Chương 16: Thả rồi chết hoặc chết rồi thả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lửa khắp nơi châm đèn đi tìm người, tiếng gọi réo vang cả một rừng hoang u ám. Từ già trẻ gái trai người làm trong Bạc Lầu đều vác đuốc đỏ lửa đi tìm Vương Thúy Kiều. Nhận ra rằng Kiều từ lúc trưa  đến tối muộn chẳng thấy về, Tú Bà bắt đầu đi tìm nàng nhưng chẳng tìm thấy nàng ở đâu. Tự dưng vang lên trong làng có đám cướp bắt cóc nữ nhân xinh đẹp thì họ liền nháo nhào lên đi tìm.

Tú Bà tay vác theo con dao dài bóng nhoáng thề rằng sẽ chọc tiết tên nào dám động một ngón tay vào cọng tóc của Kiều.

Người Tú bà hừng hực khói u ám. Lúc này thật sự có rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu chị ta.

Rằng Kiều còn bị thương ở mặt, nếu bị nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm cho dung mạo của nàng ta, Kiều có thể bị gai châm thậm chí bị côn trùng có độc cắn. Tú Bà thật sự đang rất lo lắng.

Đến cả người tri kỷ Bạc Bà cũng không dám chọc giận con hổ hung hăng kia.

-Mẹ... Tú tỷ tỷ... Con... con... 

Bạc Hạnh chạy thục mạng đến ôm lấy ngọn đuốc mồ hôi nhễ nhại.

-Mau... con thấy Kiều tỷ... con thấy Kiều tỷ rồi...

Mọi người liền vừa đi theo Bạc Hạnh, vừa nghe cậu kể lại sự tình

-Là con và Thúc Sinh... Thúc Sinh công tử đang câu cá ở sông, nghe tiếng nhôn nháo phía sau liền nấp. Liền lập tức thấy họ đang vác mấy túi người. khi con và Thúc Sinh... công tử rình đến ngọn núi thì trong đó chỉ toàn nữ nhân ngất xỉu, có cả Kiều Tỷ. Thúc Sinh đang ở lại nghe ngóng, con thì chạy về báo...

Tú Bà thật sự điên tiết lên rồi. Chị ta chạy còn nhanh hơn cả ngựa phi vì nóng lòng đến đó

........ 

Thúc Sinh đang ngồi ngoài cửa, tay cầm thanh gỗ phòng thân nhằm thừa cơ hội mà xông vào cứu người. Đám nam nhân hổ báo đang xì xầm chuyện gì đó. Cái giọng the thé của các nàng nữ nhân nữa.

Thúc Sinh hé mắt nhìn lén thì thấy điều vô cùng thất vọng.

Đám nữ nhân bị bắt liền tự cởi trói đứng lên phủi bụi trên người chúng đều là nữ nhân làm ở Bạc Lầu, chỉ còn một túi ngồi im chắc chắn đó là Thúy kiều 

-Hừm... cuối cùng cũng bắt được con ả này. Ả ta chỉ vừa mới đến hôm trước thì các công tử giàu sang ở đây liền chỉ đến để ngắm nàng. Chẳng còn thời gian cho chúng ta.

-Bọn nam nhân kia sao tự dưng lại mê ngắm sắc? dục vọng không phải là con người thật của bọn chúng sao?

-Phải đấy, làm chúng ta không có một đồng tiếp khách.

Mấy cái giọng ỏng ẹo của mấy ả kỹ nữ đua nhau nói. Liên tục đá vào người Kiều

-Cơ mà mắc gì chúng ta phải giả vờ là người bị bắt chứ?

-ngươi đần vừa thôi, nếu bắt một mình con ả này thì khác gì bứt dây động rừng, mọi người sẽ nghi ngờ mất.

-Thế nên bọn ta mới bắt các nàng theo luôn.

Đám nam nhân vuốt ve mấy ả kỹ nữ. Bọn chúng hôn hít ôm ấp đủ kiểu.

-Thôi nào, tranh thủ vui vẻ xíu rồi chúng ta tàn phá con ả sau cũng được mà.

Khi họ di chuyển qua phòng khác. Thúc Sinh liền leo cửa sổ vào trong.

 Tiếng động lớn làm Kiều run sợ. Là ai thế?

-Thúy Kiều... là ta... Thúc Sinh.

-Thúc Sinh Công tử?!!??

Chàng giật mình đến bịt miệng Kiều, sau một hồi định thần thì Thúc Sinh mới mở trói cho nàng.

Kiều vẫn không biết lý do gì mình bị bắt. Cả hai liền nhanh chân chạy khỏi đó. nhưng chạy trời sao khỏi nắng.

Không may lại bị đám bắt cóc phát hiện và chặn đường.

Đám nữ nhân ích kỷ kia liền trốn mất. để đám nam nhân mặt thẹo ở lại.

-Oai... tên kia, ngươi mau trả lại ả đó cho bọn ta.

-Ta không trả. Các ngươi bắt cóc người. ta sẽ kiện các ngươi lên quan phủ.

một tên liền rút gươm trông hung dữ đi đến. Hắn huơ Kiếm loạn xạ khiến Thúc Sinh một bậc công tử bột chân tay mềm nhũn chẳng biết né tránh sao.

Hai người bị tách khỏi nhau và kéo về hai phía. Kiều chẳng thể la hét khi thanh gươm kề gần mặt nàng.

-Nhan sắc ả ta cũng đẹp nhỉ. Nghe bảo ả là người của kỹ lầu.

-Hm... Kỹ lầu sao? Xem ra cũng là gái điếm. Hoa lá cũng tàn cả rồi nhỉ? các ngươi... chơi nó.

Kiều thật sự không ưa nam nhân, nhất là những tên bẩn thỉu mặt mày đầy thẹo.

Bọn chúng đặt bàn tay thô ráp chai sạn lên người Kiều khiến nàng buồn nôn.

Nhưng các người nghĩ có thể chạm vào được nàng ư? Các ngươi nghĩ sẽ ăn nàng một cách suôn sẻ sao? Có mà nằm mơ.

 Sẽ chẳng một ai có thể động vào người ở Lầu Ngưng Bích, sẽ chẳng một ai dám. Đúng vậy. Hoặc là kẻ đó bị điếc mù mới không nghe danh của con hổ đói Tú Bà ở Ngưng Bích Lầu, hoặc là kẻ đó chán sống mới động đến Tú Bà. Và nhất là bọn chúng đang đụng vào "thức ăn" của Tú Bà thì thôi xác định rồi.

-Các ngươi có hai thứ để được chọn.

Từ sau, Tú Bà đi đến kèm theo sát khí của một kẻ sát nhân. Dòng khói đen nghịt trên đầu chị ta cũng đủ làm chim thú bỏ chạy toán loạn rồi. 

-Một là thả nữ nhân của ta ra, rồi chết, hai là chết, rồi thả nữ nhân của ta ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro