Chương 156: Đại tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế tử phi Ly Bắc Lục Diệc Chi và Tiêu Ký Minh là thanh mai trúc mã, sau khi cưới tình cảm rất hòa thuận, ở trong Ly Bắc rất có hiền danh. Thời điểm Ly Bắc Vương phi qua đời, Tiêu Trì Dã còn chưa hiểu cái rắm gì, câu cửa miệng gọi đại tẩu như mẹ, Lục Diệc Chi đối với Tiê Trì Dã mà nói thì đúng là như vậy. Nàng không chỉ là muội muội của Lục Quảng Bạch, mà với Thích Trúc Âm còn là bạn thân.

Xe ngựa dừng ở ngoài thành Tỳ Châu, quan đạo hai bên đều là Lý Bắc thiết kỵ đi theo. Lục Diệc Chi ngồi trong xe, nghe ngoài mành có tiếng bước chân đến, có người hô " Đồng Tri."

Đồng Tri.

Lục Diệc Chi nhẹ nhàng vỗ tay, vui sướng mà nghĩ.

Chính là hắn!

Chu Quế đứng ở ngoài xe ngựa, xa xa mà hành lễ, nói: " Bái kiến thế tử phi, thế tử phi đi đường mệt nhọc, xin mời tốc tốc vào thành."

Lục Diệc Chi chưa gặp qua Chu Quế bao giờ, đương nhiên cũng chưa nghe qua giọng của Chu Quế, liền tưởng Chu Quế là Thẩm Trạch Xuyên. Xe ngựa chạy đến cửa thành, trong lúc bánh xe chuyển động cô lặng lẽ vém một góc mành, thấy bóng dáng của Chu Quế.

Chu Quế cúi người mà đứng, Lục Diệc Chi nhìn không thấy mặt, nghĩ thầm Thẩm Trạch Xuyên ở trong thư của Tiêu Trì Dã miêu tả không lớn như vậy nha. Cô lặng yên không tiếng động mà buông mành, một lúc lâu sau, lại vén mành lên, nhìn lại lần nữa.

Chu Quế lần này lộ chính mặt, hắn so với Tiêu Ký Minh lớn hơn nhiều tuổi, vóc người tầm trung, khuôn mặt gầy gò, vẫn còn giữa bộ dâu đẹp, Lục Diệc Chi cả kinh ngẩn người, cũng may vẫn còn giữ được lý trí, nhớ rõ Thẩm Trạch Xuyên so với Tiêu Trì Dã bé hơn hai tuổi.

Đúng lúc, thấy Chu Quế cúi người để lộ phía sau, lộ ra một bóng trắng. Bóng trắng kia thân hình cao gầy, tuy rằng nghiêng người, nhưng có thể thấp thoáng nhìn thấy dung mạo. Lục Diệc Chi cẩn thận mà đánh giá, thầm nghĩa A Dã quả thực không có khoác lác, y thực sự đẹp, chắc chắn là giống mẫu thân hơn.

Thẩm Trạch Xuyên nào biết Lục Diệu Chi đang đánh giá mình, y thấp giọng nói với Chu Quế: " Hôm nay còn mời các vị tiên sinh soạn thảo công văn, chuyện khác tạm thời gác lại, ngày khác lại bàn."

Chu Quế chậm chạp cũng biết Lục Diệc Chi chuyến này đến là vì ai, hắn theo sát Thẩm Trạch Xuyên, nói: " Ta lập tức đến nha môn điều người lại đây."

Thẩm Trạch Xuyên sửng sốt, nói: " Điều người làm gì?"

Chu Quế lòng bàn tay đổ mồ hôi, đáp: " Bảo hộ Đồng Tri!"

Thẩm Trạch Xuyên dĩ nhiên không có lời nào mà đỡ được, y thấy lần này có khoảng 500 người Ly Bắc thiết kỵ đi theo, nếu thật sự là bắt y đi, Chu Quế muốn ngăn cũng không ngăn được. Từ tháng tám đến giờ Tiêu Trì Dã còn chưa có gửi thư, y chỉ có thể dựa vào suy đoán mà hành sự. Lập tức thuận miệng trấn an nói: " Có lẽ thái tử phi đến là mượn đường, từ Tỳ Châu có thể đi thẳng đến Trà Châu, đến Khải Đông thuận tiện hơn rất nhiều. Đại nhân cũng không cần phải lo lắng quá mực như vậy, chúng ta với Ly Bắc không phải là kẻ thù."

Ai ngờ Thẩm Trạch Xuyên chỉ thuận miệng nói vậy, nào ngờ lại đúng thật sự.

Lục Diệc Chi lần này xuống nam, đúng là vì Khải Đông.

Lục Quảng Bạch chạy trốn, Lục Bình yên cũng bị liên lụy, bị triều đình hạ lạnh phải áp giải vào Khuých Đô chịu thẩm tra, nhưng mà Thích Trúc Âm trực tiếp giữ chân đốc quân thái giám của Biên Quận nghênh hỉ, nhiều lần lấy nghênh hỉ can thiệp vào quân vụ Biên Quận, vì liên quan đến vấn đề lương thảo Biên Quân, yêu cầu bộ binh cấp cho cô một cái công đạo trước, đồng thời đón Lục Bình Yên vào trong doanh của mình chăm sóc. Từ tháng sáu Thích Trúc Âm đã liên tiếp gửi thư cho Ly Bắc, Tiêu Ký Minh phải mau chóng đến đón Lục Bình Yên đi.

Chuyện này là đại án, mấu chốt nhất chính là sau khi Lục Quảng Bạch chạy trốn sẽ có hay không nương nhờ mười hai bộ Biên Sa, Đại Chu hiện giờ không có được bất cứ tin tức gì của Thủ Bị Quân Biên Quận, chỉ cần nhìn vào việc Lục Quảng Bạch đi vào sa mạc, khả năng rất lớn hắn sẽ nương nhờ vào mười hai bộ Biên Sa. Triều thần tấu xin thẩm tra xét xử Lục Bình Yên, chính là muốn đem Lục Binh Yên áp giải về Khuých Đô làm con tin, sau này có thể cùng Lục Quảng Bạch đàm phán. Công văn truyền đạt của Bộ Binh ở Khải Đông đã bị ngăn cản, Thích Trúc Âm làm như không biết, lúc này vốn nên do Cẩm Y Vệ khâm đề.

Nhưng mà khâm đề không thành.

Sáu năm trước Trung Bắc bại binh, Kỷ Lôi cầm đầu Cấm Y Vệ đi truyền bắt Thẩm Trạch Xuyên chính là khâm đề. Nó không chỉ yêu cầu bài phiếu, còn phải cần điều lệnh cùng với ngự bút phê văn. Lý Kiến Hằng chết đi Thái hậu thay mặt thiên tử cầm quyền, nguyên bản là Thái hậu cùng với nội các liên danh truyền đạt công văn, thay thế ngự bút phê văn , nhưng mà Thích Trúc Âm không thể, cô chỉ nhận ngự bút của thiên tử, chỉ cần Cẩm Y Vệ đưa đến Khải Đông không mang theo ngự bút phê văn, cô sẽ không thả người.

Hoa Thích đại hôn, Hàn Thừa tự dẫn đầu đội danh dự đến, cũng có ý tứ cùng Thích Trúc Âm thương lương. Thái hậu đưa ra thù lao tương đối hậu hĩnh, nhưng mà khống có nói được, hiện giờ binh của Khuých Đô dựa vào Thích Trúc Âm. Tiêu Ký Minh lần trước lấy cớ là tặng quà mừng, chính là cho người đến tìm hiểu tin tức, Thích Trúc Âm đã nhắn lại rõ ràng, Lục Diệc Chi lần này đến chính là đón Lục Bình Yên về Ly Bắc.

Tiện đường vì lão phụ nhìn Thẩm Trạch Xuyên một cái xem rốt cuộc là người thế nào.

Thẩm Trạch Xuyên đương nhiên là không thể để Lục Diệc Chi ở trạm dịch được, đặt biệt dặn quản gia trong nhà thu dọn đình viện, lấy danh nghĩa của Tiêu Trì Dã mời Lục Diệc Chi đến. Lục Diệc Chi thấy mái cong của nhà đều là kiểu dáng Tiêu Trì Dã thích, bên trong và bên ngoài đều được sắp xếp ngay ngắn có thứ tự, không khỏi nhớ tới trước khi đi Tiêu Trì Dã đã viết thư gửi cho mình, bên trong có ba trang giấy đều là khen Thẩm Trạch Xuyên.

Lục Diệc Chi xuống xe ngựa, Đinh Đào liền vui mừng hoan hỉ đến đón. Lục Diệc Chi vừa thấy hắn liền rất vui, liền kéo hắn nhìn một chút, nói: " Quả đào cũng cao lên một cái đầu rồi, sao không cùng nhị công tử về nhà?"

Đình Đào nói: " Chủ tử bảo ta lưu lại đây, canh giữ bên người công tử."

Lục Diệc Chi bảo nha hoàn đưa cho Đinh Đào đoan đường, ngồi ở ghế trên, khép ống tay áo hỏi: " Nhị công tử thường ở đây à?"

Đinh Đào bị Kiều Thiên Nhai gõ, lúc này ấp úng, lại không dám nói dối thế tử phi.

Lục Diệc Chi liền càng thêm ôn nhu mà nói: " Trước kia lúc chúng ta ở nhà, ngươi cũng thường hay đến tìm ta tâm sự. Thế tôn vẫn nhớ Quả Đào ca ca, cả ngày mong ngươi về nhà đưa nó đi chơi." Nói xong hơi hơi nghiêng người có chút thương tâm, " Sáu năm không chúng ta không gặp tiểu Đào, với ta cũng xa lạ rồi."

Đinh Đào vội càng nói: " Không lạ ạ! Thế tử phi đối với ta rất tốt, trước khi đi Khuých Đô còn dặn Tân ca chiếu cố ta, ta đều nhớ rõ mà."

Lục Diệc Chi liền vòng vo trở về, nói: " Ngươi tuổi còn nhỏ, bọn họ làm ca ca, đương nhiên là phải chăm sóc tốt cho ngươi rồi. A Dã ở Khuých Đô bị người ức hiếp, sau khi ta nghe xong liền không ăn được, nửa đêm trằn trọc, lo lắng hồi lâu...."

Đinh Đào nghe vậy lập tức nói: "Khi chủ tử rời Khuých Đô không có bị thương, tám đại doanh đuổi không kịp cước trình của chúng ta, tới tên Hàn Cận kia, bây giờ còn đang nhốt trong tù, thế tử phi không cần lo lắng đâu, chủ tử hiện tại rất lợi hại."

" Nếu A Dã lợi hại như vậy," Lục Diệc Chi lo lắng mà nói: " Các ngươi sao lại đi lâu như vậy?"

" Công tử bị thương," Đinh Đào nhớ lại nói, " Chủ tử bị Hàn Thừa vây ở trong thành, công tử giúp rất nhiều. Chính là cái tên Hàn Thừa kia rất đáng ghét, dùng lão sư uy hiếp công tử. Công tử không cứu được lão sư, sau đó đến đây, liền bị bệnh rất nghiêm trọng, đại phu trên đường đều xem không ra bệnh, chúng ta không dám đi nhanh."

Lục Diệc Chi không biết lão sư Thẩm Trạch Xuyên là ai, nhưng nghe thật sự kinh tâm, để lộ vài phần chân thật, nói: " Sau đó thì sao, khỏi bệnh rồi đúng không?"

Đinh Đào không biết giải thích thế nào, nói: " Ta thấy cũng khá rồi, nhưng chủ tử và gia gia đều nói là không tốt. Lần trước công tử đi Trà Châu làm việc, trên đường cũng bị bệnh, lúc chủ tử trở về thật sự rất tức giận."

Lục Diệc Chi biết Tiêu Trì Dã qủa thực thường hay đến, cô nói: " Ta đều chưa thấy A Dã tức giận bao giờ cả."

" Nhưng mà chủ tử rất vội, chỉ ở một đêm rồi phải đi." Đinh Đào suy nghĩ một lát, nhỏ giọng bỏ thêm một câu, " Hắn trèo tường vào."

Lục Diệc Chi hiểu rõ, nói: " Vậy ngươi ở đây có vui không? Nếu ngươi muốn theo ta trở về, ta liền mang ngươi trở về."

Đinh Đào do dự đứng lên, hắn muốn quay lại Ly Bắc, nhưng không bỏ Tỳ Châu xuống được. Hắn cùng Lịch Hùng hẹn nhau mùa đông sẽ ra ngoại ô câu cá xong xuôi hết rồi, còn đáp ứng Kỷ Cương trước năm mới học xon bộ quyền, cuối chính chính là, Thẩm Trạch Xuyên cũng không hạn chế tiền tiêu vặt của hăn, hắn đem ếch nuôi trong đình viện của Thẩm Trạch Xuyên, Thẩm Trạch Xuyên cũng không có trách cứ hắn.

Lục Diệc Chi thấy thế, có chút đăm chiêu, võ nhẹ vào đầu Đinh Đào, không muốn làm hắn khó xử nữa. Đinh Đào do dự như vậy, chứng tở Thẩm Trạch Xuyện đối đãi hắn tốt, như vậy Thẩm Trạch Xuyên là người hòa đồng, ít nhất là đối đãi với thiếu niên nghịch ngợm này rất có kiên nhẫn.

Lục Diệc Chi thầm nghĩ.

Đẹp, biết chăm lo cho gia đình, kiên nhẫn, còn trọng tình nghĩa. Không chỉ chăm lo việc nhà, còn có năng lực xử lý chính sự. Lấy được A Dã, cũng sẽ không quá mức cường thế. Thân thể không được tốt, hẳn là năm mới ở Khuých Đô để lại bệnh căn, vận mệnh nhiều trông gai, nhưng lại bình dị gần gũi.

Đứa nhỏ tốt như vậy!

Lục Diệc Chi vỗ tay, vui vẻ mà nói: " Mau chuẩn bị giấy mực, ta viết một lá thư, cá ngươi trong đêm đưa về Đại Cảnh, sau khi thế tử xem xong đưa đến giao chiến địa gửi Vương gia."

Thẩm Trạch Xuyên là người ngoài lại là nam, không thể trực tiếp bái kiến Lục Diệc Chi, trpng trong bình bố tró bình phong cách nhau. Bọn họ đã biết được Lục Diệc Chi là mượn đường, bọn họ đã chuẩn bị bữa tiệc nhỏ để đón tiếp Lục Diệc Chi, bữa tiệc do phu nhân của Chu Quế tiếp khách.

Chu phu nhân biết rõ tình hình nhất, khi cùng Lục Diệc Chi nói chuyện riêng đem Thẩm Trạch Xuyên ra khen rồi lại khen, nhặt vài câu chuyện nói cho Lục Diệc Chi nghe. Lục Diệc Chi vốn đối với Thẩm thị ấn tượng đều dừng lại trên người Thẩm Vệ, là Tiêu Trì DÃ suốt đếm viết thư, đam Thẩm Trạch Xuyên khen đến hết ba trang giấy, cuối cùng hàm súc mà tỏ vẻ một chút về mình ở giao chiến địa bị cha đánh một trận, còn bị giáng chức, giấu nhẹm chuyện mình ở Đồ Đạt Long Kỳ bị nguy hiểm, chỉ nói mình bị thương, làm cho Lục Diệc Chi đau lòng không mãi, không muốn đối với việc này trách cứ thêm nữa.

Lục Diệc Chi chỉ ở tạm một đêm. Ngày mai còn phải tiếp tục xuống phía nam Trà Châu. Khi cô ở bữa tiệc có gọi riêng Thẩm Trạch Xuyên vào chính đường, càng nhìn càng đẹp, cũng càng nhìn càng vừa lòng, nhớ đến Tiêu Trì Dã đã đề cập qua sức khỏe của hắn, còn nghe Đinh Đào kể lại sự tình, không khỏi đối với Thẩm Trạch Xuyên phá lệ trì mến.

Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy thế tử phi nhìn y giống như nhìn một con thỏ, muốn nhiều ôn nhu thì có nhiều ôn nhu, giống như chỉ cần hung một chút có thể làm y chấn động vậy.

" Thẩm Đồng Tri," Lục Diệc Chi ôn nhu nói, " Lần này quẩy rầy rồi, để ngươi phải vất vả, vì cảm tạ, có lễ vật nhỏ mong ngươi có thể nhận."

Dứt lời không đợi Thẩm Trạch Xuyên trả lời, bảo thị nữ đem đồ vật đưa đến. Đây quả thật không phải là cái gì hiếm lạ, là tơ lụa đựng ở trong tráp. Thứ này không quý, Thẩm Trạch Xuyên khách sáo sau đó cũng không tiện từ chối, nhưng khi y nhận, liền cảm thấy hộp tráp này nặng trình trịch.

Đợi Thẩm Trạch Xuyên trở về đình viện, vén lên nhìn, phía dưới là vòng tay vàng ngọc đồ bảo bối gia chuyền , đều được khảm đẹp đẽ, chế tác tinh tế.

Phí Thịnh đứng ở phía sau lén nhìn, thầm nghĩ, đây không phải là vật chuyền cho con dâu sao! Nhưng mà hắn không dám nói, yên lặng nhẹ nhàng nhìn, Thẩm Trạch Xuyên một mình buồn bực đứng im lại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro