Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là sự khó chịu đấy nhưng lại có người chịu hạ mình để xoa dịu.

Lại một ngày mới bắt đầu, bình minh đã lên cao, mặt trời chiếu rọi khắp các ngóc ngách lớn nhỏ. Cây cối đua nhau hưỡng người chào đón ánh nắng ban mai nghé thăm.

“ Em mau dậy đi Lâm Tử Diệp.” Miệng gọi nhưng tay lại nhéo mũi người đang yên giấc kia.

“ Anh để yên cho em ngủ.” Lâm Tử Diệp hất bàn tay đang nhéo mũi mình ra: “ Ít ra hôm nay anh chỉ quay buổi tối, còn em phải tăng ca đến trưa hôm sau đó. Cho em ngủ để bù giấc cho sáng mai đi.”

“ Em dậy ăn sáng rồi hẳn ngủ. Ăn sáng rất tốt bản thân, sao em lại bỏ bữa?”

“ Ăn trưa luôn thể.”

“ Không được.” Nghe cái câu đó làm Điền Gia Thụy có chút khó chịu, hắn không ngờ cậu nhóc này kinh thường sức khỏe bản thân như vậy. Công việc đóng phim cũng không dễ dàng gì: “ Đồ ăn sáng anh chuẩn bị cho em rồi, dậy ăn rồi hẳn ngủ.”

Bản thân bị vật nặng hơn kéo là cảm giác như thế nào?

Hai mí mắt còn đang dáng chặc vào nhau, hai cánh tay lại bị nắm chặc không thương tiếc. Bản thân nhẹ bỡn cứ thể bị người ta điều khiển thay chính chủ.

“ Em ăn, em ăn.” Lâm Tử Diệp chính là nhận thua rồi. Cậu nhanh chóng thoát khỏi cái nắm chặc kia, một mạch đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó mới ngoan ngoãn trở lại, ngồi vào bàn ăn sáng.

Nhưng Lâm Tử Diệp lại bị một di chứng sau cuộc tai nạn, kể từ khi cậu đang ngủ nhưng lại bị đánh thức chính là cậu không thể nào tiếp tục ngủ được nữa, mặc dù bản thân đang rất buồn ngủ.

“ Không ngon sao?”

“ Rất ngon.” Lâm Tử Diệp nếm món ăn là biết ngay Điền Gia Thụy chính tay làm cho cậu, mặc dù không ngon lắm nhưng đây toàn là món ăn mà hắn dành cả tâm huyết để nấu cho cậu.

“ Ngon sao em ăn lạ thế?"

“ Cái đó, em chưa tĩnh ngủ.” Bịa đại một lí do xem như là xong chuyện.

“ Em ăn xong rồi để đó anh dọn, bây giờ anh đi đọc kịch bản.”

“ Biết rồi bảo bối.”

Lâm Tử Diệp thở dài trong lòng, làm sao cậu có thể ngủ tiếp đây? Không lẻ uống thuốc ngủ hả trời.

Ban đầu hóa rang còn khó khăn nhưng sau một thời gian thì không còn khó khăn và lâu như trước nữa.

“ Ngủ chưa đã sao?”

“ An Ca.”Lâm tử Diệp lấy tay che miệng đang ngáp ngắn ngáp dài của mình lại.

" Hôm nay lại trở về hình dạng Bạch cửu rồi nè." Lý Luân nhẹ vuốt mái tóc của tử Diệp, chỉ dám sược qua không dám chạm nhẹ vào, sợ người biết:“ Tối nay em tăng ca cùng với anh mà em ngủ chưa đủ giấc là chịu rồi.”’

“ Anh chiến tới đâu em báo theo anh đến đó. Anh yên tâm đi.” Lâm Tử Diệp vỗ vỗ tay lên ngực Diêm An: “ Hạo ca và lỗi ca đâu? Sao em không thấy hai người họ?”

“ Hạo ca và Lỗi ca, cùng Gia Thụy qua tổ B rồi. Sao đấy?”

“ Không sao. An ca xíu nhớ nhẹ tay.” Lâm Tử Diệp nhớ rõ hôm nay Lý Luân sẽ đã thương Bạch Cửu để lấy nội đang của y, nhưng mà Bạch Cửu lại một mực kháng cự, đến cuối hại bản thân mất đi yêu đan, thân xác cũng tan biến.

Diêm An cười khổ trong lòng, cũng đúng đây là lần đầu tiên hắn và chú gà con này có cảnh quay chung mà, chưa gì đã quýnh nhau rùi.

Bận rộn cả một buổi tối cuối cùng cũng có thể trở về phòng rồi, tắm rửa một chút, uống một tách trà an thần, đọc vài lá thư fan gửi rồi sau đó đi ngủ để trưa mai chiến đấu tiếp.

Nhưng khi nằm giường ấm nệm êm lên lại chỉ thấy lạnh lẽo. Nghiên người qua trái qua phải điều thấy giường trống không. Lúc này Điền Gia Thụy có chút khó chịu, lẫn khó tả trong lòng.
Hành trình như vậy cứ lặp đi lặp lại một tuần.

Tuy ở chung một phòng nhưng Điền Gia Thụy lại không thể nhìn thấy bảo bối nhỏ nhà mình. Lúc hắn nghỉ ngơi thì Lâm Tử Diệp lại tăng ca, lúc Điền Gia Thụy có cảnh quay buổi chiều thì Lâm Tử Diệp chỉ có một chút thời gian ít ỏi để về phòng nghỉ ngơi, lớp maekup cũng không thèm tẩy, bở vì nó sẽ được dùng để quay tiếp để tiết kiệm thời gian hơn.

“ Aaaaaa.”

“ Lạnh!”

Hôm nay Lâm Tử Diệp lại hóa thân thành Lý Luân, lại có cảnh quay dưới nước đầu tiên. Nhưng ở đây sắp có tuyết rơi nên vốn dĩ đã lạnh nay cậu lại có phân cảnh dưới nước, e là độ lạnh nhân đôi rồi, huống dì sau  này cậu còn một cảnh dưới nước nhưng có tuyết vào mấy cảnh tuyết rơi nữa. Càng nghĩ lại càng khiến Lâm Tử Diệp rung mình.

“ Cứu, Cứu.”

Diêm An chỉ đứng bên cạnh mỉm cười, hắn có khác gì Tử Diệp đâu? Vẫn phải ngâm nước đấy thôi.

“ Anh cứu em rồi ai cứu anh?’’ Miệng nói vậy thôi nhưng tay vẫn phải dang ra để ôm ai kia vào lòng để sưởi ấm.

Tử Diệp thấy lò sưởi di động ngay trước mặt không thèm suy nghĩ liền nhào vào ôm.

Cái ôm ấp áp giữa cái rét dường như bước vào mùa đông vậy.

" Hôm nay nữa là sáng mai được ngủ nướng rồi."

" Nhưng anh vẫn còn tăng ca, tội ghê."

Diêm An đúng là muốn ôm Tử Diệp đấy nhưng nghe câu đó Diêm An ngay lập tức đẩy Tử Diệp ra khỏi cái ôm ấp áp kia.

" A"

Một tiếng vang lên sau đó lập tức bị dòng nước kia ngăn chặn lại.

Tăng ca một tuần liền khiến Lâm Tử Diệp làm gì còn sức nữa đâu. Tuy chỉ một cái đẩy nhẹ nhưng lại khiến gà con nhỏ được dòng nước ấm áp kia ôm trọng vào lòng.

" Lâm Tử Diệp."

Thấy người bị đẩy ngã làm cả tổ phim nháo nhào cả lên, người kéo Tử Diệp lên khỏi mặt nước, người nhanh tay lấy áo ấm bao nhọc nhóc.

Được áo ấm ôm trọn nhưng Lâm Tử Diệp không ngừng run rẩy, cho dù áo có ấm nhưng lớp y phục bên trong ước đẫm thì cũng vậy, rất lạnh.

" Anh, toi đời, với em." Run vì lạnh nhưng không quên buông lời đe dọa nha.

Diêm An nữa áy náy nữa bất lực. Chú gà con này là bảo bối của cả đoàn phim đấy.

" Em rơi xuống nước, mọi người đừng nói với ca em." Lâm Tử Diệp quăng ánh mắt sắt bén lên người Diêm An:" Nhất là anh."

Hôm nay Điền Gia Thụy cũng có cảnh quay nhưng lại quay chung với Hầu Minh Hạo và Thừa lỗi.

Mới giảo lao chưa được mười lăm phút lại nghe đạo diễn báo sẽ quay thêm canh Trác Dực Thần đánh nhau với Lý Luân. Nhưng Điền Gia Thụy nhớ mai mới đến cảnh quay này mà.

" Đạo diễn, Tử Diệp đâu ạ?"

" Hôm nay tổ A về sớm, đổi lại tổ B tăng ca."

Chỉ một câu phán của Lão Tứ lại khiến con dân điêu đứng. Tăng ca trước sau gì cũng phải làm nhưng mà hình như dí hơi sát thì phải.

" An ca, Lâm Tử Diệp đâu?"

" Nhóc con về phòng nghỉ ngơi rồi. Dù sao cảnh quay hôm nay cũng đâu có phân cảnh của Tử Diệp"

Điền Gia Thụy gật đầu đồng tình, suốt cả tuần nay hắn đâu có cảnh quay chung với Tử Diệp.

Mọi người lại tất bật chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Lâm Tử Diệp được chị trợ lý hộ tống về phòng an toàn.

Tuy rất lạnh nhưng vẫn phải đi tắm nước nóng mới chịu leo lên giường nha.

Cứ ngỡ leo lên giường, ủ mình trong chăn, sau đó yên giấc nhưng đời không như là mơ.

Mặt dù rất mệt nhưng Tử Diệp vẫn phải bật điênn thoại sáng lên, bởi vì cả buổi hôm nay có cứ reo lên miết.

Đạo diễn dí đã đành nay bài tập cũng dí sát chân Tử Diệp luôn, bây giờ nhảy không biết còn kịp hay không?

" Anh Giai Hy."

" Đau rồi?"

" Không có." Vừa nói vừa khịt mũi, thêm giọng ồ ồ chắc người đầu dây bên kia tin.

" Anh vừa gửi bài tập cho em, nhanh chóng hoàn thành rồi gửi cho anh trong đêm nay. Còn nữa, gửi địa chỉ của em đang ở cho anh, em có hai bài thi, đích thân anh giám sát."

" Nếu hôm nay em lại tăng ca thì làm sao?" Lâm Tử Diệp chính là muốn ngủ a.

" Bữa giờ em toàn tăng ca?"

" Ừm."

Một chữ ừm nói ra nhẹ tễnh nhưng lại có người nặng trong lòng.

" Nhớ làm bài, gửi địa chỉ cho anh."

" Em biết rồi Thầy." Chưa kịp cúp máy đã vội thở dài. Lại không nỡ rời khỏi chăn, nhưng máy tính bản của cậu nằm ở trên bàn cách đó 5m lẫn.

" Tử Diệp, em nhớ ăn cháo xong uống sữa."

" Em biết rồi chị." Lâm Tử Diệp lấy máy tính bản xong chính là giọt lên lại giường quấn chăn quanh người đấy.

" Nhớ ăn đấy."

" Em nhớ rồi mà." Ừm nhìn đống bài tập chắc Lâm Tử Diệp no luôn rồi. Cậu mới không học một tuần thôi mà, sao mà bài nhiều thế?

---

Chương sau Giai Hy lên sàn nhiều hém. Điền Gia Thụy ăn giấm nhiều xíu cũng không (( chi mô, răng mô) Từ Huế đóa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro