39.Suy nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt một tháng hơn trở lại thành phố, cuối cùng Lạc Lạc cũng sắp xếp cho Kỳ Duyên tham gia phim mới. Nhưng bối cảnh lần này là một bộ phim dân quốc, đa phần cảnh quay đều được tiến hành tại thành phố. Vai diễn của cô bề ngoài là ca nữ, nhưng lại là một trong những sát thủ được cài cắm vào tụ điểm này. Những cảnh quay võ thuật không phải vấn đề, nhưng những lúc bình thường đều là vừa ca vừa múa. Loại động tác uyển chuyển đó mới thật sự đáng sợ, chỉ múa vài đường lụa đã khiến cô tập luyện đến nhức hết cả sóng lưng.

" Triệu, người ta thật sự muốn bỏ hết về bán hoa cho chị thôi " Lúc còn nhỏ sống chết gì cũng muốn làm diễn viên, nhưng sau này liền cảm thấy không mặn mà lắm.

" Đại minh tinh em cũng không muốn làm, lại muốn làm nhân viên lương ba cọc ba đồng sao? " Tấm lưng nhỏ của Kỳ Duyên nàng đã xoa đến lần thứ ba, xem ra đúng là luyện tập đến căng cứng cơ hết cả lên.

Nhân viên thì làm sao chứ? Giống như Vệ Nhược Nhi đó có gì không tốt. Sáng đi làm, tối tan làm. Ngày nào cũng chỉ quẩn quanh bao nhiêu đó, cũng không có sóng to gió lớn gì? Hơn nữa sau khi tan làm liền thích gì làm đó, thậm chí có là bà chủ cũng không quản được. Còn làm diễn viên dường như không có giờ nghỉ, xả hết vai diễn cũng phải diễn thêm một vai khác chiều lòng fan hâm mộ.

Nói về họ cũng không biết hình dung như thế nào, biết ơn liền cảm thấy biết ơn không đủ, phiền phức cũng cảm nhận phiền phức có thừa. Họ cũng giống như một dòng nước vậy, có thể nâng chiếc thuyền lên được cũng dìm chết nó được.

Chính vì họ lúc nào cũng cho rằng mình làm tất cả vì thần tượng, nên thần tượng cũng phải làm tất cả vì họ. Thôi đi, con người chứ không phải cái máy. Được người ta đổ đầy xăng dầu, sau đó mặc nhiên điều khiển sao?

Trước đây Kỳ Duyên nhiều lần nhìn thấy bình luận chỉ trích Minh Triệu, đều muốn ra mặt đáp trả. Cũng là nàng chu đáo luôn luôn quản lý tài khoản của cô, cảm thấy có gì không ổn liền khoá ngay tránh thị phi. Nếu không Kỳ Duyên thật sự không cần giả câm giả điếc, để bọn họ tự tiện quy chụp cuộc sống của mình.

" Có đôi lúc họ thật sự rất quá đáng, em đóng cặp với bạn diễn thôi, họ nếu như không thích liền công kích người ta " Nhớ lại vài lần trước đây, Kỳ Duyên liền không dễ dàng chịu được.

Những người thật sự yêu thương cô không ít, nhưng bên cạnh đó số người cuồng nhiệt càng nhiều hơn. Khiến cho Kỳ Duyên không nhận diện được ai tốt ai xấu, liền lạnh lùng đối đãi. Có một thời gian báo chí đưa tin cô đối xử với fan lạnh nhạt, luôn tỏ vẻ thái độ ngôi sao không giao lưu thân thiện. Nhưng Kỳ Duyên tin ai thật sự yêu thương mình sẽ ở lại, còn không cô cũng không cần ép buộc bất cứ ai vì mình làm gì cả, kể cả sắp đặt cuộc sống của mình.

" Chị nghĩ loại chuyện của chúng ta, nếu như giấu được cả đời thì hay quá " Giấy không thể gói được lửa, nhưng hy vọng sẽ không đến quá sớm.

Ngược lại với suy nghĩ của Minh Triệu, Kỳ Duyên càng triệt để muốn công khai. Cô biết chị ấy quan tâm cho danh tiếng, sự nghiệp gầy dựng bao nhiêu năm nay của cô. Nhưng nếu như mãi mãi phải sống trong bóng tối, không thể cho chị ấy bất cứ một danh phận gì liền cảm thấy không công bằng. Bất quá hiện tại vẫn chưa phải lúc, đợi khi nào đúng thời điểm, cô tự khắc tự mình thừa nhận tất cả với báo chí cùng người hâm mộ. Cùng lắm là giải nghệ, đâu phải cô không thể.

" Em không để cho chị thiệt thòi đâu..." Xoay lại nằm đối diện với Minh Triệu, Kỳ Duyên đem cả người của nàng đặt lên trên người mình, lời nói tuy rất nhỏ nhưng có phần chắc nịch.

Không biết có phải có linh tính hay không? Mỗi một đêm Minh Triệu đều nằm mơ thấy ác mộng, nàng mơ thấy Kỳ Duyên trong phút chốc sự nghiệp bị hủy đi, còn bị tất cả mọi người quay lưng. Lúc tỉnh lại mồ hôi đúng là đổ dọc thái dương, thậm chí cho đến sáng vẫn không thể nào chợp mắt được.

" Triệu tỷ, nhìn sắc mặt của chị tệ quá. Chị không khoẻ liền về nghỉ ngơi, phần đó để em làm giúp chị " Mấy hôm nay lớp trang điểm của chị ấy tương đối dày, nhưng có vẻ như che không được quầng thâm tụ lại quanh mí mắt. Vệ Nhược Nhi cố tình kêu nàng về nghỉ sớm, cũng không biết xảy ra chuyện gì.

" Giúp chị gọi cho Kỳ Duyên, chị không lái xe được " Hai tay liên tục đưa lên đánh nhẹ vào hai bên thái dương, đầu đau nhức như búa bổ. Hiện tại đừng nói là lái xe, ngay cả điện thoại nàng cũng nhìn không ra chữ.

Vệ Nhược Nhi dạo trước được Kỳ Duyên cho số riêng, nói rằng nếu như tiệm hoa hay Minh Triệu có chuyện gì đó liền có thể gọi cho cô. Chính vì vậy Nhược Nhi liền theo ý Minh Triệu gọi một lần, sau đó gọi thêm vài lần vẫn không thể liên lạc.

" Em biết lái xe, em đưa chị về " Căn hộ của họ xài thẻ và dấu vân tay để quét mã, nếu không phải đích thân họ mở cửa, Vệ Nhược Nhi cũng không có cách nào vào được bên trong.

Hiện tại cũng chỉ còn cách này, Minh Triệu kể từ lúc được Vệ Nhược Nhi dìu lên xe liền mệt mỏi ngất đi. Tình trạng của chị ấy có vẻ không chỉ mệt một chút, Nhược Nhi dù sao cũng cho rằng nên đưa chị ấy đến bệnh viện kiểm tra vẫn tốt hơn. Sau khi thăm khám cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chẳng qua nàng nhiều đêm mất ngủ dẫn đến thân thể suy nhược. Cố gắng nghỉ ngơi vài ngày liền ổn, cũng không cần phải nằm viện.

" Đến đây được rồi, em về lại tiệm hoa đi " So với vừa rồi cũng đỡ hơn khá nhiều, Minh Triệu không muốn phiền đến người khác.

" Chị như vậy làm sao em yên tâm được, em chỉ ở lại đến lúc Duyên tỷ đến em sẽ về ngay " Không cho cô ấy vào nhà, xem ra nhất định bên trong càng có chuyện giấu người.

Dù sao cũng từng là quản lý nhiều năm, tính cẩn thận vốn luôn dùng để đề phòng mọi tình huống. Minh Triệu khéo léo dùng lời lẽ có phần khách khí, thực chất bày tỏ rõ quan điểm không muốn để Nhược Nhi vào nhà. Nhưng người tính không bằng trời tính, nàng trong lúc còn chưa kịp đóng cửa lại đã thêm một lần choáng váng, kết quả liền ở trên sàn bất tỉnh.

Theo như tình trạng này giống hệt với lúc sáng, có vẻ như chị ấy vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Vệ Nhược Nhi danh chính ngôn thuận đem Minh Triệu vào nhà, bất quá chỉ có thể đặt chị ấy nằm lại sofa. Ngoài ra tất cả những căn phòng còn lại đều không thể vào, chỉ có thể lưu lại tại phòng khách quan sát một chút.

Bên trong được bày biện rất nhiều kỷ niệm chương và giải thưởng của Kỳ Duyên, nếu như Minh Triệu còn làm quản lý thì không có chuyện đáng nói. Hiện tại nếu như xét trên phương diện là bạn bè, xem ra có phần không hợp lý.

Khoảng thời gian kể từ lúc bước vào phòng khách, cho đến lúc nghe thấy có tiếng bước chân ở bên ngoài đi tới tầm khoảng hơn nửa tiếng. Không một ai biết cô ta ở bên trong đã làm những gì, lúc Kỳ Duyên về đến trong đầu chỉ nghĩ đến Minh Triệu.

" Kỳ Duyên tỷ, chị cuối cùng cũng về rồi " Quả nhiên suy đoán không sai, tiếng bước chân vội vã bên ngoài không ai khác ngoài Kỳ Duyên.

Ở phim trường phải đợi đến giờ nghỉ mới có thể cầm điện thoại, sau khi nhìn thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ của Nhược Nhi, Kỳ Duyên liền biết Minh Triệu nhất định xảy ra chuyện. Lúc biết được chị ấy suy nhược đến ngất xỉu, liền tức tốc rời khỏi phim trường.

Trước giờ căn hộ của họ cũng chưa từng có ngoại nhân lưu lại, nhưng dù sao tình huống cấp bách cũng khó trách Nhược Nhi ở lại đây lâu đến vậy. Kỳ Duyên biết được cô gái này vốn không đơn giản, cô ta ở lại đây mấy tiếng liền xem ra cũng sớm đoán được vài thứ.

" Em ngồi ở đây từ nãy đến giờ, có nhìn thấy những thứ không nên thấy không? " Cô ta lưu lại đây đủ lâu để tìm hiểu mọi thứ, Kỳ Duyên nghĩ mình cũng không cần khách khí hỏi vài câu.

" Chị ấy đột nhiên ngất đi, em không yên tâm để chị ấy lại một mình. Em chỉ ngồi ở phòng khách, chỗ nào cũng chưa từng đi qua " Lời nói của Nhược Nhi rất nhanh hồi đáp, bộ dạng hệt như bị người ta nói trúng một phần tim đen.

Đương nhiên cô ta không thể vào được phòng ngủ của họ, nhưng cho dù cô ta chỉ lưu lại phòng khách cũng quá đủ rồi. Người này từ đầu Kỳ Duyên đã biết có vấn đề, chẳng qua cô lại không đoán ra được vấn đề đó lại bắt đầu từ sự cuồng nhiệt hâm mộ mình.

" Chị nghĩ em đủ thông minh để nhìn ra được chị và Triệu tỷ là mối quan hệ gì? " Người ngoài còn nói là đoán già đoán non, nhưng Nhược Nhi nếu nhìn không ra mới là dạng thiểu năng.

" Duyên tỷ, chị..." Không nghĩ đến Kỳ Duyên lại thẳng thắn thừa nhận, xem ra lần đó bọn họ ân ái cũng không phải lần đầu. Có lẽ trong suốt những năm qua đều như vậy, trong nhất thời đúng là khó lòng chấp nhận.

Nói đúng hơn Kỳ Duyên luôn cho rằng Nhược Nhi rất thích Minh Triệu, không nhìn ra được người cô ta thật sự thích là mình. Việc ở trước mặt cô ta khẳng định mối quan hệ, chẳng qua muốn cho Nhược Nhi biết khó mà rút lui. Đừng nghĩ đến việc tiếp cận Minh Triệu, rồi sẽ có một ngày nào đó chị ấy đáp lại loại tình cảm này.

" Chị không nghĩ đến một ngày nào đó khi mọi chuyện bại lộ, người hâm mộ sẽ quay lưng với chị sao? " Trước giờ có một số luồng tin luôn nói rằng Kỳ Duyên có thái độ ngôi sao, Nhược Nhi đều cho rằng là bọn họ vu khống cô.

" Đó là lựa chọn của họ, họ có quyền thích bất cứ một ai. Cũng giống như chị có lựa chọn của mình, nhưng người chị thích lại chỉ có một mình Minh Triệu "

Một sự im lặng không nhìn ra được suy nghĩ của đối phương, Vệ Nhược Nhi cuối cùng chỉ có thể thở dài thành tiếng. Đối với nơi này cũng không muốn lưu lại nữa, người mà bản thân luôn luôn để tâm đến, cuối cùng lại xem mình như thứ có cũng được, không có cũng được. Chị ấy vốn không để bất cứ ai ngoài Minh Triệu vào mắt, kể cả người hâm mộ của mình.

" Em hy vọng sự lựa chọn của chị không khiến chị hối hận " Cho dù Kỳ Duyên có đối xử với họ ra sao, dù sao đã thích một người lâu đến như vậy, cũng không thể nói bỏ là bỏ ngay được.

" Chị cũng hy vọng em đừng làm chuyện gì khiến sau này em hối hận "

Trước khi Vệ Nhược Nhi rời khỏi, vẫn là đã nghe câu nói này của Kỳ Duyên. Trong lòng chịu một loại tổn thương không dễ dàng nói ra được, nhưng dù sao người cô ấy quay lại nhìn thêm một lần, lại chính là Minh Triệu.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro