mọi gia nhân trong nhà ai cũng yêu thương Thúy Kiều. Như nhớ ra gì đó, Tần Hải liền kéo giấy hôn thú khi nào ra.

-Này, ta hứa với Hắc Lam tỷ và Bạc Thanh tỷ rằng sau hai năm sẽ đem nàng về, nhưng chiến tranh xảy ra là không tránh khỏi. Năm năm rồi, nếu nàng muốn, ta có thể dẫn nàng trở...

-Ta muốn trở về.

Thúy Kiều đứng bật dậy, không thể chối được rằng Thúy Kiều có chút trưởng thành như nàng vẫn trẻ con ngây thơ như lúc nào. Nàng là luôn mong muốn được một lần về thăm quê, thăm em, thăm Hoạn Thư phu nhân và gặp lại người đó. Trong năm năm vừa qua, mọi tin tức đều lạc mất trong chiến tranh khiến Kiều khốn khó lòng đầy lắng lo.

Tần Hải cười ầm lên khi thấy mắt Thúy Kiều sáng rực lên. Không lâu sau đó, Tần Hải liền gọi gia nhân chuẩn bị lên đường về Vương Gia. Quản đường dài tận nửa tháng đi đường nên mọi người ai ai cũng lo sắp xếp cho thỏa đáng.

Đêm đó, Thúy Kiều nôn nóng đến nguyên một đêm không ngủ được, đến sáng thì vừa đặt lưng vào kiệu thì ngủ thiếp đi mất. Kiều có vẻ rất lo lắng nên ngủ một mạch đến tối. Khi cả đoàn tìm được một tửu lâu nhỏ thì Thúy Kiều mới chịu tỉnh để ăn một chút gì đó rồi lại vào phòng ngủ.

Đêm, Tần Hải thân say khướt lảo đảo vào phòng Thúy Kiều, tuy say nhưng cũng có chút phong thái đấng nam nhân hào kiệt, thấy nàng co lại vì lạnh liền đắp chăn cho nàng. Thúy Kiều thì đột nhiên một con dao rút ra từ trong tà váy kề sát cổ của Tần Hải, ngay lập tức chàng bừng tỉnh bởi cơn say, mắt chữ A mồm chữ O nhìn nữ nhân thục nữ thường ngày, Vương Thúy Kiều lại có đôi mắt lạnh lùng như thế sao, đôi mắt lãnh đạm mơ hồ như cái xác không hồn... Không phải, đây... không phải Thúy Kiều hằng ngày.

...... Sáng hôm sau...

-Tướng quân... phu nhân, nàng ấy...

Hầu nữ của Thúy Kiều chạy đến kéo tay của Tần Hải, liền phát hiện chàng đầu tóc xù xì, mặt mày một đêm biến thành gấu trúc.

-Tướng quân... người... người...

-Đừng nói nữa, sao? nữ nhân bên trong... ý ta là Thúy Kiều, muội ấy có ăn gì không?

Tần Hải tay vuốt mắt đau mỏi quay lại nhìn kiệu hoa phía sau. Đêm qua quả thật quá nguy hiểm, nếu không nhờ giỏi võ công, chắc chắn Tần Hải bị mấy dao của Thúy Kiều chém trúng rồi, không dám, chàng không dám nhớ đến hôm qua chút nào.

.... Hôm qua...

-Ta đã bảo huynh bao nhiêu lần, đừng có uống rượu khi ta còn bên cạnh huynh. Nếu như một ngày nào đó huynh bị người ta chuốc say rồi đất nước lại bị tấn công thì sao, nói bao nhiêu lần cũng chẳng chịu nghe.

Thúy Kiều bắt chéo chân ghim dao vào trong vỏ lại cất dưới tà váy. Ai mà ngờ nữ nhân Thúy Kiều yểu điệu thục nữ ba năm trước không còn nữa, đây chính là Thúy Kiều ba năm ở khu chinh chiến. Trở thành một người khác, không phải nhờ sự cầu cứu từ người khác, chính bản thân sẽ tự bảo vệ mình. Bảo vệ người thân lẫn ái nhân. Thúy Kiều bình thường sẽ ngoan hiền như tiểu miêu, nhưng khi kẻ nào có ý đụng chạm thì nàng sẽ rút dao xử gọn gàng tên đó. Cần gì người khác bảo vệ, chính bản thân sẽ tự vệ.

Tần Hải nhận ra rằng Thúy Kiều luôn ngăn cản mình uống rượu, mỗi lần uống rượu là võ công liền suy giảm đáng kể, mắt nhìn gà hóa cuốc làm chuyện bậy bạ, thật có lỗi. Đêm qua là hảo muội muội giáo huấn huynh trưởng suốt từ đêm khuya đến gà gáy.

.... Hiện tại, mười mấy ngày sau... tại Vô Tích, nhà Thúc Sinh. Hiện giờ là nhà Hoạn Thư.

-Tiểu thư, tiểu thư à... người đừng chạy mà...

Giọng nữ nhân cuống cuồng hét lên phía sau gia thất lớn, Tần Hải chẳng quan tâm đưa kiệu dừng lại dìu Thúy Kiều xuống kiệu, Kiều vừa đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc thì một đứa nhóc tầm ba, bốn tuổi va phải chân nàng. Liền sợ hãi trốn sau chân Kiều lè lưỡi với đám người đang đi đến.

-Ngươi, che cho ta, mẫu thân ta mà phát hiện ta liền đem ngươi đi, cho người đánh đòn vào mông ngươi.

Đứa bé bá đạo kia cau đôi mày nhỏ nhìn Kiều, Kiều liền bật cười, đứa nhóc này nhà ai vậy nhỉ? không lẽ là con của lão gia đinh khi nào, không phải chứ, ông ta đã già như vậy rồi, lúc trước ở đây Thúy Kiều không biết là có trẻ con.

-Phu nhân, tiểu thư người...

Một dáng người cao cao lạnh băng đi đến, đứa bé sau chân Kiều lại chui đầu vào váy nàng trốn, ôm lấy chân

-A, mẫu thân ta nổi giận rồi, ngươi làm mẫu thân ta hết giận ta sẽ ban thưởng cho ngươi.

-Tiểu tử kia, ngươi lại nháo gì ở đó.

Người phụ nữ kia như tượng đứng sững trước Thúy Kiều, đến cả Thúy Kiều cũng không ngờ được người phía trước là Hoạn Thư, một thân kiêu ngạo lãnh băng ấy không hề thay đổi, gương mặt đậm chất ranh ma nhưng cũng thật xinh đẹp. Thúy Kiều nhìn Hoạn Thư thân y tím, nở nụ cười hiền.

-Lâu quá không gặp. Hoạn Thư phu nhân.

-Kiều...

Hoạn Thư không tin vào mắt của mình, người trước mặt là Vương Thúy Kiều, người dân tình đồn đại là đã chết trong những năm chiến tranh, Hoạn Thư tìm kiếm trong vô vọng hai năm trời đành bỏ cuộc thì giờ nàng lại xuất hiện, bao nhiêu nghẹn ngào trào ra khiến Hoạn Thư ôm lấy Thúy Kiều, nhanh chóng khóc nấc lên.

Đứa nhóc kia chui khỏi váy của Thúy Kiều, đưa mặt ngẩng lên nhìn nàng, lòng khen ngợi đại tỷ này giỏi, không cần làm gì mà mẹ nàng đã khóc trước giờ trừ nương nàng ra thì đây là người thứ hai có tài năng này, sau này phải thu phục nàng làm đệ tử mới không bị mẫu thân đánh đòn thường xuyên.

Kiều bế đứa nhóc kia lên, nở nụ cười câu dẫn trẻ nhỏ khiến nàng ta ngây ngốc nhìn nàng.

-Hoạn Thư, đây là con nhà ai? yêu nghiệt vậy?

Kiều nhìn Hoạn Thư và đứa nhóc đang lè lưỡi với nhau liền nghi hoặc hỏi.

-Là con gái ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro