Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gói gọn ở một vài người, vì hầu như ai ai cũng từng một lần dùng đôi mắt ngưỡng mộ, mong cầu, rồi lại có chút ganh tị với những đại minh tinh. Ở một loại thời đại có thể biết mọi thứ bằng một thao tác trên điện thoại, đã có thể nhìn thấy rất rõ : Nữ diễn viên X vừa tậu cho mình siêu xe ở tuổi 20, nữ ca sĩ Y sở hữu vài căn hộ ở một khu chung cư thượng hạng.

Trong khi bạn vẫn còn bâng khuâng có nên mua chiếc túi bằng nửa tháng lương của mình ? Cũng là lúc nữ diễn viên nọ chi hàng tỷ đồng cho một chiếc túi giống hệt mẫu họ từng sở hữu, chỉ đơn giản là thêm một gam màu khác lạ.

Những lúc bạn phải thắt lưng buộc bụng một chút, chỉ vì cần đủ tiền trả góp quý này cho chiếc xe hạng phổ thông bên ngoài. Cô ca sĩ kia lại bâng khuâng cả giờ đồng hồ, không biết nên chọn chiếc siêu xe nào phù hợp với chiếc đầm dạ hội tối đêm nay.

Có thời điểm bạn muốn bỏ hết tất cả công việc, lười biếng gõ lộc cộc trên bàn phím gởi đi một tờ đơn nghỉ phép, liền có thể yên ổn ngủ một giấc dài đến chán mới thôi. Bất quá là trừ lương thôi mà, lương một ngày bị trừ cũng có chết được đâu. Cũng là khi diễn viên nọ lại phải nằm dài trên giường bệnh vì kiệt sức, một tay truyền nước, tay kia vẫn phải cầm một cuốn kịch bản phim đang trong tiến trình gấp gút.

Bạn có thể mặc kệ ánh nhìn của người khác, mặc nhiên ngồi một mình dưới những cơn mưa nặng hạt, chỉ bởi vì bạn vừa đánh mất đi mối tình đầu cách đó không lâu. Nhưng nữ minh tinh kia vẫn phải vui vẻ chào hỏi đồng nghiệp nam ở lễ trao giải, trong khi anh ta hôm qua vừa chia tay với cô ấy, nhưng hôm nay đã xuất hiện khắp các tạp chí công khai yêu người khác đã ba tháng rồi.

Bởi mới nói, con người không thể nhìn ở mặt ngoài để phán xét. Họ có tất cả nhưng không có tự do, nếu như bạn muốn bước ra đường có ai đó nhận ra bạn, đã có thể khiến bạn vui vẻ cả ngày. Ngược lại đối với những người bạn vẫn thường ganh tị, có đôi khi họ chỉ muốn đến một nơi chẳng có ai có thể nhận ra mình.

---------------

" Em vừa đăng cái gì lên trên mạng xã hội ? Nó đã được thông qua chị chưa ? " - ánh mắt dò xét từng biểu cảm dành cho người đối diện, ngữ khí không biểu hiện sự giận dữ, nhưng đích thực không có điểm hài lòng.

" Chỉ là một tài khoản phụ, tiện thể trút giận một chút, cũng không ai biết em là ai ? " - điện thoại bị quăng bừa sang một góc, bài viết vừa rồi cũng không có ý định sẽ xoá đi.

" Mọi người có thể không biết em là ai ? Nhưng em nên biết bản thân mình là ai ? Nguyễn Cao Kỳ Duyên ..." - thái độ bất cần đó ? Không có một chút gì cho rằng hành động vừa rồi của mình rất nông nổi sao ?

" Đủ rồi Minh Triệu, em không phải một món hàng không mã vạch " - một lực đạo tác dụng vào góc khuất bên cạnh bàn, vô tình làm đổ ra sàn màu cà phê đen đặc. Thứ thức uống luôn luôn như một người bạn đồng hành của chị, chẳng có chút ngọt ngào.

*****************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro