Ngoại truyện: Tiền kiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh về rồi đó hử? Hôm nay thầy lên thăm, đang ở bên nhà cha, chút hồi em cũng qua đó, anh Khánh chở em An đi nghen?

Khải An chồm người lên ôm lấy cậu, cậu nhướng mày, trách yêu hôn xuống môi người tình. Nói:

- bảo thằng Miên đưa em đi.

- hôm nay anh Khánh bận gì sao đa?

- ừm, bận kiếm tiền cho em phá.

Cậu nói, rồi lại nhấc bổng Khải An, ôm vào lòng, nâng niu như báu vật.

Khải An cười xoà, ôm cổ cậu, ngoan ngoãn để cậu xách mình vào phòng ngủ.

- đi chơi về sớm đấy.

- em An có về trễ thì anh Khánh đến rước đúng không ạ?

- ừm, rước về đánh đòn một trận.

Nói, cậu vỗ cái "bép" lên mông nhóc con, ánh mắt ứ tràn ôn nhu, tràn ra khắp phòng ngủ, tràn vào tận lòng em.

Khải An biết cậu doạ yêu, thuận thế ngã đầu lên vai cậu làm nũng. Cậu cũng chiều ý, hết ôm lại hôn, hết dỗ dành lại vuốt ve, cưng chiều em đến cực điểm.

___________

- Khánh...

- ...

- Khánh ơi em biết sai rồi

- lấy roi qua đây

- Khánh... Em trót dại, Khánh đừng giận mà...

- lấy roi qua đây rồi tôi mới tiếp chuyện với em.

Lưu Hoàng Khánh nghiêm mặt nhìn em, em bé của hắn dạo này làm lừng lắm rồi, dám dối hắn đi chơi với trai, mà còn là bồ cũ của em. Tính cắm cho hắn cái sừng à?

- Khánh ơi... E... Em đi chơi với anh hai, vô tình gặp Joma ở đó thôi...

- em bảo đi qua nhà cha, nhà cha ở cái vũ trường đó? Hửm?

- em lớn rồi mà... Mấy nay Khánh cũng hổng cho em đi chơi...

Khải An phụng phịu, hai tay nắm lấy cánh tay người thương lắc lắc. Người ta xin cậu thì cậu hổng cho đi, người ta lén đi thì cậu mắng, cậu còn muốn tét mông em nữa...

- em lớn quá, lớn như cái ngón tay út của tôi đây này.

- ư... Khánh đừng ghẹo em!

Hai cậu tò te tú tí với nhau, con Na mang tổ yến chưng đường phèn vào mà cứ lấp lửng chừng chờ, nó có nên vô không ta? Giờ vô thì ăn đường ăn mật của hai cậu, mà không vô thì ăn đòn. Đánh liều vậy.

- dạ đường phèn chưng xong rồi đó đa, cậu ăn luôn bổ máu.

Nó nói, rồi róp rẻn chuồn mất. Ở đây lại bị mắng cho hay gì?

Lưu Hoàng Khánh ôm cục cưng ngồi trên đùi mình, vừa càu nhàu vừa múc từng muỗng lên thổi nguội.

- ăn đi, ăn cho bổ máu, một hồi đánh em đổ máu luôn cho chừa.

- ưm! Khánh nói vậy thì em hông ăn nữa đâu!

- tôi đánh em đổ máu được chắc?! Chưa được ba roi đã bù lu bù loa lên rồi. Há miệng!

- hức...

-...

- Khánh quát em...

- tô-

Khoé mắt người thương ầng ậng nước, cái muỗng trên tay Lưu Hoàng Khánh liền run rẩy theo. Cậu nhìn em một chập, vừa giận vừa xót ôm em vào lòng.

- ngoan, không quát em. Ăn miếng đi rồi đi ngủ trưa với anh.

Khải An giận lẫy, vừa ngậm muỗng yến chưng vào miệng vừa bĩu môi nhìn cậu, ăn xong còn chép miệng, ôm cổ người ta, ngã uỳnh vào lòng người ta, còn chu cái mỏ lên ăn vạ.

- toàn hung dữ với em, kiếp sau em hổng thèm thương anh nữa đâu...

- sao cũng được.

Cậu trả lời bâng quơ, bồng nguyên một cục thương mến đương giận dỗi đi vào phòng ngủ trưa. Thiệt tình, cứ giận dỗi là lại giở chứng khó chiều, còn mạnh miệng bảo không thương cậu cơ đấy.

- Khánh ơi.

- hửm?

- Khánh hứa đi.

- hứa gì?

- hứa là thương một mình em thôi.

- không hứa.

- ưmmm, hứa đi mà, Khánh không hứa là em hổng thèm ngủ trưa đâu.

- cho vài roi quắn đít là lại vào giấc ngay chứ ở đó.

Cậu nhéo nhéo mông mềm trong tay, Khải An thì cứ phụng phịu mãi, còn xoay mặt đi không thèm nhìn cậu. Bảo là cậu ngoại tình tư tưởng, cậu hết thương người ta rồi.

- được rồi, hứa, xoay mặt lại đây thơm cái nào.

- Khánh hứa rồi đó! Kiếp sau mà Khánh thương ai, em ám Khánh, ám luôn người đó, hại cho hai người thân sơ thất sở luôn.

Em nói vậy, cậu cũng chẳng thèm mắng, chỉ hôn nhẹ lên môi em, giả vờ nghiêm giọng:

- không được nói lời như thế nữa.

- tại sao?

- vì kiếp sau, kiếp sau nữa, tôi chỉ vẫn sẽ yêu một mình em.

____________________

- qua đây.

- thôi... Thôi mà... Em không hư nữa, Khánh đừng có đánh đòn...

- không dạy em không nhớ, đi qua đây. Đợi tôi qua đó là em mềm mình.

Lưu Hoàng Khánh nghiêm giọng, cưng chiều riết rồi bắt thang leo lên đầu hắn ngồi, phải lập lại nề nếp của tên bồ nhí đáng ghét này thôi.

Khải An đứng khoanh tay trong góc phòng, cắn môi chau mày, coi bộ là đang oán trách cậu Khánh dữ lắm. Người ta trót dại thôi mà cũng đánh cũng đe cho bằng được à...

- ba.

-...

- hai.

- aaaa~ Khánh đừng có đếm...

- qua đây.

Nhìn cậu vỗ vỗ đùi, em cứ chần chừ mãi, bây giờ qua thì ăn đòn, nhưng mà không qua thì cũng ăn đòn nốt, phải em xét nặng nhẹ thử thôi...

- e...Em qua thì Khánh bằng tay thôi được hông...

- kì kèo một tiếng nữa thì roi mây tôi cũng đánh.

Nghe vậy, Khải An lạch bạch chạy qua, tủi thân nằm lên đùi người tình.

- hức... Khánh ơi...

- xưng hô đàng hoàng.

BỐP

Một bàn tay nghiêm khắc đánh xuống, bồ nhí của cậu Khánh lập tức giật nảy mình, rưng rưng nước mắt. 

- An, trả lời tôi.

- dạ cậu... Hức

- lúc sáng em bảo em đi đâu?

- e..em, hức... Em bảo qua nhà cha...

- Rồi em đi đâu?

- em đi sàn nhảy, hức, nhưng mà-

BỐP

- tôi không nghe bao biện, lần thứ mấy rồi?

Lưu Hoàng Khánh ôm chặt eo người tình, thấy em giãy cũng chỉ nghiêm khắc vỗ vỗ lên lưng em, nghiêm khắc và cưng chiều tồn tại song song một thời điểm.

- huhu... lần đầu ạ...

- hình như anh hai em không nói vậy. Có cần tôi thỉnh qua đối chứng không?

- hức...

- thành thật.

Khải An mếu máo, mới có hai bàn tay mà mông em đau muốn chết luôn, biết vậy lúc nãy ngủ trưa không thèm thay đồ, bộ bà ba này không có giúp em che chắn được cái chi cả, cứ như đánh vào mông trần vậy đó đa!

- b...bốn lần ạ...

- giỏi. Coi bộ là quen chân quen miệng rồi ha.

Quen chân đi đường.

Quen miệng nói xạo người yêu.

Giỏi, quá là giỏi luôn.

- bốn lần, ba lần đầu 20 bàn tay, lần thứ tư 20 roi, ý kiến gì không?

- Khánh nói vậy sao em dám ý kiến? Aaaa!! Huhu...

- thử coi hết trận này em còn dám cò cưa với người ngoài nữa không?

- huhuhuhu! Em không thương Khánh nữa đâu!!!

_____________

Mừng tếch đến zà lộc đến nhà nhà, cánh mai vàng, cành đào hông bé ơi???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro