5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh Thiện hổng ăn cháo sao đa? "

Khang leo tót lên đùi anh Thiện của nó, nhìn tô cháo đầy dung mà ngơ ngác hỏi.

Lần trước anh Thiện biểu nó đừng nói cha nghe, nó cũng đâu có dám nói. Vậy mà nó biết rồi nghen, anh Thiện cứ nhịn đói riết à!

" Anh hổng đói, Khang đi học bài đi "

Thiện lẳng lẽ chửi mình, sao lại để thằng nhóc này phát hiện chuyện mình bỏ đồ ăn chứ...

" Anh Thiện hư quá! Không ăn cơm là sâu ăn bụng anh bây giờ. Nghe lời Khang nha, ăn hết cháo đi, hông thôi Khang lấy roi ra đó! "

Thằng nhóc vừa dỗ dành, vừa bắt chước cách doạ dẫm của cha mà bắt Thiện ăn cháo, giọng nói trong trẻo, non nớt cố làm ra vẻ trưởng thành làm Thiện nhịn cười đỏ mặt.

Chỉ đành vờ đồng ý, đuổi nó đi học bài.

Ai ngờ đứa nhóc này vô cùng ngang ngược, giằng ra trước mặt Thiện. Cầm muỗng múc một muỗng cháo thật đầy, nhét vào miệng anh Thiện của nó. Cái này không phải bắt chước cậu Khánh thì Thiện đi bằng đầu!

" Thôi mà, anh ăn rồi, hôm nay Khang không về nội hả? "

" Không đâu, hôm nay có út Khanh ở nhà lớn, Khang hông muốn đi... "

Nghe anh nhắc, Khang vô thức buồn bã, nó tựa vào ngực anh, phụng phịu:

" Ai cũng thích em Khanh hết, hổng có thích Khang "

Lưu Hoàng Khanh là em sinh đôi của Khang, nhưng không hiểu tại sao, ông nội, ông ngoại lẫn các cô chú đều yêu thương cô nhóc từ nhỏ, còn cháu đích tôn như Khang thì luôn luôn phải đứng sau em gái.

Khang nhỏ xíu, nhưng nó đủ thông minh để biết rằng người lớn không thích mình. Mỗi lần muốn về nội, nhóc con đều phải tìm người hỏi thăm xem Hoàng Khanh hôm nay có ở đó hay không.

Bình thường em gái sẽ theo Dì Hai học chữ, ít khi ở nhà, cũng chính vì vậy mà mỗi lần có con bé, Khang đều như người vô hình.

Cha nghiêm khắc, nhưng cha vẫn rất chiều chuộng Khang, huống hồ gì ở đây còn có anh Thiện nữa, anh Thiện cũng thương Khang dữ thần lắm!

Nhóc con không quen với cảm giác bị phớt lờ...

Thiện vuốt nhẹ tóc của đứa nhỏ trong lòng mình, cười nhẹ, mở miệng dỗ dành:

" Thôi Khang hổng có buồn, anh Thiện thương Khang nhất, nhất, nhất luôn, nghen? "

" Thiệt hông đa? "

" Sao không thiệt? Đây, anh Thiện dẫn Khang đi về thay quần áo, chạy chơi ở đâu mà bụi gớm, cậu về thấy là cậu khẽ lòng bàn chân đó "

" Dạ "

Khang lại hi hi ha ha nói chuyện, Thiện dắt tay đứa nhóc đi tắm rửa, quên bẵng luôn chén cháo cá vẫn chưa kịp phi tang.

Đến lúc nhớ lại, chạy về thì....

------------

Cậu Khánh cầm chén cơm với cá kho trên tay, khéo tách xương, từng muỗng từng muỗng đút vào miệng Thiện. Lúc về, thấy chén cháo mà đáng lẽ phải được em ăn hết từ mấy tiếng trước, giờ vẫn còn nguyên, chưa vơi đi miếng nào.

Cậu tức điên người, bệnh mà không biết nghe lời, kiểu này thì chỉ có cho ăn roi mới chừa bớt cái thói lỳ lợm thôi.

Thiện vừa nhai, vừa để ý sắc mặt cậu, nhìn cái nết hầm hầm gừ gừ của cậu Khánh, hôm nay coi như là lành ít dữ nhiều...

Đứa nhỏ khóc không ra nước mắt, vành mắt cứ đỏ hoe. Nó không ăn được cháo cá, làm sao nuốt nổi cả một khúc cá kho tiêu, Thiện biết là cậu phạt, nhưng nó cứ cảm giác cậu đang ăn hiếp nó sao ấy.

" Không ngậm, nhai nuốt xuống "

" Cậu..."

" Cho em nói chưa? "

Cậu dầm nhỏ miếng cá ra, đôi mắt vẫn chăm chú vào trong lòng chén. Duy chỉ Thiện mới biết, lúc này cậu mà nhìn vào mắt nó, nó sẽ bị doạ đến phát khóc luôn.

" Từ ngày mai, bữa nào cũng phải ăn cơm nhà "

Đặng cậu còn dễ kiểm soát, thử coi đứa nhóc này có dám liều lĩnh bỏ bữa trước mặt cậu không. Thêm một muỗng cơm đưa tới trước mặt, Thiện ngậm chặt miệng, mắt rưng rưng như muốn khóc ra tới nơi. Thấy vậy, cậu lại bồi thêm cho một câu:

" Ngày nào cũng nấu cá "

Phải triệt luôn cái thói kén chọn của em.

" Hức.. cậu quá đáng.. "

" Một câu hỗn nữa là ăn roi "

" Hức.. cậu cứ bắt em ăn cá hoài à.. "

Nước mắt đứa nhỏ chảy dài, cậu nhìn em, trầm ngâm một lúc, rồi dứt khoát đưa chén cơm qua cho Thiện, lên giọng ra lệnh:

" Tự xúc ăn cho hết "

" Không.. "

" Nghe lời. "

" Huhu không mà.. "

/Xoảng/

Bầu không khí trầm mặc hẳn, tiếng khóc của Thiện cũng bị sợ hãi làm cho ngưng bặt. Chèn đét ơi, nó dám gạt đổ đồ cậu cầm xuống đất!!!

" Bây giờ sao? "

" Hức.. "

" Cưng quá sanh tật đúng không? "

Cậu nói vậy, Thiện càng khóc ngon ơ, một mực níu lấy vạt áo mình, nhàu cho nó nhăn hết lại.

" Đi qua úp mặt vào vách. "

Thiện đứng dậy, hưng hức hưng hức đi qua chỗ vách tường, ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu hối lỗi. Xấu hổ chết được ấy, cậu phạt nó y như nó phạt mấy đứa học trò nghịch hư trong lớp...

Cậu Khánh nhìn Thiện chầm chập, sau đó lớn giọng gọi gia vào xử lý đống miểng sành. Thiện nghe vậy, xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, tiếng khóc lại nghẹn ngào thêm một chút.

Gia đinh đi vào dọn dẹp, nhìn thấy cậu Thiện bị cậu chủ phạt đứng cũng không lấy làm lạ, chỉ dọn xong phần mình rồi ra ngoài, không hỏi gì thêm.

Thiện đứng được lúc lâu, hai chân mỏi nhừ, gương mặt cũng đẫm nước. Lúc định quay lại xin tội, vừa mới nhúc nhích đã bị câu nói của cậu Khánh đánh phủ đầu:

" Nhúc nhích nữa thì đứng tới tối "

" Cậu ơi.. hức.. "

" Cậu cho em lên tiếng chưa? "

" Hức.. đau chân lắm.. huhu... Cậu hông thương em nữa rồi.. "

Thiện tủi thân, oa oa khóc lớn, nhưng chung quy mà nói thì vẫn được tính là ngoan như mèo, tại vì vẫn đứng nguyên tư thế, nước mắt chảy đầy mặt cũng nghe lời mà không dám đưa tay lên lau.

Đâu có chỗ nào mà sanh tật như cậu nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro