18.Tên gian phu của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm ga giường nhàu nhĩ, quần áo mỗi thứ một nơi vất vưởng trong phòng, thật sự đem Minh Triệu dọa thành một trận. Đích thực bên trong chăn, thân thể của nàng chính là nguyên thủy đến không thể nguyên thủy hơn. Nhớ nhiều hơn một chút, nàng đã làm chuyện quái quỷ này từ bao giờ vậy ?

Sau khi đưa Mạch Nhi đến phòng mạch, sau đó đến tìm Đổng Hào tâm trạng đã đi đến cực hạn tồi tệ. Theo như thường lệ lái xe đến một bờ sông vắng người qua lại, dường như còn uống rất nhiều. Sau đó, cũng không còn sau đó nữa.

Tiếng điện thoại nhất thời khiến Minh Triệu quay trở về hiện thực, nhưng tên người hiển thị trên đó lại khiến nàng không biết có nên bắt máy hay không ? Trên sàn đều là quần áo của nàng, không nhìn thấy của người cùng với nàng tối đêm qua. Kỳ Duyên vốn không hề biết nàng xảy ra chuyện gì, càng không thể có mặt ở Bắc Kinh vào lúc này được. Cho dù trong lúc không điều khiển được bản thân đi nữa, xảy ra loại chuyện này nàng làm sao có thể đối mặt với Kỳ Duyên ?

" Minh Triệu tỷ, tỷ như thế nào chậm bắt máy của em đến vậy ? "

Kỳ Duyên vừa rồi có chuyện ra ngoài, sau đó lại rất nhanh quay trở lại phòng, nhưng cửa vừa mở ra một chút liền nhìn thấy Minh Triệu liên tục đập vào hai bên đầu, gương mặt lại vô cùng thất sắc. Biết được nàng vốn không nhớ được chuyện gì ? Liền đóng cửa lại, gọi một cuộc điện thoại hòng trêu chọc quản lý kim bài cũ của mình một chút.

" Kỳ Duyên, chị xin lỗi, nhưng mà..." Thật sự chưa từng nói xác nhận quan hệ rõ ràng, nhưng Minh Triệu cảm thấy mình hiện tại giống như đang ngoại tình.

" Úp mở, nói đi, có phải làm chuyện có lỗi với em không ? "

Nhớ lại đúng là có vấn đề, tối hôm qua chị ấy nhiệt tình như vậy, Kỳ Duyên còn nghĩ chính bởi vì chị ấy biết người nằm trên mình là ai ? Hiện tại cái gì cũng không nhớ, rốt cuộc tối qua chị ấy chính là không quan tâm đến kẻ ở bên trong mình ?

" Tối qua chị đã uống rất nhiều rượu, sau đó... Kỳ Duyên chị thật sự không biết sẽ ra nông nổi này "

Thật ra Kỳ Duyên không có ở Bắc Kinh, cũng không thể bắt gian tại giường. Nhưng chung quy Minh Triệu đã từng ở trong quá khứ lừa cô rất nhiều lần, cũng đã từng nói sau này sẽ không cùng với Kỳ Duyên nói thêm một câu nào giả dối nữa. Chi bằng thẳng thắn thừa nhận, dù sao đoạn tình cảm này cũng đã xác định không nên tiếp tục.

" Chị ăn vụng sao ? Minh Triệu chị dám ở sau lưng em ăn vụng ? "

Trước đây người ta đúng là yêu chị đến mù quáng, nhưng vẫn bị loại chuyện năm xưa có chút không tin tưởng chị hết mười phần. Dù sao chị cũng là nữ nhân tâm cơ đến vậy, biết lúc nào chị lại lừa em thêm một lần nữa chứ ? Cần phải thử, vàng thật thì đâu sợ lửa đúng chưa ?

" Phải đó, chị chính là ở bên ngoài tùy tiện ngủ với ai cũng không biết. Sao đây ? Gái chưa chồng, cùng người khác một đêm có phải phạm pháp không ? "

Tức là bây giờ đã làm chuyện có lỗi còn làm dữ sao ? Kỳ Duyên vừa rồi diễn xuất hơi đạt nên lời nói có phần như quát thẳng vào mặt nàng. Chính là như vậy khiến cho Minh Triệu đã đau thương lại còn đau thương gấp bội, lúc trả lời Kỳ Duyên tùy lời nói có hàm ý đã sai còn cãi bướng, nhưng nghe ra được rõ ràng như muốn khóc rồi. Tuy rằng có hơi xót, nhưng trước đây chị chính là khiến em không ít lần thương tâm. Vẫn nên để chị chịu một chút cảm giác bị khi dễ, dù sao chị cũng hay mắng em là nhỏ mọn.

Điện thoại cắt ngang khiến Minh Triệu tâm trạng đã tệ lại càng tệ hơn, xem ra đứa nhỏ đó đích thực để ý chuyện này. Tệ hơn nữa nàng không biết là ai đã cùng với mình tối qua, người đó chỉ muốn một đêm hay còn ý đồ gì khác. Quanh quẩn trong đầu những cảm xúc tiêu cực chịu không nổi, nhưng chính mình làm sai không thể trách ai được.

Bên trong phòng tắm đến hơn bốn mươi phút mới bước ra ngoài, mặc lại bộ quần áo vứt bừa trên sàn chỉ muốn sớm một chút rời khỏi nơi này. Nhưng điện thoại của nàng lại nhận được vài âm báo, tin nhắn từ một số máy lạ, nội dung bên trong nói rằng nếu như nàng muốn lấy lại chìa khóa xe và biết được ai cùng mình tối qua, cứ đi theo hướng dẫn bên dưới.

Có những chuyện lúc cần đối mặt cũng không muốn né tránh, nàng cũng muốn biết mình rốt cuộc đã cùng với nam nhân hay nữ nhân làm chuyện hồ đồ đó đây. Nếu như là nữ nhân, ít nhất ra cảm giác tội lỗi sẽ giảm thiểu hơn một chút. Ngược lại là nam nhân, lưu lại những thứ không nên có vào trong cơ thể. Thật sự không cần Kỳ Duyên tha thứ cho nàng, chính bản thân nàng cũng không đối mặt được.

Càng nghĩ càng sợ hãi, Minh Triệu sau khi rời khỏi phòng khách sạn việc đầu tiên chính là đi đến một cửa hiệu thuốc tây mua ít đồ. Còn có thể là gì nữa chứ ? Nếu như là nam nhân lưu lại trong cơ thể nàng, xui xẻo thế nào mang phải đứa con của hắn, ngày tháng sau này phải đối mặt với đứa nhỏ đó làm sao đây ? Thay vì để nó hình thành lại phải tàn nhẫn giữa quyết định phá hay để lại, chi bằng trong lúc nó còn chưa gạo nấu thành cơm, chặn luôn từ trong trứng.

" Cô ơi, loại thuốc này không thể uống quá nhiều đâu " Cô dược sĩ trẻ nghe thấy người bịt mặt đó muốn mua một lúc nhiều viên tránh thai khẩn cấp, liền có chút lo lắng tư vấn nhiệt tình.

" Lấy loại mạnh nhất là được rồi " Cũng có nghe nói đến loại thuốc này không bổ béo gì ? Nhưng mà hết cách rồi, không thể để có chuyện ngoài ý muốn được.

Sau khi sử dụng một viên thuốc được cho là có tác dụng mạnh nhất, Minh Triệu đi theo địa điểm hẹn với tên gian phu đó ra đến bãi đậu xe của khách sạn. Nhìn thấy xe của nàng đậu ở một góc khá khuất, lúc đến gần đó cửa xe cũng chỉ khép hờ. Nhưng chưa được bao lâu nàng liền bị ai đó đẩy vào ghế sau, còn trực tiếp ở trên người nàng cưỡng hôn.

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đứa nhỏ khốn kiếp này "

Tuy rằng bị tấn công bất ngờ, lại nhanh chóng bị áp chặt xuống ghế sau bị người ta khi dễ. Nhưng Minh Triệu chính là nhìn ra được kẻ đang khống chế mình, cũng có thể nói là tên gian phu tối hôm qua còn có ai khác ngoài tiểu tử họ Nguyễn này nữa chứ.

" Em không phải Kỳ Duyên, em là gian phu của chị " Chỉ đùa một chút với nàng thôi, người ta cũng biết bây giờ là ban ngày ban mặt, cũng sẽ không ở bãi đỗ xe làm mấy chuyện không có đạo đức này đâu.

Tuy rằng đối với hành động đem nàng khi dễ một trận giận chết đi được, nhưng biết được mình vốn cũng không có ngủ cùng người khác liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nói tới mới nhớ, đứa nhỏ như thế nào tối hôm qua lại ở cùng với nàng ? Minh Triệu ngay sau khi trang phục chỉnh tề ngồi ngay ngắn trên xe, không để cho Kỳ Duyên kịp trả lời khi liên tục hỏi lấy cô.

" Tối qua chị gởi cho em tin nhắn nói rằng chị muốn em ở bên cạnh chị, người ta biết chị nhất định đang gặp chuyện gì đó rất khủng hoảng nên mới như vậy "

Còn nói, lúc nhận được tin nhắn này của Minh Triệu chính là khiến Kỳ Duyên cái gì cũng không nghĩ lao thẳng ra xe. Lạc Lạc nhìn thấy Kỳ Duyên như vậy không yên tâm nhất định ngồi vào ghế bên cạnh, lúc về đến Bắc Kinh tại khu vực bờ sông đó nhìn thấy Minh Triệu vất vưởng một mình vô vùng thê thảm. Liền nói Lạc Lạc lái xe của mình đi trước, về phần nàng cứ để mình ở lại là được.

Người ta chính là chỉ muốn đến ôm lấy chị, nói chị không cần phải sợ nữa. Nhưng ai lại biết chị lại uống nhiều loạn tính, vừa nhìn thấy người ta liền trưng ra bộ dạng kiều mỵ có chút lẳng lơ như vậy. Người ta chính là giữ mình không được, mới cùng chị hồ đồ một phen ở trên xe. Sau đó lại không đưa chị về chung cư, nhưng nhìn thấy Đổng Hào liền quay xe đi về khách sạn. Vừa vào phòng, chị lại ở trên người người ta lung tung giở trò, lại chịu không được lăn lộn đến nửa đêm.

" Chị có nói chị đang gặp chuyện gì không ? " Vụ việc của Mạch Nhi càng ít người biết càng tốt, nàng không muốn Kỳ Duyên lại bị dính vào chuyện này.

" Hôm qua chị có biết bộ dạng của chị chán sống đến thế nào không ? Một câu cũng không nói đang gặp chuyện gì, toàn một mực câu dẫn người ta " Nhắc lại càng thêm sinh khí, chị ấy hôm qua rõ ràng là say rượu loạn tính, rốt cuộc có nhìn ra được người cùng với mình là ai không đây ?

" Nguyễn Cao Kỳ Duyên, em tại sao lại có thể đáng ghét như vậy. Dám làm không dám nhận, lại còn gởi tin nhắn cố tình trêu chọc chị ? "

Tuy khoảng thời gian từ lúc nàng tỉnh lại cho đến lúc ra bãi giữ xe này gặp cô, không đến hai tiếng đồng hồ nhưng cảm xúc cùng cực trải qua hệt như hai mươi năm vậy ? Đầy dằn vặt và đau khổ, nếu tinh thần không vững, có khi từ cửa sổ phòng gieo mình tự sát rồi.

" Chị có nhớ ra là em đâu ? Còn không cho người ta dỗi ? Chị nói nếu như hôm qua là tên chết tiệt nào đó tìm được chị trước em, có phải chị cũng sẽ như vậy bám lấy người ta cả đêm không ? "

Nói đến chuyện này nàng quả thật chột dạ rồi, đích thị là không nhớ gì cả ? Nhưng mà khoan đã, người cùng với nàng tối qua là Kỳ Duyên. Vậy viên thuốc vừa rồi nàng uống ? Nó là ngăn cản cái gì hình thành mới được chứ ?

" Nè, vừa rồi thấy chị vào hiệu thuốc tây, không khỏe chỗ nào ? Hay tối qua em làm chị đau, lát nữa đưa em xem thử ? " Tuy tối qua đúng là quá mức nhiệt tình, nhưng vừa rồi nhìn bước đi của chị ấy rất chắc chắn. Xem ra qua huấn luyện cải tạo thể lực, cũng được tính là có tiến bộ.

" Không, không có...chỉ là mua một ít Vitamin thôi " Muốn chết sao lại có thể nói ra, nếu như Kỳ Duyên biết nàng đi mua thuốc tránh thai, nhất định sẽ đem loại chuyện này dìm nàng đến không thể ngốc đầu lên được.

Về chuyện tối hôm qua xảy ra chuyện gì, khiến Minh Triệu đặc biệt xuống tinh thần đến mức độ đó, xem ra cần một khoảng thời gian mới có thể từ miệng nàng điều tra ra được. Đúng lúc mấy hôm nay ở đoàn làm phim mưa không ngừng, nên cũng không quay được mấy cảnh ngoài trời. Lại không có phân cảnh của Kỳ Duyên, chính vì như vậy Lạc Lạc liền giúp Kỳ Duyên xin phép đạo diễn nghỉ phép ba ngày.

" Ba ngày tới ở cùng em có được không ? " Đã lâu rồi không có thời gian nghỉ ngơi, chẳng qua muốn đưa nàng đi khỏi sự ngột ngạt ở nơi này một chút.

" Em từ phim trường về đây gặp chị, chị có thể nói không sao ? " Dù sao làm ngành này nàng cũng chưa từng cho mình nghỉ phép, ba ngày tới thật sự muốn yên tĩnh một chút.

" Đồng ý nhanh vậy sao ? Bảo bối Mạch Nhi đó của chị không cần lo à ? " Trước đây đều vì cô ta mà từ chối em, hiện tại đổi tính ?

Nhắc đến cái tên của Mạch Nhi, nhìn ra được rõ ràng nhất trong đôi mắt của chị ấy chất chứa phiền muộn nói không được. Quả nhiên cô đoán không sai, chỉ có Châu Mạch Nhi đó mới có thể khiến Minh Triệu mất ăn mất ngủ, thậm chí mất hết cả nghị lực kiên cường hằng ngày để trở thành bộ dạng bại trận như tối hôm qua. Hợp đồng của Minh Triệu với Châu Mạch Nhi vẫn còn đến hai năm, nhưng Kỳ Duyên biết rõ một điều, cô sẽ không để cho chị ấy tiếp tục trải qua loại trạng thái tương tự hai năm nữa, bị cô ta chi phối tất cả cảm xúc như bây giờ.

" Chị không muốn nói với em cũng không sao, nhưng chỉ cần có việc không giải quyết được hãy nghĩ đến em. Biểu hiện ngày hôm qua của chị, khiến người ta thật sự hài lòng, tối nay thưởng cho chị có được không ? " Nguyễn Cao Kỳ Duyên khởi động xe vẫn không quên nói vài câu mờ ám, tay phải còn cố tình lộng hành từ đùi non của Minh Triệu từ từ đi ngược về phía...

" Không phải nói muốn đưa chị đi đâu đó sao ? Tập trung lái xe đi... " Nàng suy nghĩ có nên ra ghế sau ngồi hay không ? Ngồi cùng Kỳ Duyên ở một nơi như vậy luôn luôn phải đề phòng.

" Em sẽ đưa chị đi đến một nơi không còn phiền muộn " Đã nhiều lần muốn đưa nàng đến đây, nhưng hiện tại chính là cơ hội tốt nhất.

" Hoàng tuyền sao ? Chỉ có người chết mới hết phiền muộn thôi " Bộ bây giờ đang quay phim sao ? Muốn đưa nàng đi ngắm hoàng hôn ở bãi biển hay ngắm bình minh ở đỉnh núi, thật sự khung cảnh có đẹp cách mấy cũng quên không được những phiền não dạo gần đây.

" Miệng quạ nhà chị, có phải muốn em cắn chết chị không ? Người ta đưa chị về nhà em, có được chưa ? " Muốn giữ chút bí mật đợi đưa đến nơi rồi biết, nhưng là vừa rồi giữ không được liền nói ra.

Nhà của Kỳ Duyên, nàng không phải chưa từng đến. Nhưng mà trước đây chỉ có đến một lần lúc Kỳ Duyên dỗi nàng trốn về nhà, lúc đó đến cũng chỉ nán lại một tiếng hơn liền đưa Kỳ Duyên về Bắc Kinh. Bây giờ đến đó cũng không biết làm gì ? Thật khó hiểu ?

" Để làm gì ? "

" Làm dâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro