5 - Suy Nghĩ Lại, Sẽ Không Đâu (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, tất cả lịch trình ngày hôm đó của Phác Thái Anh đều đồng loạt tạm hủy. Tuy rằng những hoạt động ngày hôm đó đa phần là tập kịch bản và chọn phục trang, nhưng cũng khiến cho Tiểu Cầu tốn không ít công sức gọi điện cho từng người một nhận lỗi về sự cố lần này.

" Chị làm như vậy có phải hay không có một chút cứng rắn quá ? "

Về việc không gia hạn hợp đồng quản lý với Phác Thái Anh, Lạc Lạc cũng vừa mới biết vài tiếng trước. Trước giờ đi theo Kim Trân Ni chưa từng nghi ngờ bất cứ một quyết định nào của nàng, nhưng lần này xem ra có một chút không đồng tình. Phải, tuy tính tình của Anh Tỷ dạo gần đây không được tốt lắm, nhưng cho dù chị ấy có gây sự vô cớ với ai cũng đều rất tôn trọng nàng. Không lý nào chỉ vì không nhận kịch bản, liền đi đến quyết định có sức ảnh hưởng lớn như hiện tại.

" Phác Thái Anh ở bên chị sẽ ngày càng biến chất " - đối với người khác cho dù có là Đổng Hào nàng cũng chưa từng nói rõ nguyên nhân, nhưng Lạc Lạc đích thị là ngoại lệ.

" Anh tỷ chẳng qua có một chút bốc đồng, trước giờ chẳng phải chị đều có cách nắn lại rất tốt đó sao ? "

Không thể so sánh tính cách trước đây khi còn làm một thực tập sinh với ngôi sao hạng A như hiện tại, đương nhiên tính tình thay đổi một chút cũng không nằm ngoài dự tính. Trong suốt 5 năm qua giữa hai người họ luôn luôn ở trong tình trạng ba ngày mâu thuẫn hai ngày hòa thuận, chẳng phải đã sớm trở thành thói quen ? Những lúc Trân Ni Tỷ bị chọc đến mức bốc hỏa nhất, cũng chỉ bỏ mặc Phác Thái Anh nhiều lắm là một tuần. Nhưng lần này đích thị không gia hạn hợp đồng, chính là ngày tháng sau này mạnh ai nấy sống ?

" Nếu như Phác Thái Anh sau chuyện lần này thật sự thay đổi, đích thị rất tốt. Nhưng nếu như buông xuôi tất cả, càng cho thấy quyết định của chị ngày hôm nay không sai. Cho đến cuối cùng vẫn là bị tình cảm làm ảnh hưởng "

Cơn giận lần này của Kim Trân Ni không phải dễ dàng vài ba ngày liền quên đi như trước đó, Lạc Lạc đứng ở phía trung gian chỉ có thể đem những lời này nói với Phác Thái Anh không thiếu nửa lời. Có vẻ như tâm trạng của Anh Tỷ thật sự không tốt lắm, đối với cuộc gọi vừa rồi chỉ đáp lại một lời không còn sức lực.

Mất cả một buổi chiều nghe mắng đến phiền não, Tiểu Cầu đến hiện tại thịt rồng cũng không muốn ăn nữa. Điện thoại của Phác Thái Anh không thể liên lạc, gọi đến Kim Trân Ni lại bảo từ nay không quản nữa. Làm trợ lý cho người nổi tiếng đích thị là lương phát ra cũng không dám xài mà, đều là mồ hôi nước mắt.
Tuy nói không quản chuyện của Phác Thái Anh nữa, nhưng dù sao trên cương vị người quản lý còn thời hạn một tháng, vẫn nên làm tròn bổn phận. Kim Trân Ni bất đắc dĩ đành phải gọi cho Phác Thái Anh, lần này trái hẳn với Tiểu Cầu, rất nhanh đã có người bắt máy.

" Em gọi lại cho Tiểu Cầu đi, em ấy đang lo cho em " - việc Phác Thái Anh bỏ dở lịch hôm nay đã nằm trong dự định, đứa trẻ này luôn là tâm trạng không tốt sẽ bốc đồng bỏ việc.

Không nghe thấy âm thanh trả lời, ngược lại thứ liên tục muốn phá hỏng tai của nàng lại là loại âm vực rất lớn ở các tụ điểm bar club. Có nhằm lẫn hay không đây ? Cho dù có chuyện buồn muốn uống chút rượu, cũng không nên đến những nơi phức tạp như thế này. Dù sao cũng là người của công chúng, nếu loại hình ảnh say sưa không ra thể thống đó truyền ra ngoài, làm sao có thể ngăn chặn những tin đồn ác ý.

" Phác Thái Anh, em có nghe chị nói gì không ? " - nàng biết rõ Phác Thái Anh đang cầm máy, nhưng đích thị không muốn trả lời.

" Được rồi chị đã nói không quản nữa, ngày mai cho dù có lên trang bìa cũng không phiền đến chị "

Chất giọng vừa rồi vô cùng dứt khoát, đủ để Kim Trân Ni nghe ra được cô không ở trong tình trạng mất kiểm soát. Nhưng dù sao trong mắt công chúng hình ảnh của Phác Thái Anh không nên xuất hiện tại những nơi này, thật sự khiến Kim Trân Ni chỉ còn cách sử dụng biện pháp dự trù.

Trong suốt 5 năm là người quản lý của Phác Thái Anh, đối với đứa trẻ bốc đồng này nàng không thể không có biện pháp phòng bị. Điện thoại của Phác Thái Anh được cài đặt phát định vị qua điện thoại của nàng, trước giờ Kim Trân Ni tôn trọng quyền riêng tư nên rất ít khi sử dụng. Chỉ khi nào thật sự cấp bách như lúc này, liền trực tiếp xem như một bảng chỉ đường.

" Phác Thái Anh mặc kệ mình đi, mình vô dụng như vậy để mình uống đến chết đi "

Người vừa rồi liên tục giật lấy chai rượu là Ninh Ninh, người cùng với Phác Thái Anh năm xưa học ở trường đại học vốn là hảo bằng hữu. Năm đó Phác Thái Anh lọt vào mắt xanh của Kim Trân Ni, nhưng Ninh Ninh lại bỏ dỡ việc học vì thầy cô đều nói cô ấy không có năng khiếu về nghệ thuật.

Thời gian đầu quả thật khiến Ninh Ninh vô cùng hụt hẫng, nhưng sau khi chuyển sang ngành khác lại cảm thấy phù hợp với mình hơn. Ngành cô ấy chọn sau này là tài chính ngân hàng, công việc đòi hỏi một cái đầu lạnh và sự cẩn thận tuyệt đối.

Trong suốt nhiều năm qua Ninh Ninh làm rất tốt, nhưng vừa rồi cô ấy chuyển công tác lại gặp phải một tên giám đốc lắm mưu mô. Hắn ta thủ thuật tinh vi lừa hết tiền của hơn phân nửa khách hàng, sau đó còn gom tiền bỏ trốn. Báo hại Ninh Ninh cùng các đồng nghiệp vì con dấu bị đánh cắp, đứng ra chịu khoảng nợ từ trên trời rơi xuống.

" Chuyện không liên quan đến cậu, bên phía cảnh sát sẽ sớm tìm được hắn " - trên người Phác Thái Anh lúc này quả thật có mùi cồn, nhưng đều là từ phía Ninh Ninh bám vào, ngoài ra một giọt rượu cũng không chạm đến.

" Tìm được hắn đương nhiên rất tốt, nhưng hiện tại bọn mình vẫn phải đứng ra chi trả cho số hoá đơn có mộc của bọn mình " - số tiền quả thật vượt quá số tiền tiết kiệm của Ninh Ninh, xem ra tên giám đốc còn chưa bị bắt, bọn họ đã phải ngồi tù trước tiên.

Hoàn cảnh của Ninh Ninh không được tốt lắm, ba mẹ ở quê nhà đều là những người nông. Cho dù có rao bán hai mẫu đất cũng không đủ tiền, khó trách Ninh Ninh lại đem bản thân uống đến thảm hại như vậy.

" Tiền thôi, mình có. Đừng có làm như sắp chết rồi có được không ? "

Vốn dĩ tâm trạng hôm nay của Phác Thái Anh đã xuống tới đáy vực rồi, lại nhìn thấy bộ dạng này của Ninh Ninh càng thêm phần nặng nề không sao nói nổi. Tuy số tiền đó đối với cậu ấy rất lớn, nhưng đối với ngôi sao hạng A hoạt động 5 năm như Phác Thái Anh cũng không phải cả gia tài.

Lại nói đến vấn đề tài chính, trước giờ Phác Thái Anh đều không mấy để tâm đến. Tiền từ dự án phim, tiền hợp đồng quảng cáo, gương mặt thương hiệu đều do Kim Trân Ni quản lý, sau đó chia làm ba phần. Một phần gởi vào sổ tiết kiệm cho ba mẹ, một phần thanh toán cho quản lý, trợ lý và các khoản đầu tư cá nhân, phần còn lại gởi vào tài khoản tiết kiệm của bản thân. Chuyện của Ninh Ninh tiền có thể giải quyết được, chuyện của cô mới là vô cùng nan giải.

" Phác Thái Anh, nhưng mình không có cách nào trả lại cho cậu nếu như tên đó không bị bắt " - cho dù Phác Thái Anh đứng ra giải vây thì sao đây ? Dù sao mượn người ta cũng phải có ngày trả.

" Mình là cái gì ? Bộ bây giờ sẽ thiếu tiền sao ? Khờ quá, hắn nhất định sẽ mau chóng bị bắt giam, yên tâm đi "

Cuối cùng sau gần nửa tiếng Ninh Ninh mới chịu nhận phần ân tình này của Phác Thái Anh, chưa thấy ai cho người ta mượn nợ lại nhiệt tình như mình, Phác Thái Anh tự cảm thấy Ninh Ninh vẫn còn tốt số vì có quý nhân giúp đỡ. Ngược lại bản thân lại vô cùng đơn độc, đối với loại chuyện của bản thân không có cách giải quyết.

Vừa rồi chị gái của Ninh Ninh đã đến đưa cô ấy về, Phác Thái Anh lại không muốn quay về sớm như vậy liền nán lại một chút. Một cô gái dưới một lớp khẩu trang cùng một chiếc nón rộng vành bước vào quầy rượu, sau khi đảo qua một vòng liền rất nhanh phát hiện vị trí của cô. Có thể nói vừa rồi Phác Thái Anh ở cùng một nơi với Ninh Ninh đã ngụy trang rất tốt, hầu như những người có mặt ở đây đều không nhận ra cô, nhưng đối với cô gái vừa bước vào lại là ngoại lệ.

" Lập tức quay về cho chị "

Nhìn thấy đồng loạt những chai rượu uống dở nằm ngổn ngang trên bàn, khiến cho huyết khí trong người có một chút không thể điều hoà. Phác Thái Anh quả thật càng lúc càng không thể uốn nắn được, nàng cuối cùng phải làm sao mới phải ?

" Còn quan tâm làm gì ? "

Vừa rồi Phác Thái Anh không có uống rượu, nhưng sau khi Ninh Ninh về liền cảm thấy cô đơn chịu không được. Tiện thể đem một chai gần nhất uống đến không nghĩ đến gì nữa cả, lại chọn nhầm chai có nồng độ quả thật rất cao.

" Em cho rằng em làm như vậy sẽ khiến chị thay đổi quyết định ? Sẽ không đâu... " - đứa trẻ này quả thật đã bị nàng chiều hư rồi, càng lúc càng tỷ lệ nghịch với số tuổi của mình.

Chai rượu trên tay bị ném thẳng xuống sàn, Phác Thái Anh sợ rằng nếu như không lập tức rời khỏi sẽ khiến đám người đó chú ý. Không phải cô sợ mất hình tượng gì đó như bọn họ vẫn luôn lo sợ, chẳng qua cô không muốn chuyện của mình và Kim Trân Ni bị người khác đem ra bàn tán.

" Đứng lại, lên xe của chị " - bộ dạng nồng nặc mùi rượu như lúc này, làm sao có thể lái xe ?

" Chị thích lái xe thì tự leo lên đây "

Phác Thái Anh tự mình ngồi vào vị trí bên cạnh ghế lái, vừa rồi chai rượu đó rất mạnh, cô lại còn là bụng đói cả ngày uống vào nhanh chóng dẫn đến có chút khó chịu.

Bộ dạng này nếu như tự mình lái xe sẽ gây ra tai nạn, Kim Trân Ni đành phải bước đến xe của cô bất đắc dĩ ngồi vào ghế lái. Nhưng đúng vào thời khắc nàng còn chưa kịp thắt dây an toàn, chiếc ghế đột nhiên bị hạ về phía sau. Nhận thấy có dấu hiệu không ổn liền muốn mở cửa xe rời khỏi, nhưng cơ thể rất nhanh đã bị người ngồi bên cạnh dễ dàng khống chế.

" Phác Thái Anh, lập tức buông ra "

Lực đạo nắm ở cổ tay của nàng rất mạnh, cả người áp sát. Kim Trân Ni đối với loại biểu hiện này của Phác Thái Anh có chút hoảng sợ, quả thật giống như năm đó, cũng tương tự như thế này xảy ra...

Đối với khẩu khí ra lệnh lúc này của nàng, càng khiến cho Phác Thái Anh càng thêm sinh khí. Chị lúc nào cũng cho mình cái quyền đó đúng không ? Chị có thể sắp đặt mọi thứ, chỉ cần người khác làm không làm theo liền cắt đứt quan hệ. Tại sao có thể dễ dàng điều phối cảm xúc của người khác đến vậy ? Không đâu, em không cho chị cái quyền điều khiển cảm xúc của một người dễ dàng vậy đâu.

" Phác Thái Anh, không giống như 5 năm trước. Ngày hôm nay em dám làm chuyện này, ngày mai cũng có thể mất hết tất cả " - tình thế hiện tại nàng không còn biện pháp thoát khỏi không gian nhỏ hẹp này, chỉ có thể dùng lời nói hòng đánh vào tâm lý.

" Hình ảnh gì đó cũng là chị tạo ra thôi, hoàn toàn có quyền hủy hoại " - trong suốt 5 năm qua cái gọi là giữ hình tượng đã đủ rồi, chị muốn cắt đứt quan hệ sao ? Vậy thì hình tượng quái quỷ gì đó cũng triệt để cắt đứt đi.
Hai tay không còn cơ hội phản kháng khi đồng loạt bị kéo về phía sau ghế lái, môi lưỡi đồng loạt trở thành vật thể dễ dàng bị chiếm hữu. Không thể phát ra một âm thanh cầu cứu, vì chiếc xe quả thật đóng kín. Nhưng cho dù có thể phát ra tiếng, Kim Trân Ni thà rằng bản thân chịu ủy khuất, không muốn hủy hoại tiền đồ của Phác Thái Anh.

Đem tất cả sự giận dữ trút vào một nụ hôn đầy cưỡng đoạt, cạy mở đôi môi đóng chặt, len lỏi vào sâu trong khuôn miệng. Có một chút nâng niu thưởng thức thứ hương vị đã nhiều năm chưa từng lặp lại, nhưng không ít những khoảnh khắc cố tình cắn lấy vành môi đầy giận dữ. Khiến cho Kim Trân Ni hô hấp hoàn toàn khó khăn, hai tay ở sau ghế lái đồng loạt cựa quậy nhưng không thể nào thoát khỏi. Hai nút áo trên cùng đồng loạt bị cạy mở, vùng da thịt từ xương hàm kéo tận đến xương quai xanh, đồng loạt xuất hiện những dấu vết cố tình tạo dưng, mỗi một khoảnh khắc môi lưỡi cố tình mút mát điên cuồng, người bị khống chế chỉ có thể cào thật mạnh vào sau chiếc ghế, cả cơ thể hít phải vô vàn khí lạnh.

" Dừng lại được rồi Phác Thái Anh " - nàng biết tình thế hiện tại không thể cương được nữa, cả đôi mắt đều đỏ ửng trông qua bộ dạng ủy khuất này thật có chút lạ lẫm.

" Chị nghĩ làm như vậy sẽ khiến em suy nghĩ lại sao ? Sẽ không đâu " - giữa hai chân trong một lớp váy , len lỏi vào một vùng địa phương không hề xa lạ dứt khoát tiến sâu vào, nhẹ nhàng lay động.

" Thái... Thái Anh " - một đường xước dài phía sau lớp ghế, trong lúc Phác Thái Anh dứt khoát tiến vào, thật sự khiến Kim Trân Ni ưỡn cong người cắn chặt môi dưới. So với 5 năm trước, sự đau đớn trải qua là không hề thuyên giảm.

" Cũng không phải lần đầu, đừng sợ hãi " - kèm với một câu nói có phần xoa dịu, động tác bên dưới hoàn toàn đối nghịch. Cứ một lúc lại càng sâu hơn, dưới một khoảng ghế so với vừa rồi đã không hề khô ráo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro