Chương 102: Phát sóng trực tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kênh điện ảnh muốn quay một chương trình chuyên mục cho phim điện ảnh kỳ nghỉ hè này, bấy giờ mới làm cho <Không đường truy đuổi> và <Bôn sơn hướng nguyệt> đụng nhau.

Hai đoàn phim ở phòng thu khác nhau, Giang Trạm bởi vì là vai qua đường, ghi hình tuyên truyền ngày đó cũng là ngồi không, không có việc gì của hắn, vừa vặn thuận lợi ngồi trong góc trộm gọi điện thoại.

Giang Trạm: "Cậu cũng là hôm nay mới đến à?"

Đầu bên kia điện thoại, giọng nói Bách Thiên Hành cũng ép thấp xuống giống hắn: "Sớm nay bay đến, là hoạt động lâm thời." Hỏi: "Bên cậu mấy giờ kết thúc?"

Giang Trạm: "Bốn năm giờ đi."

Bách Thiên Hành: "Bên tôi cũng tầm đó."

Giang Trạm: "Các cậu quay xong rồi đi chỗ nào?"

Bách Thiên Hành: "Quay xong là kết thúc công việc." Đang nói, staff bắt đầu thúc giục.

Bách Thiên Hành: "Tạm thời không nói nữa."

Giang Trạm: "Ừ, rảnh rồi nói."

Cúp điện thoại, Giang Trạm trở về từ góc phòng thu, đáy lòng hắn có chút nhảy nhót không nói rõ được, không biểu hiện ra, thần sắc vững vàng, trong lòng đang suy nghĩ cũng không biết đoàn phim bên này quay xong rồi còn có hành trình gì nữa không.

Nữ chính <Bôn sơn hướng nguyệt> trước đây đã hóng chuyện Giang Trạm với Bách Thiên Hành, vào lúc này thấy dáng vẻ Giang Trạm đang suy nghĩ gì đó, liền quay đầu nhỏ giọng nói: "Buổi tối hẹn đoàn phim bên Bách Thiên Hành ăn cơm chung đi."

Giang Trạm sửng sốt một chút, nhìn về phía cô, biểu cảm đang hỏi: Thật sự?

Nữ chính cười: "Thật, mới vừa rồi họ còn đang nói đó." Lại nói thêm: "Cũng không biết bên kia quay thế nào rồi, gọi điện thoại sang không tiện nha, nhắn Wechat lại sợ không đọc được."

Nói đoạn nhìn nhìn Giang Trạm: "Cậu đúng lúc đang rảnh, không thì cậu xuống lầu nói với bọn họ chút, hỏi thử xem đoàn phim bên đó hẹn được hay không?"

Giang Trạm không nhiều lời: "Được." Nói xong chuẩn bị xoay người, rặt dáng vẻ thằng em chạy vặt: "Còn lời gì muốn gửi không chị?"

Nữ chính cười: "Hết rồi, cậu đi đi." Lại dặn dò, "Nói cho tử tế nha, nói rõ ràng, đừng vội trở về, dù sao bên này tụi chị còn phải quay một lúc nữa."

Giang Trạm nhận phần ân tình này, cười nói: "Cám ơn chị Tần."

Nữ chính: "Đi đi. Nhớ dùng cái mặt là được, Bách Thiên Hành ở trong đó bọn họ sẽ cho cậu vào."

Mấy phút sau, Giang Trạm xuất hiện ở phòng thu của <Không đường truy đuổi>.

Người đoàn phim thấy hắn thì đều "Yo" một tiếng, đều quen biết, cũng không xa lạ gì, Phó Tuyền Chu còn ngoắc ngoắc tay với hắn: "Bên này."

Giang Trạm đi qua, thấy trên bục sân khấu phòng thu, Bách Thiên Hành đang ngồi trước máy quay thực hiện ghi hình cho chương trình.

Phó Tuyền Chu bên cạnh thấp giọng nói: "Hết đoạn này là xong rồi." Lại hỏi: "Bên cậu quay xong rồi à?"

Giang Trạm: "Quay xong rồi ạ."

Phó Tuyền Chu tán gẫu với hắn: "Phim của các cậu ngày mấy ra rạp?"

Giang Trạm: "Mùng 3 tháng sau."

Phó Tuyền Chu gật gật đầu: "Đến lúc đó tôi đi góp vui."

Ánh mắt của Giang Trạm cả quá trình đều đặt trên đài, hắn cũng không nói rõ được là thế nào, hôm nay đột nhiên gặp phải, trong lòng liền bắt đầu hưng phấn đến rối tinh rối mù, nỗi lòng không bình tĩnh nổi.

Muốn gặp mặt, muốn gặp mặt, muốn gặp mặt.

Đến phòng thu bên này nhìn trên đài lại không nhịn được mà nghĩ, tại sao còn chưa kết thúc.

Rốt cuộc, Bách Thiên Hành ghi hình xong. Y xuống khỏi đài, nhìn Giang Trạm: "Sao lại qua đây rồi?"

Giang Trạm cũng nhìn y: "Đoàn phim bọn tôi hỏi các cậu buổi tối có thời gian không, có thể ăn cơm chung."

Bách Thiên Hành nhìn về phía Phó Tuyền Chu.

Phó Tuyền Chu sảng khoái nói: "Không thành vấn đề." Đề tài chợt chuyển, hỏi Giang Trạm: "Mới vừa rồi sao không nói?"

Giang Trạm: "A. . ."

Bách Thiên Hành bước xuống đài, nhìn chằm chằm Phó Tuyền Chu: "Mới vừa rồi nói hay là bây giờ nói có cái gì khác nhau?" Giọng điệu cảnh cáo: "Anh đừng thắc mắc nhiều như vậy."

Phó Tuyền Chu buồn cười: "Vâng vâng vâng, tôi hỏi nhiều." Nói đoạn tránh khỏi bên người Giang Trạm: "Các cậu trò chuyện đi, các cậu trò chuyện đi."

Giang Trạm yên lặng nhìn Bách Thiên Hành một cái, Bách Thiên Hành tỉnh bơ giơ tay lên, bóp cái trên cổ tay hắn.

Đến phiên diễn viên chính khác ghi hình, hai người liền ngồi trong góc phòng thu nói chuyện.

Lấy ánh mắt của người ngoài nhìn vào, không có gì đặc biệt, chỉ là ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, vừa nhìn là biết quan hệ rất tốt, vẫn luôn có chuyện để nói.

Đài truyền hình bên này còn có staff lặng lẽ bàn luận:

"Trò chuyện gì thế nhỉ."

"Ai mà biết được."

"Quan hệ thật đúng là tốt."

"Đúng vậy, dù sao cũng là bạn học."

"Hai người này ngồi chung một chỗ thật sự quá bổ mắt."

"Ê ê ê! Nhìn! Mau nhìn!"

Quay đầu lại nhìn, chính diện liền thấy hai người ngồi sóng vai nhau đang đối mặt cười rộ lên, Giang Trạm cười rạng rỡ sáng sủa, Bách Thiên Hành vẻ mặt mang theo mấy phần không còn gì để nói, trực tiếp giơ tay lên, nắm lấy sau gáy Giang Trạm.

Thanh âm Giang Trạm không tính là cao quát lên một tiếng: "Bách Thiên Hành!"

Bách Thiên Hành tiếp tục nắm lấy gáy hắn, xích lại gần Giang Trạm nói gì đó với Giang Trạm, Giang Trạm hơi rụt cổ, cười, trả lại y cái liếc xéo.

Staff: ". . ." Cái tương tác này, khó trách có CP.

Buổi tối hôm đó, hai bên đoàn phim chưa kịp hẹn cơm, cơm tối là ăn ở đài truyền hình, sau khi ăn xong trực tiếp kéo tới rạp chiếu phim gần đó, bao rạp xem một lượt <Không đường truy đuổi>.

Xem phim xong lại cùng nhau triển khai bữa khuya.

Bởi mới nói giới phim ảnh rất nhỏ-- Nam chính <Không đường truy đuổi> cùng nữ chính <Bôn sơn hướng nguyệt> từng cùng quay một bộ phim truyền hình cực hot, diễn viên hai bên đoàn phim cơ bản đều quen biết, thời điểm Bách Thiên Hành quay <Không đường truy đuổi> Giang Trạm từng đi thăm ban, thời điểm Giang Trạm quay <Bôn sơn hướng nguyệt> Bách Thiên Hành ngày nào cũng tới.

Trong phòng bao kiểu Nhật, Phó Tuyền Chu giơ chén rượu nhỏ: "Nào nào nào, cạn một ly."

Mọi người giơ chén rượu, có người nói: "Nói gì nhỉ?"

Phó Tuyền Chu: "Chúc hai bộ phim chúng ta thành công lớn, đều thành công lớn."

Mọi người: "Thành công lớn, thành công lớn."

Gọi rượu ngọt, số độ thấp không làm người say, Giang Trạm cũng không biết thế nào, hôm nay tâm trạng rất là tốt, rượu ngọt, miệng đầy dư hương, không nhịn được liền uống nhiều hơn hai ly.

Trong phòng riêng Tatami, mọi người ăn ăn uống uống, nói chuyện phiếm cười đùa, Bách Thiên Hành nhìn Giang Trạm nâng chén rượu nhỏ lên lần thứ n đành dựa lại gần, giơ tay lên đè lại hắn, thấp giọng nói: "Số độ có thấp rượu cũng là rượu, đừng uống bừa."

Giang Trạm quay đầu, ánh mắt phát sáng, dáng vẻ như có lời muốn nói, Bách Thiên Hành lại dựa gần lên một chút: "Hử?"

Giang Trạm đến gần, tư thế kề tai thì thầm: "Muốn khen cậu."

Bách Thiên Hành dùng khóe mắt liếc nhìn hắn.

Giang Trạm duy trì tư thế, hởi thở vương mùi rượu ngọt đọng bên tai Bách Thiên Hành: "Thầy Bách diễn giỏi thật đấy."

Bách Thiên Hành cười khẽ.

Bọn họ dựa chung một chỗ, đem sự huyên náo xung quanh ngăn cách khỏi hai người.

Cánh tay Bách Thiên Hành chống trên tatami kề sát sau lưng Giang Trạm, hơi nghiêng người, tư thế thân mật, y khẽ cười hỏi Giang Trạm: "Say rồi à?"

Giang Trạm cũng nghiêng người về phía Bách Thiên Hành: "Không có."

Cái tay còn lại của Bách Thiên Hành cầm lấy chén rượu nhỏ Giang Trạm đặt trên bàn, thưởng thức, mắt ngậm ý cười: "Không say mà khen, đây là có bẫy gì?"

Giang Trạm: "Khen cậu mà bẫy cái gì? Trước kia tôi không khen cậu sao? Tôi thường xuyên khen cậu còn gì."

Bách Thiên Hành: "Có phải cậu đã quên sau khi cậu khen xong còn có quy trình khác không vậy?"

Giang Trạm: "Có sao?"

Bách Thiên Hành: "Không có sao?"

Có đương nhiên là có.

Trước kia khen xong là phải kháy đểu, âm dương quái khí, khịa trên trời dưới đất, nếu như hai bên tâm trạng đều tốt, khịa khịa tí là xong, nếu như trong đó có một bên tâm trạng không ra gì, vậy không tránh được một phen trở mặt.

Nhưng đó đều là trước kia, từ rất lâu trước kia rồi.

Giang Trạm cười, chân thành nói: "Thật sự đang khen cậu mà, diễn cực kỳ giỏi luôn."

Bách Thiên Hành nắm chén rượu nhỏ trong tay, cũng nghiêm túc hỏi: "Thật sự không say?"

Giang Trạm dở khóc dở cười: "Tôi chẳng lẽ chỉ có say mới được khen cậu một cách tử tế sao. Diễn thật sự giỏi, vô cùng giỏi, hết sức giỏi, giỏi cực điểm."

Bách Thiên Hành cảm thấy hôm nay Giang Trạm hơi khác thường: "Sao thế?" Người trông hơi hưng phấn, giống như say rượu.

Giang Trạm: "Không sao, tâm trạng tốt."

Quá tốt rồi.

Có thể gặp mặt quá tốt, có thể cùng nhau xem phim quá tốt, có thể cùng nhau ăn cơm quá tốt.

Trong lòng Giang Trạm giống như có một ống pháo, đang nổ đùng đùng đùng, trên mặt chỉ là vui vẻ, đáy lòng lại dời sông lấp biển.

Những thứ sục sôi cuồn cuộn ấy tựa như chứa trong một bình bịt kín, nào rung nào lắc nào lật lộn, lồng ngực không ngừng sôi trào nóng hôi hổi giống như lò lửa dưới chiếc bình, đốt cháy mãi thẳng đến khi cả người hắn đều muốn nổ tung.

Cảm nhận trong đáy lòng Giang Trạm vô cùng mãnh liệt.

Tụm lại với Bách Thiên Hành nói chuyện, hắn nhìn y, những người khác trò chuyện cái gì với Bách Thiên Hành, hắn vẫn như cũ lẳng lặng nhìn y.

Đôi lông mày, con mắt, đường nét không thể quen thuộc hơn kia đều theo đó mà trở nên nóng bỏng, làm bỏng đáy mắt Giang Trạm.

Chết mê chết mệt mất thôi. Giang Trạm nghĩ.

Không chỉ chết mê chết mệt, mà còn có cái loại tâm tư không khắc chế nổi muốn "show" ra một chút.

Một mặt hắn lý trí mà nghĩ, như vậy không tốt, không được, một mặt lại móc điện thoại ra dưới bàn.

[ Anh đẹp trai trai trai đam mê Kinh Đông (11) ]

@Giang Trạm: Cả nhóm à, bây giờ ai đang phát trực tiếp vậy?"

@Ngụy Tiểu Phi: Phát trực tiếp?

@Giang Trạm: Ừ, kết nối với anh.

@Tưởng Đại Chu: Em đang không phát.

@Tùng Vũ: Em không.

@Phí Hải: Em cũng không.

@Kỳ Yến: Nhóm chúng ta có phải thiếu một người rồi không? Trở về 11 rồi?

@Phí Hải: Vãi chưởng, Mentor Bách out nhóm rồi? Chuyện gì xảy ra!

@Giang Trạm: Anh kick. Cả nhóm, kết nối phát trực tiếp, ai?

@Bành Tinh: Để em để em, phát trực tiếp mà, còn không phải là muốn phát lúc nào liền phát lúc ấy à, để em phát.

Mười phút sau, phòng phát sóng trực tiếp của Bành Tinh--

[ A a a a, Tinh Tinh mở phát sóng trực tiếp rồi. ]

[ Muộn vậy nha, sao lại phát trực tiếp vào giờ này ta? ]

[ Giai nhà ta làm sao đây, đêm dài đằng đẵng, không ai cùng qua, cần phát sóng trực tiếp giải tỏa cô đơn lãnh lẽo sao? ]

[ Hử? Muốn kết nối live sao? ]

[ Ai đây ai đây? ]

[ Còn có thể là ai, kiểu mở phát sóng trực tiếp đột ngột như thế nay, kết nối live nhất định là thành viên trong nhóm chứ còn ai nữa. ]

Lại qua mấy phút--

[ ! ! ! Đội trưởng! Là đội trưởng! Giang Trạm! ]

Giang Trạm đánh tiếng với hai bên đoàn phim trong phòng bao, thu thập bàn một chút, đặt điện thoại lên bàn, kết nối với tai nghe, mở phần phát sóng trực tiếp.

Trước khi kết nối phòng phát sóng trực tiếp, Bách Thiên Hành dựa tới xem một cái, thấp giọng hỏi: "Phát trực tiếp?"

Giang Trạm nhét tai nghe vào: "Đúng vậy."

Bách Thiên Hành gật gật đầu, xoay người tiếp tục nói chuyện với Phó Tuyền Chu bên cạnh.

Giang Trạm tiến vào phòng phát trực tiếp, kết nối live với Bành Tinh, bóng dáng hắn vừa mới xuất hiện trong video phát trực tiếp, góc trái bên dưới đã nhảy lên điên cuồng--

[ Đội trưởng! Đội trưởng! ]

[ Trạm Trạm! Trạm Trạm! ]

Bành Tinh người hưởng ứng lời kêu gọi có lòng mở phát sóng trực tiếp: "Bên anh đang làm gì đó? Sao thấy hơi ồn nha."

Giang Trạm: "Đang ăn cơm."

Bành Tinh ở trước camera xé một bọc que cay: "Cùng người bên đoàn phim sao?"

Giang Trạm: "Đúng vậy, đang ăn bữa khuya."

Bành Tinh: "Em nói mà, nhìn như đang ở phòng bao nào đó."

Hai bên đoàn phim cũng đang nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện nhà chuyện cửa, đều không thèm để ý trong phòng bao có người phát sóng trực tiếp.

Mọi người nên cười đùa tiếp tục cười đùa, ồn ào huyên náo, tai nghe che lấp phần lớn tạp âm, mãi đến khi trong phòng bao có người đột nhiên kêu một tiếng: "Bách Thiên Hành, thầy Bách ơi."

Phòng phát sóng trực tiếp--

[ ? ? ? ? ]

[ Bách Thiên Hành? ]

[ Bách Thiên Hành! Không có nghe nhầm, là Bách Thiên Hành! ]

[ A a a a a a a a ]

Giang Trạm bình tĩnh ngồi trước camera.

Que cay của Bành Tinh hóc ngay họng, ra sức sặc một tràng: "Khụ khụ khụ."

Đội trưởng Giang bình tĩnh nói: "Uống chút nước đi."

Phía trên màn hình của hai chiếc điện thoại đang phát trực tiếp hiện nhắc nhở Wechat.

[ Anh đẹp trai trai trai đam mê Kinh Đông (11) ]

@Trình Thần: ? ? ? ?

@Ngụy Tiểu Phi: Để ý chút, để ý chút.

@Tùng Vũ: Trạm ca đầu tiên là kick Mentor Bách, sau đó ở trong nhóm yêu cầu phát trực tiếp kết nối live, rồi sau đó Mentor Bách ở ngay bên cạnh ổng?

@Sở Mẫn: Chuỗi logic có vấn đề.

@Phí Hải: Có cức vấn đề! Cắn là được!

Trong phòng phát sóng trực tiếp, Bành Tinh uống nước áp chế lại cơn ho cảm thấy nhất định phải hỏi một chút: "Không phải các anh liên hoan đoàn phim với nhau sao?"

Thần thái Giang Trạm thả lỏng: "Hôm nay khá trùng hợp, hoạt động gặp được đoàn phim <Không đường truy đuổi> nên hai bên ăn cơm chung luôn."

Bành Tinh bừng tỉnh: "Khó trách."

Góc trái dưới--

[ Bách Thiên Hành! ]

[ Bách Thiên Hành! ]

[ Bách Thiên Hành! ]

Bành Tinh rất muốn coi nhẹ, cũng liền làm như vậy, kết quả không nén nổi, vẫn hỏi ra: "Mentor Bách ở bên cạnh anh hở?"

Dáng vẻ Giang Trạm tùy ý, nhìn thoáng qua bên trái: "Đúng vậy."

Bách Thiên Hành mặc dù trò chuyện với Phó Tuyền Chu, nhưng bởi vì cảm thấy Giang Trạm hôm nay hơi khác thường nên vẫn luôn để ý khóe mắt, thấy Giang Trạm nhìn tới liền quay đầu: "?"

Giang Trạm ra hiệu mắt: Không có gì.

Bách Thiên Hành dựa tới gần, tiến tới nhìn màn hình điện thoại di động một cái. Chính vào thời gian một cái nhìn này, thân người bên cạnh Giang Trạm rất thuận lợi tiến vào trong camera phát sóng trực tiếp--

[ A a a! ]

[ ! ! ! ]

[ A a a! ]

Không chỉ có vậy, Giang Trạm tựa như hồn nhiên không việc gì, nghiêng đầu nói mấy câu với người bên cạnh, thanh âm thông qua tai nghe có dây truyền vào phòng phát sóng trực tiếp.

Bách Thiên Hành: "Bành Tinh?"

Giang Trạm: "Ừ, là cậu ấy."

Bách Thiên Hành: "Cậu ấy trễ vậy vẫn còn phát trực tiếp à."

Giang Trạm: "Trò chuyện một lúc."

Bành Tinh: "Muốn uống nước không?"

Giang Trạm: "Cốc tôi đâu?"

Bách Thiên Hành: "Tôi rót cho cậu."

Bành Tinh lặng lẽ ăn que cay, ngồi trước camera di động ở một đầu khác vừa nhìn phòng phát trực tiếp đối diện, vừa lướt nhanh góc trái dưới màn hình.

[ A a a, hôm nay là ngày gì, tôi sắp điên rồi! ]

[ Điên rồi điên rồi, đêm hôm khuya khoắt tôi đột nhiên cắn được. ]

[ Mặt nạ của tôi! Mẹ tôi hỏi tôi sao lại cười ngây ngô! ]

[ Aaaaaaa, Bành Tinh em yêu anh, anh phát sóng trực tiếp phát giỏi lắm! ]

Bành Tinh lặng lẽ lôi ra một chiếc di động khác, đăng nhập Wechat.

[ Anh đẹp trai trai trai đam mê Kinh Đông (11) ]

@Phí Hải: Bành Tinh Bành Tinh Bành Tinh, trò chuyện đi được không, trò chuyện với anh ấy hai giờ, anh trai, anh ruột của em!

@Bành Tinh: Tôi lại nhất thời có chút nghi ngờ, mục đích đội trưởng kết nối phát trực tiếp, rốt cuộc là cái gì.

@Phí Hải: Mặc kệ đi, trò chuyện đi được không!

@Sở Mẫn: Hình như tôi hơi hiểu cái logic này rồi.

@Phí Hải: Logic không quan trọng! Không quan trọng!

Bành Tinh tiếp tục phát trực tiếp kết nối, câu được câu không mà trò chuyện.

Giang Trạm bên này thường thường uống ngụm nước, ăn chút thức ăn, nhìn xung quanh vài lần, thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu với những người khác trong phòng bao, hết sức tùy ý.

Vì vậy trong màn hình phát sóng trực tiếp của Giang Trạm, thanh âm, cánh tay, bờ vai của Bách Thiên Hành thỉnh thoảng sẽ lộ một chút, một lần lộ nhiều nhất là khi trong phòng bao có người kể một câu chuyện cười, tất cả mọi người đều đang cười nhưng Giang Trạm lại đúng lúc đang phát sóng trực tiếp nên không nghe được, Bách Thiên Hành nghiêng người tới, chụm mặt lại với Giang Trạm trước camera, khẽ giải thích rõ một lần.

Dưới góc trái màn hình trực tiếp điên luôn rồi.

Số người trong phòng phát sóng trực tiếp của Bành Tinh và Giang Trạm rất nhanh đã bùng nổ, tất cả đều là nghe được tin tức trên Weibo lập tức hành động chạy qua cắn.

Bách Thiên Hành thoạt đầu căn bản không biết, rồi Cư Gia Tạ gọi tới một cú điện thoại, há miệng liền mắng: "Các cậu điên hả? !" Lúc này mới hậu tri hậu giác ý thức được không đúng.

Bách Thiên Hành không tán gẫu với những người khác trong phòng bao nữa, lấy tài khoản phụ vào phòng phát trực tiếp xem một lát rồi thoát khỏi app, đánh một hàng chữ trong mục ghi chú, giơ lên, ra hiệu ngoài camera với Giang Trạm.

Bách Thiên Hành: Chuẩn bị công khai?

Giang Trạm quét qua bốn chữ kia, nhoẻn cười, nhìn nhìn y.

Bách Thiên Hành: Say rồi?

Giang Trạm lắc đầu một cái.

Hắn đương nhiên không say, hắn chẳng qua là kìm lòng chẳng đặng, giống như lần đầu tiên công diễn mang chiếc nhẫn ngón út kia lên đài vậy, nội tâm rối loạn.

Thích quá đi mất.

Hắn thật sự thích Bách Thiên Hành quá đi mất.

Hết chương.

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro