Chương 122: Nữ đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Tiểu Tái nói đến đây, gục người nghẹn ngào, khó có thể tiếp tục. Bọn họ đều là thế hệ văn sĩ nhập sĩ, không phải muốn làm người trung thành đổ máu, Tề Huệ Liên máu chảy đầu rời, chính là muốn duy trì tình thế nguy cấp, Hải Lương Nghi ổn định càn khôn, nhưng mà tùy lâu này đã phát ra tiếng ầm ầm bấp bênh trước mưa bão. Chỉ trong một đêm, đập nát chí khí hiên ngang của mấy vạn người, khiến cho trên dưới Đại Chu cùng gào khóc.

Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu lặng im, nghe thanh âm bên ngoài tường viện.

Không biết qua bao lâu, Dư Tiểu Tái mới dừng nức nở, hắn lấy khăn nóng lau mặt, sau một lúc lâu nói: "Nguyên phụ chết gián, Hàn Thừa bị buộc tới rồi đường cùng, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ. Lúc ấy quần chúng Thái Học xúc động, kiệu của Hàn Thừa bị chắn ở đường Thần Võ, bị học sinh đập nát. Tám đại doanh phong tỏa Thái Học, bắt mấy người đứng đầu học sinh vào chiếu ngục, còn cắt đứt lương thực của học sinh, nhóm học sinh liền quyết chí tuyệt thực."

Dư Tiểu Tái cầm lòng không được, lại rơi nước mắt.

"Ta vốn tưởng là văn nhân trong thiên hạ vậy mà chết hết, nào ngờ đêm đó, ta nhìn thấy trong Thái Học Cảnh Dật Sơn vô số đèn đuốc, mới biết dụng ý sâu xa cảu Nguyên phụ. Lửa đã lan rộng, Thái Hậu vì xoa dịu lửa giận dữ của học sinh trong thiên hạ, lần nữa hỏi Hàn Thừa chuyện thư được ủy thác, cũng đuổi cổ tiểu nhi tử Hàn gian ra khỏi cung. Hàn Thừa không thể không lui, hắn hứa hẹn ba ngày sau sẽ công khai thư tín."

"Thư làm giả không có tư dấu của Quang Thành Đế, Nội Các lấy cái đó làm cơ sở để bác bỏ kiến nghị Thái tử của Hàn Thừa. Thái Hậu thấy thế, nhận lời gặp mặt huyết mạch của Yến Vương Hòe Châu, chọn người để lập Thái tử. Nhưng Hòe Châu cách rất xa Khuých Đô, y như lời Hàn Thừa nói lúc trước, cháu của Yến Vương đã quá bảy mươi, trên đường đi xe mệt nhọc, lại trải qua đại bi đại hỉ, thế nên trước khi đến Khuých Đô đã về chầu ông vải rồi."

"Chuyện lập Thái tử, hoàn toàn rơi vào thế cục bế tắc. Hàn Thừa bụng dạ khó lường, dựa vào tám đại doanh cưỡng ép Nội Các. Hắn lại thượng tấu lần nữa, thỉnh cầu tám thành phò tá chính sự, muốn Thái Hậu khác lập ' nghị sự các ', người được chọn không phải ai khác chính là quan viên thế gia. Thái Hậu cứ giữ sổ ở đấy không phát, Bạc Nhiên đại nhân vâng theo di chí của Nguyên phụ, thượng tấu cho phép bắt đầu phương án ' nghị sự các ', nhưng yêu cầu Hàn Thừa từ bỏ binh quyền, quan văn không được tham dự chuyện quan võ , muốn nhân cơ hội này giành lấy tám đại doanh từ tay Hàn Thừa. Nhưng là Hàn Thừa không chịu, Nội Các liền không phê duyệt, hai bên lần nữa thương hiệp thất bại."

Không có hoàng tự, đây là số mệnh của Khuých Đô. Thành viên Nội Các do Khổng Tưu cầm đầu đã lùi bước trước đề xuất tám thành trợ tá chính sự, là chính sách kế thừa hoà binh của Hải Lương Nghi. Bọn họ không có binh mã, Khải Đông do Thái Hậu nắm giữ, Ly Bắc thì sai chuyện của Tiêu Trì Dã đã không còn nghe theo sự điều khiển của Khuých Đô, Khổng Tưu chỉ có thể chọn nhẹ mà làm, điểm mấu chốt cuối cùng chính là giành lấy binh quyền từ tay Hàn Thừa, cho thù binh quyền không ở trong tay bọn họ, thì cũng không thể giống như trước, giao toàn bộ chuyện tuần phòng của Khuých Đô cho thế gia tiếp quản được.

"Ngay vào lúc đó, Tiết Tu Trác thượng tấu." Dư Tiểu Tái dưới ánh đèn mờ mờ cười nhạt, "Một hòn đá của hắn kích động ngàn tầng sóng...... Đến thật sự khóe."

Tiêu Trì Dã nghe được tên Tiết Tu Trác, hơi chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên trầm mặc một lát, hơi hơi ngửa đầu, nhìn bên ngoài của sổ, nhăn mày, một lát sau mới nói: "Lúc trước anh nói đúng, người này mới thật sự lợi hại. Tin đồn hoàng tự dễ dàng truyền đến tai chúng ta như vậy, kích động khiến anh và em gấp gáp. Sau khi em đến Trung Bác rồi, vốn còn nghi ngờ kẻ giết mấy đứa bé trai đó chính là Hàn Thừa, bây giờ xem ra, Hàn Thừa bất quá cũng chỉ là người giữ Hề Hồng Hiên, tất cả đều là do Tiết Tu Trác thao túng. Vì một quân cờ, mà thua cả bàn cờ, là em qua loa khinh địch."

Triều cục bế tắc duy trì chưa đến nửa tháng, cơn sốt Thái Học chỉ trích Hàn Thừa đã chuyển đến tám thành bằng chứng, vô số học sinh kích động bất mãn với phương án bảo thủ của Khổng Tưu, bọn họ viết văn tiếc thương Hải Lương Nghi đồng thời còn tiếc thương Tề Huệ Liên, Nguyên phụ mà bọn họ kỳ vọng không phải là bộ dáng giống Khổng Tưu hiện giờ.

Thái Hậu vì chuyện tiểu tử nhà Hàn thị đã nhượng bộ đến mức này, cái này khiến cho học sinh trong thiên hạ thấy được uy lực của việc tập hợp thành đảng. Bọn họ giống như giọt nước từ bốn phương tám hướng hội tự đến đây, cuối cùng hình thành một đại dương mênh mộng rộng lớn, hơn nữa còn cho rằng sức lực này có thể đẩy ngã tòa tường cao kia, cơ hội diệt trừ tện nạn của thế gian ngay trước mắt.

Bởi vì Khổng Tưu khẳng định đề nghị tám thành bằng chứng của Hàn Thừa, hướng gió của Thái Học giống như trời tháng tư, khoảng khắc giao mùa. Đầu tiên là trước cửa cổng Khổng phủ bị người dán những tờ văn chương viết nhưng lời gay gắt, tiếp tục dùng những từ chỉ trích Hàn Thừa để chỉ Khổng Tưu. Nhóm học sinh ngày quả quyết, vì hàn môn quan viên do Khổng Tưu đứng đầu quá mức yếu đuối, mới có thể để cho Hải Lương Nghi ở trong Nội Các một thân một mình, cuối cùng lựa chọn phương thức tiến gián quyết liệt dứt khoát như vậy. Bọn họ liệt kê những quan triều đình trong năm Vĩnh Nghi, hơn nữa từng còn sắp xếp kiểm tra những quan viên đó từng có quan hệ bới những quan viên thế gia hay không, tin tức Sầm Dũ mở tiệc từng mời Hàn Thừa nhanh chóng lan rộng, ngay lúc này đây lửa giận của học sinh lại bùng cháy, bọn họ cho Sầm Dũ, Khổng Tưu thậm chí Binh Bộ Thượng Thư Trần Trân cái tên "Ngụy quân tử".

Kiệu của Sầm Dũ thượng triều bị người ta đập phá, đầu hắn đầy máu đứng ở cửa cung, chỉ nói vào ngày đó mình chứng từng cùng thế gia cấu kết, kết quả bị ném phân đầy người. Sầm Dũ không thể tin được đây là những học sinh trước đó không lâu, hắn ở Đô sát viện hai mươi năm, đã từng vạch tội tố giác vô số quan viên lớn nhỏ, ngay cả Quang Thành Đế hắn cũng dám vạch tội, nhưng trước nay lại không nghĩ đến chuyện, một ngày nào đó mình sẽ bị mắng thành tiểu nhân bè lũ xu nịnh.

Ban đầu Diêu gia vẫn luôn là một tấm gương sáng thanh lưu, một nhà ba đời làm đế sư vinh quang cỡ nào, mặc dù sau năm Hàm Đức không có ai ở trong triều, ảnh hưởng đó cũng vượt xa họ của hắn, nhận được sự tôn kính ngưỡng mộ của thế gia, hàn môn. Đám người triều thần lâu năm hay mới vào như Hải Lương Nghi, Tề Huệ Liên, Khổng Tưu, đều từng được Diêu gia đề cập đến, năm Vĩnh Nghi trung hưng Thái Học hưng thịnh, cũng cùng với việc Diêu gia Thái gia tuyển chọn nhân tài không thể tách rời. Nhưng là hiện giờ từ đường Diêu gia thiết lập ở đầu phía đông Khuých Đô bị người đập vỡ cửa sổ, nếu không có Khổng Tưu điều người đi trấn thủ, chỉ sợ khi đêm buông xuống thì lửa đã cháy tận trời rồi.

Mồi lửa này thậm chí cháy lên người Diêu Ôn Ngọc, hắn thân là học trò của Hải Lương Nghi, lại không chịu nhập sĩ làm quan, lần trước Thái Học kích động, thời điểm tức giận mắng Phan Như Quý cũng không thấy xuất hiện, thù mới hận cũ chồng chất, bọn họ xé hết những án văn ca tụng, so sánh Diêu Ôn Ngọc là một kẻ trộm, là một kẻ thế gia trộm cắp tích lũy vốn học cả đời của Hải Lương Nghi.

Khuých Đô hoàn toàn hỗn loạn, mỗi khi tám đại doanh xuất binh trấn áp, bọn họ sinh sẽ tuyệt thực để chết, chết đói bốn năm người, Hàn Thừa cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Thích Trúc Âm ở Khải Đông xa xôi đang bận bịu quân vụ Biên Quận cũng không thể may mắn thoát khỏi, tháng sau Hoa, Thích liên hôn, những cái văn chương trần từ trào dâng giống như bông tuyết truyền đến Khải Đông, Đại soái vốn mắc chứng khó ngủ, hiện giờ lúc dựa bàn nghỉ ngơi, sẽ để Thích Vĩ đọc cho cô nghe, mắng càng khó nghe, cô ngủ càng ngon.

Thế lửa của Đại Chu quả thật cháy rất mạnh, nhưng không giống với hình dạng mà Hải Lương Nghi dự đoán. Trong đêm tối nơi nơi đều là thắp ánh lửa lạc, bọn họ vạch ra giới hạn địch ta rõ ràng, yêu cầu hà khắc, trắng đen rõ ràng, không có người đứng giữa, chỉ có ngươi chết ta sống hoặc ngược lại.

Khổng Tưu kiên trì không cáo bệnh, nhưng mỗi khi thượng triều dần dần biến thành chuyện nguy hiểm. Có một ngày hắn mệt mỏi ra cửa, còn đang ở trong viện, đã thấy có người xa lạ ở đình viện, giơ kiếm quát lớn khắp nơi, muốn Khổng Tưu lấy cái chết tạ tội. Hắn đường đường là quan Nội Các, trước kia thường xuyên gặp gỡ học sinh từ bên ngoài đến, cho nên trong nhà cũng không bố trí phòng vệ, nhưng ai biết hiện giờ vậy mà lại bị người cầm kiếm uy hiếp, quả thực là trò cười thiên hạ, đúng là nực cười!

Ba lần tấu chương của Tiết Tu Trác vào lúc này được đưa lên, nội dung hắn viết như sóng gió động trời, trong nháy mắt dập tắt đám cháy đang "Đùng"này, tiếp sau đí biến thành sự nhấp nhô mãnh liệt, một hành động này đã trở thành nơi mà lòng học sinh trong thiên hạ hướng về.

Trong tấu chương hắn nói, mình đã trải qua trăm cay ngày đắng, cuối cùng cũng đã tìm được nữ đế của Quang Thành Đế lưu lạc bên ngoài, không chỉ có tư dấu của Tần Vương làm bằng chứng, còn có nhân chứng tương quan, có thể quả quyết huyết mạch của cô , hơn nữa còn thỉnh cầu đương đường công nghiệm.

Nữ nhân làm chủ, giống vậy âm dương mất thăng bằng, nhật nguyệt điên đảo, đây là chuyện mấy trăm năm nay chưa từng có. Tấu chương của Tiết Tu Trác khiến cả triều xôn xao, ngay cả Khổng Tưu cận lực bác bỏ không chịu.

Tiết Tu Trác lại tiếp tực dâng tấu lần hai.

Hắn ở tấu chương tiết lộ, cô gái này lưu lạc đến một gia đình nông hộ ở Khuých Đô, từ nhỏ đã thông minh hơn người, rất được người trong nhà yêu mến. Tuy rằng trong nhà khó khăn, nhưng cũng bằng lòng để huynh trưởng dạy cô học chữ. Cô là huyết mạch đánh rơi của Quang Thành Đế, đương nhiên là khắc so với người thường, ngày người trong nhà thấy lộ lưu hồng, lại thấy mây tím phủ phòng, càng để ý đến cô hơn, không dám chậm trễ. Cô không chỉ thông tuệ, còn rất thiện lương. Quê nhà khó khăn, cha mẹ già bị đói, cô nhường đồ ăn của mình, tự mình phụng dưỡng, họ hàng ở xa ai cũng khen ngợi cô, việc này cũng có nhân chứng. Khí phách như thế nào, đợi khi cô lên điện, sẽ do các chư vị công chứng.

Nội dung của quyển sổ này đã lưu truyền ra bên ngoài, được người dán trước cửa trường Thái Học, còn truyền tới phố lớn ngõ nhỏ Khuých Đô. Nữ đế kim quý, hiện giờ người có thân phận cao quý ấy ở Đại Chu chỉ có Hoa tam tiểu thư bên cạnh Thái Hậu, hai người trái ngược nhau, càng khiến cho thường dân thương cảm với vị nữ đến này. Quán trà tửu đều có người kể chuyện, đặc biệt nói cho lưu dân về truyền kỳ nữ đế này, đem những chuyện bình thường kia nói thành thần chuyện thần tiên hạ phàm. Cô đi vào từ dân gian, gia thế nông canh, có sự tương đồng với học sinh trường Thái Học hiện giờ, lại rất nói nhân nghĩa, bạn bè hàng xóm yêu quý, biết dân gian khó khăn nhất, trong lúc nhất thời học sinh cũng thập phần hướng về cô.

Tiết Tu Trác vào lúc này, lần thứ ba đưa tấu chương cực kỳ quan trọng lên.

Hắn nói huynh trường của đế nữ cũng là học sinh hàn môn, từng nhập đô năm đầu Hàm Đức, nhưng bởi vì dòng dõi mà chưa từng thấy trong bảng, sau khi trở về thì buồn bực mà chết. Đế nữ và huynh trưởng tình thâm, vì vậy trở thành nỗi đau trong lòng, trên đường đến Khuých Đô, nhiều lần hỏi hắn về bệnh tình của Hải Các Lão. Hắn nhắc đến chuyện Hải Các Lão vất vả quốc sự, đế nữ nghe nói vậy liền rơi nước mắt, nói "Nếu ta là nam tử hán, thì sao đên mức để Các Lão phải vất vả như vậy". Hắn là con vợ lẽ nhà thế gia, cũng từng chịu sự hà khắc đối với con thứ, nhưng không có một tấm lòng bao dung giống nữ đế như vậy, vì thế rất hổ thẹn.

Cuối cùng, Tiết Tu Trác nói, nếu thiên hạ không có luật nào quy định chỉ chọn con trưởng làm quan, lấy dòng dõi làm đầu, vậy thì trong thiên hạ cũng không có cách nào phải lập nam nhân làm Thái tử —— huống hồ Đại Chu đến giờ, đã không còn lựa chọn khác.

Học sinh phấn khởi, bọn họ rốt cuộc tìm được người thích hợp. Đích thứ và huyết thống khiến họ khó lòng chấp nhận, bọn họ thấy thương xót cho thân thế của nữ đế. Lý Kiến Hằng là áo gấm ăn ngon dưỡng thành hoàng đế, hắn căn bản không hiểu được thế nào là khổ sở, hắn ăn chơi mê muội hết lầ này đến lần khác bị Đô sát viện vạch tội, nhưng nữ đế do trời ban này hoàn toàn bất đồng, cô giống như một nữ tử đẹp nhất thế gian, cô là một viên ngọc khiến cho hàn sĩ trong thiên hạ rũ lòng thương sót, cô chính là Quan Thế Âm hạ phàm phổ độ chúng sinh.

Trong tiếng nghị luận ồn ào, Tiết Tu Trác người chưa từng lộ diện đã giành thắng lợi chỉ trong một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro