Chương 3: Quá trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trong nhà Vi Quang Khoát, Giang Trạm trao đổi wechat với Tề Manh.

Giang Trạm vẫn chưa đáp ứng, Tề Manh chưa từ bỏ ý định, nhưng không tiếp tục cưỡng ép, đây chính là cháu trai của bạn thân ông, lại còn là một đứa nhỏ đẹp trai, phải che chở, phải kiên nhẫn.

Tề Manh ngồi không lâu thì rời đi, ông là nhà sản xuất, một năm 365 ngày, không có ngày nghỉ, không có nhàn hạ. Trước khi đi đứng ở ngoài cửa chính, ông liều mạng chớp mắt với Vi Quang Khoát: Anh, anh trai ruột của em, xin anh, anh phải khuyên thử giúp em đấy!

Vi Quang Khoát cảm thấy đau đầu, tiễn người đi rồi, ông cũng không khuyên.

Giang Trạm tính tình như thế nào, ông làm cậu rất rõ, khuyên cũng vô dụng.

Giang Trạm cầm danh thiếp của Tề Manh trong tay lật lật, thất thần một lúc, bỗng nhiên nói: "Làm ngôi sao cũng không tốt như chú ấy nói cậu nhỉ."

Vi Quang Khoát khí định thần nhàn, ông làm giáo sư ở học viện nghệ thuật nhiều năm như vậy, hiểu rõ ràng nhất: "Nếu xem người nổi tiếng trở thành một nghề nghiệp, đương nhiên là có chỗ lợi, cũng có chỗ hại."

Giang Trạm ra hiệu danh thiếp trong tay: "Cậu thấy thế nào?"

Vi Quang Khoát: "Cậu nói không tính, con tự quyết định đi."

Giang Trạm cười cười.

Mấy cái lợi này từ ngôi sao, hắn thật ra không coi trọng.

Năm ấy khi còn nhỏ gia cảnh ưu việt, cái gì cũng không thiếu, muốn cái gì cũng có, tâm tính từ nhỏ tu dưỡng tốt, danh lợi đối với hắn không có sức cám dỗ.

Nhưng đời người thay đổi rất nhanh, công ty phá sản, cha mẹ lần lượt qua đời, Giang Trạm từ đầu đến cuối đều cảm thấy rằng, quãng đời về sau còn dài, hắn không thể ngây ngốc vô tri mà đi tiếp.

Về nước, chính là muốn có một khởi đầu mới.

Tìm một công việc bình thường là một khởi đầu mới.

Chính mình mở cửa hàng hoặc khởi nghiệp là một khởi đầu mới.

Lấy thân phận người mới tham gia show tuyển tú, sao không phải một khởi đầu mới?

Hơn nữa, hắn cái gì cũng không biết, có qua được phỏng vấn hay không cũng không nắm chắc.

Cứ thử xem.

Đêm hôm ấy, Giang Trạm hỏi Tề Manh trên Wechat: Báo danh ở đâu ạ?

Hai ngày sau.

Giang Trạm ngồi tàu điện ngầm đến tòa nhà đài Ngỗng.

Đài Ngỗng không hổ là đài Ngỗng, tòa nhà công ty thật khí phách thật phóng khoáng.

Giang Trạm ở quầy tiếp tân đăng ký, nhận được một tấm thẻ ra vào tạm thời.

Không bao lâu, Tề Manh cũng đã đến.

Trước sau vẫn là kiểu tóc vuốt ngược, chẳng qua thay đổi màu sắc, hôm nay là màu vang đỏ.

Tề Manh còn cố ý chỉ chỉ đầu tóc của mình cho Giang Trạm xem: "Nhờ phúc của cháu, cái này gọi là vận đỏ phủ đầu."

Giang Trạm ngắm một đầu màu đỏ kia cảm thấy rất giống mào gà.

Tề Manh đưa Giang Trạm đến thang máy, phòng phỏng vấn ở tầng 22.

Dọc theo đường đi, miệng Tề Manh không hề dừng tí nào: "Tháng sau chương trình sẽ bắt đầu ghi hình, hôm nay là lần phỏng vấn cuối cùng, cháu nắm bắt lấy cơ hội nhé."

"Cũng đừng khẩn trương quá, phát huy như thường là được rồi. Bình thường yêu cầu của tổ phỏng vấn đối với người nghiệp dư sẽ không quá cao, có dấu ấn, có thể khiến người ta nhớ kỹ, có duyên khán giả là có thể lấy được điểm cao."

"Chú đây tin tưởng cháu, cũng là tin tưởng vào mắt nhìn của mình, cháu nhất định làm được, không thành vấn đề."

"Muốn uống nước không? Lát nữa có thể phải chờ hơi lâu, cháu đừng đợi không, nhớ phải uống nước làm ấm cổ họng."

"Đói bụng không? Chú bảo trợ lý mang cho cháu chút đồ ăn."

. . . . . .

"Đinh --!"

Tầng 22.

Đây là lần đầu tiên Giang Trạm đến tòa nhà văn phòng của app video, cũng là lần đầu tiên trải nghiệm chờ đợi lên sân khấu phỏng vấn.

Nhân viên công tác phát cho Giang Trạm một bảng số cho cuộc phỏng vấn, để hắn đến phòng đợi phỏng vấn, vì tránh hiềm nghi Tề Manh vừa đến tầng 22 đã lánh đi rồi.

Khi Giang Trạm nhận lấy bảng số đi về hướng phòng chờ phỏng vấn, Tề Manh mới lại xuất hiện, dặn dò hắn: "Hôm nay người hơi nhiều, cháu kiên nhẫn đợi nhé."

Giang Trạm gật đầu.

Tề Manh vỗ vỗ bả vai hắn: "Cố lên.''

Giang Trạm nghiêng đầu, cười cười: "Cháu cảm ơn."

Đó là một nụ cười đầy đủ lễ phép, mang theo mấy phần điềm đạm, đuôi mắt hơi cong, con ngươi trong suốt sáng lên.

Tề Manh bị nụ cười này shock rồi, xiết nắm đấm mím chặt môi, biểu tình ngây ngất: "Đúng, đúng, cứ như vậy, đợi lát nữa phỏng vấn, nếu như gặp phải vấn đề không rõ, hoặc là không biết trả lời thế nào, cháu chỉ cần cười."

Giang Trạm lại cười một cái, lần này là không thể nhịn cười.

Hắn thầm nghĩ nếu cười cười là có thể qua phỏng vấn, vậy phỏng vấn show tuyển tú cũng dễ dàng quá rồi.

Lại nghĩ, chú Tề đây có lẽ là để khuấy động không khí nên mới nói giỡn với hắn.

Vào phòng đợi lên sân khấu, nơi này rộng, nhiều người.

Nơi đợi lên sân khấu phỏng vấn tuyển tú không chỉ có ghế dựa và nước, còn có các loại nhạc cụ, gương to dùng để luyện nhảy.

Thời điểm Giang Trạm tiến vào, nơi này có người đang nhảy, có người luyện hát, có người chơi nhạc cụ, còn có người đang trò chuyện nói cười.

Giang Trạm một mình bước vào từ bên cửa trước, trên đầu còn đội một cái mũ, tùy ý tìm ghế dựa ngồi xuống, không khiến cho bất kỳ ai chú ý cả.

Sau khi ngồi xuống, hắn lấy ra di động, mở ứng dụng nhạc.

Tai nghe vừa đeo lên, sau lưng có người vỗ vỗ bờ vai hắn.

Giang Trạm hơi thẳng người, nghiêng đầu, mũ lưỡi trai chặn tầm mắt của đối phương.

Người kia hỏi: "Cậu là người của công ty nào?"

Giang Trạm: "Còn chưa ký."

Người nọ: "Oa, là nghiệp dư à."

Giang Trạm: "Ừ."

Đối thoại chấm dứt.

Giang Trạm có thể cảm nhận được, không khí vi diệu, cạnh tranh kịch liệt.

Cũng đúng, dựa theo lời Tề Manh nói, hôm nay là ngày phỏng vấn cuối cùng, tháng sau là show bắt đầu quay, vị trí phỏng vấn không còn lại bao nhiêu, người thì nhiều, có thể ở lại chính là lông phượng sừng lân.

Giang Trạm lúc này ngược lại không khẩn trương, hắn là người mới, lại không có công ty, cái gì cũng không biết, phỏng vấn cũng là lâm thời, nếu hắn không qua phỏng vấn cũng hoàn toàn lý giải được.

Vẫn câu nói kia thôi: thử xem sao.

Ôm loại tâm tình này, Giang Trạm cũng không chú ý đến những người khác trong phòng chờ, yên vị ngồi vừa nghe nhạc vừa chờ.

Chung quanh tiếng thảo luận thường thường sẽ lọt vào tai hắn, hắn hoặc là không nghe, hoặc là thuận tiện nghe được.

Bỗng nhiên, hắn ở trong ồn ào cùng tiếng nhạc nghe được một cái tên quen thuộc.

"Diêu Ngọc Phi cũng tham gia chương trình này à?"

"Hắn tới làm gì?"

"Làm Mentor đó."

"Vãi."

"Không ngờ đúng không, đàn anh trước kia cùng công ty với hắn hiện tại cũng tham gia tuyển tú, hắn là đàn em, lại làm Mentor chỉ đạo người ta."

"Ai bảo người ta hot a, đừng ghen tị."

. . . . . .

Dưới vành mũ, biểu tình Giang Trạm không thay đổi.

Giống như những gì vừa nghe được đều là không khí.

<Cực hạn thần tượng> tháng sau ghi hình, hôm nay chính là lần phỏng vấn chọn lọc cuối cùng.

Văn hóa Thiên Lan vẫn như cũ đẩy không ít người mình đến đây, bất kể thế nào nhóm người trong công ty đó cũng phải có ít nhất một người nữa bạo hồng, chỉ một Diêu Ngọc Phi làm sao mà đủ?

Vì thế, lần phỏng vấn cuối cùng ngày hôm nay, Lan Ấn Huy cũng đến, hắn phải giám sát mấy người trong công ty đó, không được giữa đường tuột xích.

Vừa lên tới tầng 22 đã thấy, hôm nay đến phỏng vấn đúng là rất đông.

Hắn đứng ngoài cửa sổ phòng chờ lên sân khấu, phóng mắt nhìn vào bên trong, tìm kiếm mấy người của công ty nhà mình.

Cũng khá, đều đang ở trước gương chuẩn bị, xem như dụng tâm.

Thấy mấy người kia đều không rớt xích, Lan Ấn Huy không vào nữa, hai tay đút túi đứng ngoài cửa sổ.

Vừa vặn có người từ phòng chờ lên sân khấu đi tới, Lan Ấn Huy theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không biết là người công ty nào, chỉ nhìn thấy bảng tên số hiệu dán trên quần áo của đối phương --

165 giang trạm

Lan Ấn Huy không để tâm, thu tầm mắt, người tên Giang Trạm đó đi về phía bên hắn ta, cũng không nhìn Lan Ấn Huy, thời điểm đi ngang qua hắn, giơ tay bỏ mũ xuống, vuốt tóc một cái rồi lại đội mũ lên, bước qua.

Cả quá trình chỉ có hai giây, nhanh đến nỗi nếu không để ý thì không phát hiện ra cái gì.

Nhưng Lan Ấn Huy lại là một người đại diện có ánh mắt cực kỳ xảo quyệt.

Chỉ trong nháy mắt người kia tháo mũ, hắn ta dùng khóe mắt nhìn rõ gương mặt đối phương, đương lúc giật mình, hắn chỉ cần nửa giây đã đem gương mặt này cùng với gương mặt trên màn hình di động của Diêu Ngọc Phi không lâu trước đây ăn nhập vào nhau.

Giang Trạm?

Bạn trai cũ! ?

Lan Ấn Huy không thể tin nổi quay đầu, Giang Trạm đã đi qua rồi.

Lan Ấn Huy nhìn chòng chọc tấm lưng kia, vẻ mặt khiếp sợ.

Đó là bạn trai cũ của Diêu Ngọc Phi?

Bảo là ở nước ngoài mà?

Không phải người trong giới mà?

Sao hắn lại ở tòa nhà của đài Ngỗng?

Trên người còn dán bảng tên phỏng vấn?

Lan Ấn Huy đuổi theo theo bản năng, đi được hai bước, lại dừng chân.

Hắn đi thật nhanh về hướng ngược lại, rẽ qua lối thoát hiểm, đi đến cầu thang, nhanh chóng lấy ra di động gọi một cuộc điện thoại.

Điện thoại vừa bắt máy, hắn lập tức nói: "Bạn trai cũ kia của cậu, người trên ảnh chụp mấy hôm trước đó, có phải tên Giang Trạm không?"

Trong điện thoại im phăng phắc, một lát sau giọng nói của Diêu Ngọc Phi mới truyền tới, hình như cậu ta có chút bực dọc, giọng nói miễn cưỡng: "Hôm đó tôi đã nói rồi, tôi không cố ý tìm ảnh để xem, sao anh lại hỏi nữa?"

Lan Ấn Huy hiện tại không rảnh tranh cãi với cậu ta, nói thẳng: "Tôi vừa thấy hắn."

". . . . . . ." Diêu Ngọc Phi tạm ngừng: "Ở đâu?"

Lan Ấn Huy dựa vào tay vịn cầu thang: "Tòa nhà đài Ngỗng."

Diêu Ngọc Phi: "Sao hắn lại ở đó?"

Lan Ấn Huy: "Tôi đang muốn hỏi cậu đây."

Diêu Ngọc Phi: ". . . . ."

Lan Ấn Huy là loại người thủ đoạn sấm rền gió cuốn, hiệu suất làm việc cực cao, rất không thích kiểu lề mề chậm chạp của Diêu Ngọc Phi.

Hắn nói thẳng: "Trước kia lúc cậu với hắn chia tay, không xảy ra vấn đề gì chứ?"

Diêu Ngọc Phi: ". . . . . . Không có."

Lan Ấn Huy: "Hắn vừa mới về nước?"

Diêu Ngọc Phi: "Hình như vậy."

Lan Ấn Huy: "Sau khi về có tìm cậu không?"

Diêu Ngọc Phi: "Không."

Lan Ấn Huy: "Tốt nhất là không."

Nói rồi cúp điện thoại.

Lan Ấn Huy suy nghĩ rất đơn giản: Giang Trạm này, nếu sau khi chia tay Diêu Ngọc Phi cả hai không còn dây dưa đến nhau, vậy là tốt nhất. Chỉ sợ hắn sẽ lén lút làm chuyện mờ ám.

Lan Ấn Huy thích vế trước hơn.

Mà vấn đề là, quá trùng hợp rồi.

Diêu Ngọc Phi sắp làm Mentor của <Cực hạn thần tượng>, tên bạn trai cũ Giang Trạm này lại trùng hợp đến phỏng vấn làm thực tập sinh.

Sao lại trùng hợp như vậy?

Lan Ấn Huy không thể không nghĩ nhiều, hắn ta cũng không rảnh lại gọi điện thoại hỏi kỹ Diêu Ngọc Phi, lấy tính cách kia của Diêu Ngọc Phi, không hỏi không nói, hỏi cũng chỉ nói vài câu, chờ hỏi rõ được ân oán tình cũ trước kia thì bên này phỏng vấn xong mất rồi.

Lan Ấn Huy trực tiếp đi tìm một người quen bên đài Ngỗng.

Đối phương vừa khéo đang ở tổ show <Cực hạn thần tượng>, địa vị không thấp, cũng lại vừa khéo phụ trách phỏng vấn hôm nay.

Nhân thời gian rảnh gọi người ra, Lan Ấn Huy hỏi đối phương, người số 165 Giang Trạm kia lai lịch thế nào.

Đối phương lướt tư liệu trong di động, nói: "Người mới, không có công ty."

Lan Ấn Huy: "Là ai nhét vào?"

Đối phương tra xét ghi chú trong tư liệu: "À, là người Tề sản xuất giới thiệu."

Tề Manh?

Đầu óc Lan Ấn Huy nhanh chóng xoay chuyển: hắn không quen Tề Manh, nhưng Tề Manh với vị trước mặt này thật ra có chút xung khắc, hai người mặc dù cùng một công ty nhưng phân chia phe phái khác nhau. Mà Giang Trạm vừa vặn là người Tề Manh giới thiệu. . . . . .

Lan Ấn Huy tâm đã định, hỏi người trước mặt: ''Có thể giúp tôi loại số 165 này không?"

Đối phương nhíu mày: "Sao vậy? Đối thủ của các cậu à?"

Lan Ấn Huy hàm hồ nói: "Ừ, trước kia có chút xích mích."

Đối phương tuy không hợp Tề Manh, nhưng đây dù sao cũng là một hạng mục lớn của công ty, hôm nay lại là lần phỏng vấn cuối cùng, rất nhiều người đều quan sát chặt chẽ, Tề Manh hôm nay vừa nhét vào đây một người ấy . . . . . .

Lan Ấn Huy: "Nếu là người mới, chỉ sợ hát nhảy đều không tốt." Nói tiếp: "Diêu Ngọc Phi nhà tôi lần này làm Mentor, sau này quay chương trình còn rất nhiều chỗ có thể phối hợp mà."

Giúp đỡ cùng có lợi, ám chỉ vô cùng rõ ràng, đối phương nghĩ nghĩ: "Để xem đã, nếu thực lực không ổn, lý do loại cũng đủ rồi. . . . . ."

Đối phương chỉ nói đến đây.

Lan Ấn Huy cười cười: "Cảm ơn nhé, coi như tôi nợ cậu lần này."

Đối phương: "Đâu có."

Lan Ấn Huy làm việc quả quyết, đặt rất nhiều kỳ vọng lên người Diêu Ngọc Phi, lần này tranh thủ được giúp cậu ta làm Mentor trong <Cực hạn thần tượng> chính là muốn nâng cậu ta lên tuyến trên.

Dù sao thì xuất đạo với tư cách nhóm nhạc thần tượng, xuất thân idol hát nhảy rất khó mà thoát được, mà hoàn cảnh trong nước lại ảnh hưởng làm khả năng phát triển của idol bị giới hạn, muốn nổi tiếng lâu dài, vậy phải lột xác.

Mentor của <Cực hạn thần tượng>, là muốn thể hiện ra bên ngoài, mấu chốt quan trọng trên con đường lột xác.

Trên con đường này, không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm.

Tên Giang Trạm gì đó kia, cái gì bạn trai cũ, lần này xem như hắn xui xẻo đi.

Lan Ấn Huy xử lý xong lại nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn cho Diêu Ngọc Phi: Xong xuôi rồi.

Nhưng mà hai tiếng sau, Lan Ấn Huy nhận được tin nhắn của vị người quen ở trong tổ tiết mục kia: ân huệ vẫn là quên đi, lần sau tôi mời cậu ăn cơm.

Lan Ấn Huy: Sao vậy?

Đối phương: Loại không được! Đây là một báu vật đấy!

Lan Ấn Huy: ? ? ? ? ?

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro