Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Đường, Giai, Hy. Anh đây là muốn chết sao?”

“ Lâm Tử Diệp, em ồn thật đấy!”

“ Hừm!” Lâm Tử Diệp tay chống nạnh đứng bên mép giường của Đường Giai Hy: “ Anh được đấy, bây giờ xem ai chăm ai?”

“ Đường Giai Hy, anh mau khai thật cho em tối hôm qua anh đi những đâu thế?”

“ Em ồn ào thật dó. Đau cả đầu.” Giai Hy lấy kéo chăn trùm lên đầu, để giảm âm lượng mà mình tiếp thu được.

“ Thầy à, bây giờ thầy còn sức chắc? Còn sức đấu lại em chắc? Tính ra em chưa hết sốt luôn đó, bây giờ lại quay sang chăm luôn cả anh.”

Đúng là số nhọ mà, kể ra người chưa hết sốt lại đi chăm ngời đang sốt. Cái này là đang thách thức y thì có, làm khó y thì có. Lâm Tử Diệp có bao giờ chăm người bệnh đâu? Toàn người ta chăm y không à.

Đường Giai Hy đã có thể cảm nhận được cơ thể mình khác biệt từ trước, vừa hay đúng với ý hắn. Trói người thêm bên cạnh một lúc nữa, kế hoạch này cũng không tồi.

( Tui chỉ nói là, anh à anh nhìn xa trong rộng một chút đi. Trói người bên cạnh một lúc như kế hoạch của anh thì thật là hạn hẹp mà. Kế hoạch này anh nghĩ ra nhanh nên hạn sử dụng cũng có thời hạn sử dụng )

“ Dậy ăn cháo đi nào lão sư.”

“ Cháo…”

Không để người nói xong hết câu, Lâm Tử Diệp quay phắt người hướng đến cửa lớn bỏ lại lời nói của người kia phía sau lưng.

“ Diêm An!”

“ Tử Diệp, em đỡ thấy đỡ hơn chưa?” Diêm An dè dạt hỏi. Cậu khó khăn lắm mới kết được bạn mới nhưng không ngờ lại hại bạn ốm luôn.

“ Em không sao, anh không cần lo. Chắc qua hôm nay là em có thể tiếp tục công việc quay phim rồi.”

“ Không tiếp tục nghỉ thêm hả?”

“ Em ngủ mãi cũng chán, ngồi không cũng buồn. À mà Hạo ca đâu? Anh ấy không đến sao?”

“ Em đừng nhắc đến anh ấy. Hôm trước Hầu Minh Hạo phải quay về Trùng Khánh một chuyến rồi, chắc hai hôm nữa mới quay lại.”

“ Anh ấy không biết em bị sốt?”

“ Chắc không?”

“ Được rồi anh mau quay về đi, em chưa hết sốt lây qua cho anh bây giờ.”

“ Vậy em nhớ ăn uống đầy đủ. Hẹn mai gặp.”

“ Ừm, mai gặp.” Cánh cửa lớn được đóng lại, tiếng đóng lại rất nhẹ nhàng nhưng lòng ai đó thì chẳng nhẹ chút nào.

Tin nhắn cũng không, gọi điện cũng không. Người này hay thật đó!

“ Cháo này em nấu hả?”

Lâm Tử Diệp đưa mắt nhìn người đang ngoan ngoãn ngồi ăn nơi bàn ăn, tâm tình y có chút khó hiểu. người này vừa mới nãy không chịu dậy mà? Sao bây giờ lại ngoan thế?

“ Không phải.” Lâm Tử Diệp cũng ngồi vào chỗ của mình, cũng bắt đầu ăn.

“ Em đi mua sao?”

“ Là cháo hôm qua của Thụy Thụy.”

“ Ánh nhổ ra là có chuyện với em.” Tử Diệp chưa kịp ăn muỗng cháo đầu tiên đã phải ngăn chặn ai đó sắp nhổ ra.

‘ Nhóc con này nghiêm túc đấy à?’ Đường Giai Hy vội nuốt vội vào trong, dù sao cháo này cũng rất ngon, không có chỗ để chê, nếu chê thì chê người đã nấu nên nó.

“ Mai em đi quay phim lại hả?”

“ Ừm.”

“ Em vẫn chưa hết sốt mà?”

“ Ra ngoài vận động nhiều sẽ ra nhiều mồ hôi, rất tốt.”

“ Cái lý gì thế?” Giai Hy gạt tô cháo qua một bên, cầm ly sữa lên uống hết một hơi: “ Anh đi ngủ.”

“ Thuốc.”

Nhìn đống thuốc trên bàn Giai Hy có chút nhíu mày. Hôm nay có hai phần thuốc trên bàn là một phần của hắn và một phần của y. Nhưng thứ làm hắn nhíu mày không phải là phần thuốc mà là người đang ngồi ăn cháo kia. Hôm nay Tử Diệp rất kiệm lời.

Bỏ qua đống thuốc khỏi tầm mắt, chân bước đên bên cạnh: “ Em còn thấy khó chịu ở đâu sao?”

“ Rất khỏe.”

“ Là anh chọc em giận sao?”

“ Không phải anh bảo đi ngủ sao?”

Là hắn chọc bảo bối nhỏ giận thật rồi.

“ Tối hôm qua anh chỉ uống một ít rựu với ra ngoài hóng gió thôi mà.”

“ Em có hỏi anh sao?”

Cái ánh mắt này là sao a. Giai Hy muốn có người giải cứu nha, thường ngày hắn rất ghét người khác làm phiền hắn với y nhưng hôm nay hắn lại tình nguyện, cầu mong có người đến làm phiền a.

Mắt liếc nhìn tô cháo vẫn còn một nữa trên bàn, xem ra phải ăn hết cháo rồi.

“ Anh không muốn ăn thì không cần ăn. Miễn cưỡng sẽ không ngon."

Muỗng cháo khựng trước cửa miệng, khóe môi Giai Hy có chút giật giật. Ánh mắt nhìn Lâm Tử Diệp lại di chuyển nhìn xuống tô cháo, sau khi lưỡng lự một hồi chung quy vẫn là ăn nó.

Đường Giai Hy không hiểu tính khí của trẻ con cho lắm. Ài mà Lâm Tử Diệp cũng không còn là trẻ con nữa...mà cũng không phải sắp người lớn... a đau đầu nha.

" Bảo bối muốn đi đâu sao?" Cái này là dọn dẹp đến thuần thục luôn nè, cách phi tan cũng rất nhanh nữa.

" Vứt rác."

Người ta nói mắt trái giật có tiền mặt phải giật có họa, nhưng mắt trái hắn giật giật mãi mà chả thấy tiền đâu, chỉ thấy mình sắp ngặp họa.

Đi vức rác là cái cớ, suy nghĩ về Hầu Minh Hạo mới là chính. Cái con người này đi cũng không chào câu, tin nhắn cũng không nhắn, gọi điện cũng chẳng có. Có điện thoại để làm gì?

" Đường Giai Hy, anh nằm lộn giường rồi. Giường của anh bên kia."

Giai Hy hắn không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu bản thân mình lại bị nhóc con Lâm Tử Diệp gọi thẳng cả họ cả tên của hắn.

" Tâm tình không tốt?"

" Giường của anh bên kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro