Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Tử Diệp, nhanh ra ngoài. Em đừng nhốt mình trong phòng nữa.”

“ Em còn nhiều bài chưa làm xong, anh và mọi người đi ăn ngon miệng, không cầm chờ em.” Miệng vẫn trả lời nhưng mắt vẫn cắm vào đống sách vở ngã nghiên trên bàn.

“ Không phải chứ gà con, em chỉ được một ngày nghỉ thôi mà. Sao bài tập biết lựa chọn thời điểm để dí thế.”

“ Chị Tiêu Tiêu, chị mau đi ăn đi, không quán đóng cửa bây giờ.”

“ Bây giờ mới có 18h 00 quán nào đóng sỡm giữ vậy nhóc?”

“ Em muốn biện cớ mình không đi được thì có.”

“ Em làm bài tập tiếp đây, mọi người ăn ngon miệng. Còn nữa..” Tử Diệp ngước ánh mắt nhìn vào màn nhìn điện thoại: “ Em cấm, không ai được chụp lại các món ăn rồi dem thèm em đâu đó. Nhất là chị đó, Tiêu Tiêu.”

“ Nào có, nào có.” Bản thân bị điểm danh Trình Tiêu vội quay phắt mặt đi chỗ khác.

“ Vậy thôi anh chị đi ăn đây. Bảo bảo nhớ ăn tối đúng giờ đấy. Nếu bài tập không làm xong mai đem lên đoàn phim, anh chi làm giúp nhóc.”

“ Cảm ơn chị đô đô.”

“ Ngoan.”

Màn hình điện thoại lại một lần trở về màu đen, nó có thể soi được khuôn mặt của ai đó, đặt biệt là phản chiếu ánh mắt.

Lâm Tử Diệp cậu đúng là số nhọ mà, ở phim trường bị đạo diễn dí đã đành nay về nhà lại bị đống bài tập dí luôn là sao? Cậu muốn nghỉ ngơi lắm lắm lắm luôn. Lâm Tử Diệp chính là muốn bãi công, nhưng cậu nào dám nói.

Cả đoàn phim được ngày nghỉ thì mọi người được ngủ bù, được ăn mấy món ngon, được tung tăng dạo phố.

Còn cậu thì sao? Là sáng dậy sớm, hai mí mắt đang quýnh lộn với nhau, là tâm trí đấu tranh với hai cánh tay, bản thân muốn rời giường nhưng hai tay lại đắp chăn lại. Bản thân muốn rời giường nhưng hai mắt vẫn nắm nghiền lại.

Buổi sáng ăn sáng nhè nhẹ, uống cốc sữa rồi chiến đấu với đống bài tập, trưa thì có mẹ nấu cơm, đúng 11h chạy xuống ăn cơm, ăn xong lại chạy lên phòng chiến đấu với gia sư. Buổi chiều cũng may có mẹ nên được ăn bánh, bánh ngọt do mẹ làm. Nhưng mà mẹ làm cho hai đứa em, cậu là anh cả nên ăn ké miếng thôi.

Buổi tối thì hay rồi, mẹ không ở nhà, rồi biết trước số phận, ăn mì gói là cái chắc.

Lâm Tử Diệp cũng không biết yêu thương bản thân mình cho lắm, khi đói thì ăn mì gói, ăn mấy cái bánh lót dạ, còn không thì ăn trái cây thay cơm.

Thời gian trong ngày hôm nay Lâm Tử Diệp chính là vùi đầu vào đống sách vở, chỉ là…

“ Giáo sư, em muốn bãi công.”

“ Em bãi được thì cứ bãi, tôi không ép.”

“ 30 phút.” Lâm Tử Diệp bịu mặt trả giá: “ Bãi công 30 phút thôi cũng được.”

Chàng gia sư nào đó nhìn đồng hồ trên tay, quyển sách trên tay cũng đặt ngọn lại trên bàn: “ Thầy lấy trái cây cho em.”

“ Đa tạ.”

Đồng ý rồi. Thỉnh cầu bãi công của cậu được chấp nhận rồi. Mà nói đến anh chàng gia sư kia, đây là nhà của Lâm Tử Diệp nhưng hắn rất thân thuộc à nha, muốn ăn gì, uống gì điều có thể tự do đi lấy, giống như nhà của mình.

Bởi vì anh chàng gia sư này đã dạy cho Tử Diệp suốt ba năm rồi, nên hai con người này không cần câu nệ lễ nghi. Nhưng trong giờ học lại rất nghiêm túc, Lâm Tử Diệp cũng có chút rén.

“ Nhóc con, em ăn tối chưa?” Đặt đĩa trái cây lên bàn nhưng giọng điệu lại không nhỏ nhẹ giống hành động cho lắm.

“ Em ăn rồi.” Tay cầm miếng mận được cắt gọt sạch sẽ, cậu chẳng thèm giữ hình tượng, há miệng cắn một miếng lớn.

“ Ăn với gì?”

Câu hỏi này mới chính là nguyên nhân khiến Lâm Tử Diệp xém nghẹn. Tay lại cầm miếng mận khác bỏ vào miệng nhai nhai, khuôn mặt trấn tĩnh nhưng tâm cậu chính là đang nhảy số liên tục, Lâm Tử Diệp đang nhớ lại, cái hộp mì cậu ăn xong cậu đã phi tan hay chưa.

“ Ăn với gì?” Vẫn là câu hỏi đó nhưng âm điệu lại nhẹ hơn một chút.

“ Cơm ạ.” Cậu nhớ rồi, cậu cũng đem rác đi vứt luôn rồi. Hơn nữa, trong tủ lạnh vẫn còn hộp thức ăn thừa của bữa trưa. May quá.

“ Em để anh phát hiện ăn mì gói là chết với anh.”

“ Em biết rồi lão sư.”

“ Tử Diệp, em còn nhỏ lại có công việc quay phim nên không được bỏ bữa, nghe chưa?”

“ Em biết rồi.” Lâm Tử Diệp chính là được giải lao nên cười tít cả mắt.

Tay cầm miếng mận định đưa vào miệng nhưng lại khựng lại: “ Anh nghe mẹ em nới, em phải đi xa để quay phim?”

“ Đúng rồi lão sư.”

“ Em đi mấy ngày?”

“ Đạo diễn nói, nếu mưa thuận gió hòa sẽ là 30 ngày. Còn không thì sẽ 45 ngày.”

Miếng mận phút trước hắn còn thấy ngọt nhưng bây giờ lại lạc nhách, khó ăn.

“ Năm phút nữa bắt đầu vào học.”

“ Không phải chứ lão sư, em mới giải lao được 10 phút thôi mà. Anh…”

“ Anh, Giai Hy. Ca.”

Lâm Tử Diệp chính là ngào thét trong vô vọng. Còn ai đó thì lại thấy hả dạ.

-----
Thôi thì cho thêm một nhân vật nữa để cho anh Thụy có tình địch đi. Chứ Hạo ca hổng si nhê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro