34.Đánh vào Phú Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn làm phim sau một buổi tối có phần buông thả, qua đến hôm sau ai nấy đều quay trở lại công việc bận rộn của mình. Có một vài người sau khi tỉnh táo trở lại, nhớ được sự việc hôm qua liền tìm đến nàng gởi một lời xin lỗi. Có người thật sự xuất phát từ việc áy náy, người khác lại cho rằng không nên làm mất lòng người từng có tiếng nói rất mạnh trong giới này. Dù chị ấy đã xem như từ chức, nhưng nếu như muốn giở chút thủ đoạn để khiến họ điêu đứng, không phải là không có khả năng.

" Đám người đó cũng thực tế lắm " Trên bàn đa số là những phần quà nhỏ được gởi đến cho nàng, Kỳ Duyên nhìn thấy chỉ có thể tận cùng khi dễ.

" Mặc kệ họ, cũng không tiện từ chối " Muốn tặng bao nhiêu liền tặng, nàng sớm đã nhìn ra được người nào thật lòng, kẻ nào nịnh bợ.

Lần này đến phim trường thăm Kỳ Duyên sớm đã trải qua một tuần, những chuyện cần làm đều có thể hoàn thành khá tốt. Tuy nói bữa tiệc đó cũng không thể tính là thành công lắm, nhưng cũng có thể phần nào làm cho mối quan hệ của Kỳ Duyên với vài người ở đoàn phim tốt hơn. Còn số còn lại nếu như đã cố tình không muốn giao hảo, vậy trực tiếp xem bọn họ là không khí thôi.

Biết được qua hôm sau Minh Triệu sẽ trở lại thành phố, Kỳ Duyên cả một ngày hôm đó xem lịch trình cũng không tính là bận rộn. Chỉ cần quay xong phân cảnh buổi sáng sớm luyện công bên ngoài thác nước, liền có cả một ngày dài ở bên cạnh Minh Triệu.

" Đạo diễn, vất vả cho ông rồi " Phân cảnh được quay rất nhanh chóng được thông qua, Kỳ Duyên không mất quá nhiều thời gian quay lại nên tâm trạng phi thường tốt.

" Cô cũng biết lấy lòng tôi sao? " Quả nhiên có thay đổi, trước đây cô ấy quay xong liền bỏ về, một câu cũng không nói được đàng hoàng.

" Đâu có, khi trước cho rằng ông khắc khe quá nên có chút nóng nảy. Nhưng suy nghĩ lại ông chỉ muốn tôi lên hình tốt hơn, tạo được vai diễn để đời mà "

Nếu như không phải Minh Triệu mỗi một đêm đều thủ thỉ vào tai cô chuyện này, Kỳ Duyên cũng không có hứng thú cùng ông nói nhiều đến vậy. Bỏ đi, dù sao đạo diễn này cũng chỉ yêu cầu cao cho bộ phim có để đạt được thành tích tốt, bản chất của ông ta cũng không đến nổi khó ưa như tên phó đạo diễn chết tiệt hôm trước.

" Theo như tính toán của tôi, nếu như cô quay tốt, chừng nửa tháng nửa cô có thể nhận cơm hộp rời khỏi phim trường được rồi " Đột nhiên lại đến nói chuyện với ông ấy, cũng biết trước sẽ hỏi về chuyện còn bao nhiêu phân cảnh.

Theo như lịch trình khi trước dự định, Kỳ Duyên mất rất nhiều thời gian cho bộ phim lần này. Nếu như nhớ không lầm còn khoảng một tháng nữa mới hết vai, nhưng đạo diễn liền nói với cô chỉ tầm nửa tháng nửa có thể quay về thành phố. Chuyện này khiến cho Kỳ Duyên cảm thấy ngờ không được, xem ra dạo trước ông ấy bắt cô quay sống quay chết cũng thật có ích đi, rút ngắn được thời gian vô số.

" Tôi nhất định sẽ ở trong trạng thái tốt nhất quay hết nửa tháng này, ông nghỉ ngơi đi, tôi không phiền nữa ha "

Nửa tháng nữa có thể quay về thành phố, nhất định không cho phép Lạc Lạc nhận phim quay xa đến như vậy cho cô nữa. Nhưng mà cũng khó nói lắm, dù sao hiện tại Kỳ Duyên cũng thuộc Gia Kỳ, tên khốn kiếp Đổng Hào sợ rằng không để cho cô yên ổn ở lại thành phố không nhận phim mới.

Trước đây Kỳ Duyên đối với xuất thân của bản thân cũng không tính là chê bai gì, ngược lại còn rất tự hào bản thân có một gia đình trọn vẹn về mặt tình cảm. Nhưng hiện tại liền nghĩ nếu như sinh ra đã ở vạch đích cũng thật tốt ha, nhất là cái dạng tiền chất thành núi ăn mấy đời cũng không hết. Đến lúc đó không cần đi làm nữa, mặc nhiên cả một ngày bám lấy chị ấy cũng không sợ không có cơm ăn.

Nói về tiền trong sổ tiết kiệm của cô, thật ra dành dụm trong suốt nhiều năm cũng không thể nói là bình thường đâu. Nhưng số tiền đó cũng không thể xem như cả đời không lo không nghĩ, trên đời vốn là có nhiều chuyện phát sinh. Kỳ Duyên mặc dù rất muốn giải nghệ, tìm một công việc gì đó không phụ thuộc vào công ty như Gia Kỳ để làm. Nhưng mà vẫn cảm thấy số tiền tích lũy chưa đủ, đợi thêm vài năm nữa vậy.

" Triệu Tỷ, sau này nếu như người ta không làm diễn viên nữa, chị có bao nuôi em không? " Về đến phòng đã nhìn thấy Minh Triệu lướt xem tin tức, chị ấy nhất định lại tìm địa điểm cho thuê mặt bằng rồi.

" Người ta bao nuôi một người cũng phải có được lợi ích gì đó, chị tại sao lại phải tốn tiền để bao nuôi em nhỉ? " Lại muốn nói đến chuyện giải nghệ với nàng sao? Đứa nhỏ nếu như nàng không sớm ngăn cản, cũng không muốn tiếp tục làm diễn viên nữa.

" Em khiến chị vui vẻ, thoải mái như vậy mà " Chị có dám nhìn thẳng vào mắt em thề một câu hay không? Nói rằng những lúc chúng ta ân ái, chị chính là không thật sự sung sướng đến muốn chết đi.

Kèm theo câu nói đầy u tối đó chính là vài ngón tay trực tiếp mân mê đi vào trong áo của nàng, Minh Triệu chỉ có thể đánh mạnh vào tay cô mắng một câu liền tiếp tục xem tin tức. Thật ra nàng biết Kỳ Duyên trước đây đúng là rất đam mê diễn xuất, nhưng sống nhiều năm trong showbiz sớm đã ngán ngẩm với những thủ đoạn nơi này. Rất nhiều lần muốn giải nghệ, trở về một câu việc bình thường. Một Minh Triệu trước đây đương nhiên không muốn Kỳ Duyên giải nghệ, đơn giản chính là nàng là một tay đào tạo Kỳ Duyên để hái ra tiền. Nhưng hiện tại cái gì cũng khác, nếu như thật sự Kỳ Duyên không muốn làm nữa, nàng cũng không miễn cưỡng.

" Em cũng lớn rồi, tự mình quyết định là được. Có điều đừng khiến ba mẹ lo cho em quá nhiều, em đột nhiên giải nghệ cũng sẽ khiến người hâm mộ của em không chấp nhận được "

Trước giờ Triệu Thục Chi hãnh diện nhất là có đứa con làm đại minh tinh, nếu như Kỳ Duyên giải nghệ đột ngột sẽ khiến bà ấy chịu một cú sốc lớn. Hơn nữa người hâm mộ mất nhiều năm đồng hành cùng Kỳ Duyên, họ sẽ không chấp nhận được nghệ sĩ của mình thích gì làm đó, không nghĩ đến cảm nhận của người khác.

" Nói vậy thôi, chứ đóng phim nhiều năm rồi, khi không rời khỏi cũng đúng là có chút không nỡ " Đợi vài năm nữa vậy, hiện tại nếu như cô nghĩ việc cũng phải đến một khoản lớn cho hợp đồng với Gia Kỳ. Tiền không kiếm thêm thì thôi, sao lại mất vào tay lão già đó được chứ?

Nói về Gia Kỳ lại nhớ đến Châu Mạch Nhi, Gia Kỳ đưa ra thông tin trên fanpage rằng Châu Mạch Nhi mắc bệnh cần phải ra nước ngoài điều trị thời gian dài. Trên mạng xã hội tin đồn nào cũng có, có người nói cô ấy đã bị Gia Kỳ sa thải, có người lại nói cô ấy đang mang thai. Sao cũng được, Gia Kỳ vẫn là đưa lên một thông báo liền để Châu Mạch Nhi rút khỏi tất cả dự án trước đó, số tiền đền hợp đồng đúng thật là khổng lồ. Trong lòng Kỳ Duyên thầm nghĩ, nếu Gia Kỳ đột nhiên phá sản cũng thật tốt, như vậy cô liền có lý do rời khỏi nó mà không cần đền khoản hợp đồng ký kết trước đó.

" Có thể giúp chị ra bên ngoài mua một ly cà phê không? " Âm báo tin nhắn vừa gởi đến, Minh Triệu chỉ nhìn sơ qua một lượt liền hướng về Kỳ Duyên có chút yêu cầu.

" Triệu, không thể uống cà phê quá nhiều. Chị sẽ không ngủ được, mai còn phải về thành phố " Dạo trước nàng có thói quen nghiện cà phê, chỉ cần gặp chuyện gì căng thẳng đều uống loại thức uống này.

" Vậy đổi thành một ly sữa tươi đi, nhớ mua thêm cho Lạc Lạc một phần nữa "

Kỳ Duyên nghe thấy Minh Triệu chịu nghe lời liền vui vẻ ra khỏi phòng, ở vùng này cái gì cũng tệ, được nhất chính là sữa bò tươi lại có thương hiệu lắm. Tuy nhiên không thể đi bộ được, cần phải lái xe một đoạn đường khá xa. Nhưng chị ấy muốn uống mà, xa bao nhiêu cũng chỉ tốn thời gian một chút ngồi xe thôi.

" Con nghe đây..."

Sau khi xác định được xe của Kỳ Duyên đã lái ra khỏi bãi đậu xe, nàng trực tiếp cầm điện thoại gọi lại cho chủ nhân của đoạn tin nhắn vừa rồi. Dạo gần đây số máy này liên tục nhắn cho nàng, nhưng Minh Triệu biết nó xuất phát từ người nào nên cũng không lấy làm lạ.

" Tôi nhận được tiền rồi, nhưng không đủ "

Người phụ nữ bên trong điện thoại không phải ai xa lạ, chính là người mẹ ruột đang sinh sống tại Phú Yên của nàng. Người này luôn luôn nói rằng không nhìn mặt Minh Triệu, nhưng số tiền nàng gởi về mỗi tháng vẫn nhận không thiếu một đồng. Cứ vài ba tháng bà ta lại nói tiền nàng gởi về không đủ, trong suốt một năm nay số tiền so với lúc đầu có lúc tăng lên đến gấp ba lần.

" Mẹ, con bây giờ không còn làm cho Gia Kỳ nữa. Tiền bạc không thể thoải mái giống như trước, hơn nữa hiện tại còn cần tiền để tập trung làm chuyện khác " Đối với mẹ và em trai của mình, Minh Triệu chưa từng tiếc với họ bất cứ đồng nào. Nhưng nàng quá hiểu tính của bà ấy, có nhiều tiền trong tay sẽ lại dấn vào con đường đỏ đen không lối thoát đó.

" Cô lừa ai đây? Cô không làm cho Gia Kỳ thì sẽ nghèo được sao? Bao nhiêu năm nay tiền cô làm ra đã xài hết rồi à, không muốn gởi thì đừng có gởi nữa. Để tôi và em trai của cô khốn khổ vậy đi, sau này cũng đừng có đến đây giả mèo khóc chuột "

Trong những năm qua nàng luôn cố gắng làm bán mạng như vậy để làm gì chứ? Chính là muốn có một số tiền lớn sau này có thể lo được cho mẹ và em trai, em trai của nàng chưa từng đòi hỏi chị gái phải chu cấp cho mình, nhưng mẹ nàng lại hoàn toàn khác. Bà luôn lấy lý do muốn có tiền cho con trai đi học, nên miễn cưỡng mới nhận của nàng. Còn nói sau này khi con trai làm ra tiền, giàu có rồi sẽ đem tất cả trả lại không thiếu một đồng.

" Mẹ, đến thành phố sinh sống cùng với con không được sao? " Thanh âm đã sớm không thể giữ được trạng thái bình thường, mỗi lần cùng bà ấy trao đổi đều có cảm giác cuộc nói chuyện luôn luôn căng thẳng.

Chỉ cần mẹ và em trai dọn đến thành phố, nàng dám chắc cho dù bản thân thiếu ăn thiếu mặc cũng sẽ chu toàn họ thật tốt. Nhưng hai người này ngày nào còn ở lại Phú Yên, nàng thật sự không muốn gởi về quá nhiều tiền. Mẹ thì có máu cờ bạc, em trai lại từng dính vào ma túy. Hai người họ chính là rất dễ trở nên lầm đường lạc lối nếu có quá nhiều tiền trong tay, thật sự không thể nào yên tâm được.

" Minh Triệu cô nghe cho kỹ, tháng sau hai mẹ con tôi có ra đường ăn xin cũng không lấy tiền của cô nữa "

Điện thoại rất nhanh đã không thể tiếp tục được cuộc trò chuyện đó, nàng đã gọi lại nhiều lần nhưng hầu như đều không liên lạc được. Lại chọc giận bà ấy rồi, hiện tại ngoại trừ một tiếng thở dài tuyệt vọng nàng cũng không biết làm sao mới được nữa. Vẫn còn có em trai, Minh Triệu chỉ có thể gọi cho cậu ấy bảo rằng chăm sóc bà thật tốt. Sau khi nàng ổn định được chuyện ở thành phố sẽ trở về Phú Yên một chuyến, đến lúc đó cùng lắm là cố gắng một chút cùng với em trai dỗ dành bà ấy.

" Chị, chị không cần lo cho em. Em vừa học vừa làm cũng có một số tiền đủ để sinh hoạt. Mẹ chỉ muốn vòi thêm tiền của chị để bắt trước người ta mua chứng khoán, em không cần tiền học thêm gì cả " Minh Vỹ vừa rồi nhìn thấy mẹ tức giận ném điện thoại, sau đó chị gái liền gọi cho mình liền biết họ lại xảy ra mâu thuẫn.

" Vỹ, cố gắng chăm sóc mẹ dùm chị, chị sẽ sớm trở về thăm em. Công việc đó nếu như cực khổ quá cũng không cần làm, chị có thể lo được cho em và mẹ " Đứa em này lại phần nào khiến nàng yên tâm hơn một chút, càng lớn càng biết suy nghĩ hơn.

Dặn dò vài câu Minh Triệu cũng chỉ khuyên Minh Vỹ nên cố gắng học hành, chuyện tiền bạc sinh hoạt hằng tháng đều không cần lo, nhưng nàng cũng khẳng định sẽ không nghe theo lời của mẹ chuyển cho họ thêm một khoản nào khác. Thật ra Minh Vỹ hiểu rất rõ chị hai không phải không thương họ, chẳng qua không muốn họ đi vào vết xe đổ. Chính vì thế tiền được gởi về hằng tháng đều chia ra làm hai phần, một phần chuyển trực tiếp cho mẹ, phần khác cho Minh Vỹ. Chính là không muốn một ai giữ hết tiền, tránh để cho người còn lại phải rơi vào cảnh phụ thuộc vào người giữ tiền đó.

" Chị cũng giữ gìn sức khỏe, em cũng sắp đến giờ đi học rồi "

Kết thúc cuộc trò chuyện với em trai lại nhẹ nhàng hơn với mẹ rất nhiều, nhưng tâm trạng vẫn là không thể nào vui vẻ được. Chuyện này nàng không hề nói qua cho Kỳ Duyên biết, ngược lại vừa rồi còn có ý đuổi cô đi. Nếu như Kỳ Duyên biết mẹ làm khó nàng, đối với tính tình của em ấy nhất định tìm đến Phú Yên nói rõ ràng một lần với bà ấy. Dù sao cũng nàng cũng không muốn nhìn thấy họ bất hòa, chuyện này vốn không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được.

--------------

" Sao hả? Đám người bên đó có chuyển biến gì không? "

Nữ nhân trung niên ngồi tại bàn họp lớn của Gia Kỳ sau khi mọi người rời khỏi gọi một cuộc điện thoại, người bà ta muốn hỏi chuyện hiện đang có mặt tại Phú Yên. Sóng yên biển lặng bất quá chỉ là muốn người ta buông lỏng cảnh giác, Chúc Hòa trước giờ chưa từng có ý bỏ qua cho Minh Triệu.

" Thằng nhóc Minh Vỹ đó thật khó lay chuyển, nhưng mụ già kia quả thật quá dễ dàng đối phó " Kẻ được Chúc Hòa thuê làm giúp bà ta vài chuyện tận tường báo cáo, hắn đã mất rất nhiều ngày ở Phú Yên để làm chuyện này.

Trước giờ Chúc Hòa vẫn không hề biết Mạch Nhi mới chính là người tình sau lưng của Đổng Hào, ngược lại luôn bám lấy Minh Triệu không buông. Bà ta cho rằng Minh Triệu có tật giật mình nên mới rời khỏi Gia Kỳ, thật chất vẫn là lén lút qua lại với Đổng Hào hệt như loại tiểu tam được bao nuôi bên ngoài.

Lại không có bằng chứng gì nắm thóp được Minh Triệu, cũng không thể đánh trực tiếp vào kinh tế của Minh Triệu được. Chỉ có thể dựa vào điểm yếu duy nhất của nàng tại Phú Yên, tập trung vào người mẹ đam mê cờ bạc và đứa em từng có tiền sử nghiện ma túy của nàng.

" Bà ta có vẻ như rất muốn đầu tư chứng khoán, có nên lập cho bà ta một tài khoản không bà chủ? " Cậu thanh niên kia có vẻ như rất đề phòng người khác, nhưng người phụ nữ này lại đúng là con ma có máu cờ bạc rất nặng.

" Minh Triệu giúp cho Gia Kỳ kiếm được nhiều tiền như vậy, tôi cũng nên trả lại ít tiền vào tài khoản của mẹ cô ta. Lập đi... còn chỉ cách bà ta mua cái gì để thắng lớn nữa "

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vào chiếc điện thoại đang kết nối, đối với những diễn biến sắp tới vốn dĩ rất hài lòng. Minh Triệu, cô lấy được bao nhiêu tiền từ Đổng Hào, tôi chính là bắt cô trả lại vào túi của tôi không sót một đồng.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro