9. Chấp thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hồm xảy ra sự việc đến nay, không khí trong nhà trở nên lạnh lẽo đến lạ, chủ cả thì bận rộn, người hầu cũng không thể dứt tay làm việc. Hồi trước thì cũng vậy thôi, nhưng được cái ai cũng vui, hay cười cười nói nói nên gánh nặng công việc được giảm bớt phần nào. Nguyên do là Kỳ Duyên giận dỗi cha, chẳng thèm nói năng với ông một câu, giờ cơm cũng không có mặt. Ông Thạch lại càng khó chịu, hễ ai khuyên ông suy nghĩ lại chuyện đó là liền bị quát, thế rồi chẳng ai dám nhắc nữa.

Cứ như vậy, nhà đông người mà tưởng chừng không có ai, im lặng từ sớm đến tối. Mà Kỳ Duyên cứ mang cái mặt lạnh như tiền đó, nhiều khi bỏ bữa, tự nhốt mình trong phòng, các má với các anh nói mãi không được. Cô Út vốn là nguồn năng lượng tích cực của cả nhà mà, nàng buồn thì ai vui nổi chứ.

- Sao rồi chị?

Đã là giữa đêm, bà Ba không ngủ được nên tới phòng Kỳ Duyên xem sao, vừa hay nhìn thấy bà Cả mới bước ra.

- Nó ngủ rồi, mới ăn được một chén cháo.

Bà Cả mỉm cười, đúng là trên tay có cầm theo một chén cháo đã hết sạch.

Nghe thế bà Ba cũng thấy yên lòng, không định vào trong nữa mà trở lại phòng mình. Chuyện quan trọng bây giờ là nghĩ cách làm sao để chồng. mình nguôi ngoai, khó thật mà.
.

Ngày hôm sau, ông Thạch có chuyện quan trọng cần đi lên tỉnh mấy bữa, trước khi đi còn căn dặn là không ai được phép cho Kỳ Duyên gặp Minh Triệu. Dĩ nhiên là cả nhà chỉ dạ thưa cho ông yên lòng, còn lại tùy nàng muốn làm sao thì làm.

~ Đi đi, nào cha về anh qua rước em.

Minh Nhật đưa giỏ đồ cho Kỳ Duyên rồi đỡ nàng lên xe.

Ngồi trên xe, Kỳ Duyên vui về cười tủm tỉm, cuối cùng cũng được tự do, tận mấy hôm lận nên là nàng qua ở ké nhà người thương vậy. Khi nào bị đuổi thì về, mà có đuổi chưa chắc đã đi.

Đoạn đường không xa lắm, mới đó mà xe đã dừng trước cổng ngôi nhà quen thuộc, Kỳ Duyên cảm ơn người kéo xe rồi bước xuống. Định gọi người thì thấy cửa không khóa, vậy thì nàng không khách sáo, vào đây.

- Cô Triệu à.

Quả nhiên giờ này Minh Triệu đang ở nhà, nàng thấy cô liền chạy tới ôm chầm lấy, mặt dụi dụi vào mái tóc thơm phức hít cho đã nhớ.

- Duyên, sao em ở đây vậy?

Minh Triệu bị nàng làm cho một phen ngạc nhiên, cô vui rừng ôm lấy nàng, nhớ quá đi mất.

~ Cha không ở nhà, em qua với cô vài hôm.

Rời khỏi cái ôm, nàng mỉm cười dịu dàng nhìn cô, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mượt mình yêu thích.

- Có biết là tôi nhớ em lắm không hả? Còn tưởng sẽ không được gặp nhau nữa chứ.

Khóe mắt Minh Triệu có hơi cay nồng, cô yếu mềm tựa vào người nàng nũng nịu như một con mèo nhỏ. Thời gian vừa qua cô rất nhớ con người này, ngủ cũng không ngon nữa.

- Em cũng nhớ cô.

Kỳ Duyên ân cần vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò, nàng hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô một hơi thật lâu. Đây là Minh Triệu của nàng sao? Thì ra cũng có lúc nhõng nhẽo thế này, thật dễ thương.

~ Tôi còn sợ em đi lấy chồng, bỏ tôi một mình.

Cô nghẹn ngào trong lòng nàng, có cả tiếng thút thít vì đang nghĩ đến chuyện không hay nên lại không kìm được nước mắt.

- Khờ quá, em chỉ lấy cô thôi có biết chưa?

Nàng phì cười với suy nghĩ ngốc nghếch ấy, tách ra rồi gõ nhẹ lên trán cô một cái thật nhẹ. Kỳ Duyên này một khi đã không muốn thì có dí dao vào cổ cũng không làm, giống như chuyện yêu đương vậy, đã yêu ai thì chỉ duy nhất một người.

- Em nói vậy thì tôi yên tâm rồi.

Nhận được câu trả lời thỏa đáng rồi khóe môi Minh Triệu mới cong lên thành nụ cười thật tươi.

Kỳ Duyên vẫn yêu chiều ngắm nhìn người thương, tay lau nước mắt cho cô. Cảm thấy ở đây không tiện, mấy đứa nhỏ nhìn họ tình tứ mất. Nghĩ thế, nàng đứng dậy rồi bế thốc cô lên hướng về phòng ngủ.

Thế mà Minh Triệu cũng ngoan ngoãn ôm lấy Kỳ Duyên, yên lặng để nàng bế mình vào trong. Những lúc này thật thoải mái, ở trong vòng tay người yêu rất bình yên.

Ấy mà hình như cô quên cái gì đó thì phải.

Muốn tới phòng cô thì phải đi ngang qua vườn hoa, mà cha mẹ cô đang ở ngoài đấy uống trà.

Ách, không ổn rồi.

- Kỳ Duyên, Kỳ Duyên dừng lại.

- Coi chừng té.

Đang yên lặng tự nhiên cô la lên, tay chân vùng vẫy làm nàng giật mình suýt nữa là buông tay ra rồi, may là giữ kịp.

Nhưng mà khi Kỳ Duyên vừa dừng lại là cả hai người đã lọt vào tầm mắt của cha má rồi. Hai người già đang say sưa nói chuyện mà bị đôi trẻ cắt ngang, ông thì đơ ra vài giây, bà thì làm rơi miếng bánh.

- Tôi quên mất là cha má đang ở đây.

Minh Triệu xấu hổ quá ụp mặt vào vai nàng lí nhí.

Vừa nghe xong Kỳ Duyên giật thót người, nhưng hai tay vẫn ôm rất chặt mỹ nữ. Cha má? Nàng mới được tự do mà, sóng gió lại tới nữa rồi, không, nàng chưa sẵn sàng đón nhận.

~ Haha, bà coi tụi nhỏ kìa.

Bỗng nhiên ông Thanh lại cười một tràng thật lớn, ông lắc lắc đầu rồi nhấp một ngụm trà.

~ Hai đứa lại đây coi.

Bà Nga ngoắc ngoắc tay, khuôn miệng cười tươi.

Dù gì người lớn nói người trẻ phải nghe, Kỳ Duyên run sợ, rụt rè đi tới như con thỏ sắp bị mần thịt. Minh Triệu thì vẫn chung thủy vùi mặt vào vai nàng, mất mặt ghê, lại để cha má thấy cảnh con gái được người ta bồng bế thế này.

- Dạ... dạ thưa hai bác.

Kỳ Duyên nuốt nước bọt, rốt cuộc cũng đi tới được chỗ hai người đang ngồi.

~ Rồi bao giờ định buông con gái ta xuống?

Cho đến khi ông Thanh lên tiếng thì đôi trẻ mới giật mình, lúng túng rời nhau ra, Kỳ Duyên đặt Minh Triệu ngồi xuống ghế .

- Con cũng ngồi xuống đi.

Bà Nga giọng nói nhẹ nhàng, vỗ tay xuống cái ghế bên cạnh.

-Dạ.

Nàng hơi bối rối nhưng rồi cũng hạ mông, cái tình huống gì thế này? Hình như không có gì là căng thẳng cả, hai ông bà đang cười rất vui.

- Ai ăn thịt em đâu mà sợ, cha má tôi đồng ý rồi.

Minh Triệu bật cười véo cái má của nàng, gì mà run như con gà tầm mưa vậy, buồn cười chết mất.

- Hả?

Dường như cô Út chưa kịp tiếp thu, cái mặt vẫn còn ngơ ngác nhìn Minh Triệu rồi nhìn cha mẹ cô.

Đáp lại nàng là cái gật đầu hài lòng từ người lớn. Kỳ Duyên muốn khóc, khóc vì xúc động đó. Không ngờ là nhà Minh Triệu lại chấp nhận nàng, vậy là coi như thành công một nửa rồi.

Hôm nay chắc là ngày vui nhất của Kỳ Duyên và Minh Triệu trong cả tháng phải nơm nớp lo sợ vừa qua, giờ đây cả nhà 4 người đang nói chuyện rất vui vẻ. Chưa gì mà cha má cô đã tính đến chuyện hỏi cưới, rồi kêu cả hai xin một đứa con nuôi nữa. Trời đất, tụi con còn đang đau đâu đây nè.

Sau giờ cơm, Kỳ Duyên cùng Minh Triệu trở về phòng riêng để nghỉ ngơi. Nàng thoải mái gối đầu trên đùi cô, rất sung sướng để mỹ nhân đút cho từng quả nho.

- Cô Triệu này, cha mẹ cô dễ tính thật đó.

Kỳ Duyên hí hừng cười, đưa tay lên nựng má cô một cái. Chuyện này thật ngoài mong đợi.

~ Ừm, cha má chỉ có tôi là con, họ muốn tôi được hạnh phúc.

Cô gật đầu, xoa nhẹ tóc nàng. Trong lòng cảm ơn cha má vì họ đã gạt bỏ sĩ diện, mặc kệ lời đàm tiếu của thiên hạ mà chọn cách chấp thuận cho hạnh phúc của con cái.

- Em không biết mình sẽ làm được gì, nhưng em sẽ dốc hết khả năng để yêu thương, chiều chuộng cô, làm tất cả những gì cô muốn.

Hai mắt nàng hết sức chân thành và yêu thương nhìn cô, lời nói ra rồi không thể nuốt lại, cho nên Kỳ Duyên tự hiểu mình phải có trách nhiệm với mọi lời hứa hẹn. Vì nàng yêu cô hơn tất cả.

- Chỉ cần em yêu tôi là đủ.

Minh Triệu trong niềm vui sướng nhìn sâu vào đôi mắt nàng, ánh mắt yêu thương ấy như chất chứa một bầu trời đầy sao, xinh đẹp và dịu dàng biết bao.

Đôi môi Kỳ Duyên vẽ thành nụ cười hiền lành, nàng nhẹ nhàng kéo cô xuống, thuần thục để mỹ nữ nằm dưới thân mình. Niềm nhớ nhung da diết đã kéo cặp tình nhân lại gần nhau, trao nhau cái hôn mặn nồng say sưa. Họ quấn lấy nhau trong cái hôn mê hoặc, day dưa không muốn dứt, nước bọt chảy xuống tạo thành muôn vàn sợi chỉ bạc óng ánh, ướt át và nóng bỏng làm sao.

Nhiều lần ân ái trước đã để lại cho cả hai không ít kinh nghiệm, cho nên quần áo rất nhanh đã được cởi bỏ, lạnh lùng rơi xuống sàn. Trên chiếc giường bây giờ là đôi nữ nhân đang mãnh liệt "vờn” với nhau, thi thoảng còn phát ra âm thanh ám muội mà chẳng ai dám đứng lại nghe ngóng.

- Rồi đấy, thỏa mãn em chưa?

Minh Triệu sức cùng lực kiệt tựa vào lồng ngực Kỳ Duyên, mặt đỏ ửng, phụng phịu chọt chọt ngón tay lên bụng nàng.

- Quá thỏa mãn đấy chứ, mệt chết.

Nàng vừa dốc sức thở vừa nói, cà rỡn đưa tay xuống bóp bóp mông cô, cái mông đã in mấy dấu tay của mình.

- Đồ con trâu nước.

Mỹ nữ đã phát cọc, đấm nhẹ từng cái vào vai cái con người hư hỏng đang ôm mình. Nghe nói Kỳ Duyên sức yếu, dễ bệnh mà sao lên giường là làm hì hục như con trâu vậy.

- Phạt cô bây giờ đó, dám nói người yêu là con trâu.

Ngón tay nàng ấn vô má cô trêu chọc, giận dỗi mà cũng đáng yêu nữa.

- Thì sao?

- Cắn cho một cái.

Nói xong thì Kỳ Duyên cắn lên vai cô một cái để lại dấu đỏ sau đó dùng lưỡi liếm lên, chỗ này là đánh dấu chủ quyền.

- Thôi ngủ xíu đi, tôi không có hơi đâu mà giỡn với em.

Minh Triệu ngáp một hơi, nước mắt chảy ra báo hiệu cơ thể đã mệt mỏi, cô xoay lưng lại rồi kéo tấm màn lên.

~ Ngủ ngon, Duyên yêu em.

Nàng nhích lại gần, tay choàng qua eo cô ôm vào lòng rồi hôn chụt lên tấm lưng xinh đẹp lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Phía bên kia, Minh Triệu thẹn thùng mỉm cười, gì mà "Duyên” với "em” chứ, sến súa. Vậy mà cô thích, thích lắm nên cũng dịu dàng đáp lại:

- Em cũng yêu Duyên.

Rồi, Kỳ Duyên khỏi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro