Chương 81: Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Thiên Hành ôm Giang Trạm, tiếng thét chói tai ồn ào kinh thiên động địa trước tòa nhà bị y chặn cả sau lưng.

Giang Trạm có lẽ là quá đau, một tay nắm vạt áo Bách Thiên Hành, khớp xương trắng bệch. Hắn không khóc, sau khi được ôm lấy cổ họng liền nghẹn ngào, nhỏ giọng nói: "Toàn là người."

"Mặc kệ họ."

Cái ôm này, đã quấy tâm can y nát vụn rồi, lần đầu tiên y ân hận việc nhiều năm như vậy không hề liên lạc với Giang Trạm, không hề nghe ngóng chuyện của Giang Trạm từ người khác.

Nếu như biết, dù chỉ là một chút thôi, y cũng sẽ dùng chính miệng mình nhai nát câu "Đi đây" kia, nuốt ngược trở lại trong bụng.

Bách Thiên Hành dùng lòng bàn tay bao bọc lấy gáy Giang Trạm, nghiêng đầu, hôn một cái lên tóc hắn-- lời nói vào giờ phút này đã là quá yếu ớt, chỉ riêng thân mật mới có được chút sức mạnh biểu đạt.

Mà sự yếu ớt của Giang Trạm tựa như chỉ hiện hữu trong nháy mắt, tầm mắt hắn xuyên qua bả vai Bách Thiên Hành, liếc nhìn đội ngũ tiếp ứng trước tòa nhà-- quá nhiều người.

Giang Trạm: "Đi thôi."

Bách Thiên Hành vẫn còn ôm hắn, đầu ngón tay vuốt ve sợi tóc mềm sau gáy hắn, nửa thật nửa giả nói: "Thôi, mình công khai đi."

Giang Trạm dở khóc dở cười, đưa tay đẩy y, sẵng giọng: "Cậu không muốn đóng phim nữa, nhưng tôi vẫn còn thi đấu đó!"

Bách Thiên Hành ngắm hắn, lại ôm lấy lần nữa, trong tiếng thét gào chọc thủng trời xanh y dụ dỗ: "Tôi come out cho cậu xem?"

". . ." Giang Trạm phục rồi: "Anh trai à, đi thôi, cậu cứ ôm tiếp như vậy thì chính là hai chúng ta cùng nhau come out cho khán giả cả nước xem đó."

Bách Thiên Hành lại dỗ dành hắn: "Cho cậu nghe tiếp tiếng hô lớn hơn nữa nhé?"

Giang Trạm: "Tôi không. . ."

Bách Thiên Hành đổi ôm thành kéo giật lấy, bàn tay mới vừa rồi còn phủ trên tóc, chớp mắt cái đã dời đến sau eo Giang Trạm.

Các cô gái đến tiếp ứng ở sau lưng: "Á a a a a a a a ! ! !"

". . ."

Ý định giết người trong Giang Trạm cũng đã nổi lên, nào còn thời gian để thương cảm, hắn nghiến răng nghiến lợi, rất muốn sút cho tên đàn ông lẳng lơ trước mắt này một cước, Bách Thiên Hành đã buông hắn ra, vươn tay ra sau lưng, xoay người về xe: "Đi thôi."

Trong nháy mắt Giang Trạm bị một trận thét chói tai đập vào mặt.

Trong tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác của fans, trước khi lên xe Giang Trạm nghe được một tiếng gào to đặc biệt chói tai: "Muốn ôm thì về nhà ôm! Các cậu điên rồi hả!"

Giang Trạm thiếu chút nữa phụt ra, may mà đeo khẩu trang rồi.

Lên xe, ngồi tại ghế phó lái nhìn ra ngoài, nghĩ đến vừa rồi ở trước tòa nhà cùng Bách Thiên Hành làm cái trò gì trước mặt mọi người, Giang Trạm liền giơ tay lên đỡ trán thảm không nỡ nhìn.

Bách Thiên Hành đánh tay lái, mặt đầy bình tĩnh: "Giờ hối hận cũng đã muộn, đêm nay hai ta đặt trước hotsearch rồi."

Giang Trạm thả tay xuống, hằm hè y: "Nhiều người như thế, cậu tự nhiên ôm tôi làm cái gì?"

Bách Thiên Hành vừa lái xe vừa nói: "Người nhiều như thế, tôi ôm cậu, chẳng phải cậu cũng cho tôi ôm đó thôi." Nói tiếp: "Nghĩ tích cực thì, mỗi ngày nhiều hotsearch như vậy, hôm nay cũng không chắc chắn là chúng ta xếp no.1 đâu."

No.1. . .

Giang Trạm thành khẩn nói: "Tôi cám ơn cậu đấy."

Bách Thiên Hành: "Đừng khách sáo."

Xe lái khỏi tòa Tứ Phương, một tay Bách Thiên Hành rảnh nắm lấy mu bàn tay Giang Trạm, Giang Trạm không lên tiếng, trở tay mười ngón đan nhau với y.

Không cần phải nói gì cả.

Hai người đến căn hộ khách sạn của Bách Thiên Hành ở gần ký túc xá thực tập sinh.

Nhà không lớn, gia cụ thiết bị lắp đặt trong nhà đều là của khách sạn, được cái thời gian cho thuê dài, khắp nơi đều là hơi thở sinh hoạt, đều là dấu vết của Bách Thiên Hành.

Mô hình hàng không mẫu hạm bày trên bàn trà nhỏ đã lâu, rốt cuộc cũng đợi được Giang Trạm.

Giang Trạm ngồi khoanh chân trên thảm cạnh bàn trà nhỏ, xem sách hướng dẫn, nhìn các linh kiện phụ tùng.

Bách Thiên Hành gọi điện thoại đặt món, lúc trở lại thấy Giang Trạm đã bắt đầu lắp ráp rồi, không đành cắt ngang, bèn ngồi xuống ghế sofa sau lưng Giang Trạm.

Từ góc độ của y nhìn sang, vừa vặn có thể thấy một khoảng gáy lộ ra khi Giang Trạm cúi đầu hí hoáy linh kiện. Ánh đèn đem phần gáy kia chiếu ra mềm mại trắng sáng, mượt mà như gốm sứ vậy.

Mà cổ chính là chỗ yếu ớt nhất cũng là sự dụ hoặc lớn nhất của nhân loại, bất kể là cúi đầu hay ngửa lên, đều tựa như không tiệng động gọi mời.

Bách Thiên Hành hễ nhớ tới sự yếu ớt của Giang Trạm là đuôi mắt ửng đỏ, ẩn nhẫn khắc chế nỗi đau khổ vỡ vụn xuống.

"Bách Thiên Hành, tôi không còn nhà nữa rồi."

"Tôi không còn nhà nữa rồi."

Bách Thiên Hành nâng tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên chiếc gáy trắng sứ ấy.

Giang Trạm khựng lại, quay đầu, Bách Thiên Hành đưa mắt nhìn chăm chú vào mảnh yếu ớt ấy, nghiêng người sang hôn.

Giang Trạm có chút nghi hoặc, xoay người lại, Bách Thiên Hành nâng tầm mắt lên từ sau cổ hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt, đem cõi lòng đã bị khuấy đảo vỡ nát đau đớn hóa thành sự thâm tình lặng im.

Y giơ tay lên vuốt ve gò má Giang Trạm, lẳng lặng đưa mắt nhìn, muốn nhìn cho người ta nhập vào đáy lòng, đem nụ hôn làm phương thức vỗ về thân mật nhất.

Nếu như có thể, y muốn dùng đầu lưỡi dẹp tan mọi đau đớn, dùng tình yêu nóng bỏng nhất an ủi người thương, thậm chí chịu đựng thay cậu ấy.

Bởi vậy Bách Thiên Hành hôn rất nhẹ, vuốt ve hai má Giang Trạm nhè nhẹ nút môi, từ chóp môi đến khóe môi, từ răng cho tới đầu lưỡi. Giang Trạm vặn người lại về sau, an tĩnh hôn đáp trả, linh kiện mô hình trong tay gác lại trên thảm.

Thật là kỳ lạ, Giang Trạm nghĩ, hắn vẫn luôn không muốn đem những đau đớn kia ra cho người khác xem, mà ở trước mặt Bách Thiên Hành, hắn lại có thể chủ động thẳng thắn bóc trần.

Không còn nhà nữa, rất khó chịu, Bách Thiên Hành à, ôm ôm tôi đi.

Chút xíu yếu thế này, chỉ giữ lại cho tình yêu chân thành tha thiết nhất nơi đáy lòng.

Không cậy mạnh nữa, cảm giác mệt mỏi sau đó liền đánh úp tới, hôn môi mang tới niềm an ủi, cũng mang đến tâm trạng càng buông lỏng càng không chống cự, Giang Trạm ngay cả ngồi cũng ngồi không ổn, gì cũng không muốn đi đối mặt, chỉ muốn ngủ một giấc an ổn, nghỉ ngơi cho tốt một chút.

Quá mệt rồi.

Trong phòng ngủ, rèm cửa sổ được kéo lên kỹ càng, Giang Trạm cuộn tròn thành một tư thế có cảm giác an toàn nhất, Bách Thiên Hành ôm hắn trong bóng tối, lẳng lặng cùng nằm.

Trong độ ấm dính lấy nhau thân mật, ở nơi có hơi thở của Bách Thiên Hành, trong mộng Giang Trạm lại gặp được mẹ.

Người phụ nữ đã từng đoan trang tao nhã, giờ đã bị ốm đau hành hạ đến không còn hình người, trong sự khát khao cầu sinh cực hạn, bà từng hết lần này đến lần khác dùng ngôn từ ác độc nhất giày vò mình, giày vò đứa con trai yêu thương nhất, trước lúc lâm chung, sự dịu dàng ấm áp của người làm mẹ là bà khó khăn lắm mới cùng trở lại theo hồi quang phản chiếu.

"Tiểu Trạm, mẹ đi đây, phải tiếp tục sống thật tốt, sinh hoạt thật tốt."

"Tìm một người con thích đi, con trai con gái đều được, mẹ sẽ không xen vào con nữa."

"Làm đứa trẻ tự do vui vẻ ngày trước đi."

Giang Trạm: "Không thể nào."

Khuôn mặt ốm đau tái nhợt của mẹ Giang trong hồi ức chết lặng dần dần vặn vẹo.

Bà dùng hết hơi sức cuối cùng sự dịu dàng cuối cùng để giao phó lời trăn trối lúc lâm trung, nhưng lại nhận được câu trả lời chết lặng khô khốc.

Từ sâu trong nội tâm bà cảm nhận được ác ý, là huyết mạch duy nhất cho dù đã biết bà sắp không xong, cũng không nguyện ý tha cho bà, muốn bà phải mang theo đau đớn và hối hận rời đi.

Bà giãy giụa, trợn to hai mắt, trong hơi thở dần dần mỏng manh nghe được giọng nói đều đều lạnh như băng của Giang Trạm.

"Con không làm được."

Đây là sự chống đối cuối cùng của Giang Trạm khi mẹ Giang còn sống.

Là sự oán hận cuối cùng của Giang Trạm.

Những oán hận ác độc này so với khoảng thời gian hố sâu của nhân sinh kia còn phải ẩn nấp sâu hơn, cho tới giờ đã lâu vậy rồi, Giang Trạm suýt chút nữa ngay cả bản thân mình cũng lừa gạt được.

Nhưng ở trong đoạn mộng này, sự vùng vẫy cùng dữ tợn của mẹ rõ nét chân thực như vậy, Giang Trạm không còn chết lặng nữa, hắn thấy đau đớn khôn cùng, từ tâm cho đến thân đau đớn tựa như bị điện giật.

"Con có thể, con sẽ làm được." Hắn muốn sửa lại câu nói, nhưng mà hết thảy đã quá muộn.

Hắn bắt đầu hối hận, giãy giụa trong giấc mơ lạnh như băng, đột nhiên có hơi ấm từ sau lưng dán tới, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy hắn, hôn môi hắn, vỗ về hắn.

"Vẫn kịp, kịp cả mà." Thanh âm kia nói cho hắn biết.

Giang Trạm thôi giãy giụa, sông băng lạnh vô cùng biến thành biển mây ấm áp, hắn rơi vào trong đó, từng chút từng chút một chìm xuống.

Ngủ say rồi.

Bách Thiên Hành ôm Giang Trạm, cảm giác thân thể căng chặt của hắn dần dần buông lỏng, sự lạnh lẽo như băng đằng sau lưng cũng dần ấm trở lại.

Y buông lỏng người một chút, để cho Giang Trạm ngủ thoải mái hơn một tí.

Điện thoại đặt đầu giường rung hai cái, Cư Gia Tạ gửi tin nhắn đến: Chuyện của Giang Trạm bị bóc ra rồi.

Đêm này, đã định trước sẽ khiến cho các cô gái Tuyệt Mỹ cùng các Trạng Nguyên tỷ tỷ xé ruột xé gan nhiều bận.

Đầu tiên là tuyến đầu tiếp ứng chụp được Bách Thiên Hành ôm Giang Trạm, thậm chí hư hư thực thực hôn môi.

Người ở hiện trường cắn được trực tiếp cắn đến điên rồi, người không ở hiện trường xem hình, xem video cắn xong cũng điên luôn rồi.

Lần trước cùng khung của hai người vẫn là lần công diễn thứ ba, giờ mới qua bao lâu, đã trực tiếp ôm luôn rồi?

Cái ôm này cũng không đúng lắm.

Mặc dù nơi tiếp ứng cách cổng tòa nhà Tứ Phương có chút xa, góc độ lại chếch, còn có xe ngăn cản, nhưng nội dung mà ảnh video chụp được quay được kia, tuyệt đối chính là ôm không sai đi đâu được.

Ôm một chút rồi buông là được rồi, lúc đó ở đại hội thể dục thể thao cũng từng ôm qua còn gì, dm sao lần này ôm xong vẫn cứ ôm mãi là sao?

Thân ái! Cửa tủ nhà anh mở rồi kìa! ! !

Nhà Tuyệt Mỹ mừng đến chảy nước mắt, đường này cũng quá mẹ nó cứng rồi, cứng tới nỗi cộm miệng, cứng đến nỗi có thể nạy cửa tủ, có thể sánh với gậy sắt luôn rồi.

Các cô gái Tuyệt Mỹ nhai đầy một miệng đường như sắt, hãi hùng khiếp vía đủ kiểu: Lúc mới vừa cắn lớn tiếng hò hét ngọt quá thích quá, cắn xong lập tức đi khống tràng-- không cho phép lên diễn đàn lướt! Không lên quảng trường lướt! Đóng cửa tủ lại! Ngay! Luôn! Lập tức!

Đáng tiếc hai vị người trong cuộc của Tuyệt Mỹ quả thực ôm quá công khai, các fans nhà khác tiếp ứng trước tòa nhà cũng chụp được rõ ràng, căn bản không thể nào khống chế được.

Ảnh chụp, video Bách Thiên Hành ôm Giang Trạm rõ ràng, các blogger có KPI phải hoàn thành lập tức nghe tiếng gió mà lên, đủ loại repost cọ nhiệt.

Vốn dĩ đàn ông ôm đàn ông, nhà Mộc Bạch, nhà Trạng Nguyên, nhà Tuyệt Mỹ còn có thể ba nhà liên thủ, lật ngược thế cờ thành tình anh em, tình bạn.

Kết quả trong video truyền ra, có một đoạn là Bách Thiên Hành đem bàn tay ôm sau lưng Giang Trạm dịch đến trên eo người ta, còn có một đoạn Bách Thiên Hành nghiêng đầu, hư hư thực thực hôn tóc Giang Trạm. . . .

Nhà Mộc Bạch: ". . ."

Nhà Trạng Nguyên: ". . ."

Nhà Tuyệt Mỹ: ". . ."

Theo lời của fans ở hiện trường: Anh điên rồi hả! ! ?

Một núi bằng chứng ném vào mặt, nhà Mộc Bạch không lên tiếng nữa, nhà Tuyệt Mỹ không tiện hé răng, nhà Trạng Nguyên rất muốn lên tiếng, khổ nỗi đàn anh nhà mình cũng là một người trong cuộc.

Ba nhà xếp ngay ngắn chỉnh tề.

Cửa tủ này không phải mở như vậy chứ!

Nội bộ nhà Mộc Bạch: Này dm nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì! Người đang yên lành đóng phim vừa quay về ekip đã ôm cái gì mà ôm, ấp cái gì mà ấp! Anh xem các anh là tiểu biệt thắng tân hôn đấy hả!

Nội bộ nhà Trạng Nguyên: Đàn anh anh nhảy cao có thể nhảy 1m95, mà anh không đạp được một tên đàn ông! ? Họ Bách kia muốn ôm anh liền cho ôm? Đạp văng ra chứ! Tai tiếng cũng không sợ, cùng lắm war nhau với nhà Mộc Bạch thôi, cửa tủ mở thế này rồi đóng thế nào? Đóng thế nào đây?

Nhà Tuyệt Mỹ: Đường của nhà chúng ta trở nên cứng rắn thế này nhà chúng ta cũng tự phát sợ rồi, quá con mẹ nó kinh khủng, cho tới giờ chưa từng cắn CP nào hết hồn hết vía như này. Các anh điên à! Muốn ôm về nhà ôm đi trời! !

Ngay lúc ba nhà run như cầy sấy, đợi đến tối bỏ tiền ra triệt hạ hotsearch, thì tin tức ekip Cực hạn thần tượng bắt đầu quay VCR người nhà thực tập sinh truyền ra, rất nhanh, tin cha mẹ Giang Trạm đều không còn theo đó bị đưa ra ánh sáng.

Bị người nghi ngờ tính chân thực, thậm chí nghi ngờ lấy việc này ra lăng xê thực tập sinh và ekip, người leak tin giải thích: Ai mang cha mẹ song vong ra lăng xê? Là vì phải quay VCR quả thực không giấu được nữa, Giang Trạm mới chính miệng thừa nhận. Bây giờ từ trên xuống dưới ekip chương trình từ staff đến mentor thực tập sinh tất cả đều biết hết rồi. Nếu các người không tin, chờ xem VCR trong phần chiếu chính của show đi.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro