28.Mẹ chồng nàng dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước lúc vẫn còn ở quê nhà, Triệu Thục Chi có xem qua được vài tin tức nói rằng Minh Triệu vốn đã xin từ chức. Nhưng bà chính là không tin, chính vì vậy liền muốn lên thành phố thăm dò một chuyến.

Quả nhiên dơi hút máu nói được làm được, khi bà bước vào Gia Kỳ liền nhìn thấy bọn họ xé hình của nàng treo tại đó. Hỏi ra mới biết Đổng chủ tịch tức giận không muốn giữ lại hình ảnh của Minh Triệu, lúc này đây những gì Minh Triệu nàng không đến đem về, tất cả đều bị tháo bỏ sau đó ném hết đi.

Mặc dù trước đây bà ấy rất không thích nàng, nhưng bỏ qua việc nàng rút máu Kỳ Duyên gì đó đi, Thục Chi luôn cho rằng Minh Triệu thật sự có bản lĩnh. Bây giờ Gia Kỳ làm như vậy có khác nào qua cầu rút ván, đối xử với người từng cống hiến hết mình tệ bạc đến vậy sao?

Bất giác bà cũng lo cho Kỳ Duyên, bọn họ đối xử với Minh Triệu như vậy. Nếu như sau này Kỳ Duyên có gì đó danh tiếng bị tụt dốc, đám người này đối với Kỳ Duyên cũng sẽ không nương tay.

Dù sao cũng mới đến thành phố, cũng không muốn về sớm như vậy. Triệu Thục Chi dự định sẽ đến nhà một vài người bạn, nhưng giờ này bọn họ vẫn còn chưa tan sở. Chính vì vậy Thục Chi đành chọn một quán ăn có không gian thoải mái, sau khi ăn xong cũng có thể nghĩ lại buổi trưa, đợi đám người bọn họ tan làm.

Khi bà đến quán không lâu, ở bãi đỗ xe chính là nhìn thấy xe của Minh Triệu đi vào bãi. Không có nhìn nhầm, người từ trên xe bước xuống quả thật là nàng. Triệu Thục Chi vốn còn cho rằng Minh Triệu nhất định sa sút lắm, nhưng trái lại hình ảnh bây giờ càng có vẻ tự do tự tại hơn xưa.

Bộ dạng vừa đi vừa nhìn đồng hồ này, xem ra là có hẹn với ai đó. Thục Chi đành phải rón rén đi theo sau nàng, xem thử có phải nữ nhân này rốt cuộc là đang hẹn ăn trưa với ai?

Không ngoài dự đoán, đúng thật là cùng người khác ăn cơm. Còn là bộ dạng thiếu niên cao to phong độ, cậu trai trẻ này mấy tháng nay không phải rất nổi tiếng đó sao? Minh Triệu không còn làm cho Gia Kỳ nữa, xem ra bữa ăn trưa này không phải vì công việc, chính là có tư tình.

Khó khăn lắm mới có thể chụp lén được bọn họ, không ngờ lại để cho Lưu Đăng đó nhìn thấy. Đáng giận nhất chính là Minh Triệu, chẳng những không có biện hộ, ngược lại còn dùng lời lẽ thách thức bà.

--------------

" Chờ một chút "

Căn hộ chung cư này ngoại trừ Kỳ Duyên và Lạc Lạc, cũng không có ai đến đây tìm nàng. Minh Triệu sau khi ăn trưa về liền muốn tắm qua cho thoải mái, sau đó mới chiều chuộng bản thân ngủ trưa một giấc. Nhưng nàng vừa mới ngâm mình trong bồn tắm ít phút, bên ngoài đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Thông qua lỗ chống trộm phát hiện ra được đó là Thục Chi, Minh Triệu sợ bà đợi lâu nên cũng không thay quần áo làm gì, cứ lấy một chiếc khăn tắm lớn quấn ngang người trước đã.

" Cô, thứ yêu nghiệt này, cô ăn mặc như vậy ra mở cửa hả? " Triệu Thục Chi vừa nhìn thấy bộ dạng của Minh Triệu, liền đẩy nàng vào bên trong lập tức đóng cửa lại.

Mặc dù ở tầng này chỉ có căn hộ của nàng  có chủ nhân, nhưng Minh Triệu vẫn là không muốn đôi co với mẹ chồng làm gì. Dù sao cẩn thận như vậy cũng tốt, nhưng mà làm sao bà ấy lại biết đến nhà của nàng nhỉ?

" Kỳ Duyên nói cho mẹ biết nhà của con sao? " Xem ra đứa nhỏ đã vô tình tiết lộ, nếu không bà ấy cũng khó lòng tìm ra.

" Cô đi thay ngay cho tôi một bộ quần áo đàng hoàng vào, thật chướng mắt " Mặc dù cùng là nữ nhân, nhưng dù sao Thục Chi cũng cảm thấy lớp thanh niên này quá mức ăn mặc phóng túng rồi.

Trước khi đi vào trong thay quần áo, Minh Triệu đem đến cho bà ấy một cốc nước. Triệu Thục Chi mỗi lần tức giận đều sẽ uống rất nhiều nước, ba ngày sống ở nhà Kỳ Duyên cũng đúc kết ra được vấn đề này.

" Bình thường ở cùng con tôi, cô cũng ăn mặc như thế này à? " Khó trách con gái nhỏ bé đáng thương bị câu hồn đoạt phách, bộ dạng của cô ta yêu nghiệt đến vậy mà.

" Đa phần đều là rất ít khi mặc quần áo "

Câu trả lời của Minh Triệu khiến cho Triệu Thục Chi xém một chút sặc nước chết mất, tại sao lại có dạng nữ nhân ăn nói vô hậu thế này chứ? Cần phải dạy dỗ, nếu không đúng là không ra thể thống gì.

Đợi cho đến lúc Minh Triệu đàng hoàng một bộ dạng ngồi đối diện với mình, Triệu Thục Chi thật sự nghiêm khắc giáo dục qua cách ứng xử của nàng.

" Cô cũng là nữ nhân mà, con gái từ nhỏ phải được mẹ dạy cho cách ứng xử. Cô đâu thể dùng cách cô giao tiếp ở trong giới giải trí đó, ra bên ngoài đối đãi với người khác "

Vốn dĩ Thục Chi chỉ là xuất phát từ lòng tốt, tuy lời lẽ có khó nghe một chút nhưng cũng đâu có quá sát thương. Không hiểu sao Minh Triệu nghe được một lúc, liền giống như không ngước đầu lên nữa, bà cố tình nhìn xuống lại thấy nàng giống như muốn khóc.

" Tôi, tôi cũng không phải chửi cô, cô khóc cái gì? " Nữ nhân này bộ biết khóc sao? Bình thường cô ta luôn là một bộ dáng coi trời bằng vung.

" Con quả thật không có mẹ dạy, từ nhỏ mẹ đã rất ghét con "

Con người cho dù có bộ dạng cứng rắn cách mấy, cũng có lúc tâm hồn non nớt đến đáng thương. Minh Triệu đối với mẹ ruột có sự thương tâm, vô tình bị nhắc đến nhất thời không kìm chế được.

" Chắc cô cũng phải làm gì đó, bà ấy mới ghét cô, ơ...khoan đã "

Triệu Thục Chi chỉ là có sao nói vậy, cũng đâu phải khi không một người lại đi ghét một người. Nhưng mới nói được mấy lời, Minh Triệu lại giống như uất ức càng khóc lớn hơn. Tuy rằng bản thân có con gái, nhưng Kỳ Duyên rất ít khóc. Đối với mấy đứa nhỏ khóc trước mặt mình lớn như vậy, Thục Chi nhất thời rơi vào lúng túng.

" Được rồi đừng khóc nữa, có gì cô phải nói chứ, thôi thôi không nói tới bà ta nữa..."

Hiện tại chỉ có thể theo bản năng đem Minh Triệu ôm vào lòng, dù sao mấy đứa hay khóc cũng thích được người ta đồng cảm mà. Ngược lại Thục Chi quay sang trong lòng thầm trách mẹ của Minh Triệu, làm mẹ cái kiểu gì không biết, để cho con gái vừa nhắc đến mình liền thương tâm như vậy.

" Con không nghĩ mẹ lại ôm con, con nghĩ mẹ cũng rất ghét con " Hành động vừa rồi khiến cho Minh Triệu rất cảm động, mẹ ruột của nàng còn chưa ôm nàng như vậy nữa.

" Cô có biết cô rất dễ ghét hay không? Cô làm cho con gái của tôi sống dở chết dở, bộ mặt lúc nào cũng lạnh tanh như vậy, đối nhân xử thế thì ngang ngược hết mức "

Tính đến thời điểm này cũng không hẳn bớt ghét nàng, nhưng Triệu Thục Chi nhận thấy Minh Triệu không hẳn bản chất xấu xa. Chẳng qua không có mẹ ruột quan tâm dạy dỗ đàng hoàng, làm trong giới giải trí lâu năm lại sinh ra tính tình lạnh nhạt. Nhưng lúc nhìn thấy nàng khóc, đột nhiên khiến cho Thục Chi cảm thấy đứa trẻ này đáng thương hơn đáng trách.

" Con biết con có nhiều khuyết điểm, mẹ có thể xem con giống như Kỳ Duyên dạy dỗ được không? " Minh Triệu lau vội nước mắt còn đọng lại, rất nghiêm túc trưng cầu ý kiến.

Trước đây nàng cảm thấy Triệu Thục Chi là một bà mẹ vô lý, luôn đặt ra áp lực cho Kỳ Duyên. Nhưng cái ôm vừa rồi của bà ấy, khiến nàng cảm nhận được người phụ nữ này không giống vẻ bề ngoài. Tuy có lúc rất xấu miệng, nhưng chung quy cũng là khẩu xà tâm phật.

" Cái này là cô nói nha, sau này cô đừng có trách tôi nghiêm khắc "

Trước giờ Kỳ Duyên là một đứa trẻ cứng đầu, Triệu Thục Chi dạy mãi không được nên giao luôn cho Nguyễn Từ Phúc. Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của Minh Triệu, xem ra sẽ có phần nghe lời hơn.

" Ủa mà mẹ tính khi nào về? " Đột nhiên lại nhớ đến việc bà có mặt ở thành phố, không phải lại gây nhau với ba chồng rồi đó chứ?

" Vô duyên, cô là phải sửa ngay cái thói vô duyên này cho tôi "

Không hài lòng, mặc dù Thục Chi lại muốn nói đúng là không có mẹ dạy, nhưng sợ lại khiến Minh Triệu khóc nữa nên nói có chừng mực hơn.

Ai đời lại đi hỏi khách đến chơi nhà khi nào về, đó còn không phải là cố ý đuổi người ta về luôn sao? Ăn nói đúng là không biết lựa lời chi cả, cần phải dạy lại dài dài.

Thật ra nàng chỉ muốn hỏi bà có ở lại lâu không? Nếu như ở lâu ngày cũng không cần thuê khách sạn, cứ đến ở nhà của nàng là được. Nhưng vừa mới nói một câu đã bị mắng, bất quá Minh Triệu chỉ răm rắp nghe theo, hứa là sẽ sửa đổi tính ăn nói thẳng thừng này.

" Cô kêu tôi ở đây, bạn trai của cô đến ở qua đêm có tiện không? " Vẫn là không quên vụ lúc trưa, tiện thể cố tình quăng lưỡi câu vào miệng nàng.

" Mẹ đến đây để điều tra con sao? Xin lỗi, buổi trưa chỉ là muốn trêu mẹ một tí " Xem ra Thục Chi đúng là để ý chuyện của Lưu Đăng, nàng cũng đùa hơi quá trớn rồi.

" Tôi nói cho cô biết, sau khi Kỳ Duyên nó nhìn ra bộ mặt thật của cô rồi bỏ cô. Cô mới được đi tìm hiểu người khác, còn bây giờ cô đừng có mà bắt cá hai tay "

Lúc đầu chỉ muốn lên thành phố nghe ngóng tình hình, đi chơi với vài bà bạn vài ngày liền về. Nhưng sau khi đến nhà nàng lại muốn ở lâu một chút, tiện thể giúp Kỳ Duyên thám thính nữ nhân này.

" Được rồi, mẹ nói sao thì như vậy. Đưa hành lý của mẹ đây, con giúp mẹ dọn phòng " Minh Triệu đối với Thục Chi đôi khi rất muốn cười thành tiếng, nhưng lại sợ sẽ bị chửi vô duyên.

Căn hộ này nhìn qua cũng được lắm, trang trí khá đơn giản lại có rất nhiều cây cỏ bên ngoài ban công. Nhưng điều khiến Thục Chi không hài lòng lại là khuôn bếp, nhìn qua sao mà lạnh lẽo quá đi. Biết chắc cô ta lười biếng nấu ăn, toàn là mì ăn liền thôi.

" Cô đừng có hòng lười biếng được với tôi, không biết nấu ăn thì phải học " Mặc dù bình thường Từ Phúc làm bếp, nhưng khả năng của Thục Chi về khoản này cũng không tệ.

" Con cũng đang học, dù sao hiện tại con cũng dư dả thời gian " Nàng chính là muốn vì đứa nhỏ học nhiều một chút, sau khi đứa nhỏ trở về sẽ có thể ăn được nhiều món ngon.

" Dư dả thời gian? Cô không định đi làm cái khác à? " Cái gì đây? Bà ấy chỉ cấm nàng làm bên giới giải trí thôi. Bộ muốn thất nghiệp như vậy hoài à? Vậy Kỳ Duyên sau này không phải sẽ bị rút máu chết luôn hay sao?

" Con chỉ định làm vợ của Kỳ Duyên " Biết chắc sẽ lại bị mắng, nhưng Minh Triệu chính là muốn trêu Thục Chi một chút.

Nhận ra Minh Triệu chính là cố tình hý lộng mình, Thục Chi cũng lười đấu khẩu. Nói rằng gia vị ở nhà nàng không đủ, thu xếp cùng bà ấy đi siêu thị mua thêm.

Trước đây nàng cũng ít khi nào đi siêu thị, đa phần đều là Lạc Lạc hay Kỳ Duyên mua qua cho nàng. Hiện tại có cơ hội đi liền đi nhiều một chút, đã quen với việc một mình từ trước đến nay. Cứ mua xong thanh toán liền đi về nhà, sau khi về nhà mới nhớ ra mình bỏ quên mẹ của Kỳ Duyên ở quầy rau củ.

Cách đó nửa tiếng, trong lúc Thục Chi lựa rau củ, liền nói với Minh Triệu tập đi mua gia vị các thứ cho quen. Nhưng đi xong cũng không thấy quay lại, cũng may Thục Chi đi đâu cũng có mang theo tiền nếu không thật thê thảm. Lúc phải hai tay hai túi lớn lỉnh khỉnh các thứ đón taxi, trong lòng nếu như không có đủ sự vị tha, nhất định sẽ lại mắng nàng: cái đồ không có mẹ dạy a ~~~

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro