7.Quá khứ ở Phú Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Phú Yên mà nói, gia đình của Minh Triệu trước đây nằm trong giới thượng lưu. Nhưng sau khi ba của nàng bị tai nạn qua đời, công ty khi đó rơi vào tay những người còn lại trong họ Phạm. Số tiền bán cổ phần cộng với tiền bảo hiểm đúng là muốn đếm cũng không hết, nhưng trách rằng lúc đó mẹ nàng quá tin vào bạn bè, đem số tiền đó đi đầu tư vào một công ty ma. Cuối cùng tự mình gánh lấy hậu quả, có thể nói chỉ trong vòng vài năm, hoàn toàn trở thành một trong những gia đình bình thường nhất ở Phú Yên.

Minh Triệu còn có một đứa em trai, nếu như nàng rất nhanh có thể đứng lên làm lại từ đầu, cậu em này lại không thể nào vượt qua được. Sa vào con đường nghiện ngập, muốn mượn sự hư ảo của một làn khói trắng, sống lại những tháng ngày như cậu ấm trước đây.

Cũng may năm đó Minh Triệu phát hiện kịp thời, đưa cậu ấy vào trại cai nghiện. Đối với chuyện này nàng với mẹ lại phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến việc đã không nhìn mặt nhau trong ngần ấy năm.

Mấy hôm trước nhận được tin em trai trốn khỏi trại cai nghiện, Minh Triệu chính vì như vậy chuyện gì cũng không quản quay trở về Phú Yên. Trong suốt mấy ngày qua chính bởi vì đi tìm cậu ấy, dẫn đến việc bản thân mất sức ngất đi trong một buồng thang máy.

Tỉnh lại giữa một không gian sực nức mùi cồn khó ngửi, Minh Triệu phải mất đến hơn năm phút xác nhận rõ mình đang ở địa phương nào ? Nhập viện sao ? Tay của nàng cử động một chút chiếc kim luồng đã đâm vào đau nhói...

" Chị, đừng cử động "

Bác sĩ ở Phú Yên quả nhiên có năng lực, nói nàng trong bao nhiêu phút tỉnh lại liền bấy nhiêu phút hồi tỉnh. Ánh mắt khó hiểu đó của Minh Triệu khiến Kỳ Duyên không chần chừ, tiện thể giải thích qua một lượt.

" Em không phải tự đến, là người đi đường gọi cho em. Cũng nhờ Minh Triệu Tỷ đây ghim số em ở trên đầu, nên người ta cũng thuận tiện " - nhớ lại chuyện này khiến Kỳ Duyên có một chút hài lòng, đối với nàng mình vẫn còn cân lượng.

" Trước đây em là nghệ sĩ của tôi, đương nhiên tôi phải ghim em lên đầu rồi " - Minh Triệu không nghĩ sẽ làm mất hứng người khác, nhưng đó là sự thật.

Được, bây giờ chị là bệnh nhân, cũng không ai đi thăm bệnh lại cùng bệnh nhân đấu khẩu. Có điều Kỳ Duyên vốn muốn rót một ít nước đến cho nàng, đã phát hiện Minh Triệu quả thật không thể nằm im tại chỗ.

" Chị chán ghét em đến vậy sao ? " - ở cùng một chỗ với cô, từ lúc nào đã trở nên khó khăn đến vậy ?

" Có chuyện cần làm..." - Minh Triệu không muốn Kỳ Duyên hiểu lầm, nhưng chuyện này nàng cũng không tiện giải thích.

" Chị xém một chút mất mạng rồi, đồng tiền đối với chị quan trọng đến mức nào chứ ? " - nếu như không phải bị ngất xỉu trong thang máy, mà đang lái xe lưu thông trên đường, tình huống xấu gì cũng có thể xảy ra.

" Quan trọng hơn tất cả "

Để lại một câu nói âm vực không có phần nhân nhượng, kim luồn trên tay nàng cũng đã được ly khai. Một mực làm thủ tục xuất viện, chưa đến ba mươi phút đã lái xe rời khỏi.

Đối với đường phố ở Phú Yên vốn dĩ Kỳ Duyên không quen thuộc, nhưng việc bỏ tiền ra thuê một chiếc taxi bám theo xe của nàng vẫn còn thông thạo. Có vẻ như Minh Triệu không phải đi gặp ai đó, đích thị là muốn tìm ai đó thì đúng hơn.

Chiếc xe dừng lại một lúc lâu bên đường, đột ngột chuyển bánh quay trở lại rẻ vào một nhánh nhỏ. Lúc đầu Kỳ Duyên còn nghĩ nàng muốn cắt đuôi mình, cho đến khi...

" Nè, con gái của bà đến thăm kìa ? " - một người hàng xóm tốt bụng gọi người bên trong, cô ấy đã đến đây mấy lần nên vẫn còn nhận dạng ra được.

" Tôi chỉ có một đứa con trai, đời này tôi không sinh con gái " - âm thanh không lớn không nhỏ vang lên từ một căn phòng nhỏ hẹp, vốn dĩ không có ý định bước ra ngoài.

Vừa rồi không tiện để tài xế taxi lái xe vào bên trong, Kỳ Duyên chỉ có thể tự mình từng bước một. Nhìn thấy Minh Triệu kể từ khi bước xuống xe, đã ở bên ngoài khu ổ chuột này rất lâu, bộ dạng ngửa mặt lên hít sâu một chút, chính là biểu hiện khi chị ấy cần bình tỉnh.

" Minh Vỹ nó bỏ đi rồi, nó có đến tìm mẹ hay không ? " - nếu như không phải chuyện này, Minh Triệu cho rằng mình sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Quả nhiên loại tin tức này khiến cho bà ấy đột ngột chuyển biến, cánh cửa vừa mở ra đã lao đến trước mặt Minh Triệu. Sau bao nhiêu ngày gặp lại, cuối cùng thứ đầu tiên nàng nhận đuợc từ mẹ của mình, chính là cái đẩy thật mạnh vào bức tường lạnh lẽo.

" Ngày cô đem nó đi cô đã nói những gì ? Bây giờ nó đi đâu, nó đi đâu rồi ? " - bỏ trốn khỏi trại cai nghiện lại không quay về tìm bà ấy, có phải lại bắt chước người ta gia nhập xã hội đen rồi không ?

" Mẹ biết quan tâm đến Tiểu Vỹ rồi sao ? Trước đây nếu như mẹ ở bên cạnh nó, nó đã không phải vào trại cai nghiện "

Lực tác động vừa rồi va vào tường thật mạnh, khiến nàng không tránh khỏi một chút cảm giác đau nhói. Nhưng đôi mắt ửng đỏ bây giờ, chẳng qua không phải vì loại đau đớn bên ngoài cảm thụ.

" Khi cơ nghiệp sa sút, tôi với em cô phải sống chui sống nhủi ở khu này. Còn cô vẫn ung dung ở Sài Gòn, đến khi về thì tống em cô vào trại cho rảnh nợ, bây giờ còn giả bộ mèo khóc chuột để làm gì ? "

Năm đó cái gọi là ung dung ở Sài Gòn, chính là mỗi một ngày Minh Triệu chỉ có đúng ba đến bốn tiếng ngủ để trong lo lắng, bất an. Ban ngày hoàn thiện lịch học ở trường, ban đêm đến các sân khấu kịch bán vé, thậm chí các công việc hậu trường vô cùng nặng nhọc cũng không từ. Giống như Kỳ Duyên nói, tiền đối với nàng lúc này còn hơn sinh mạng. Có thể chết chứ không thể không làm ra tiền...

Nhưng số tiền nàng gởi về Phú Yên đều không trụ được bao lâu, hỏi ra mẹ đều nói phải đóng tiền nhà, tiền học cho em. Chính vì như vậy, Minh Triệu cuối cùng đành phải cố gắng cắt xén chi tiêu đến mức tối đa. Căn bệnh thiếu máu não của nàng cũng từ đó hình thành, cứ cách một khoảng thời gian Minh Triệu sẽ vô duyên vô cớ mà ngất đi.

Năm đó sau khi tốt nghiệp may mắn gặp được một nữ giám đốc, cô ấy cảm thấy Minh Triệu có năng lực liền mời về công ty của mình. Người đầu tiên Minh Triệu quản lý là nam nhân họ Vương, cậu ấy từ một thực tập sinh dần dần trở thành diễn viên có lưu lượng. Sau đó còn đoạt luôn cả giải nam diễn viên triển vọng, kịch bản phim cùng với hợp đồng lần lượt kéo đến.

Được một số tiền lớn Minh Triệu cũng chỉ để lại cho mình một ít, nhất mực gởi về Phú Yên để mẹ thuê một căn nhà tốt hơn, em trai vẫn có thể tiếp tục học lên đến đại học. Công việc của nàng tuy kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mỗi một đồng tiền kiếm ra được đều đánh đổi không chỉ mồ hôi, còn là mùi của máu.

Ấy vậy trong một lần trở về Phú Yên, Minh Triệu không dám tin nơi mà mẹ và em trai trú lại chính là căn nhà ổ chuột này. Số tiền từ trước đến nay nàng gởi cho bà ấy, nếu không rơi vào sòng bài, cũng rơi vào cổ phiếu.

Càng đi sâu vào tìm hiểu, Minh Triệu càng không sao chịu nổi đả kích liên tục kéo đến. Em trai của nàng đã bỏ học giữa chừng, số tiền được cho là học phí, chẳng qua đều đốt sạch vào các trò vô bổ, tệ hơn hết chính là để nàng bắt gặp Minh Vỹ cùng đám lưu manh ngoài phố sử dụng chất kích thích.

Phạm Đình Minh Vỹ sau một đêm chứng kiến chị hai có ý định tự vẫn, liền vô cùng hối hận quỳ dưới chân nàng khóc đến đáng thương. Quyết định vào trại cai nghiện năm đó cũng là sự lựa chọn của cậu ấy, chẳng qua mẹ vẫn luôn cho rằng nàng ép em mình vào trại.

" Cô đi tìm nó chẳng qua không muốn lộ ra ngoài, cô có một đứa em nghiện ngập thôi chứ gì ? "

Bà ta thường xuyên theo dõi Minh Triệu trên các phương tiện truyền thông, được biết hiện tại Minh Triệu là quản lý kim bài của Gia Kỳ. Cho rằng con gái đứng ở vị trí ngày hôm nay, càng không muốn người ta biết quá khứ không mấy sáng sủa của mình tại Phú Yên.

" Nói tóm lại nếu Tiểu Vỹ có về đây hãy gọi cho con, cũng là câu nói đó, căn hộ mới lúc nào mẹ muốn dọn đến cứ sử dụng "

Chìa khoá nàng đã đưa cho bà ấy từ lâu, nhưng đến nay bà ấy vẫn chưa một lần dọn đến. Căn nhà đó Minh Triệu tự bỏ tiền ra mua để cho mẹ và Tiểu Vỹ sau khi ra trại, nhưng đích thị đứng tên nàng. Không có chữ ký của Minh Triệu, bất cứ ai cũng không thể mua bán hay tiến hành thế chấp.

" Tôi muốn ở đây đó, căn hộ cô tự để dành cho mình đi. Đừng nghĩ bây giờ quản lý ngôi sao hạng A thì oai lắm, ngày đó Vương Chấn Hào cũng chỉ coi cô là bàn đạp " - bà ấy không biết rõ về Kỳ Duyên, chỉ biết cô ta hiện tại chính là nghệ sĩ của Minh Triệu.

Chứng kiến từ đầu câu chuyện, tuy rằng lời nói của bà ấy câu nào cũng khó nghe, nhưng thái độ của nàng trước sau đều có thể kìm chế được. Nhưng khi nhắc đến Vương Chấn Hào, đột nhiên sự kiêu ngạo trước kia của Minh Triệu hoàn toàn sụp đổ, lực đạo tác động vào cửa xe mạnh đến mức khiến Kỳ Duyên kinh ngạc.

Chiếc xe rất lâu cũng không di chuyển, chẳng qua Minh Triệu bước vào bên trong cũng chỉ để chọn cho mình một không gian thích hợp. Từng tiếng nấc nghẹn trên vô lăng chỉ để cho một mình nàng nghe thấy, chưa từng ở đối diện bất kỳ ai dễ dàng bị đánh bại như lúc này.

" Vương Chấn Hào ? Anh ta đã từng là gì của chị vậy? ".

*****************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro