Chương 150: Loạn thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Sâm Đế vừa mất, dựa theo lễ chễ, Hoa Thích đại hôn phải trì hoãn sau. Nhưng mà Tiêu Trì Dã phản bội Khuých Đô, Khuých Đô cần Khải Đông, Thái hậu cùng các nội đã nhiều lần nói chuyện, cuối cùng vẫn là tháng bảy này đưa Hoa Hương Y gả đi.

Lần này Thái hậu dốc toàn lực, của hồi môn chuẩn bị cho Hoa Hương y đâu chỉ có mười dặm. Lễ phục của công chúa sắp xếp làm theo quy định, đội danh dự đưa tiền đều là Hàn Thừa đích thân mình dẫn đầu, nhũ mẫu đi theo nhiều vô kể.

Hoa Hương Y đi lên xe ngựa, mắt thấy phải xuất phát, Thái hậu cuối cùng đuổi theo hai bước, suýt nữa gọi ra tiếng. Nhưng bà phải chú ý đến mặt mũi, mặc cho đông châu hai bên đong đưa, chỉ có Lưu Tương dìu tay cô cô, thấp giọng nói: " Bé của ta..."

Đội danh dự ra khỏi Khuých Đô, dọc theo đường Thuyên Thành hướng Khải Đông đi, ở giữa sẽ đi qua Trà Châu. Hàn Thừa vốn lo lắng thổ phỉ Trà Châu đến cướp bóc, cố ý mang tám đại doanh, không như dự đoán trên đường bình an vô sự, La Mục còn thuận tiện dâng lễ vật chúc mừn. Bọn họ tiếp tục theo hướng nam, Thích Trúc Âm sớm đã ở Khải Đông chờ đợi.

" Nói đến Thích Trúc Âm," ngựa của Hàn Thừa kề sát xe ngựa, cánh màn xe cùng Hoa Hương ý nói: " Tam tiểu thư đã gặp qua chưa?"

Bên trong khẽ dạ.

Hàn Thừa thích cậy già lên mặt, nghe vậy tinh thần phấn chấn, nói: " Lão thần cùng Tam tiểu thư nói một chút chuyện nhà, Thích Trúc Âm kia tuy là nữ nhân, cũng không dễ sống chung. Tam tiểu thư thường ở trong cung, chắc chắn không biết mỗi năm khi cô ta nhập đô bộ dạng lúc nào cũng như có sát khí. Năm Hàm Đức Hộ bộ căng thẳng, cô ta vì quân lương Khải Quân, dám sai thân binh chắn kiệu của Ngụy đại nhân. Nhưng Hộ Bộ không có bạc, không có biện pháp, cô ta thế mà cùng với đám lưu manh kết giao trong Khuých Đô phóng hổ da tiễn nổi dậy, trà trộn ở đầu đường."

Hoa Hương Y và Thích Trúc Âm chỉ cách bình phong gặp qua, tại nơi cả triều đình văn võ đủ loại quan trong bữa tiệc đều là nam nhân, Thích Trúc Âm là trường hợp đặc biệt. Khi còn trẻ cô ở Khải Đông cũng không chói mắt, khi Thích Thi Vũ còn chưa giao soái ấn, mọi người đều đoán trong mấy huynh đệ của cô. Sau trận chiến cứu viện Thích Thì Vũ đánh xong, Thích Trúc Âm đầu tiên là bị cự tuyệt nhập đo, trong chiều lấy " Chiến tích đợi điều tra" mà kéo dài mấy tháng, tới gần ban thưởng thì lại ồn ào phát sinh Ngọc Long Đài phong ba, mặc dù có Thái hậu ra mặt, Thích Trúc Âm cũng chỉ vẻn vẹn là tiếp nhận soái ấn của Thích Thì Vũ, không có kế thừa tước vị của Thích Thì Vũ. Nói cách khác, hiện giờ mỗi một trận chiến của Thích Trúc Âm đều chỉ là ở Khải Đông tích lũy danh tiếng, không phải ca ta, nếu cuộc đời cô không được gả đi, lúc cuối đời chỉ lui ở hai đường mà vẫn mang cái ' Thích gia nữ' không có tước vị trên người, ngược lại mấy huynh đệ của cô, chỉ cần mau chóng hạ sinh một đứa con có thể ngồi mát ăn bát vàng.

Hàn Thừa còn đang nói chuyện, Hoa Hương Y bên trong xe ngựa lại giống như đang ngủ. Hàn Thừa dần cẳn thấy mất mặt, ngượng ngùng mà dừng lại.

Đội danh dự chạy đến giờ Dậu, thấy bầu trời xuất hiện một đường tơ hồng. Hơi nóng quay cuồng, vó ngựa cùng chấn động, kỵ binh kéo dài vài dặm toàn bộ đều mặc hồng bào trên người. Quân kỳ Khải Đông bay phấp phới trong gió, như trường long chạy thẳng mà đến. Cát vàng cuồn cuộn, tát đầy bụi lên mặt vào cổ Hàn Thừa.

Thích Vĩ dẫn đầu xuống ngựa, vẫy lá cờ, hô dài: " Nghênh —— lễ !"

Nhóm kỵ binh sau lưng xoay người, đều nhịp mà quỳ gối xuống đất, khi nâng cánh tay lên bộ giáp phát ra tiếng keng keng. Bọn họ cùng hô: " Cung nghênh phu nhân!"

Hai tiếng này như sấm gào chấn động làm nhóm cung nữ Khuých Đô hết hồn, ngay cả Hàn Thừa cũng suýt nữa ôm ngực. Hắn phủi mụi, nhíu mày nói: "Đại soái đâu..."

Tiếng vó ngựa đi lại đây, bóng dáng mặc màu hồng kia đã đến trước xe ngựa. Không đợi Hàn Thừa ngăn cản, đã thấy Thích Trúc Âm dùng vỏ đao khều mành, nghiêng đầu nhìn vào.

Hoa Hương Y không đội khăn chùm đầu, đội mũ phượng vàng ngọc khiếp sợ mà nhìn Thích Trúc Âm, ngực đập bình bịch, không biết cô muốn làm gì.

" Ôi" Thích Trúc Âm chào hỏi, " Tiểu nương."

Hàn Thừa kinh hãi, tiến lên vội vã kéo mành che xuống, nhìn không được trách móc, nói: " Còn chưa tới Thương quận, đại soái sao có thể dễ dàng vén mành của Tam Tiểu thư lên chứ!"

" Nhìn một cái", Thích Trúc Âm tự thấy mất mặt mà thu hồi tay, nói: " Ngươi trên đường nghỉ ngơi nhiều lần? Dựa theo thời gian dự tính, hôm qua phải tới rồi."

Hàn Thừa đi theo ngựa của Thích Trúc Âm, nói: " Đường xá xa xôi, đi quá nhanh, khó đảm bảo không có việc gì xảy ra. Ta nghĩ đến đại soái sẽ ở phía nam Trà Châu đón, kết quả cũng không có người đợi."

" Ta mới từ Biên quận trở về, thời gian dôi ra cũng không nhiều lắm." Thích Trúc Âm nói xong quanh đầu lại, hỏi Hàn Thừa, " Ngươi xuống ngựa làm gì?"

Hàn Thừa nhìn xung quanh một vòng, nói: " Bây giờ đã giờ Dậu, hẳn là trong này....."

Thích Trúc Âm dùng roi ngựa chỉ hướng đông, nói: " Chạy tiếp một đoạn nữa, giờ hợi có thể tới Sách quận. Sách quận có đường cái, đi Thương Quận sẽ bằng phẳng hơn. Lên ngựa đi."

Hàn Thừa chạy một ngày, bây giờ cực kỳ mệt mỏi, còn muốn nói gì đó, Thích Trúc Âm đã thục ngựa đi rồi. Thích Vĩ ở bên kia lên ngựa, mang theo kỵ binh nhẹ bao ở đội danh dự , đối với Hàn Thừa khách khí mà nói: " Chỉ huy sứ, đi thôi."

Cho dù Hàn Thừa ở Khuých Đô quyền cao chức trọng, hắn cũng không xem vào chuyện của hai bộ binh, hộ. Cẩm Y Vệ có thể ở Khuých Đô cùng địa phương khác diễu võ dương oai, nhưng với Thích Trúc Âm mà nói thì không có uy hiếp. Cô là đại đoái binh mã của năm quận Khải Đông, Khải Đông chính là địa bàn của cô, Hàn Thừa ở đây không có quyền lên tiếng, huống hồ hiện giờ Thái hậu cũng muốn dựa vào Khải Đông Thủ Bị Quân.

Hàn Thừa trong lòng mang thù, trên mặt lại không biểu lộ gì, chỉ có thể hướng Thích Vĩ cười một cái, lên ngựa tiếp tục chạy.

Hoa Hương Y lấy lại bình tĩnh, đối với cái nhìn một cái kia mà giờ tim vẫn đập nhanh. Mành xe rung rinh, cô nhẹ nhàng mà nghiêng đầu, dọc theo khe hở, nhìn bóng dáng của Thích Trúc Âm đang cưỡi ngựa ở phía trước.

Thích Trúc Âm dáng người cao gầy, hôm nay chắc là đặc biệt ăn diện. Cô phải cưỡi ngựa, không có búi tóc như Khuých Đô thông thường, nhưng vẫn thật đặc biệt. Trên không có trầm đỏ cài đầu lung linh ngọc châu, lộ vẻ gọn gàng nhanh nhẹn.

Cô sinh ra đã đẹp.

Hoa Hương Y còn muốn tiếp tục đánh giá cô, thì thấy cô đột nhiên quay đầu.

Tiêu Trì Dã ngoài miệng nói chúc mừng, nhưng vẫn chuẩn bị quà mừng, Tiêu Ký Minh bên kia cũng chuẩn bị quà mừng, bọn họ cùng Khải Đông quan hệ khá tốt, mặc dù bây giờ có chút tế nhị, nhưng tình cảm vẫn còn đó, nhất là đối với Thích Trúc Âm.

Hoa Thích đại hôn tuyên bố rằng trong cuộc chiến ở Khuých Đô Thái hậu tạm thời thắng, Nội Các chỉ có ổn định người thừa kế thì đường sống mới tiếp tục chu toàn được, mà Tiết Tu Trác lúc này vô cùng sáng suốt mà quyết định, hắn thượng tấu cùng các nội đám phán, đưa Giang Thanh Sơn thả ở Quyết Tây, định trụ kho lúa của Khuých Đô.

Diêu Ôn Ngọc ngồi trên xem lăn, do Kiều Thiên Nhai phụ giúp đi ra ngoài. Gần đây Tỳ Châu thời tiết không tốt, mưa thu suốt ngày, cảnh ngoại ô thì lại hiu quạnh. Diêu Ôn Ngọc nhiều ngày không phơi nắng, lúc này giống như thành ngọc thạch lộ ra bên ngoài.

" Đúng như ngươi sở liệu." Thẩm Trạch Xuyên nhìn sương lá trắng xóa, núi sông trang nghiêm, đứng cạnh Diêu Ôn Ngọc, " hắn quả thật đem Giang Thanh Sơn trở về Quyết Tây."

" Ta vốn nghĩ, mặc dù là vì khống chế Tỳ Châu, Giang Thanh Sơn cũng nên đến Hòe Châu." Hôm nay Chau Quế hiếm khi mặc trang trọng, cũng có kỵ mã tới. Hắn lau mồ hôi, nói: " Lạc Hà Thanh siết chặt Tuyền Thành, Tuyền Thành lại là quê của Tiết thị, hắn hẳn là không yên lòng mới đúng, không nghĩ là hắn thật sự đem Giang Thanh Sơn thả tại Quyết Tây."

Trong tay áo Diêu Ôn Ngọc có mèo, hắn nói: " Do vị trí địa lý của Lạc Hà Quân và Tuyền Thành, hai vị có băn khoăn như vậy là không thể tránh được. Dựa theo tình hình hiện tại, Tiết Tu Trác nên đem Giang Thanh Sơn thả ở Hòe Châu mới đúng, đối với Tiết thị có lợi nhất."

Thẩm Trạch Xuyên giày dẫm lên lá rụng, hắn đứng yên, rơi vào trầm tư.

Giang Thanh Sơn nếu đến Hòe Châu, một là có thể cùng Tỳ Châu cạnh tranh, ngăn cản thương lộ Tỳ Trà Hòe hình thành, hai là có thể đảm bảo Tuyền Thành không việc gì, hơn nữa cùng Tuyền Thành bắt tay với Lạc Hà Quân tạo áp lực, sau đó tạo áp lực cho Ly Bắc. Đây đều là chuyện Thẩm Trạch Xuyên có thể nghĩ được, Tiết Tu Trác đương nhiên cũng có thể, nhưng hắn giống Diêu Ôn ngọc liệu trước được tình hình như vậy, vứt bỏ an nguy của Tuyền Thành, lựa chọn Quyết Tây.

" Tiết Tu Trác đem Giang Thanh Sơn thả về chỗ ban đầu," Thẩm Trạch Xuyên vẻ mặt cứng lại, " Đây mới là chỗ hắn khó đổi phó."

Hành động này của Tiết Tu Trác không chỉ có nghĩa là sẽ kìm hãm lương thực Ly Bắc, phát triển Trung Bắc, lại còn có nghĩa là hắn căn bản không quan tâm tốt xấu của Tiết thị, nói cánh khác chính là hắn không có tư dục, điều này khiến hắn cùng Hoa Tư Khiêm, đám người Ngụy Hoài Cổ hoàn toàn bất đồng, hắn mưu cầu không phải chỉ là một phương lợi ích.

" Giang Thanh Sơn thủ đoạn cứng rắn, cai quản địa phương rất có hiệu quả, nghe đồn trong mắt Khuých Đô hắn không bằng hạt cát, trên thực tế hoàn toàn ngược lại." Diêu Ôn Ngọc tay vuốt mèo, " Quyết Tây trấn giữ mười ba thành, thiết lập hai châu hai cảng ở dưới, hiện giờ xứng đáng với danh hiệu kho lúa của Khuých Đô. Làm ăn của Tiết thị ở chỗ đó làm ăn lớn nhất, đường thủy của nhà Địch Thành Hoa cũng phải qua đó, nếu Đồng Tri đến Quyết Tây, sẽ hiểu được Quyết Tây cường thịnh không phải là ngẫu nhiên. Giang Thanh Sơn trí tuệ phi phàm, người hầu không câu nệ dòng dõi, đại sự ở trước mắt không chối từ, nhưng việc nhỏ trước mắt cũng rất hiểu có chừng mực. Nên thắt chặt thì tuyệt đối không xem nhẹ, nên nới lỏng thì tuyệt đối không đổi. Có bố chính sử như vậy, sau khi thiên tai ở Quyết Tây trong năm Hàm Đức mới có thể nhanh chóng vực dậy cũng không có gì ngạc nhiên. Giang Thanh Sơn là dạng người như vậy, hắn đem triết lý sống của Tiết Tu Trác như người bạn thân, đúng là bởi vì hai người này có cùng chính kiến, khát vọng giống nhau."

Chu Quế nghe vậy gật đầu, nói: " Ta đã sơm nghe qua chính tích của hai người này, lúc trước vốn đề bạt Tiết Tu Trác đi Đại Lý tự, trong chiều không ai phản đối."

" Đồng Tri cũng đã xem qua sách luận của Tiết Tu Trác, " Diêu Ôn Ngọc nói. " Đồng Tri còn tâm nguyện của thái phó không?"

Thẩm Trạch Xuyên thuộc nằm lòng, vì y kế tục Tề Huệ Liên, hiểu nhất Tề Huệ Liên năm đó muốn làm cái gì. Y trầm mặc giây lát, nói: " Để ý toàn bộ hộ tích của Đại Chu, đo đạc ruộng đất thiên hạ, xác nhập phụ thu thuế địa phương, khôi phục thu chi quốc khố."

Diêu Ôn Ngọc nhìn về phía xa núi, nói: " Đây là chuyện mà Tiết Tu Trác muốn làm, nói theo điểm này, hắn và lão sư mưu cầu chính là cùng một chuyện. Lão sư có Khổng Lưu, Sâm Dũ và hàn môn quan viên ủng hộ, mà Tiết Tu Trác có phái Giang Thanh Sơn đứng đầu chống đỡ, hắn cũng không phải là tứ cố vô thân."

Nhưng mà Đại Chu hiện tại có thể làm được sao?

Tè Huệ Liên tốn rất nhiều năm, mới đem được hoàng sách nhập tích đến được địa phương. Đông Cung vì cái gì bị mưu hại mưu phản? Bởi vì hoàng sách nhập tích về sau chính là đo đạc ruộng đất. Tám thành Khuých Đô ngầm chiếm đất ruộng của dân tương đối nghiêm trọng, một khi thực thi xuống, thế gia không chỉ phải trả lại đất ruộng của dân, ấn định nhận hình, bọn họ còn phải chịu trách nhiệm trả tiền thuế đất, giết chết thái tử có thể ngăn chặn chính sách được thi hành. Hải Lương Nghi dạy Lý Kiến Hằng như vậy, là vì dán cốt chữa thương, hắn hy vọng Lý Kiến Hằng có thể nắm chặt Nội Các, huy động binh quyyeefnm từ trên xuống mà tiến hành thay đổi, vì thế hắn can tâm tình nguyện thay Lý Kiến Hằng đấu tranh anh dũng.

Nhưng mà Lý Kiến Hằng không làm được.

Điều này Tiết Tu Trác sơ với Hải Lương Nghĩ đã sớm ý thức được, hắn lập tức từ bỏ Lý Kiến Hằng, không ôm hy vọng gì với đế vương này, thậm chí với Lý thị cũng không hề ôm hy vọng. Hắn cần một đế vương mới, một hoàng đế mà có thể im lặng ngồi ở ngôi vj hoàng đế, vị hoàng đế này sẽ không can thiệp vào việc của Nội Các, trong tranh đấu của hai bên thế gia và hàn môn cũng không giao động hai bên, lại càng không vì biên cương mà thiên vị tình huynh đệ nắm giữ trộng binh, thế là hắn tìm được Lý Kiếm Đình rồi.

Nhưng kế hoach như vậy thì quá lâu, Khuých Đô mỗi một giờ đều thay đổi, Thẩm Trạch Xuyên chính là biến số. Y ở Khuých Đô nhiều nhất chỉ là con cờ bỏ đi trong tay Tiết Tu Trác, sau khi giải quyết Hề Hồng Liên, Ngụy Hoài Cổ có thể tùy tay vứt bỏ, và bị gạt bỏ trong trận mưa to giống như Tiêu Trì Dã. Tiết Tu Trác không có tư dục, đây mới là chỗ đáng sợ của hẳn. Tiết Tu Dịch từng liên tiếp châm trọc, đùa cợt thậm chí làm nhục Tiết Tu Trác, nhưng Tiết Tu Trác không giết đại ca con vợ cả này, tựa như đám bụ bên chân hắn vậy, không có gì khác biệt.

Hắn muốn giết Tề Huệ Liên, bởi vì Tề Huệ Liên là đế sư của Đại Chu. Hắn muốn giết Diêu Ôn Ngọc, bởi vì Diêu Ôn Ngọc tài năng vô cùng. Hắn từng cho hai người này cơ hội lựa chọn, kết quả hai người đều cự tuyệt. Mưu sĩ mà ta không thể sử dụng,, thả về sơn dã, chính là đem đâng kiếm tặng cho người trong thiên hạ, chỉ có thể giết mới có thể diệt trừ tai họa.

Phía chân trời chim nhạn bay hỗn loạn, sương mù dần dần dày hơn. Kiều Thiên Nhai thuận tay khoác chiếc áo lên người Diêu Ôn Ngọc, bọn họ vẫn ở trong dừng.

Thẩm Trạch Xuyên đập chiếc quạt vào lòng bàn tay, ánh mắt nhìn về núi Hồng Nhạn phía nam, nói: " Khi Tiết Tu Trác dạy Trữ quân chỉ sợ cũng không ngờ vài năm sau Đại Chu sẽ sụp đổ đến nước này, dưới bầu trời này không có người tính mà không sai sót, Lục Bạch Quang bị ép phản trong án quân lượng chính là chuyện xấu. Khải Đông vì mất đi Lục Quảng Bạch mà bỏ qua cơ hội đuổi bắt Sách An, Khuých Đô từ vây giết mà chính thức trở thành thả hổ về rừng."

Tình cảnh của người mãi mãi không tưởng tượng được, không chỉ là Lục Bạch Quang, hay là Thẩm Trạch Xuyên, Tiêu Trì Dã, Diêu Ôn Ngọc thậm chí là nhiều người vô danh hơn. Ông trời với mỗi người đều đưa ra một câu hỏi khó khác nhau, đứng lên, sống sót, những người vốn bị vây ở trên bàn cờ toàn bộ thoát khỏi xiềng xích. Loạn thế nghĩa là trật tự trong thiên hạ không còn nữa, bất cứ ai cũng có thể chiến đấu trong đó. Có người ôm thủ không đủ, liền có người tiến quân mãnh liệt phá cục cờ.

Đây là thời đại loạn thần tặc tử.

Sương mù dày đặc, mưa rơi xuống đất. Phí Thịnh che ô cho Thẩm Trạch Xuyên, bọn họ ghìm ngựa trở về, mùa thu của Tỳ Châu cuối cùng cũng tới. Gió thổi tay áo của Thẩm Trạch Xuyên, suýt nữa thổi bay chiếc khăn tay màu lam của y, y nắm chặt khăn đến, lá rụng đầy trời, những chiếc lá khô vàng quay tròn, bị mưa đập, rơi xuống bên chân Tiêu Trì Dã.

Cốt Tân thúc ngựa mà về, vẫy lá cờ nhỏ, hô: " Phía trước đường bị sụt, chủ tử, chúng ta bị nhố ở trong này rồi!"

Tiêu Trì Dã xoay người lên ngựa, Ô Tử Dư từ phía sau đánh mã đến, xông mưa nói: " Binh mã của Triều Huy không tới đây, mười dặm bên ngoài chính là Đồ Đạt Long Kỳ, kỵ binh của Cáp Sâm ngay ở gần đây!"

" Xe lương quá nặng", Đàm Đại Hổ lau nước mưa, " Trừ khi chúng ra bỏ lương đi đường vòng, nếu không tối nay thế nào cũng gặp kỵ binh Cáp Sâm."

" Vật tư giao chiến không đủ, một khi lương thực rơi vào tay Cáp Sâm, Vương gia sẽ bị đánh." Thần Dương ghìm dây cương, bị lạnh đến mức hai gò má đỏ lên, hắn nói,: " Chúng ta có thể lưu lại, nhưng chủ tử thì phải đi."

Dựa vào quân lệnh mất ngày trước đây, Tiêu Trì Dã từ Đại Cảnh vòng tới phương Bắc, vốn phải qua đường chính của Thường trú doanh trước khi cũng cấp vật tư cho Triều Huy, lại theo hướng giao chiến địa mà tiếp tế cho Tiêu Phương Húc. Bọn họ tới nơi này, vốn là tam đại doanh Liễu Dương của Triều Huy đến tiếp ứng, nhưng mà Triều Huy chưa tới. Hôm nay trời mưa to, Mãnh cũng không bay xa để thăm dò tình hình quân đội được, Tiêu Trì Dã giống như bị bịt kín hai mắt.

Hai mắt của Tiêu Trì Dã bình tĩnh đến khing ngạc, mặc cho nước mưa chảy xuống hai bên gò má, hắn trong ồn ào mà trầm giọng nói: " Quay đầu, chúng ta đi Đồ Đạt Long."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro