3.Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim quay cùng Hứa Viễn cũng đã đi đến bước hoàn thiện cuối cùng, sự kiện quảng bá phim gần như hoàn thiện. Sau bộ phim một lượng lớn khán giả ủng hộ việc ghép đôi, Hứa Viễn gần như không thể thoát khỏi vai diễn, đối với Kỳ Duyên trước sau đều không thay đổi.

" Anh chuyên nghiệp một chút đi có được không ? " - bó hoa to lớn bị ném một góc trong phòng trang điểm, đây đã là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi ?

" Anh chỉ muốn chúc mừng em hoàn thành bộ phim " - quả thật trong hàng loạt bó hoa được gởi đến, không hiểu sao Kỳ Duyên lại nhận ra đoá hoa đó của anh ta.

Quả thật hoa được đưa đến đoàn làm phim rất nhiều, bao gồm của người hâm mộ và đoàn quay phim gởi đến. Có điều đoá hoa này có chút khác biệt, chính bởi vì cô đã nhận được nó quá nhiều trong tuần này. Cùng một loại hoa, cùng một loại giấy, quá dễ dàng để nhận ra.

" Có phải bởi vì quan hệ của Phạm Tỷ và Vĩnh Ca có chút bất đồng, nên em không thể chấp nhận anh ? "

Trong lĩnh vực này cho dù có là diễn viên vô danh nhất, cũng ít nhiều nghe nói về cuộc đối đầu giữa Vĩnh Cơ và Minh Triệu. Nhận phim chung vẫn có thể vui vẻ hoà đồng, nhưng một khi chạm đến lợi ích đúng là mạnh ai nấy sống.

" Chuyện của Minh Triệu không liên quan đến tôi "

Tiếng bước chân đột ngột gia tăng lực đạo, cánh cửa bị một lực tác động mạnh sau đó rơi vào trạng thái im lìm. Chỉ tội nghiệp cho Hứa Viễn, bất quá không hề hay biết mình chỉ là một tấm thớt đáng thương, trùng hợp lãnh thay một con dao dùm người khác.

Mọi người sau khi tham dự sự kiện liền có chủ ý đi ăn cùng nhau, xem như tổ chức một bữa tiệc nhỏ cùng đón chờ bộ phim của họ khởi chiếu rộng rãi. Tìm khắp nơi cũng không nhìn thấy Kỳ Duyên, không lâu sau đó Tiểu Cầu đến thông báo Kỳ Duyên có việc nên đã về trước, không cần chừa phần của họ.

" Duyên Tỷ, hoa của chị " - Tiểu Cầu cố gắng chạy nhanh một chút lại chiếc xe phía trước, sợ rằng chậm trễ vài giây Kỳ Duyên sẽ bỏ lại cả mình.

" Em tự đem về nhà mà ngắm đi " - Kỳ Duyên ngay cả nhìn qua còn lười nhác, hiện tại nhắc đến hoa chỉ càng thêm sinh khí.

" Em đâu có giống chị thích hoa màu xanh biển "

Ánh mắt của Kỳ Duyên tức khắc lưu lại bó hoa Tiểu Cầu đang cầm trên tay, quả nhiên sắc xanh kiêu ngạo của nó hoàn toàn tố rõ tên tuổi vị chủ nhân đứng đằng sau. Diên Vĩ, quả nhiên ngoài chị ra, không một ai biết em thích hoa Diên Vĩ.

" Lên xe đi, trả bó hoa lại cho chị "

Suốt đoạn đường chiếc xe di chuyển khỏi đoàn làm phim, Kỳ Duyên mặc nhiên chưa từng rời khỏi bó hoa đó. Tiểu Cầu không biết ai lại có sức ảnh hưởng như vậy, mỗi lần Duyên Tỷ nhận được bó hoa có màu này đều rất vui vẻ.

Theo như lịch trình được sắp xếp trước đó, hôm nay Kỳ Duyên được nghỉ nửa ngày coi như xả hơi. Nhưng con người đúng là có đôi khi mâu thuẫn, lúc rảnh rỗi quá lại sinh ra nhàm chán.

" Lạc Lạc, chị của em đang ở đâu vậy ? "

Bó hoa vừa rồi cuối cùng cũng đã tìm được cho mình một chiếc bình vừa vặn, Kỳ Duyên sau khi đặt nó trên bàn đọc sách liền gọi cho Minh Triệu. Rất lâu cũng không có tín hiệu, đành phải gọi cho trợ lý đắc lực nhất bên cạnh nàng.

" Triệu Tỷ đang bàn hợp đồng với một diễn viên mới, có lẽ chị ấy đã tắt chuông điện thoại "

Thông thường những chuyện như thế này đều tốn rất nhiều thời gian, chị ấy cùng với người bên trong đã thảo luận rất lâu, dường như chưa hề có dấu hiệu kết thúc.

" Chủ tịch lại giao cho chị ấy quản lý ai vậy ? "

Trái ngược lại với cảm xúc vui vẻ vừa rồi, nghe nói đến lại có nghệ sĩ mới đến thảo luận hợp đồng, tâm trạng đặc biệt chuyển biến nhanh chóng. Một mình nàng đã phải quản hai diễn viên, lịch trình của cô và Mạch Nhi giống như rút cạn kiệt sinh lực, nếu như còn để nàng quản thêm người thứ ba, chẳng phải muốn giết một người quá dễ dàng rồi không ?

" Cậu ấy là thực tập sinh của công ty - Lưu Đăng , chị cũng gặp rồi " - trong số những thực tập sinh khoá này, Lưu Đăng được cho là có tố chất nhất.

" Vậy thì không còn gì để lo nữa, chị ngắt máy đây "

Nghe nói đến người đang ký hợp đồng là Lưu Đăng, Kỳ Duyên mặc nhiên có thể yên ổn ngủ một giấc dài. Cho dù chủ tịch có muốn chị ấy nhận Lưu Đăng dưới trướng của mình, Minh Triệu cũng nhất quyết từ chối cho xem. Cô vào nghề 5 năm, cũng từng ít nhiều nghe nói đến chị ấy có một nguyên tắc, chính là không dẫn dắt nghệ sĩ nam.

------------

" Có phải hợp đồng có chỗ thiếu sót không ? " - ánh mắt hiện tại có chút thăm dò, tách cà phê đen đặc lại một lần nữa khiến nàng nhấp môi.

Đã rất lâu Lưu Đăng chỉ cầm bút xoay đều, dường như có điều gì đó khiến cậu ấy do dự. Đối với một nghệ sĩ mới xuất thân từ thực tập sinh, những gì trong hợp đồng đưa ra không có gì cần suy nghĩ nhiều.

" Không có, chẳng qua người quản lý của em dường như không phải là chị " - cậu ấy nhìn thấy một cái tên khác ở phần quản lý, đó chính là lý do duy nhất vẫn chưa đặt bút ký.

" Tiểu Đăng, em thực tập ở công ty lâu như vậy , chắc cũng đã từng nghe nói mà phải không ? " - cậu nhóc này thật ra là một nhân tố bùng nổ, nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc.

Đối với chuyện này Lưu Đăng không phải chỉ nghe một lần, mà đích thị đã được nghe nhiều lần. Quản lý kim bài của Gia Kỳ chưa từng quản lý nghệ sĩ nam, kể từ lúc bắt đầu làm thực tập sinh cậu ấy đã nghe nói đến. Nhưng mà...

" Em nghĩ cái gì cũng sẽ có lần đầu..." - mục đích duy nhất để thực tập ở Gia Kỳ, cũng là hy vọng lớn nhất của Lưu Đăng.

" Chính bởi vì có lần đầu, nên không còn thêm một lần nào nữa "

Tách cà phê được đặt nhẹ xuống bàn, Minh Triệu gọi cho Lạc Lạc vào giúp mình những việc còn lại. Hợp đồng với Lưu Đăng cứ để cho Lạc Lạc ra mặt, còn việc cậu ấy có đặt bút ký hay không cũng không hề miễn cưỡng.

" Em vẫn có thể gặp được chị mà đúng không ? " - Lưu Đăng nhìn thấy nàng gấp gáp rời khỏi, trên nét mặt biểu hiện có chút không vui liền đuổi theo hỏi rõ.

" Đương nhiên, nếu em là nghệ sĩ của Gia Kỳ "

Âm thanh giày gót nhọn một lần nữa vang lên, nhưng lần này cho dù Lưu Đăng có gọi nàng cũng không có ý định quay lại. Sau khi Minh Triệu lái xe rời khỏi công ty, ít phút sau Lạc Lạc đã thông báo cho nàng về chữ ký của Lưu Đăng. Gia Kỳ lại có thêm một nghệ sĩ tân binh tiềm năng, quả thật là một thông tin đáng để ăn mừng.

Triệu Triệu, em mệt quá, em có nên buông bỏ tất cả không ?

Điện thoại của nàng hiển thị tin nhắn từ phía Kỳ Duyên, bánh xe lập tức chuyển hướng đi đến căn hộ của cô ngay tức khắc. Có điều loại tâm trạng lo lắng của nàng rất nhanh biến mất, khi Kỳ Duyên mặc một chiếc tạp dề vô cùng niềm nở đón tiếp trong khoái lạc.

" Không có chuyện gì chị về đây "

Sự tức giận lập tức phát sinh, không hề muốn lưu lại. Nhưng chỉ đi được hai bước đã bị Kỳ Duyên kéo vào phòng, bên ngoài khu vực này có nhiều camera đến vậy, nàng thật sự không thể công khai chống cự.

" Em lại giở tính trẻ con gì nữa đây ? " - hiện tại ngay cả cửa cũng khoá lại, thực chất Minh Triệu giống như bị giam lỏng.

" Ai bảo chị mất lịch sự đến vậy, đến nhà người ta chưa bước vào đã muốn đi " - người ta còn chưa nói câu nào chọc giận chị, cũng không biết ai nổi tính trẻ con.

Đến lúc này Minh Triệu nhịn không được đem điện thoại của mình ném về phía Kỳ Duyên, tin nhắn vừa rồi cô nhắn cho nàng, xém một chút trong lúc chạy đến đây còn muốn vượt cả đèn đỏ.

" Em mệt thật mà, chị xem làm rất lâu vẫn không làm ra được "

Theo như hướng tay của Kỳ Duyên, Minh Triệu cuối cùng cũng nhìn ra được những chiếc bánh gato không thể cho người ăn ở bếp. Mọi thứ đều lộn xộn hết cả lên, vừa rồi lúc Kỳ Duyên ra đón nàng đúng là trên mặt vẫn còn một ít bột.

" Em có đi học không vậy ? Nhắn không đầu không đuôi, chẳng khác nào thư tuyệt mệnh cả " - vừa rồi xém một chút tim của nàng cũng nhảy ra khỏi xe, thì ra mọi chuyện chỉ là như vậy.

" Mắt chị không có chức năng quét hình ảnh sao ? " - lần này đến lượt Kỳ Duyên đưa điện thoại cho nàng xem, rõ ràng phía dưới tin nhắn có hình chiếc bánh rồi còn gì ?

Vừa rồi quả thật nàng không nhận được hình ảnh này, có thể lúc đó mạng không ổn định nên chưa nhận được. Cũng có thể lúc hình ảnh đã qua, nhưng sau khi đọc tin nhắn của Kỳ Duyên, nàng cái gì cũng không màng đến nữa.

" Nhưng mà vừa rồi nghĩ rằng em có chuyện, đã rất lo lắng đúng không ? " - Kỳ Duyên đem bàn tay dính bột của mình, quẹt một đường lên mũi của Minh Triệu cười đắc ý.

" Nghệ sĩ của mình tự vẫn, là quản lý nếu như đến cứu không kịp, cũng nên có mặt đầu tiên lo hậu sự "

Dù sao hiện tại Kỳ Duyên cũng đã khoá cửa phòng, Minh Triệu biết rõ hôm nay nàng muốn ra khỏi đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại có thể nói không có việc gì làm, trực tiếp qua bên cạnh sofa ngồi xuống cho tinh thần ổn định một chút.

" Vĩnh Cơ nói đúng, miệng của chị xà quá đi "

Hiện tại ít nhất cũng không nổi trận lôi đình, Kỳ Duyên sau khi cất tạp dề rửa sạch tay liền đi đến bên cạnh Minh Triệu. Cố tình làm ra bộ dạng không xương sống, đem cả cơ thể dựa vào nàng.

" Chiều nay không có gì làm sao ? Khi không lại làm bánh " - bộ phim quay mấy tháng nay đóng máy rồi, có thời gian không nghỉ ngơi lại làm đủ trò.

" Người ta làm để chúc mừng chị ký được hợp đồng mà, cũng xem như cám ơn bó hoa Diên Vĩ của chị " - mặc dù không được khéo tay, nghỉ rằng kiên trì bất quá sẽ thành công, nhưng hôm nay đúng là thất bại trầm trọng.

Nàng không có nói với cô hôm nay ký hợp đồng, hơn nữa cho dù có từ nơi Lạc Lạc biết được hợp đồng với Lưu Đăng, Kỳ Duyên cũng không biết được nó có thành công hay không ? Lạc Lạc đều có nguyên tắc, những chuyện đào bới vô sâu sẽ không nhắc đến.

" Em làm sao biết sẽ thành công ? " - còn chuẩn bị sẵn bánh chúc mừng, đoán mò sao ?

Đến lúc này Kỳ Duyên cũng không còn dựa vào Minh Triệu nữa, chính là bắt nàng phải đối diện với mình. Cố tình dùng một tay nâng lấy cằm của nàng, xoáy sâu vào ánh mắt.

" Chỉ cần là chị muốn, liền có cách khiến người ta cam tâm tình nguyện ký tên vào " - không còn ánh mắt trêu đùa hay nũng nịu, loại ánh mắt này là không để cho nàng có cơ hội trốn chạy.

" Nếu em cảm thấy chị luôn là cái gai trong mắt, ngay ngày mai chị sẽ đề nghị người khác quản lý em " - loại chuyện này nàng biết cô luôn để bụng, chẳng qua không biết lúc nào sẽ nhắc lại thôi.

" Bỏ đi, trước giờ đều là em nói không lại chị "

Hiện tại Kỳ Duyên cảm thấy nếu như còn nói tiếp, ngày hôm nay của họ sẽ lại là một trận cãi nhau. Để Minh Triệu ngồi một mình ở ghế sofa, Kỳ Duyên quay trở lại khu vực bếp núc của mình, tiếp tục làm lại khâu nguyên liệu cho chiếc bánh thứ n.

Rất lâu cũng không thấy đứa nhỏ đó quay lại, Minh Triệu ngồi một lúc liền đi vào bếp xem thử. Quả nhiên hiện trường thật khó coi, tất cả mọi thứ đều rối tung hết cả lên.

" Chị đã nói em nên học thêm một khoá nấu ăn, thật chướng mắt..." - làm cho khuôn bếp chẳng khác nào trang trại, nhìn thôi đã cảm thấy một lúc nữa cũng ăn không nổi.

" Chị giỏi vậy chị làm đi "

Chỉ nói lẫy một câu thôi, không ngờ Minh Triệu thật sự đã đuổi cô ra ngoài, một mình ở bên trong thu dọn bãi chiến trường. Một lúc sau khi Kỳ Duyên vào lại, chính là bắt gặp hình ảnh quản lý kim bài của mình đang nhiệt tình nhào bột.

" Em quay cái gì vậy hả ? " - Minh Triệu phát hiện Kỳ Duyên đặt điện thoại quay lại cảnh vừa rồi, còn trưng ra bộ dạng vô cùng đắc ý.

" Em quay lại chỉ để lần sau học theo thôi, cứ làm đi đừng quan tâm em làm gì " - bộ dạng nữ công gia chánh này ít khi được thấy, đương nhiên phải lưu lại rảnh rỗi sẽ lấy ra xem.

Quả nhiên người có tay nghề làm mọi việc đều suông sẻ, có điều đây không phải nhà của nàng nên có nhiều thứ nàng không biết vị trí. Đành phải để Kỳ Duyên ở bên cạnh, tìm đồ giúp mình.

" Kỳ Duyên, đường để chỗ nào ? "

" Chị cần trứng gà, tìm không thấy "

" Em có mua cây đánh trứng không đấy ? "

Một lúc sau đó Kỳ Duyên liền chỉ cho nàng vị trí từng chiếc tủ, lần sau có đến nữa cũng không cần lơ ngơ như thế. Quả nhiên không biết nấu ăn, nhưng vật dụng trong bếp lại mua sắm vô cùng đầy đủ.

" Không thiếu thứ gì ? " - công đoạn cuối cùng là nướng bánh, làm nhiều việc không ngại, nhưng sẽ rất khó chịu khi không đủ vật dụng cần thiết.

" Chỉ thiếu mình chị " - chưa bao giờ cảm thấy khuôn bếp hôm nay lại đầy đủ như bây giờ, vô cùng ấm cúng.

Tránh cho Kỳ Duyên lại nói lung tung, Minh Triệu bỏ ra ngoài phòng khách xem lại lịch trình ngày hôm nay. Buổi tối nàng cần phải đến trường quay thăm Mạch Nhi, game show đó xem ra quay đến tận 1h sáng mới xong.

" Chị muốn đi sao ? " - mỗi lần Minh Triệu nhìn đồng hồ đều không có gì tốt, nhất định lại sắp rời khỏi.

" Chưa ăn xong bánh cũng sẽ không đi " - nhìn vẻ mặt mất mát của Kỳ Duyên, không hiểu sao nàng lại có cảm giác rất xiêu lòng.

Thời gian nướng bánh quả thật khá lâu, Kỳ Duyên chính bởi vì không muốn Minh Triệu nhàm chán nên đem một ít rượu ra muốn uống cùng nàng. Nào là chúc mừng phim đóng máy, nào là chúc mừng có được hợp đồng. Một ly rồi lại một ly, đến lúc chiếc bánh được nướng xong cả hai cũng đã bắt đầu hơi say một chút.

" Chị làm sao vậy ? " - chiếc bánh vừa ăn được một nửa, Minh Triệu đã liên tục vỗ vào hai bên đầu của mình vô cùng nặng nhọc.

" Rượu này có phải quá mạnh rồi không ? " - tửu lượng của nàng bình thường khá ổn, không biết vì sao bây giờ liền cảm thấy không thể đứng vững.

Chai rượu này dạo trước người ta tặng cho cô, hôm nay đem ra uống thử đúng là lần đầu. Nhưng quả thật Minh Triệu không hợp với loại rượu này, bằng chứng chính là Kỳ Duyên chỉ cảm thấy hơi nóng mặt một chút, nhưng Minh Triệu đã hoàn toàn ở trên ghế sofa ngủ mất.

" Lạc Lạc, hôm nay chị ấy có lịch trình quan trọng không ? " - chết rồi đã say đến như vậy, nếu như bị lỡ hẹn với ai đó, ngày mai nhất định tính hết với cô.

" Hôm nay Triệu Tỷ chỉ muốn đến trường quay thăm Mạch Nhi, không có gì đặc biệt "

Lạc Lạc còn chưa nói xong đã nghe thấy âm thanh hệ thống, sau đó nhận được một tin nhắn gởi đến của Kỳ Duyên. Bên trong tin nhắn nói rằng Minh Triệu mệt mỏi ngủ tại nhà cô, tối nay nhờ Lạc Lạc đến thăm lúa mạch đó hộ nàng, sau này hậu tạ.

" Kỳ Duyên, đã mấy giờ rồi " - hiện tại nàng mắt cũng mở ra không nổi, không biết đã đến giờ cần đi thăm Mạch Nhi chưa ?

" Còn sớm lắm, ngủ đi đến giờ em gọi " - lúa mạch đó cả người toàn độc, sâu bọ cũng không dám bám vào. Còn thăm với chả nom, chán chị.

" Kỳ Duyên..."

" Còn sớm, vẫn còn sớm lắm "

Phố xá thưa bóng người qua lại , bên ngoài đèn đường cũng đã tắt từ lâu.

*******************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro