45.Dư luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong vòng một ngày, những từ khoá liên quan đến Kỳ Duyên đều đồng loạt nằm trên bảng xếp hạng tìm kiếm. Bên cạnh những luồng sóng phản đối dữ dội, cũng không ít người đứng lên bên vực Kỳ Duyên. Nếu như những idol khác còn bị lập group anti, ngược lại Kỳ Duyên cũng đã tuyên bố giải nghệ, nên cũng không cần phải kêu gọi tẩy chay hay anti gì nữa cả. Có một số trang lập tức rao bán, nhưng một vài trang vẫn quyết giữ lại đến cùng.

" Tiểu Thần, cậu mau bán quyền quản lý trang của chúng ta đi. Kỳ Duyên giải nghệ rồi, cậu còn giữ cái quái gì nữa chứ? " Admin phê duyệt thành viên nhìn thấy tình hình biến động, liền thuận nước đẩy thuyền. Có điều quyền quản lý vẫn của Tiểu Thần, cô ấy không thể tự mình quyết định.

" Chúng ta vì chị ta gầy dựng bấy lâu nay, chị ta vì Minh Triệu liền đá chúng ta sang một bên " Kể từ buổi họp báo kết thúc đến nay, Tiểu Thần vẫn chưa thể nào ổn định lại được tâm trạng thập phần hỗn loạn.

Trước đó cô ta không hề muốn tung đoạn clip đó lên, chẳng qua chỉ muốn dùng nó để nắm thóp của Kỳ Duyên, cũng muốn đuổi Minh Triệu tránh cô càng xa càng tốt. Không ngờ Kỳ Duyên lại vịnh vào chuyện này để công khai, còn trực tiếp giải nghệ phủi tay sạch sẽ. Có thể nói như giáng một đòn chí mạng cho cô ấy, đến hiện tại tất cả những thứ Tiểu Thần đang nắm giữ, có khác gì phế thải.

" Bỏ đi, coi như nhìn lầm idol. Chị ta không đáng cho chúng ta tốn thời gian, bán hết các group cũng được kha khá tiền " Giải nghệ hay không giải nghệ cũng mặc kệ, chuyện đã đến nước này cũng nên lo cho bản thân trước đã.

Nhiều năm qua Tiểu Thần chưa từng nghĩ đến việc bán nó, nhưng hiện tại cũng không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Kỳ Duyên nữa. Tuy rằng có được một số tiền kha khá, nhưng không đồng nghĩa với việc ngui giận đi phần nào. Dù sao đoạn clip đó cũng đã quay rồi, liền muốn tung ra xem như trả đũa Minh Triệu. Kỳ Duyên thì nói giải nghệ, nhưng chị ta vẫn còn kinh doanh Iris mà. Để xem bị lộ clip nóng như vậy, khách hàng còn tiếp tục nể mặt chị ta nữa hay không?

" Ai đó? Đợi một chút " Cô bạn đó nghe có người bấm chuông liền ra mở cửa, không ngờ người đến lại chính là Vệ Nhược Nhi.

" Cậu đến đây làm cái gì? Giờ này không phải vẫn đang làm mọi cho Minh Triệu sao? " Tiểu Thần gấp lại chiếc laptop vẫn còn đang tải dang dở đoạn video trích xuất từ camera, để cho nó nhìn thấy thế nào cũng ngăn cản.

Bên trong phòng không khí liền trở nên căng thẳng, Vệ Nhược Nhi khi vào nhìn thấy đầu tiên chính là laptop của Tiểu Thần. Cô ta quả nhiên bị kích động đến phát điên rồi, lại còn muốn đăng tải đoạn clip đó lên. Đương nhiên Vệ Nhược Nhi không để loại chuyện này xảy ra, không nhân nhượng lao đến đen laptop của Tiểu Thần giành lấy. Phản xạ của cô ta cũng rất tốt, Vệ Nhược Nhi vừa tiến lên một bước đã đem nó ôm chặt vào người.

" Vệ Nhược Nhi, đến giờ phút này cậu còn muốn bảo vệ họ Nguyễn đó sao? Chị ta tạt một gáo nước vào mặt chúng ta, cậu có bị ngu muội quá hay không vậy? " Tiểu Thần biết chắc Nhược Nhi vẫn còn yêu thích Kỳ Duyên, đến đây chẳng qua vì thứ này mà thôi.

Có những câu nói vốn không hề sai lệch, người yêu càng nhiều sẽ hận càng nhiều. Vệ Nhược Nhi tự biết bản thân yêu thích Kỳ Duyên không so được với Tiểu Thần, nhưng cũng chính vì vậy mà cô ấy chịu sự kích động này, bản thân không thể nào vượt qua được. Biến tất cả sự thất vọng trở thành căm phẫn, hoàn toàn không thể suy nghĩ theo chiều hướng tích cực.

" Cậu không nghe chị ấy nói sao? Cậu dám đăng nó lên, chị ấy sẽ truy tố cậu đến cùng. Tiểu Thần, bỏ đi " Tuy rằng Lạc Lạc không hề nói ra Tiểu Thần, nhưng khi Kyd Duyên quyết định làm đến cùng sẽ dễ dàng tìm ra được người đăng tải.

" Cậu có giỏi thì lấy đi, còn không thì câm miệng lại "

Tiểu Thần ôm chặt laptop chạy ra khỏi phòng, chuyện gì cũng không muốn nghe nữa. Nhưng cô ta lại không nghĩ đến Vệ Nhược Nhi còn kêu cả Lạc Lạc đến đây, lúc cô ta chạy ra đã bị chị gái Lạc Lạc chặn ngay ngoài cửa. Sức của một người không chống lại được hai người, chiếc laptop đó cuối cùng cũng không giữ được. Lạc Lạc không thể để cho Tiểu Thần tiếp tục phạm sai lầm, cho dù có dùng vũ lực cũng phải trói Tiểu Thần đem về nhà, mời cả bác sĩ tâm lý đến chữa trị cho em gái.

" Chị hai, thả em ra. Chị đối xử với em như vậy sao? Chị điên rồi, chị hai " Bên trong phòng Tiểu Thần không ngừng la hét, cảm thấy cả thế giới giống như đang chống lại cô ấy vậy?

Kết quả giám định tâm thần đã có, Tiểu Thần quả nhiên rơi vào hội chứng kích động tâm lý vượt mức bình thường. Loại bệnh này dùng thuốc chẳng qua chỉ hỗ trợ một phần, chữa trị tâm lý vẫn là chuyện cần thiết hơn bao giờ hết.

Không chỉ một mình Tiểu Thần đang stress rất nặng, cả Lạc Lạc cũng không biết làm sao mới phải nữa. Bệnh của Tiểu Thần cần phải có người nhà quan tâm, nhưng Lạc Lạc làm gì có đủ thời gian ở bên cạnh Tiểu Thần. Hiện tại Kỳ Duyên đã giải nghệ, nhưng cô ấy vẫn còn phải quản lý Lưu Đăng. Cô ấy không giống Minh Triệu hay Kỳ Duyên có át chủ bài trong tay, không thể nói muốn rời Gia Kỳ liền có thể phủi tay sạch sẽ được.

" Chị hai, thả em ra đi mà "

Khủng hoảng trầm trọng về mặt tinh thần, khiến cho Lạc Lạc cả một ngày hôm đó chỉ có thể ngồi trước phòng Tiểu Thần khóc thành một trận. Bác sĩ tâm lý là bạn cấp ba của Lạc Lạc, nhìn thấy tình cảnh như vậy chỉ còn biết ở bên cạnh an ủi được phần nào hay phần đó.

------------

Phúc Âm Ký vẫn như thường lệ mọi người kéo đến ngồi đến không thừa một ghế, nhưng khác là không một ai gọi món, họ chỉ đến vì chuyện của Kỳ Duyên. Bây giờ công nghệ hiện đại, chỉ cần có một chiếc điện thoại cho dù thành thị hay nông thôn có gì khác biệt.

" Con gái của anh sao lại dại dột vậy chứ? Tôi mà có đứa con như vậy chắc phải nhập viện mất " Khói thuốc phì phèo quanh quẩn quanh người đàn ông vừa lớn tiếng than phiền, ông ấy cũng là khách quen của tiệm mì lúc trước.

" Sao cứ vào giới giải trí liền hư đốn vậy? Con nhỏ đẹp người như vậy, tôi còn tưởng nó sau này lấy chồng đại gia " Người phụ nữ ở bàn bên cạnh cũng không tiếc lời nói vài câu, cảm thấy Kỳ Duyên đúng là khờ khạo hết mức.

Trước đây cũng không biết mấy người này lại xấu miệng đến vậy, bất quá Nguyễn Từ Phúc bản tính lương thiện lại không thích tranh luận, đối với lời nói khó nghe của họ chỉ cười trừ. Nhưng Triệu Thục Chi lại khác hẳn, đám người này bây giờ muốn kéo đến làm loạn sao?

" Thục Chi, nghe nói con gái của bà đơn phương chấm dứt hợp đồng với người ta. Đền tiền xong chắc cũng không dư dả gì? Bà quen ăn xài lớn, sau này chi tiêu dè xẻn lại chắc không chịu nổi đâu ha? " Đám người đó loại người gì cũng có, loại thích sân si như người phụ nữ ngồi ở cuối góc cũng không phải hiếm gặp.

Đúng là trước đây Triệu Thục Chi có một thời gian ăn xài rất lớn, cũng đồng thời ỷ vào con gái nên có chút thái độ phân biệt đối xử. Nhưng cho dù tính nết bà ấy có ra sao cũng đâu ảnh hưởng gia đình họ, bây giờ gia đình người ta có chuyện liền kéo đến xem kịch miễn phí sao?

" Thím hai, bà nói đủ chưa vậy? " Mặc kệ Nguyễn Từ Phúc ở bên cạnh xoa lấy tay của Thục Chi, hiện tại đúng là nhịn nữa cũng không mang họ Triệu.

" Tôi biết trong một lúc mất hết tất cả, tâm trạng của bà không vui. Không sao đâu, muốn phát tiết cứ việc phát tiết đi " Nhìn thấy Triệu Thục Chi tức giận, bà ấy lại càng muốn thêm phần hí lộng.

Đến nước này cho dù trời có sập xuống cũng phải dẹp cái miệng đám người này, không lên tiếng tưởng rằng tôi là người dễ ức hiếp sao? Bây giờ Kỳ Duyên nó chỉ giải nghệ thôi, bộ phạm pháp giết người cướp của hay sao mà phải kéo cả đám đến đây miệt thị?

" Ông chú, ông nói có đứa con như Kỳ Duyên sẽ nhập viện hả? Tôi thấy ông đâu có đứa con nào, cũng cách nửa tháng nhập viện một lần đó thôi. Bệnh này chắc cũng thuộc dạng nặng, còn hút thuốc phì phèo coi chừng hết cơ hội nhập viện lần nữa " Dám nói con gái của tôi không ra cái gì? Ông có giỏi thì tự mình sinh con đi, hay sinh không được nên phải đi ganh tị con người khác.

" Cô, cô..." Ông chú không phải bị khói thuốc làm sặc, chính là bị Thục Chi chọc trúng điểm yếu xém một chút nghẹn đến chết mất.

" Còn cái bà này, bà nghe cũng hay lắm, nhưng ngóng không tới. Con tôi nó đền xong hợp đồng còn dư tiền hơn ba đời nhà bà tích góp lại, tôi ăn xài lớn thế nào liên quan đến sổ tiết kiệm nhà bà sao? " Đám người này cho rằng Kỳ Duyên bây giờ thê thảm lắm sao? Không làm diễn viên nữa sẽ chết đói chắc, đền xong hợp đồng sẽ vác cây cuốc ra đồng làm ruộng hay gì?

" Còn thím hai đây, bà nói con tôi nó đẹp như vậy nên lấy đại gia chứ gì? Phải đó, nó lấy đại gia đó. Chẳng qua đại gia nó lấy tôi không kêu bằng con rể, mà kêu bằng con dâu được chưa? Bà tám..."

Đám người bọn họ bao nhiêu cái miệng cũng nói không lại Triệu Thục Chi, lần đầu tiên Nguyễn Từ Phúc cảm thấy Thục Chi chửi người lại mát tai đến vậy. Điều đáng nói nhất chính là ở trước mặt nhiều người, Triệu Thục Chi khẳng định Minh Triệu chính là con dâu của bà ấy. Điều này khiến cho Nguyễn Từ Phúc, kể cả Tần Lam vẫn đang đứng nép bên ngoài cửa ra ngoài một phen thất kinh hồn vía.

" Đừng có nói cho sướng miệng, tối về nằm ôm gối khóc bù lu bù loa lên. Bà dám cưới cô Minh Triệu đó cho con gái bà hay sao? Bà dám sao? " Người phụ nữ này cũng không phải thứ hiền lành, liên tục cùng Thục Chi đấu khẩu.

" Thách tôi hả? Tôi chẳng những cưới Minh Triệu cho Kỳ Duyên, mà tổ chức lễ cưới một cách long trọng nhất cái xóm này. Con trai bà đãi 100 bàn chứ gì? Tôi đãi 101 bàn đủ rồi " Hơn một bàn cũng là hơn, bà ta chỉ có một đứa con lại còn làm đám cưới cách đây mấy tháng.

" Nếu như không phục có thể kêu con trai bà thôi vợ đi, lần sau đám cưới đãi 102 bàn để qua mặt tôi " Đi với ma phải mặc áo giấy, đối phó với loại bà tám nhiều chuyện cũng không cần tu khẩu.

" Để chờ coi bà mạnh miệng được bao lâu..." Người phụ nữ đó nói không lại Thục Chi, lại bị đám người bên cạnh cười cợt liền tức giận mắng lẫy một câu liền bỏ về. Trong lòng không sao nguôi giận, chỉ âm thầm nguyền rủa Triệu Thục Chi sớm nhận quả đắng.

Đám đông kéo đến tiệm mì cuối cùng cũng lần lượt giải tán, Nguyễn Từ Phúc hôm nay cũng treo bản tạm đóng cửa. Triệu Thục Chi trải qua một màn đấu khẩu liền mệt mỏi, phải nhờ đến vài ly nước mát của Nguyễn Từ Phúc hạ hoả. Ở trong xóm này lâu đến như vậy, cũng không nhìn ra đám người này ai nấy đều có dã tâm. Muốn giậu đỗ bìm leo sao? Nằm mơ cũng phải đợi lúc đêm đến ngủ một giấc.

" Lấp ló ở bên ngoài làm cái gì? Bọn họ về hết rồi " Đâu phải nhìn không thấy, chẳng qua vừa rồi không muốn để bọn họ chú ý đến cô gái đeo kính râm cùng khẩu trang đứng ngoài cửa thôi.

Sau khi buổi họp báo kết thúc, Thục Chi cũng đã mở cửa căn phòng đang tạm giam giữ Minh Triệu. Nàng ở nhà buồn chán nên ra ngoài tiệm mì, lại nhìn thấy có rất đông người đang vây lấy chuyện của nàng và Kỳ Duyên. Sau đó còn nghe được những lời Thục Chi đáp trả họ, tuy có lúc xúc động nhưng cũng có lúc liền phải cười thành tiếng.

" Mẹ, vất vả cho mẹ rồi " Minh Triệu trước đây làm quản lý cũng đối phó với truyền thông không ít, liền biết để giải tán một đám đông thật sự rất tốn hao sức lực.

" Cũng không biết ba đời nhà tôi có phải mang nợ cô không? Hôm nay tôi vì cô khẩu nghiệp nặng như vậy, dự là sẽ tổn thọ không ít " Mặc dù Triệu Thục Chi đang tỏ vẻ oán trách Minh Triệu, nhưng thanh âm vẫn là nhẹ nhàng hơn khi đối với đám người kia rất nhiều.

" Vừa rồi mẹ nói sẽ...sẽ...cưới con cho Kỳ Duyên, có phải chỉ vì lời thách thức của bà cô kia không? " Lúc đó họ đang cãi nhau mà, lúc cãi nhau cũng chỉ muốn thắng thôi. Cũng không biết có phải thật không? Dù sao tự mình hỏi ra câu này có chút ngại ngùng, nhưng tự tâm vẫn muốn có chút gì chắc chắn.

" Tôi giống loại người nói cho sướng miệng sao? Minh Triệu, tôi nói cho cô biết một điều. Cô mà nửa đường trở chứng cô biết tay tôi, tôi mà không tổ chức lễ cưới chẳng phải bà tám đó sẽ cười chết tôi sao? Chỉ có nước bỏ xứ đi thôi, mặt không dày tới cỡ đó "

Đám nhỏ này yêu đương hay có lúc giận hờn, giận hờn có khi dẫn đến chia tay. Lỡ như bọn chúng chia tay thì không có đám cưới, dù sao cưới xong rồi cũng đỡ mất mặt hơn. Nếu không hợp nhau cưới xong cũng có thể ly hôn, quan trọng là đã nói cưới thì nhất định phải cưới.

" Nhưng mà..." Có thể nói Minh Triệu được sự đồng ý của Thục Chi là chuyện vượt quá mong đợi, có điều chuyện cưới sinh cũng phải đôi bên gia đình chấp thuận. Việc mẹ của nàng ở Phú Yên, Kỳ Duyên còn chưa ra mắt lần nào.

" Cô giỡn mặt với tôi hả? Cô quậy con gái và nhà tôi ra nông nổi như này, bây giờ nhưng nhị cái gì? Nói một tiếng thôi, cưới hay không cưới? " Triệu Thục Chi thanh âm to lớn như hét thẳng vào mặt Minh Triệu, một bên tay đấm mạnh vào mặt bàn đến mức khiến cho ly nước mát vừa rồi ngã lăn xuống đất.

" Cưới...dạ cưới " Minh Triệu bị doạ theo quán tính đồng ý, cũng biết là lời nói một khi thốt ra cũng không rút lại được nữa. Xem ra cũng phải học theo Kỳ Duyên tiền trảm hậu tấu, đồng ý với mẹ chồng trước đã, mẹ ruột để sau đi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro